#9.5
(Tại viết dài khum ai đọc nên thoi chia lại chap cho ngắnnnn)
Leon ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Ai nói chụp ảnh không mệt chút nào? Ai nói??? Tay cô đau nhức, tê rần bởi vì cầm máy ảnh với tư thế giơ cao trong một khoảng thời gian dài đây này! Ngước mắt nhìn lên trần nhà, cô âm thầm hạ quyết tâm đi đăng kí một khóa tập gym nâng cao sức khỏe.
Ngồi một chút, cô mở máy ảnh nhìn lại những bức ảnh nơi bắt trọn những khoảng khắc đẹp đẽ của người mẫu. Leon tự hào hếch mũi lên song song với trời, khóe miệng nhếch cao. Hêh, còn ai vào đây có thể chụp đẹp như cô nữa chứ. Hài lòng đặt chiếc máy ảnh xuống đùi, cô buông thõng hai tay, ngả người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi thêm.
Lúc này, Aries khệ nệ xách hai túi kem to tướng quay trở lại cùng Virgas, người đang bê thùng giữ nhiệt cỡ lớn trên vai.
"Kem và nước lạnh đến rồi đây!!"
Aries hào hứng thông báo với mọi người. Kế đó, Virgas đặt chiếc thùng xuống, mở nắp. Cậu lấy chai nước suối từ trong túi quần rồi tiến về phía Scorena. Cái nóng, cái oi trái mùa tháng 9 khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, oi bức. Chính vì thế mà chẳng mấy chốc, túi kem đã được vét sạch.
Trông thấy Leon phờ phạc ngồi trên ghế, Aries hiểu rằng cô nàng mệt mỏi đến nhường nào. Cô nhanh chóng cầm một cây kem khác, bóc vỏ rồi đưa cho vị nhiếp ảnh gia nghiệp dư này.
"Nè, của mày nè. Ăn đi cho mát!"
Cô nói.
Leon không khỏi nhạc nhiên khi Aries, vốn là con nhỏ chẳng mấy khi chú ý đến tình hình xung quanh mình, nếu không muốn nói là vô tâm vô tính, hôm nay lại quan tâm săn sóc mình đến vậy. Cô nàng cầm cái thứ lành lạnh đã được bóc sẵn, đưa ánh mắt nghi ngờ đẩy lên người đối diện mà hỏi:
"Bộ.. nay mày cần nhờ tao gì hả?"
".... Tao quan tâm mày tí thôi mà ?"
Aries cau mày đáp lại, khó hiểu. Lâu nay con nhỏ này nghĩ gì về cô mà giờ chăm sóc có một tí lại nghi ngờ cô vậy trời? Cô giải thích rõ ràng suy nghĩ của bản thân với Leon, mong rằng cô nhóc sẽ tin mình. Nhưng có vẻ câu trả lời này vẫn chưa đủ thuyết thục, ánh mắt nghi hoặc ấy vẫn cứ dán lên người cô.
"Thôi được rồi, được rồi, do đó là nhiệm vụ của tao. Tao làm công tác hậu cần mà.."
Cô bất lực giơ hai tay lên trời minh oan cho bản thân. Cô rất muốn khóc ngay tại chỗ luôn á. Ai đời lại bị nghĩ xấu khi chỉ mới lo cho bạn chút thôi vậy? Bình thường cô vô tâm lắm à?
Đến lúc này, Leon mới tạm tin câu trả lời của nhỏ bạn cùng lớp. Nhẹ nhàng nói ra lời cảm ơn của mình, cô vui vẻ cắn một miếng kem thật lớn.
Ngọt thật!
Về phía Virgas, cậu tiến lại chỗ Scorena ngồi nghỉ với chai nước khoáng trên tay. Cậu biết cô không thể uống hay ăn quá nhiều đồ lạnh.
"Nước của mày này!"
Cậu nói, đồng thời đưa chai nước ra trước mặt Scorena. Cô nhìn chằm chằm chai nước suối trong lòng bàn tay cậu hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi lại:
"Đổi tao chai khác được không?"
"Được!"
Cậu đáp ứng mà không chút do dự. Và, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi từ Scorena, cậu lôi ra một chai nước khoáng y hệt cái cậu đang cầm. Vẫn là nước thường, không lạnh.
Ánh sáng hi vọng trong mắt cô nàng cung Bọ Cạp tắt ngúm.
"Tao muốn uống nước lạnh."
Cô nói thẳng.
"Không"
Cậu từ chối yêu cầu của cô, gần như ngay tức thì. Chiều cái gì thì cũng phải có giới hạn. Cậu không muốn đùa giỡn và có mối quan tậm tạm bợ đến vấn đề sức khỏe của cô nhóc nên Virgas nhất quyết từ chối mong muốn của cô nàng. Lỡ đâu ốm ra đó thì lại khổ.
"Nhưng..."
