Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Tiết học toán đầu tiên của thầy giáo mới Capserous được bắt đầu. Ngạc nhiên thay, không một tiếng chuyện trò cười cợt nào được phát ra từ phía học sinh, cũng không có một ai làm chuyện riêng trong giờ, tất cả đều hướng mắt chăm chú lên bảng, nơi mà vị thầy giáo mới nhậm chức này đang giảng bài. 12H1 như được thay da đổi thịt trong thoáng chốc, biến từ những cô cậu học sinh nghịch ngợm hay bày trò thành những con người nghiêm túc học hành, một lòng hướng đến tương lai. Kể cả thầy giám thị, người đã quen với sự náo nhiệt ầm ĩ của 12H1, khi đi ngang qua cũng phải ngạc nhiên với sự thay đổi to lớn này.

"Quái. Tiết đầu lớp nào cũng ồn, vậy mà sao cái lớp lắm mấy tên quỷ quái nhất này lại là lớp yên tĩnh học tập nhất vậy?"

Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện lên trong lòng thầy. Tuy thắc mắc muốn có được đáp án ngay lập tức nhưng thầy cũng không thể ở lại lâu, đành phải rời đi thực hiện công việc của mình.

Kệ đi, chúng chăm thế cũng tốt cho chúng.

Và thế là, bởi cho đến tận khi chuông báo ra chơi vang lên mà vẫn không một ai quậy phá, tiết học xem như kết thúc một cách suôn sẻ.

Có lẽ là thế.

Ừ thì, trong lớp không một ai có thể rời mắt được khỏi cái nhan sắc tuyệt phẩm này thì làm sao còn tâm trí nào để nghĩ đến việc khác, sao có thể không kết thúc suôn sẻ được chứ.

Tiết toán kết thúc êm đẹp mà không có một tiếng ồn, thế nhưng tiết văn sau đó của cô Liên lại không may mắn đến thế. Cả một tiết, cô bị bao quanh bởi những lời đường mật của đám học trò, lúng túng không biết nên làm gì.

"Cô ơi cô, sao cô tên Liên mà cô còn đẹp hơn cả 'hoa' vậy cô?"

"Cô ơi, cô đẹp thế chắc con cô cũng đẹp lắm đúng không cô? Em đăng kí một slot ở rể nhà cô nhé cô."

Tội thân cô giáo trẻ. Tuy là đã đi dạy được 6 năm, tuổi cũng sắp U40 rồi nhưng cô vẫn bị choáng ngợp và bối rối trước những câu nịnh nọt có cánh từ phía học sinh mà không dạy được chữ nào.

Cũng phải thôi, nhan sắc ấy ai mà chẳng ham. Cô có khuôn mặt đáng yêu với chiếc má con thỏ, khi cười lên trông vô cùng dễ thương. Đôi mắt cô long lanh, trong veo, sinh động như thể biết cười, khiến cho bao nhiêu chàng trai trẻ phải điêu đứng. Chiếc mũi nhỏ xinh nằm chiễm chệ trên khuôn mặt cô, tại một vị trí vô cùng thuận mắt, lại càng làm cô thêm phần 'cute'.

Ở cô chẳng hề toát lên khí bức trưởng thành của một người giáo viên, chẳng giống cái ánh hào quang dịu dàng ấm áp của Tauras, cũng chẳng hề có vẻ lạnh nhạt nghiêm túc như Capserous mà lại vô cùng dễ chịu, hệt như một chú thỏ ngây thơ trong sáng làm cho ai cũng muốn trêu chọc. Xung quanh cô như thể có từng tầng, từng tầng ánh sáng màu hồng làm cho ai cũng cảm thấy cô dễ mến ngay từ lần đầu gặp mặt.

'Ka-wai' như thế, lũ quỷ 12H1 làm sao có thể bỏ qua cho cô cơ chứ?

Đến khi kết thúc, cô đành phải lủi thủi đi về phòng giáo viên mà thở dài. Tiết sau cô phải đẩy nhanh tiến độ dạy lên gấp đôi thôi, để còn có thời gian cho 12H1 làm kiểm tra 10 mã đề hồi hôm cô thức đêm soạn ra nữa chứ.

Mười người, mỗi kẻ một mã đề và không đề nào trùng lặp, chắc hẳn mấy em ấy sẽ thích món quà mà cô đã tận tâm chuẩn bị tỉ mỉ này.

Nghĩ đến đó, cô nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm, nhanh chóng đi về phòng giáo viên tìm thêm tư liệu làm văn, dự định chỉnh sửa đề để nó khó càng thêm khó, tránh cho việc học sinh H1 xem thường cô ra đề dễ quá.

