Phần 3 - Chương 51
Phần 3: The Chosen End
...
Bầu trời đảo Movakar lúc nào cũng xám xịt một màu tro lạnh. Không có ánh dương, chỉ có ánh trăng mờ ảo lơ lửng phía chân trời, lặng lẽ soi rọi qua tầng mây dày đặc như tro bụi. Không ai biết rốt cuộc nơi đây là hoàng hôn kéo dài vĩnh viễn, hay một bình minh đã vĩnh viễn không thể đến.
Nằm giữa vùng biển chết, đảo Movakar là một vùng đất tách biệt hoàn toàn với thế giới con người. Mảnh đất của những linh hồn lạc lối, của bóng tối đơn thuần, và cũng là nơi Hắc đế Kareth'Mor cùng những kẻ trung thành tuyệt đối cư ngụ.
Giữa lòng hòn đảo chễm chệ một tòa thành cao sừng sững, một pháo đài vươn thẳng lên trời như ngón tay đen ngòm nguyền rủa lấy thiên mệnh. Đó cũng là nơi Scorpio đang sống, trong một căn phòng riêng biệt nằm giữa tầng thứ bảy, một nơi chẳng ai đến gần, chẳng ai lui tới.
Căn phòng tối om, không treo đèn. Ánh sáng duy nhất là từ những tinh thể phát quang gắn trên trần, toát ra màu xanh u ám như những con mắt không ngủ. Tiếng thở gấp vang lên giữa gian phòng trống trải. Scorpio, hay giờ đây là Tam Sứ Giả Velnar, đang tập luyện một mình.
Cô xoay người giữa không trung, hai đoản dao găm bạc phóng ra lướt qua mặt đá tạo ra vệt lửa ma quái. Một cơn sóng năng lượng bùng lên từ lòng bàn tay cô, xoáy tung thành một cột nước mạnh mẽ hướng về phía tản đá to lớn trước mặt. Vẫn chưa đủ sức làm nó vỡ ra.
"Cứ như này thì còn lâu mới đối đầu được với bọn họ."
Cô lẩm bẩm, thở gấp, gối quỵ xuống sàn. Toàn thân nhức mỏi, từng cơ bắp đau như bị xé rách ra. Thế nhưng nỗi đau thể xác vẫn dễ chịu hơn nhiều so với những gì đang giằng xé trong tim cô suốt thời gian qua.
Scorpio nằm vật ra nền đá lạnh, mắt nhìn lên trần, hơi thở dần chậm lại. Và rồi, những ký ức trỗi dậy, mơ hồ mà rõ rệt.
Khi mới đến đây, cô mang danh nghĩa là học trò riêng của Christina, Hữu Hộ Pháp của Hắc đế. Không lâu sau đó, cô được đích thân Hắc đế sắc phong làm Tam sứ giả vì cô vừa là hậu duệ được chọn của gia tộc Valerie, vừa có sức mạnh và năng lực đáng gờm.
Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến chúng quỷ chấp nhận phục tùng cô dù cô chỉ là một con người. Giờ đây cô cũng đã có cái tên mới, một cái tên cổ quái trong ngôn ngữ cổ của lũ quỷ, có nghĩa là "kẻ phản ánh bóng tối" hoặc "người lạc giữa hai bờ" - Velnar.
Dẫu đã được phong thẳng vào hàng Tam Đại Sứ Giả, Scorpio vẫn khóa mình trong vòng giao tiếp chật hẹp như một chiếc lồng vô hình. Ngoài Christina ra, người thầy, người bạn duy nhất đồng thời là kẻ dẫn lối, Scorpio luôn tránh né mọi kẻ khác trong lâu đài Movakar.
Ngay cả hai Sứ Giả còn lại, những kẻ ở cùng hàng Tam Đại Sứ Giả với Scorpio, cô cũng chỉ chạm mặt đúng một lần vào hôm lễ sắc phong. Sau buổi nghi lễ đầy mùi khói và tanh tưởi của máu ấy, Scorpio quay lưng rút vào bóng tối và không một lần bước qua ngưỡng cửa phòng mình để tìm kiếm sự hiện diện của họ.
