Chapter 5: Twilight
Tòa lâu đài mang đậm lối kiến trúc gothic của dinh thự Vaelthorn vươn mình sừng sững giữa màn đêm, tỏa ra thứ uy quyền bức người của một đế chế được xây đắp từ máu cùng những bản hợp đồng tội lỗi. Leo Vaelthorn rũ bỏ chiếc măng tô ướt sũng nhường lại cho gã quản gia câm lặng đứng nép mình bên bậu cửa, trước khi ung dung sải những bước chân êm ru dọc theo hành lang lát gỗ sồi trải dài hun hút. Dinh thự của gia tộc tội phạm khét tiếng nhất thành phố này luôn toát ra một thứ hàn khí lạnh lẽo thấu xương, trói buộc những kẻ trót mang dòng máu Vaelthorn vào một lời nguyền rủa vĩnh hằng về sự cô độc cùng với sự phản trắc luôn chực chờ cắn xé.
Ánh sáng vàng vọt hắt ra từ khe cửa khép hờ của thư viện trung tâm đã thành công níu giữ sự chú ý của Leo, dẫn lối cậu bước vào một không gian sực nức mùi xì gà cuba thượng hạng quyện chặt cùng hương rượu whisky ủ lâu năm bốc lên cay nồng. Ở đó, chìm khuất giữa chiếc ghế bành bọc da thuộc màu huyết dụ, Sagittarius đang ngồi bất động với ly pha lê sóng sánh trên tay. Ả bạo chúa của thế giới ngầm Astraea nay đã rũ bỏ lớp áo giáp gai góc ban ngày để khoác lên mình chiếc áo choàng lụa mỏng tang, hờ hững để lộ những vết sẹo mờ nhạt chạy dọc theo hõm cổ quyến rũ chết người. Đôi mắt đen láy rực sáng ánh lửa phản chiếu từ lò sưởi của ả đang ghim chặt vào khoảng không vô định ngoài khung cửa sổ kính màu, nơi cơn cuồng phong vẫn đang điên cuồng gào thét cào xé từng vòm cây ngọn cỏ.
Leo thừa biết người chị quyền lực của mình đang mòn mỏi thao thức vì lẽ gì, dẫu cho cái tôi ngạo nghễ của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm sẽ vĩnh viễn khóa chặt sự thật yếu đuối ấy nơi đáy lòng. Ả nhấp một ngụm rượu nhỏ để xua đi sự lạnh lẽo đang lan tràn trong huyết quản, hờ hững xoay cổ tay để những viên đá lạnh va đập vào thành ly tạo nên thanh âm lanh lảnh giữa căn phòng tĩnh mịch, rồi mới chịu di dời ánh nhìn sắc lẹm về phía người vừa xuất hiện.
– Lão già nhà chúng ta vừa cằn nhằn về việc em rong ruổi ở mấy xó xỉnh nào tới tận giờ này mới chịu vác mặt về đấy. – Sagittarius cất lời, chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian rộng lớn, khéo léo mượn uy danh của người cha đang say giấc trên lầu nhằm hợp thức hóa sự chờ đợi mòn mỏi của bản thân.
Leo bật lên một tiếng cười khe khẽ, chứa đựng sự thấu tỏ mọi ngóc ngách tâm can của người đối diện. Cậu thong thả bước đến bên quầy rượu chạm trổ cầu kỳ, chọn cho mình một vị trí ngồi thoải mái nhất.
– Chị cứ việc nhắn nhủ với vị gia trưởng đáng kính ấy rằng em vừa trải qua một buổi tối vô cùng thi vị, nhâm nhi chút đồ uống tồi tàn và ngắm nhìn ông chủ quán bar pha chế bằng một sự điềm tĩnh đến mức phát bực. – Leo mỉm cười đầy ẩn ý, cố tình buông ra cái tên nhạy cảm nhất nhằm phá vỡ lớp vỏ bọc hoàn hảo của người phụ nữ quyền lực. – Gã chủ quán ấy vẫn giữ được cái phong thái lầm lì rắn rỏi lắm, mặc cho việc bị một nữ đại úy cảnh sát nóng nảy suýt dỡ tung cả quán bar để tìm kiếm tội phạm tẩu thoát. Anh ta sống rất tốt, có khi còn đang tận hưởng cái sự tự do vô giá mà chúng ta chẳng bao giờ có cơ may chạm tới cơ.
Sagittarius khẽ rũ hàng mi dài che giấu đi sự dao động dữ dội vừa xẹt qua đáy mắt, bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt lại một chút trước khi vội vã giãn ra để khôi phục lại phong thái dửng dưng thường nhật. Ả chậm rãi gật gù, giả bộ như thông tin vừa rồi chỉ là một mẩu tin vặt vãnh lọt thỏm giữa muôn vàn báo cáo rác rưởi mà đàn em vẫn trình lên mỗi ngày. Để lấp liếm đi nhịp đập chệch hướng của trái tim, ả quyết định chuyển hướng câu chuyện sang một bàn cờ chính trị đầy mùi máu tanh đang được dọn sẵn.
