3
Chap này sẽ chủ yếu là text nha mn
------------
"Mấy đứa thích ăn gì ? Anh mời mấy đứa " Thiên Bình vui vẻ hỏi bọn nhỏ
"Dạ thôi anh hôm nay Nhân Mã bao bọn em mà , nó không đúng hạn dl nên bị phạt mà hai anh đi luôn cx đc ý chứ " Mã Kết nhanh nhảu đáp lời cho luôn đàn em của mình
"Èo ơi anh lớn mà chỉ được mỗi thế là nhanh , sao lúc đầu em nghĩ rằng anh chín chắn, trưởng thành đc ko biết nữa .Tự thấy bản thân mình không có mắt " Nhân Mã làm vẻ mặt hờn dỗi , phồng má chu mỏ khiến Mã Kết muốn chọc cậu hơn nữa rồi .
"Nếu không anh mời cx đc , nếu mấy đứa không ngại thì thầy mời thay Nhân Mã nhé ?" Kim Ngưu lên tiếng và nhìn cậu nhóc không khác gì con vịt kia , đôi mắt ấy nếu mọi người nhìn thấy thì chắc tình phải biết .Người giảng viên kia sớm trong mắt đã thu cả thế giới với một người con trai chỉ vỏn vẹn 1m69 kia .
Thiên Yết chỉ im lặng trong khi ai ai cx nói và trêu chọc vị giảng viên kia . Đối với cậu h cậu chỉ chú ý đến người anh trai đang cười cười của mình . Cậu quá quen với biểu cảm đó cái biểu cảm dễ thấy nhất của Thiên Bình . Cậu biết rất rõ đó chỉ là lớp mặt nạ mà anh đã luôn trang bị cho bản thân ,anh không bao h khóc trc mặt cậu , không bao h buồn trc mắt ai , cũng như luôn giữ thái độ ôn hòa vui vẻ với mn nhưng hiếm ai biết anh từ khi còn bé đã bị áp lực như thế nào . Những hình mẫu luôn theo anh như hình với bóng ,luôn phải đứng đầu , luôn phải giỏi hơn , phải vượt qua giới hạn của bản thân vì mong muốn sự chú ý của cha mẹ . Và khi gia đình nhỏ đó của anh tan vỡ cậu - Thiên Yết mới xuất hiện dù cho là cậu và anh có những rào cản nhất định nhưng anh luôn cố gắng để tiến đến chỗ cậu , anh đã từng nói với cậu rằng "Nếu Thiên Yết không muốn đến gần anh thì em cứ đứng yên đó anh nhất định sẽ đuổi theo em " , "Thiên Yết nhất định sẽ không cô đơn đâu vì anh luôn ở cạnh em mà " . Vì thế mà cậu biết anh có lẽ luôn giấu đi không muốn cho cậu thấy nhưng đến khi mn đi ăn cậu vẫn luôn chú ý đến anh , ai chẳng vậy anh đang thấy người mình đơn phương ròng rã 8 năm trời , sẵn sàng trả tiền hộ cho một người mới chỉ xuất hiện trước mặt người anh ấy thích 2 năm , cậu cũng biết Thiên Bình luôn cố gắng cũng vì muốn Kim Ngưu để ý nhưng cậu cũng không mong muốn điều đó , tâm trí cậu chắc điên rồi . Cậu không mong muốn nhìn thấy anh trai buồn , nhưng lại cảm thấy người anh ấy bỏ 8 năm thanh xuân để thích thật sự không đáng ,rõ ràng biết sẽ không thể sao anh trai cậu vẫn cố cơ chứ ? Đến khi nào anh cậu mới biết nghĩ cho bản thân chính mình vậy , cậu điên mất thôi . Càng nghĩ cậu càng thấy anh trai mình đang tự làm bản thân đau . Có lẽ nếu không phải là anh em thì cậu nhất định nhất định đó , sẽ không để anh trai buồn đâu , nhất định sẽ không xảy ra đâu.
------
Bữa ăn kết thúc và Thiên Yết đưa Sư Tử cùng Song Tử về nhà chung . Mọi người cũng chia từng cặp mà đón nhau về có một số người thì say quắc cần câu luôn rồi , đến cuối cùng chỉ còn Kim Ngưu và Thiên Bình .
"M chưa về à ? Nhân Mã được bạn nó đưa về rồi ,m lo gì nữa ?" Thiên Bình nói nghe giọng anh vẫn bình thản nhưng cũng cố lắm mới có thể nói bình thường đc . Vốn dĩ anh muốn về muộn để có thể không bị ai thấy sự yếu đuối của bản thân lúc này , thế mà người ở lại cùng anh lại là đối tượng đặc biệt mà anh không muốn cho ng đó xem bộ dạng thảm hại này nhất . Đúng là éo le mà .