Cô gần như luôn nhốt mình trong phòng mọi lúc, một không gian tách biệt được thiết kế đầy đủ tiện nghi, từ thư viện nhỏ, góc luyện tập, đến khu nghỉ ngơi hay nhà bếp, tuy đủ đầy nhưng lại rất lạnh lẽo, và chỉ chịu ra ngoài khi có việc cần báo cáo với Hắc Đế (dù rất ít khi có chuyện này) hoặc có những buổi luyện tập ngoài trời với Christina.
Cô gần như luôn giam mình trong căn phòng riêng, một không gian tách biệt được thiết kế tinh tế như một ngôi nhà nhỏ khép kín, đủ đầy tiện nghi nhưng lạnh lẽo như chính tâm hồn chủ nhân của nó. Nơi ấy có cửa sổ trổ ra thung lũng sương mù, có bàn làm việc ngăn nắp, có giá sách xếp đầy những cuốn sách cổ, có gian bếp nhỏ cùng những chiếc ghế bành êm ái, cả góc lò sưởi âm ấm mà chỉ khi đêm đến, ánh lửa từ đó phản chiếu lên ánh mắt trống rỗng của cô. Nhưng dù tiện nghi đến đâu, nơi ấy cũng chỉ là một cái vỏ, cô độc và đóng kín như lồng kính trưng bày một linh hồn đã khóa chặt.
Scorpio hầu như không rời khỏi căn phòng đó, trừ những lần hiếm hoi buộc phải đích thân đến báo cáo tình hình với Hắc Đế, vốn cũng rất ít khi xảy ra, vì mọi chuyện đều được Christina thay mặt giải quyết. Ngoài ra, chỉ có những buổi huấn luyện bắt buộc ở ngoài trời cùng Christina mới khiến cô rời khỏi không gian quen thuộc ấy. Và ngay cả trong những lúc ấy, Scorpio cũng luôn giữ một khoảng cách vô hình với tất cả, như thể cả thế giới ngoài kia chưa từng được cô thừa nhận là thực sự tồn tại.
Ký ức trôi dạt như thủy triều, một lần nữa kéo Scorpio trở về những tháng ngày xưa cũ, những tháng ngày cô từng ở bên những người bạn mà giờ đây chỉ còn là cái tên trong lòng. Những kỷ niệm, những tràng cười vang vọng trong đầu như lời trêu ngươi. Cô nhíu mày, ánh mắt tối lại trong một biểu cảm pha lẫn khinh miệt và ghét bỏ.
Rồi, bất chợt, hình ảnh ngày hôm đó ập về như một cơn lũ.
Capricorn, lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó sửng sốt khi đứng ra chắn trước Pisces. Sagittarius, khuôn mặt cô khi ấy hoảng loạn, tuyệt vọng, như một người vừa tỉnh mộng khỏi cơn ảo tưởng quá đẹp để thật.
Đáng lý ra, cô nên thấy thỏa mãn. Đáng lý, sự phản bội mà họ phải hứng chịu mới là món quà ngọt ngào dành cho kẻ đã đối xử như thế với cô.
Nhưng không. Thứ dâng lên trong lồng ngực không phải là hả hê, không phải là niềm vui chiến thắng, mà chỉ là một cảm giác nặng nề, gai góc và nhức nhối. Như một sợi chỉ buộc lấy tâm can cô, kéo lùi về nơi mà cô tưởng mình đã đoạn tuyệt từ lâu.
Một chút luyến tiếc.
Scorpio bật dậy khỏi nền đá lạnh, bàn tay vô thức siết lại bên hông. Hồi ức ấy làm tim cô nghẹn lại.
"Ta đã chọn con đường này rồi... Không còn đường lui nữa."
Câu nói bật ra như một lời thề, nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng, như thể chính cô cũng đang thử thuyết phục bản thân.
Thế nhưng, tận sâu trong lòng, vẫn còn điều gì đó khiến cô do dự. Không phải là sợ hãi. Mà là một nỗi mất mát không tên, vô hình nhưng hiện hữu, âm ỉ nhưng đau đến thật thà.
Bên ngoài, gió biển gào lên từng đợt, mang theo vị mặn chát như nước mắt chưa kịp rơi, cũng như lòng cô lúc này.
...
