bảy
cuối tuần đến cũng nhanh, cả bọn như đã hẹn thì tập trung ở nhà ma kết rồi cùng đi. mấy đứa không biết địa chỉ như cự giải, bảo bình, sư tử thì bạn đèo qua, còn nhân mã thì ngủ lại nhà họ vương từ tối hôm trước rồi.
thiên bình liếc thằng bạn muốn cháy mặt khi nhớ lại đoạn tin nhắn hôm bữa của hắn và cùng tên họ vương trò chuyện, sau đó lại tìm cách lách đến gần kiều nhân mã rồi tách nó ra khỏi vương ma kết.
mấy người có hiểu được nỗi khổ của nông dân trồng cải trắng khi nhìn thấy con heo nhà mình đang nhăm nhe củ cải nhà mình không. mai thiên bình không hiểu, nhưng vì nó muốn bảo vệ sự trong sáng của thằng bạn eq âm vô cực như họ kiều, nên nó nhất định phải làm bức tường chắn bảo vệ cậu.
thằng họ vương thấy crush bị thằng con trai báo túm đi mất thì hơi tức, nhưng mà thôi cũng kệ, lát nữa kiểu gì anh chả sắp cho nhân mã ngồi cạnh mình. thằng nào bao xe thằng đó có quyền.
"vl, đại gia vương, mày thuê cả xe cho bọn tao đi hả, tưởng tụi mình lấy xe đi phượt chứ." lục kim ngưu chơi với họ vương ngót nghét cũng được gần ba năm rồi nhưng vẫn bất ngờ với độ giàu có của thằng này, nhưng nghĩ lại thì, ba cái xe cà tàng 50cc của đám bọn nó thì chạy tới chừng nào mới đến khu homestay, thế là biết điều ngậm miệng không nói nữa.
"thuê đâu, xe nhà mà, cuối tuần không ai dùng nên tao hỏi bố cho mượn chở đám tụi mình qua bên chú tao, bố tao ok thì lấy đi thôi." vương ma kết không biết lời mình vừa nói khủng bố cỡ nào, anh không quan tâm lắm, vốn dĩ xe này còn hơi lớn, lúc mua là để cho cả hai nhà vương kiều đi chơi chung, dạo này hai đứa con út bận học quá lại không có dịp để dùng.
mễ sư tử chưa từng gặp ai trong số những người này, có nghe xử nữ nói qua là nhà họ vương giàu có còn hơn nhà hắn, bình thường cậu ta đã thấy nhà cố xử nữ to rồi, bây giờ mới hiểu lúc trước xử nữ bảo giàu hơn cả nhà hắn là như thế nào.
cứng nhắc bước lên xe, vừa định quay lưng lại kiếm người quen để ngồi cùng, yến song tử đã đẩy nó vào, rồi bản thân cũng leo vèo theo. theo sau cậu ta là thiên yết, song ngư cùng cậu bạn mới cự giải. bảo bình thì theo xử nữ, kim ngưu và bạch dương, ma kết như đã tính từ đầu ngồi cạnh nhân mã, tệp đính kèm của hai đứa này vĩnh viễn là thiên bình.
bon bon trên đường, sư tử đã nghĩ cuộc đi chơi này sẽ ngại ngùng lắm, đúng hơn là ngại ngùng với những người mới như nó, bảo bình hay cự giải. thằng bạn acid của nó thì còn đỡ, vì cậu ta còn quen sơ sơ một hai người ở đây, chứ cự giải, đúng theo lời thiên yết nói, gần như chả quen ai nếu bỏ qua cậu bạn song ngư.
nhưng nó cũng đánh giá hơi thấp sự thân thiện của đám bạn mới này, hò hét ỏm tỏi, chửi bới om xòm, chỉ trong vòng nửa tiếng, sư tử đã thật sự hòa vào môi trường mới, hay nói theo cách của bọn nó, hòa tan rồi.
mễ sư tử vốn rất thích tụ tập đi chơi cùng bạn bè đông đúc như thế này, khổ nỗi, lúc bé vì ốm vặt nên thường không hay ra ngoài chơi, chỉ có mỗi song tử ở gần nhà là hay chơi cùng với nó. khi lớn hơn được một chút thì lao đầu vào học chuyên, song tử cũng bỏ chuyên văn sang học chuyên lý cùng nó vì sợ nó cô đơn, thế nên có mỗi hai đứa thui thủi một mình. lên cấp ba, song tử quen thân với xử nữ nó do hai đứa học chung lớp, thế là gộp lại thành một tụ chơi chung, xử nữ kéo thêm thằng ôn chuyên hóa cùng cậu ta, diệp bảo bình, nên mới thành ra bốn người hiện tại. xử nữ và song tử từng có ý định kéo sư tử và bảo bình vào đám bạn khác của chúng nó, do bọn nó trước khi học chuyên lý và hóa từng học chuyên văn và toán, nhưng bảo bình nó không thích, sư tử lại ngại nên mới thôi. ai dè tự dưng giờ lại đi chơi chung đâu, mà trước đó nó còn mới chứng kiến hội bạn cãi nhau nữa cơ.