"Không là không! Mày tính ôm cái họng vừa rát vừa đau để sống mấy tuần liền à?"
Vòi vĩnh không được, Scorena đành chấp nhận chai nước Virgas đem tới. Cô biết dù cho có đứng lên đi lấy chai khác thì cũng bị cậu ta giật lại nên đành chấp nhận cam chịu số phận.
Bên phía Cancaer, cậu đang ngồi nhìn Aquarius phác thảo thêm về concept của mình. Những thứ tưởng chừng vô cùng tầm thường được cô nàng thêm thắt vào bản vẽ làm thành những chi tiết ẩn, khiến cho chúng trở nên bí ẩn, đầy ma mị.
"Mày nhiều ý tưởng thế? Đỉnh vậy!"
Cậu cảm thán. Trần đời cậu chưa thấy ai đặc biệt như cô nhóc này. Chỉ trong vòng 1 đêm mà vô số bản vẽ về concept do cậu và Scorena làm mẫu được ra đời. Không chỉ thế, chúng đều là những tác phẩm tuyệt vời với cách trình bày bố cục, bài trí hoàn mĩ. Chỉ là những nét bút trông có chút trẻ con với phong cách vẽ nguệch ngoạc, đơn giản nhưng chúng lại là thành phần chủ chốt tạo nên vẻ đẹp bản phác thảo của Aquarius. Cancaer cứ thế mà chìn sâu vào những nét vẽ của cô bạn.
Về phía Aquarius, bàn tay phải của cô vẫn luôn nhảy múa trên cuốn sổ A4 đặt nằm ngang. Vô vàn ý tưởng đang chực trào trong đầu, cuồn cuộn như sóng biển. Cô đi vào trong thế giới của riêng mình, đem những suy nghĩ của mình hiện thực hóa lên giấy. Xung quanh cô như chẳng còn ai, yên tĩnh đến lạ. Không một tiếng ồn nào lọt qua tai cô. Bàn tay linh hoạt vẫn nhanh nhẹn di chuyển trên giấy trong khi cô vẫn sắp xếp và lựa chọn những thứ phù hợp cho bản thiết kế của mình.
Bloom till wither- nở rộ trước khi phai tàn, chủ đề concept lần này. Cô thầm cảm ơn Leona khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chọn model lần này, Cancaer và Scorena. Nhờ có vẻ đẹp mang vibe hoàng tử nhiệt huyết và ấm áp của chàng trai cung Cự Giải cùng nét ma mị, ánh mắt khinh khỉnh trải đời của Scorena mà cô có thể dễ dàng thiết kế ra bối cảnh chụp ảnh cho mọi người. Đưa tay liên tục, cô cố gắng hoàn thành sớm vản vẽ của mình.
Hai người cứ thế mà im lặng ngồi cạnh nhau, chẳng đoái hoài gì đến thế giới xung quanh, tựa như hai chú
.........
Một ngày nắng đẹp, một đôi vợ chồng già đã cùng nhau đi gần hết đời người nằm phơi nắng ngoài ban công, hồi tưởng lại những kí ức thuở thiếu thời, khi họ chỉ mới là những cô, cậu học sinh.
" Vậy là từ khi đó anh đã chính thức có cơ hội hơn người khác rồi?"
Người chồng vừa cười vừa hỏi, khuôn mặt già nua đã đầy nếp nhăn. Tuy thế, hình bóng cậu thiếu niên nhiệt huyết với nụ cười tỏa nắng năm nào vẫn còn hiện hữu nơi ông.
"Nếu em không cho, anh nghĩ anh có thể đến bên cạnh em à?"
"Biết ròiii, cảm ơn vợ iu nheeee"
Ông cụ cười hì hì nằm lấy bàn tay của người vợ, bàn tay mà ông đã nắm suốt 60 năm qua. Bà cụ cũng không rút tay lại mà dùng bàn tay kia đẩy trán chồng mình, bất lực càu nhàu về tính trẻ con của ông. Nơi bà chẳng còn sự bướng bỉnh, cứng đầu và kiêu ngạo ngày nào mà thay vào đó là sự trưởng thành theo năm tháng của một cụ già đã đi gần hết đời người. Thật yên bình. Mẹ biển như hiện ra trước mắt bà với ánh mắt trìu mến, ánh mắt của một người mẹ. Người đã chở che và bảo bọc bà suốt cả một đời, đã dẫn lối bà tìm tới một bến đỗ bình yên.
"Cảm ơn, mẹ."
Bà thầm thì. Cảm ơn mẹ đã bảo vệ và xoa dịu con, cảm ơn mẹ đã mang người ấy đến bên con. Cảm ơn mẹ, cảm ơn rất nhiều.