Thời gian trôi qua chậm chạp trên đảo Movakar, nơi bóng tối kéo dài như bất tận và khí hậu lạnh lẽo cứa sâu vào da thịt. Scorpio dần thích nghi với quy luật và nhịp sống tại đây, nhưng trong lòng cô, một khoảng trống vẫn không thể lấp đầy, một phần của quá khứ mà cô cố tình lẩn tránh, như một vết thương chưa kịp lành đã bị xé toạc. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng những bài tập nặng nề, mỗi buổi tối kết thúc trong sự im lặng đến nghẹt thở giữa bốn bức tường vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc.
Christina luôn theo dõi cô bằng ánh mắt nửa dịu dàng, nửa sắc lạnh như có thể soi thấu từng mạch suy nghĩ.
Và rồi, vào một buổi tối sương dày như tấm rèm phủ lên lâu đài đen, khi hai người vừa kết thúc một buổi huấn luyện khắc nghiệt ngoài sân tập, Christina đột ngột dừng lại giữa đường về, xoay người lại đối diện với Scorpio. Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn lửa ma pháp lơ lửng giữa không trung, đôi mắt tím lạnh của Christina như ánh lên điều gì đó không thể đoán định.
"Valeria." - Cô gọi, không phải bằng cái tên Scorpio thường dùng ở Tổ chức, cũng không phải biệt danh mà đám quỷ gọi cô, một cái tên do chính Christina tự đặt ra cho cô.
Scorpio khựng lại, quay sang.
"Chuyện gì vậy?"
Christina im lặng vài giây, như cân nhắc điều gì đó, rồi rốt cuộc vẫn cất lời, giọng nói nhẹ nhưng rắn rỏi.
"Đã đến lúc em phải nói hết ra."
Scorpio thoáng cau mày.
"Nói gì cơ?"
Christina nhìn cô không chớp mắt.
"Mọi thứ em biết về Dawnbringer. Cơ cấu tổ chức, hệ thống phân cấp, chiến lược tác chiến, dị năng của các thành viên chủ chốt. Những bí mật mà ngay cả những tên quỷ mạnh nhất cũng không thể tìm ra. Tất cả."
Không khí như đặc quánh lại giữa hai người. Scorpio siết chặt bàn tay đang khẽ run lên bên trong lớp áo choàng, nhưng giọng cô vẫn bình thản đến lạ thường:
"Em tưởng chị đã nói là em không cần phải làm vậy khi em chưa sẵn sàng?"
Scorpio nói, mắt không rời khỏi Christina. Christina nhếch môi, nụ cười mỏng như lưỡi dao lướt qua màn đêm. Quả thật cô đã nói vậy với Scorpio, nhưng đó cũng chỉ là lời dỗ ngon ngọt phút ban đầu.
"Nhưng ta tin bây giờ em phải sẵn sàng rồi."
Cô bước chậm tới gần, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Scorpio.
"Em là người của ta, người của Hắc Đế, em là do chính tay ta huấn luyện, là hậu duệ của Valerie, một gia tộc thuộc về loài quỷ. Hãy nhớ kĩ, em không còn là con bé Scorpio yếu đuối nữa, em là Valeria, là Velnar, hai cái tên ấy không được sinh ra để sống âm thầm, mà để tạo nên cơn chấn động trong lịch sử loài quỷ, góp phần thay đổi cục diện thế giới."
Scorpio siết nhẹ tay, im lặng. Christina tiếp lời, giọng thấp nhưng đè nặng từng chữ:
"Cho nên... đừng để ta thất vọng, Valeria. Giờ là lúc em chứng minh cho ta thấy sự trung thành của em, sự quyết tâm của em. Hãy nói cho ta biết về từng mảnh ghép của Dawnbringer. Em hiểu chúng rõ hơn bất cứ kẻ nào khác ở đây."
Scorpio im lặng một lúc lâu. Chỉ còn lại tiếng gió mơn man bên tai và hơi lạnh phả ra từ những bức tường đá. Có thứ gì đó vô hình, nặng nề như xiềng xích đang đè chặt tâm trí cô - một sự đấu tranh giữa bản ngã cũ và thân phận hiện tại.