Về phần lớp 12H1, tuyệt vời là chúng nó vẫn chưa hề hay biết về món quà đặc biệt đến từ cô giáo dạy văn của chúng, còn hăng hái cười đùa cùng nhau trải qua tiết thứ tư.

Tiết 5, Tauras quay trở lại lớp một lần nữa. Cô muốn chắc chắn rằng toàn bộ học sinh của mình đã làm quen với các giáo viên, đội ngũ được đào tạo đặc biệt dành cho lớp mũi nhọn trường Kanius, ngôi trường danh giá chỉ có những ai thực lực xuất chúng mới tư cách nhập học. Đội ngũ này, trừ giáo viên hai môn là môn địa và môn năng khiếu đã được chấp thuận cho dạy cả lớp 12H2, thì còn lại chỉ dạy riêng cho 12H1. Đấy chính là "đặc quyền của kẻ chiến thắng".

May mắn thay, tất cả đều ổn.

"Được rồi, nếu các em đã làm quen với giáo viên, thì cô an tâm rồi. Tuần đầu tiên các em sẽ chỉ học 4 tiết một buổi cho nên bây giờ các em có thể ra về."

Dặn dò xong, cô thả cho chúng về. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Scorena vang lên từng đợt. Cô nhanh chóng bắt máy và nhận cuộc gọi. Chừng 2 phút sau, cô thông báo tình hình cho những người còn lại:

"Nhà đã sẵn sàng, hôm nay bắt đầu ở được rồi."

"Các em thuê nhà ở chung sao? Cả 10 người?"

Tauras,vẫn còn ở đó, bản tính tò mò lại nổi lên khiến cô phải đưa ra câu hỏi của mình dù cho có thể đó chẳng đúng với phép lịch sự. Thú thực là hiện tại cô cũng thuê nhà mà chưa tìm được căn ưng ý nên biết đâu lũ học sinh này có thể giúp cô thì sao? Biết đâu được đấy.

"Vâng, một nhà 4 tầng có 8 phòng đơn và 4 phòng đôi ạ."

Sagitta nhanh nhảu đáp lại cô giáo. Vẻ mặt nó hào hứng như đang chờ một điều gì đó.

Nghe đến đó, Tauras chớp mắt đáp:

"Nghe rộng nhỉ? Cô cũng chưa tìm được căn nào để thuê, liệu cô có thể ké một phòng không?"

"Mọi người thấy sao?"

Scorena hỏi ý kiến cả nhóm, chỉ trừ Geminous ra vẻ khó chịu thì không một ai có ý kiến gì, thậm chí Sagitta còn vui ra mặt, tỏ vẻ oke đồng ý tất.

"Thế là không ai có ý kiến. Mời cô đến ạ, nhà của tụi em còn nhiều phòng lắm."

Scorena trả lời vấn đề của cô giáo chủ nhiệm mình.

Về phí người duy nhất tỏ ra không đồng tình, Geminous, đang cảm thấy bản thân bị xúc phạm, cực kì nặng nề, vô cùng mạnh bạo. Sao chẳng ai, kể cả Scorena, để ý rằng cậu cảm thấy khó chịu và gò bó khi ở cùng với giáo viên vậy? Sao chẳng ai xem xét về cảm xúc của cậu thế? Cậu là lớp trưởng, lớp trưởng đó!

Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ để là lí do chính đáng cho mọi người cân nhắc à? Guể ?? Ích kiu me ????

"Tao mời một người nữa được không? Dù sao thì nhà vẫn còn phòng trống."

Libretas vốn đang yên lặng bỗng dưng lên tiếng. Chẳng để mọi người kịp đáp lời, cậu tiếp:

"Tao định mời thầy Capserous đến ở chu-.."

"Được, được, tao đồng ý hai tay hai chân. Mày nhắn tin mời liền đi, lẹ lẹ nha má. Tiện đá tao cái in4 thầy luôn. Đứa nào cản tao xé l."

Vâng, hiển nhiên đó là Aries, nhỏ mê zai nhất trong đám. Chẳng cần để mọi người thảo luận hay bày tỏ, nhỏ đã đồng ý ngay tắp lự, trả lời còn trước cả khi Libretas nói hết câu, tiện thể còn chốt một câu để không có ý kiến trái chiều nào.

Nhưng cũng không một ai phản đối mẻ.

Tauras trầm ngâm.

Sao cô thì phải qua hội ý còn thằng cha đấy lại được thông qua nhanh thế, hả? Có còn tình người không?? Có còn coi nhau là cô trò không??? Cô tổn thương, cô đao đớn mà cô hong mún nói.....

Ngay lúc này, tại phòng học lớp 12H1, đã có hai trái tim thủy tinh tan vỡ tan nát mà chẳng dám cất lời.