"Đợi t một chút , t thấy chúng ta nên nói chuyện m có rảnh không ?" Kim Ngưu nghiêm túc hỏi
"Cũng được m muốn ra công viên gần đây không ?" Anh cười nhẹ và trả lời
Vừa đi Kim Ngưu vừa chú ý đến khuôn mặt người đang nói nhiều đến đau đầu nay lại im lặng một cách lạ thường này . Về phía Thiên Bình anh chỉ đi và không nói gì anh không muốn mọi thứ bản thân cố gắng chỉ trong phút giây này mà biến mất , cảm xúc đặc biệt này với Kim Ngưu chỉ một mình anh biết là đủ rồi nếu không đến hai chữ bạn bè cũng khó để giữ được . Đến nơi Kim Ngưu đưa cho anh một chai nước . Lần này Kim Ngưu thực sự nghiêm túc với cuộc trò chuyện này ,khuôn mặt cùng nụ cười dần biến mất .
"M tính giấu t tiếp à ? M chưa bao giờ thành thật với t cả nhỉ , m thậm chí nếu t không hỏi thì m tính ẻm luôn đi những chuyện đó à ? M không nói với t là m gặp vấn đề về tâm lý ? M bị căng thẳng não bộ và mất ngủ ? M tính làm gì vậy ? M nghĩ m chỉ cần makeup là có thể che đi khuôn mặt thiếu sức sống của m à ? T xin m đấy , nếu không phải vì người m mua thuốc ngủ liều nặng và thay đổi liên tục để không bị nhờn thuốc ở chỗ bạn t có lẽ t cũng chẳng biết đến điều đó ? M tính sống đến bao lâu ? M thậm chí uống đến 15 viên trong một buổi tối ? M bị s vậy ? May mà m không bị sốc thuốc , coi như t xin m , m có thể tin tưởng t một chút đc không ? Chúng ta biết nhau từ c1 nhưng m vẫn không tin tưởng t đc à ?"
"Không phải vậy chỉ là t không thấy cần thiết thôi , dù sao t cx đâu có liên quan đến m đâu , nói cho người bận rộn như m thì chỉ làm cho m mệt mỏi thôi mà ?" Thiên Bình suy nghĩ mãi mới trả lời đc các câu hỏi dồn dập của Kim Ngưu
"Không cần thiết ? T không hiểu đc tại sao đấy . Thiên Bình m nhìn t đây này , m có biết rằng m đang tự làm đau bản thân không ? Nếu m cần thì m phải nói cho t chứ ? M cứ im lặng như vậy đến cả t cx chẳng vui đc m có hiểu không ?"
"M vẫn luôn bận rộn mà t cx chẳng muốn m căng thẳng hơn t cx đã rất cố gắng rồi nhm tâm lý t chưa bao h là ổn cả Kim Ngưu ạ , t vẫn luôn chưa bao h ổn hết .Từ lúc biết bản thân mình không thể theo đuổi giấc mơ làm vđv trượt băng chuyên nghiệp thì t thực sự đã như vậy rồi , mn ai ai cx chà đạp lên giấc mơ của t hết , t đã rất cố gắng những chiếc huy chương đó không phải tự nhiên mà có . Nhưng sự việc ngày hôm đó diễn ra đến t cx ko dám tin đc sinh viên đáng quý của m đấy Nhân Mã đấy đã trực tiếp biến giấc mơ của t thành một quả bong bóng bị vỡ . Cái gì cx đc sao lại cho đinh vào giày trượt băng của t vậy , t vốn dĩ chẳng bao h ktra giày mình đến lúc lên sân t đau lắm đấy , thực sự đau lắm nhưng mà t vẫn cố đó thôi , t vẫn cố để có đc chiếc huy chương của đại hội mùa đông năm đó . T mất tất cả rồi h thì t làm sao có thể sống bth đc cơ chứ ? T đã mất tất cả rồi t chỉ có thể nhìm những vđv khác thôi . T ấy hả , t xấu tính lắm dù cho Nhân Mã em ấy không cố tình nhưng t vẫn nhớ t vẫn luôn hận em ấy , dù cho biết là em ấy bất cẩn t vẫn ghét em ấy vẫn hận em ấy nhiều lắm . T bây giờ khác xưa lắm rồi m cx đừng mong t thay đổi vì Thiên Bình ngày xưa chết rồi , chỉ vậy thôi ..." Thiên Bình vừa nói vừa cố gắng không khóc nhưng nhưng tiếng nấc nhẹ vẫn không thể nào giấu đc anh cắm mặt xuống mặt đất , cứ như vậy mà nước mắt tuôn rơi , anh đau lắm giấc mơ đó với anh quan trọng vô cùng mà , anh đã rất cố gắng rồi . Đến lúc từ bỏ vẫn không buông đc , đau thật nhưng cũng đâu thể làm gì khác cơ chứ .
Kim Ngưu nhìn người bạn của mình mà lặng người . Lần đầu tiên đc nghe về câu chuyện của người bạn mà lại dính đến người mình thích tâm trạng cũng như suy nghĩ của anh rối bời ,đau lòng không ? Có chứ anh biết bạn mình đã luôn nỗ lực thế nào , kể cả người đưa bạn vào viện lúc đó và nhìn thấy đôi bàn chân bị đinh găm vào cũng là anh mà . Nhưng anh chưa bao giờ thấy cậu khóc , lúc đó dù biết là rất đau nhưng cậu vẫn không khóc , h thấy vậy anh càng rối hơn . Giữa người mình thích và bạn thân thì nên đứng về phía ai cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com