Quá tập trung vào những vướng bận trong lòng, Scorpio không nhận ra mùi hoa hồng rất nhẹ đang lởn vởn trong không khí, cũng không để ý đến ánh nhìn khác lạ của Christina. Ánh mắt cô ban đầu mơ hồ và trĩu nặng, dần trở nên rõ ràng hơn. Sự do dự lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho sự kiên quyết.
Giọng Scorpio vang lên thật chậm rãi.
"Được. Em sẽ nói cho chị nghe tất cả những gì mà em biết."
Christina mỉm cười, bàn tay lạnh nhưng vững chắc nhẹ nhàng kéo Scorpio ngồi xuống chiếc ghế đá phủ rêu. Christina không giục, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nửa chờ đợi, nửa dò xét, như thể mỗi hơi thở của Scorpio cũng sẽ bị soi xét đến tận cùng.
Scorpio hít một hơi sâu, cố giữ giọng nói ổn định.
"Đầu tiên là Aries Morton. Cậu ta có dị năng điều khiển bóng tối và sử dụng kiếm. Tính cách khá lạnh lùng và vô cảm, không dễ tiếp cận."
Christina khẽ gật đầu, không tỏ thái độ gì.
"Taurus Anderson, dị năng thiên nhiên, cũng là kiếm sĩ. Nhưng tính cách lại khép kín và khó gần hơn cả Aries."
Scorpio dừng lại một chút rồi tiếp.
"Gemini Lewis. Cũng dùng kiếm. Dị năng của cậu ấy... đến giờ em vẫn chưa biết được. Chỉ biết cậu ta hay đùa giỡn, cư xử thiếu nghiêm túc..."
Christina đột ngột nghiêng người, giọng chen ngang sắc bén như lưỡi dao:
"Chưa biết ư? Em nghĩ có ai có thể che giấu dị năng suốt từng ấy năm sao?"
Scorpio khựng lại. Vẻ mặt cô thoáng cứng đờ, ánh mắt xao động. Dù cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, sự lúng túng vẫn lộ ra rất rõ.
"Em... cũng từng thắc mắc. Gemini rất giỏi trong việc đánh lạc hướng người khác. Cậu ta... không giống những người còn lại."
Christina híp mắt nhìn cô thật lâu. Nhưng dù quan sát kỹ thế nào, cô cũng không tìm thấy dấu hiệu của sự dối trá trong giọng nói hay thái độ của Scorpio.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Christina cuối cùng thở ra một tiếng nhẹ, gần như lẫn vào tiếng gió ngoài khung cửa:
"Được rồi. Tiếp tục đi."
Scorpio gật đầu, dù giọng cô có chút chần chừ.
"Cancer Brandon, dị năng là chữa trị. Cậu ta hiếm khi tham gia trực tiếp vào chiến đấu, rất dịu dàng và kiên nhẫn."
Christina khẽ nhướn mày, nhưng không bình luận gì.
"Leo Kenneth, kiếm sĩ, có dị năng triệu hồi quỷ. Tính cách khá bốc đồng, dễ mất kiểm soát, nhưng sức mạnh thì không thể xem thường."
Christina bật cười nhẹ, lần này không giấu vẻ hứng thú.
"Triệu hồi quỷ à? Một năng lực thú vị, nhưng cũng rất nguy hiểm. Kể ta nghe kỹ hơn đi, cách cô ta sử dụng chúng."
Scorpio ngẫm nghĩ một chút rồi chậm rãi trả lời:
"Leo có thể triệu hồi những con quỷ mà chị ta đã đánh bại hoặc đủ khả năng triệu hồi từ hư vô. Chúng có vai trò như cận vệ hoặc tai mắt. Em từng nghe chị ta nói là có hơn mười con, đủ loại hình dạng và năng lực khác nhau..."
"Vậy sao..." – Christina thì thầm, như tự nói với chính mình, rồi phất tay ra hiệu cho Scorpio tiếp tục nói.
Scorpio gật đầu, tiếp tục báo cáo.
"Libra Raymond. Dùng rìu, mạnh nhất khu S. Tính cách có phần thô lỗ, ít nói, hay cau có. Dị năng của anh ta... em không rõ."
Christina lập tức chau mày.