Libretas lôi điện thoại ra, nhắn tin cho cái tên trước kia là người cùng quê, giờ đã là thầy giáo của cậu. Vừa nhắn, cậu vừa suy tư, nghĩ đến những hành động kì lạ của bản thân ngày hôm nay.

Từ lúc Capserous bước vào lớp, cậu đã nhận ra người đàn ông đứng trên bục giảng đó, kẻ cũng có xuất thân từ nơi ấy. Mà nghề nghiệp của anh ta là giáo viên à? Cậu mới biết đấy. Cậu không hiểu tại sao một người như anh lại chọn cái nghề giáo viên lấy việc trồng người làm vui này, lại càng không hiểu vì lí do gì mà khiến anh thân thiện với mọi người, hơn cả trước kia. Suốt cả hai tiết toán văn, cho đến tận bây giờ, trong lòng cậu luôn tràn ngập những câu hỏi khó có lời giải đáp về anh.

Hoặc là không.

Có lẽ chỉ đơn giản là sở thích, cũng có lẽ là do tình thế ép buộc. Dù sao trước kia cũng không thân lắm, cậu hiểu người ta để làm gì?

Cậu đã cố không nghĩ về anh. Có điều cậu càng làm vậy, anh lại càng ngoan cố xuất hiện.

Anh cứ lượn lờ, xoay vòng, khuấy đảo tâm trí cậu, cứ vờn qua vờn lại, để hiện tại, không hiểu là vì sao, khi mà cậu biết nhà vẫn còn trống phòng dù đã có 11 người bao gồm cả cậu, cậu lại bất giác nghĩ đến một gợi ý hoàn hảo, chính là người thầy giáo mới, Capserous. Hình như có một lực đẩy vô hình nào đó thôi thúc cậu, để cậu nhớ đến anh, mở miệng ngỏ ý muốn mời vào ở chung và vô thức đưa tay cầm lên chiếc điện bấm vào đoạn hội thoại đó.

[ Nhà thuê còn trống nhiều phòng, thầy đến ở chung không? ]

Nhìn vào phía dưới dòng tin nhắn đã hiện lên hai chữ 'đã xem' cậu bỗng có chút hối hận. Đương lúc đang do dự giữa hai quyết định là đợi hồi âm hoặc thu hồi tin, đối phương đã đưa ra câu trả lời.

[Được.]

[Scorena, ins là tb.spiocat, thầy acp với nhỏ để nhỏ kéo vào nhóm ở chung]

[Ừ.]

Nhận được kết quả như ý, Libretas nhanh chóng đưa acc của Capserous cho Scorena để cô thêm vào nhóm chung cùng Tauras. Dù gì cũng sống một nhà, thêm vào cho tiện vậy.

Vừa được thêm vào nhóm, Capserous đã gửi lời chào đến tất cả mọi người, kèm theo sau đó là chiếc meme e thẹn, xin được làm quen.

Phụt... hahaha...

Khục...khục....

Khi nhìn thấy những điều này, ai cũng rui rẩy, bờ vai hết đưa lên rồi hạ xuống, méo khác nào cái máy rung massage. Không một ai có thể tưởng tượng nổi, một người thầy dạy toán luôn treo trên khuôn mặt lạnh tanh, người ngoài cấm lại gần như Capserous lại có thể sử dụng những sticker đáng yêu đến vậy.

 "Trời...khục khục, sao thầy đáng ye... yêu .. dữ vậy bay, hahahaahaha."

Leon vừa cố nhịn, vừa nói một cách khó khăn. Cuối cùng, cô cũng buông bỏ, cười phá lên một cách sảng khoái. Kể cả Geminous, người đang giận dỗi vì mọi người phớt lờ cậu, cũng không thể không haha cùng mọi người.

 "Nào... hahaha Đừng trêu haha, thầy, hahahah."

Cancaer vỗ đùi đen đét trong khi Virgas thì dựa mặt vào vai Libretas mà đau khổ nén cười.

Thậm chí là Pisces, thằng mặt liệt ngàn năm, cũng nhếch đôi môi của mình lên. Chẹp chẹp, quả thật là một biểu cảm hiếm có khó tìm từ nó mà.

Mãi cho đến tận 20 phút sau, mọi người mới có thể bình tĩnh thu dọn đồ đạc đi về.

Nhưng trong khi tất cả đều đi ra khỏi cổng trở lại căn nhà đã thuê, thì có một bóng hồng tất tả chạy về phía ngược lại, hướng đến khu lớp 12.

"Shit! Thế quái nào mình lại có thể quên nó chứ?"