"ê, mèo, mày ngơ ra đó làm gì, tới lượt mày chơi tiếp kìa." song tử ngồi bên cạnh huých vai nó, sư tử mới nhớ ra nãy giờ tụi nó đang chơi nối từ với nhau, nó mải nghĩ đến chuyện bằng cách nào mà từ bốn đứa thành mười hai đứa nên không để ý.
"à... ờm, tới chữ gì rồi."
"sai! thua rồi nhé sư tử, đưa lỗ tai đây." kim ngưu chỉ đợi có thế, nó hồ hởi hét lên khiến hai thằng ngồi cạnh là xử nữ và bạch dương nhăn mặt. không đợi kim ngưu thực hành hình phạt, xử nữ cùng bạch dương đã xử đẹp nó trước vì tội ồn ào điếc lỗ tai hai đứa nó rồi. mấy đứa còn lại cười ha hả trước cảnh tượng kim ngưu mếu máo ôm hai bên tai bị nhéo, rồi lại cuốn vào một vòng chơi mới.
mãi cho đến khi xe dừng rồi, cả đám mới ngừng nói và lục đục xuống xe.
"homestay có phòng nhưng hơi ít, nên là thôi, bọn mình lấy nệm ngủ ở phòng khách hết nhé, khỏi tị nạnh nhau." vương ma kết, với kinh nghiệp hai năm làm lớp trưởng và làm nắm đầu cả lớp mỗi khi đi ngoại khóa, ra quyết định rất nhanh gọn. bọn còn lại gật gù không có ý kiến, dẹp gọn đồ của mình vào, thay đồ bơi và chuẩn bị nhảy thẳng xuống biển.
do muốn chơi được nhiều nhất có thể nên họ tập trung khá sớm, đi tới nơi cũng chỉ hơn một tiếng rưỡi, giờ ăn trưa vẫn chưa tới, thế là như mấy thằng choai choai không sợ trời không sợ đất, mặc kệ nắng gắt của mùa hè, gần như tất cả đều lao đầu thẳng vào làn nước biển mặn chát, trừ cự giải, bảo bình và sư tử.
sư tử ngó nghiêng qua người đang ôm gối ăn kem bên trái nó, cậu bạn cự giải vốn ít khi lên tiếng, bây giờ cũng không xuống chơi cùng bọn họ, nhưng cậu cũng không dám nói gì, lỡ đâu người ta cũng có nỗi khổ riêng như cậu thì sao.
còn thằng bạn cậu ấy à, nó lấy nón rơm úp lên mặt rồi ngủ mất tiêu rồi, có lẽ hôm qua lại không ngủ được nên giờ cậu ta muốn ngủ bù.
mễ sư tử ngồi dưới bóng râm, để gió biển nóng rát thổi qua mặt mình, nó cảm thấy hơi khó chịu, dòm nước có vẻ mát lắm...
đang chần chừ không biết có nên vứt cái nỗi sợ biển ra sau đầu hay không, bàn tay trắng muốt với một cây kem đã bóc vỏ chìa ra trước mặt nó. là văn cự giải, chẳng biết cậu ta đã ăn tới cây thứ mấy rồi, cây trước mặt nó thì không nói, chứ cây còn lại trong tay cậu ta thì chắc chắn cũng mới bóc vỏ thôi
"ăn đi cho đỡ nóng." cậu ta nói, giọng khàn khàn, có vẻ là do ăn lạnh nhiều.
họ mễ ù ù cạc cạc cầm lấy cây kem được cho, cắn một miếng, cơn lạnh ập vào đến tận cả óc.
"c-cảm ơn."
"ờ..."
không quen với không khí này ngại ngùng này, vì dẫu sao cự giải cũng không biết cách giao tiếp với người khác cho lắm. cố nghe lời hai thằng bạn thiên yết và song ngư mà nói chuyện một chút cũng đủ để khiến lõi pin để dành cho việc xã giao của cậu ta cạn pin rồi. nhưng ba người cũng chẳng phải là một con số cố định bao lâu, vì chỉ mười phút sau, mễ sư tử đã bị yến song tử cùng cố xử nữ kéo ra biển chơi cùng rồi. bọn họ biết rõ thằng này không biết bơi, cũng ghét biển nên muốn cho nó thử xem bây giờ đã đỡ ghét hơn chưa, dĩ nhiên cũng ép nó mặc áo phao rồi mới cho nó xuống.
còn lại văn cự giải cùng diệp bảo bình trên bờ, cơn gió nóng thổi qua làm bảo bình chẳng thể nào ngủ được nữa. cự giải thấy đứa đang ngủ cũng tỉnh rồi, lại lôi một cây kem khác thiên yết mua cho đưa cho hắn. bảo bình nói tiếng cảm ơn rồi cũng gặm kem cho bớt nóng.
thế giới của mấy đứa im im khó hiểu ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com