"Lại một kẻ giấu dị năng? Kỳ lạ thật." – Giọng cô sắc như băng. Scorpio nhắm mắt lại, cố gắng lục lại ký ức, nhưng rồi đành lắc đầu, vẻ bất lực.
"Em từng quan sát anh ta luyện tập nhiều lần, nhưng anh ta chưa bao giờ sử dụng dị năng. Dường như... anh ta cố tình không để lộ ra nó."
Christina không nói gì, đôi mắt lạnh băng xoáy sâu vào khoảng không như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.
Đến cái tên tiếp theo, vẻ mặt Scorpio bắt đầu biến đổi rõ rệt. Những nét giận dữ dần dần hiện rõ pha lẫn với chút bi thương, như thể một điều gì đó bị kìm nén từ lâu đang chực trào ra.
"Sagittarius Kenneth, sử dụng lửa và song kiếm. Một kẻ chẳng ra gì. Lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ và thân thiện để giấu cảm xúc thật."
Christina nghiêng người về phía trước, đôi mắt ánh lên sự thích thú đầy tà mị khi quan sát biểu cảm căm phẫn pha lẫn u uẩn nơi học trò của mình. Đó không còn là sự lạnh lùng dè chừng thường thấy, mà là một vết rạn, mỏng nhưng thật.
Scorpio thoáng chần chừ, cơn giận và nỗi đau trong ánh mắt cô càng rõ ràng hơn khi cô nghĩ đến người tiếp theo, người đã gián tiếp đưa cô đến ngày hôm nay. Christina dễ dàng nhìn thấy những cảm xúc rối bời ở Scorpio, cô ả cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang ý cảnh cáo.
"Tiếp đi Scorpio, sao em im lặng rồi? Đừng quên những gì kẻ đó đã làm với em mà lại yếu lòng."
Ánh mắt của Scorpio trở nên sắc bén và kiên quyết hơn, cô gằn giọng thốt ra cái tên đó, theo một cách hận thù đến mức khiến Christina dù hài lòng nhưng vẫn có chút ngạc nhiên.
"Capricorn Hughes. Dị năng đất, dùng bùa và là kiếm sĩ."
"Dùng bùa sao? Hừm, đáng để tâm đấy." - Christina ra chiều suy tư, trầm ngâm nói. Scorpio không để tâm mấy, tiếp tục nói, giọng điệu đã bớt căng thẳng hơn.
"Aquarius Belinda, sử dụng cung tên và có dị năng là độc, nhẹ nhàng và điềm tĩnh.
Sự hận thù một lần nữa trở lại trong mắt cô khi nhắc đến cái tên cuối cùng trong hàng ngũ khu S.
"Pisces Donatella, dị năng tiên tri và sử dụng kiếm, nóng nảy, ngu ngốc và chẳng ra gì."
Christina hài lòng thưởng thức dáng vẻ căm phẫn tột cùng này của cô, rồi tiếp tục dò hỏi.
"Còn những kẻ khác? Ví dụ như, hai kẻ khi ấy xuất hiện ngăn cản chúng ta ấy?"
"Là Boss tổng và trợ lý của ngài."
Christina lập tức nhận ra vấn đề trong câu nói của cô.
"Valeria, chỉ có duy nhất một người xứng đáng để em gọi là 'ngài' thôi. Đừng đặt nhầm sự tôn trọng lên kẻ không xứng chứ."
Scorpio cúi đầu ngoan ngoãn.
"Chị nói phải. Ừm, em chưa từng thấy qua kĩ năng chiến đấu hay dị năng của Boss tổng cả, nhưng có một điều chắc chắn là ngài... hắn ta rất mạnh. Còn Anna thì có dị năng giúp tạo kết giới như hôm bữa chị đã thấy ấy."
Christina gật đầu, không bình luận gì. Scorpio nói thêm về cách vận hành của Tổ chức, nhưng không nhiều vì cô không thể nào nhớ ra hết được. Khi cuối cùng cô cũng không còn gì để nói, Christina mới dịu giọng bảo cô về phòng trước, còn mình thì ngồi lại để suy nghĩ chút chuyện.
Scorpio đứng lên, cúi người chào rồi quay đi, dáng người khuất dần trong bóng tối, để lại Christina đứng yên nhìn theo, nụ cười chậm rãi biến mất khỏi môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com