Leon vừa chạy quay trở lại lớp, vừa lẩm bẩm. Chiếc điện thoại dấu yêu mà cô luôn đem theo bên mình đã bị cô bỏ quên lại trên lớp, chẳng rõ là vì lí do gì.

Ôi em yêu của chị, chị đến đón em về ngay đây. Ngày gì mà xui thế không biết.

Sáng nay do vội vã đến lớp mà cô đã không thể ăn sáng, mang cái bụng mốc meo đi học, chịu đựng cơn đói đang gào thét mà học hành. Những tưởng hết giờ có thể về ngay và đánh chén một bữa no nê bù cho bữa sáng, bộ não nhớ nhớ quên quên của cô lại đánh cho chủ nhân một cái bốp rõ to: cô quên điện thoại. Và thế là, giờ đây, cô lại tất tả quay lại lớp học để tìm lại nó.

Quét thẻ từ mở khóa, cô bước vào trong ngó nghiêng tìm kiếm món đồ của mình.

Leon nhanh chóng nhìn thấy chiếc điện thoại ở dưới gầm bàn chỗ của mình. Cầm lấy chiếc điện thoại, cô lặng lẽ lê cái thân xác đói meo ra khỏi lớp, mở app lên kiếm tìm cho bản thân một bữa trưa ưng ý để lấp đầy cái bụng đã rỗng không từ sáng.

Ra đến cửa lớp, cô gặp Capserous, người thầy dạy toán của cô, vừa hay đi ngang qua. Vốn dĩ muốn lên tiếng chào hỏi giáo viên, nhưng cái bụng của cô lại giành lấy phần đặc biệt này khỏi tay cô.

/Ọt ọt ọt ~~~/

Khuôn mặt Leon thoáng chốc đỏ ửng, xấu hổ mở miệng xin lỗi.

- "E..em xin lỗi ạ."

Giờ đây cô chỉ ước dưới chân mình có một cái hố để chui tọt xuống cho bớt nhục, trốn khỏi tình huống bối rối này.

"Không sao."

Capserous ra vẻ không để tâm mấy. Đoạn, anh hỏi:

"Em đói à? Thầy có hộp sữa dâu, uống tạm nhé."

Nói rồi anh dúi hộp sữa vào tay Leon và bỏ đi trước khi cô kịp nói lời cảm ơn.

Ngay chính lúc đó, nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của người thầy vừa quan tâm đưa cho cô hộp sữa, con tim cô bỗng nảy lên một nhịp, đập mạnh. Một cảm giác mới lạ, chảy xuống lòng cô giống như dòng sữa mềm mại, len lỏi, thấm dần xuống trái tim hãy còn đang hốt hoảng, rồi đọng lại thành từng vũng ở mọi ngóc ngách trong tâm. Cái cảm giác ngọt thơm mà chẳng hề ngấy kia là gì ấy nhỉ?

Thật lạ.

Một cảm giác hoàn toàn xa lạ với cô.

Là lòng cảm kích, là sự ấm áp khi được giúp đỡ, đúng không?

Có lẽ là không. So với nó, cái cảm khác này ngoài vị ngọt ngào dịu nhẹ kia thì còn khiến cho cô ngứa ngáy, khó chịu, bật lên trong lòng cô một ngọn lửa chiếm hữu, muốn đem thứ gì đó về làm của riêng.

Thế thì là gì được nhỉ?

Con tim cô run rẩy như muốn báo cho cô chủ mình một tin tức gì đó rất quan trọng, nhưng sao mà cô mãi chẳng thể hiểu nổi.

Leon cắm ống hút, uống từng ngụm sữa nhỏ, nhấc chân bước đi về nhà mới mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ về thứ cảm lạ lẫm này. Gò má cô ửng hồng, kéo theo sau đó còn có những rặng đào đo đỏ ở tai, gáy.

Ừm, sữa đúng là ngọt thật. Ngọt đến mức khiến cô như muốn chìm sâu, đắm đuối trong cái vị kẹo bông ấy.

Leon vốn chẳng bao giờ uống sữa, dù cho là lúc đói. Cô mắc hội chứng kém hấp thu glucose-galactose, thứ khiến cơ thể không thể dung nạp đường glucose và galactose trong sữa, cho nên đối với cô, đó chưa bao giờ là nhu cầu hay sở thích để theo đuổi. Kể cả khi nhắc đến mùi vị của nó, cô cũng lắc đầu không muốn sử dụng chúng. Nhưng giờ đây, nghĩ kĩ lại thì, sữa dâu cũng ... khá ngon đấy chứ nhỉ?

Mãi cho đến tận sau này, khi đã trưởng thành và hoài niệm lại những xúc cảm thời niên thiếu năm ấy, Leon O'wenston vẫn bất giác mỉm cười.

_________

Viian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com