___________
Virgas quay về căn phòng của mình, thả mình xuống giường. Cậu vùi mặt vào chiếc gối màu xanh lá mạ quen thuộc, thở dài, tâm trạng tình như chìm xuống đáy biển mà chẳng rõ do đâu. Có lẽ là do cậu đã mệt nhoài sau một ngày dài căng thẳng, có lẽ là do cậu cảm thấy trống trải khi căn phòng nơi đây thiếu vắng bóng hình quen thuộc, hoặc cũng có thể là do chính bản thân cậu? Có thể là tất cả, hoặc có thể là không.
Cậu cảm thấy rối bời với những câu hỏi hiện lên bất chợt, không rõ đầu đuôi tràn ngập sự hoài nghi của mình. Cậu cố nghĩ về ánh mắt, về nụ cười mà cậu đã cất giữ trong tim suốt bao năm ròng rã nhưng chúng cũng chỉ khiến cậu thêm phần tồi tệ. Tệ hơn nữa, chúng kéo cậu đến vùng kí ức đáng lẽ ra phải bị phủ bụi từ rất lâu rồi về ngày hôm đó.
Mưa. Từng giọt mưa rơi xuống một cách nặng nề. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Chúng nặng dần, nặng dần rồi cứ thế mà liên tiếp đáp đất, kéo theo tâm trạng vốn đã chẳng khá khẩm gì của cậu đi theo. Kí ức kia lại ngày một rõ ràng và sắc nét hơn. Chúng đan xen, méo mó, hỗn loạn, như ngàn con dao găm thẳng vào tim cậu.
"Mày nghĩ mày ổn sao? Đéo! Mày dễ bị tổn thương nhưng mày chưa bao giờ muốn thừa nhận nó. Mày bất lực, chán nản và hoang mang nhưng mày ghét phải và đéo bao giờ chia sẻ chuyện này với bất kì ai. "
"Đếm thử xem đã bao lần mày khóc trong đêm rồi? Vậy mà mày dám nói rằng mày ổn? Mày ổn chỗ nào?"
"Mày không muốn sống tiếp, nhưng mày hèn, mày đéo dám tự kết thúc kiếp sống này."
"Mày đéo coi mấy chuyện đó quá quan trọng dù cho bình thường mày rất quan tâm đến vấn đề này của bạn bè."
Mày luôn nhìn đời với ánh mắt khinh bỉ, nhưng, nhìn xem, mày vẫn yếu đuối trước nó."
"Mày thật nực cười."
___________
Tại một căn phòng khác, Leon đang ngồi chỉnh sửa lại những bức ảnh vừa chụp hôm nay. Dù cho đã ngắm đi ngắm lại không biết bao nhiêu lần, cô vẫn cứ mãi đắm chìm vào chúng. Cô tin chắc hạng nhất sẽ thuộc về lớp của mình.
Thú thực, khi thấy Cancaer xung phong làm mẫu, cô nàng đã không khỏi lo lắng. Cô biết cậu chàng hoàng tử kia không có bất kì kinh nghiệm nào nên việc cậu ta kéo chân sau cả lớp có thể xảy ra. May mắn thay, cậu ta tài năng. Cũng nhờ có file hướng dẫn của model chuyên nghiệp Libteras, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.
Vươn vai, cô xoa nhẹ đôi mắt. Liếc nhìn đồng hồ, cô giật mình, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Chết dở, cứ thế này thì da dẻ cô không tài nào mịn màng nổi. Tắt mắy lên giường nằm, Leon nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ.
....
Không ngủ được.
Ngoài kia đang mưa.
Có một cái gì đó, nặng nề và khó chịu, đè xuống tâm trạng của cô khiến Leon cảm thấy bức bối. Cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cô mở lên cày bộ phim ưa thích của mình. Dù sao, mai là ngày nghỉ.
Lại một đêm không ngủ.
........
Capserous nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, thứ đen ngòm vốn đã tắt nguồn từ lâu, chẳng rõ đang suy nghĩ gì. Qua độ mười phút, anh khẽ nhíu mày, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hầu hết mọi người trong ngôi nhà này đã ngủ từ lâu, trừ cô nhóc Leon vẫn còn mải mê cày phim trong phòng. Tiếng em ấy khóc thút thít truyền ra ngoài hành lang nơi anh đang đi khiến anh tự hỏi bộ phim đó có gì mà khiến em ấy khóc lóc đến vậy. Có lẽ anh nên nhắc nhở em ấy và khuyên em đi ngủ, với tư cách là một người giáo viên.
Giáo viên.
Chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại chọn cái nghề này, thứ mà trước kia anh chưa bao giờ nghĩ đến. Anh chẳng rõ, cũng chẳng muốn nó rõ.
Anh im lặng. Xung quanh anh chỉ còn lại tiếng mưa rơi và tiếng thút thít khi to khi nhỏ của Leon vang vọng trong hành lang tối tăm này. Màn đêm bao trùm lấy cơ thể anh, tựa như đang bao bọc bảo vệ, che giấu anh, lại tựa như đang vỗ về, như bao lần trong quá khứ.
Ngoài kia, mưa vẫn cứ rơi.
Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com