– Sáng nay, đại diện của nhà DeLione vừa gửi lời mời sắp xếp một cuộc gặp mặt kín với băng đảng chúng ta. – Sagittarius tựa hẳn lưng vào thành ghế bọc da êm ái, khóe môi đỏ mọng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo. – Đi kèm với đó là khoản tiền đặt cọc đủ sức mua đứt toàn bộ hệ thống bến bãi mà Vaelthorn đang thâu tóm. Bọn họ muốn thiết lập một cuộc đàm phán trực tiếp vào cuối tuần này.
Nghe đến cái tên đại diện cho đỉnh cao danh vọng của Astraea, Leo khẽ cau mày rồi lại phì cười một cách đầy mỉa mai.
– Lũ tinh hoa ngồi vắt vẻo trên những đỉnh tháp bọc kính tráng lệ ấy lại đột nhiên sinh ra khao khát cái gì từ một băng đảng luôn bốc mùi bùn lầy và máu tanh như chúng ta chứ? – Chàng họa sĩ nhướng mày thắc mắc, ánh mắt ánh lên sự tò mò pha lẫn nét chế giễu sâu cay. – Bọn họ thừa sức thao túng truyền thông, sở hữu hàng tá chính trị gia bù nhìn ngoan ngoãn ngoạm tiền mớm từ tay mình, thậm chí còn nuôi dưỡng cả một bầy chó săn mặc cảnh phục luôn sẵn sàng cắn xé bất cứ ai dám ngáng đường cơ mà.
Sagittarius đứng chậm rãi dậy khỏi chiếc ghế bành, bước những bước chân uyển chuyển tiến về phía lò sưởi đang cháy bập bùng, để mặc hơi nóng phả vào khuôn mặt sắc sảo đượm vẻ từng trải.
– Những bộ vest trắng muốt của đám tài phiệt ấy thực chất lại là thứ dễ vấy bẩn nhất trên đời. Dẫu cho gia tộc DeLione có nắm giữ bao nhiêu tờ giấy bảo chứng sự trong sạch hay sở hữu một đội ngũ luật sư thiên tài biết cách bẻ cong mọi điều khoản pháp lý đi chăng nữa, thì bọn họ vẫn vấp phải vô vàn những giới hạn đạo đức giả tạo do chính hệ thống của họ đặt ra.
Ả thì thầm, chất giọng mang đầy sự khinh miệt đan xen nét kiêu hãnh của một kẻ nắm giữ màn đêm.
– Quyền lực của DeLione được cắm rễ trên những nền móng mục nát cùng vô số sinh mạng thế mạng, cho nên khi mùi tử thi bắt đầu bốc lên từ các hố sâu dối trá, đám tinh hoa ấy bắt buộc phải tìm đến bầy kền kền rành rẽ mọi đường đi nước bước dưới cống ngầm. Bọn họ thèm khát kết quả tàn nhẫn nhưng lại vô cùng kinh tởm việc phải tự tay nhúng mình vào vũng máu tanh tưởi. Và đó chính là lúc bọn họ tuyệt vọng tìm đến những kẻ cặn bã như Vaelthorn chúng ta.
Đón nhận lời mỉa mai cay nghiệt từ chị gái, chàng họa sĩ khẽ nghiêng đầu.
– Vậy sao bọn họ lại yêu cầu đích danh sự có mặt của em? – Leo cất lời, chất giọng nhẹ nhàng xé toạc sự tĩnh lặng ngột ngạt của gian phòng. – Toàn bộ giới tinh hoa Astraea đều tường tận việc Leo Vaelthorn đã tự tay vứt bỏ quyền thừa kế nhằm lẩn mình vào những bức toan vẽ từ nhiều năm về trước mà?
Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi hắt những vệt sáng nhảy múa lên sườn mặt góc cạnh của Sagittarius, vô tình làm lộ ra một nét bối rối hiếm hoi vỡ vụn giữa lớp mặt nạ uy quyền. Ả siết chặt bàn tay đang đặt trên bệ lò sưởi, hàng mi rợp bóng rủ xuống che đậy sự bất an đang cuộn trào trong đáy mắt.
– Chị không biết.
Ba chữ ngắn ngủi thốt ra khỏi đôi môi đỏ mọng cũng đủ bóc trần sự nguy hiểm của ván cờ sắp tới. Việc lôi kéo một kẻ đã tự tay rũ bỏ quyền thừa kế, một lãng tử chỉ mải mê với cọ vẽ và những mảng màu pha trộn như Leo vào bàn đàm phán sặc mùi bùn lầy hoàn toàn là một nước đi phi lý. Giới thượng lưu không bao giờ phung phí thời gian cho những quân cờ vô giá trị, thế nhưng thứ mà bọn họ khao khát từ cậu út giới mafia rõ ràng chẳng hề liên quan đến quyền lực hay sự đe dọa mang tính bạo lực rẻ tiền.
Nhận ra sự căng thẳng đang dần bóp nghẹt bầu không khí, Leo chủ động xua tan đám mây mù bằng một nụ cười trấn an. Cậu lảng sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn hòng kéo người chị ruột khỏi mớ bòng bong toan tính.
– Chiều nay em gặp một kẻ thú vị ở phòng khám quận Veins đấy. Người đàn ông đó từ chối nhận thêm thù lao, thậm chí còn cẩn thận thối lại từng đồng tiền thừa cho em cơ. – Leo lên tiếng, đôi mắt lấp lánh sự hứng thú khi nhớ về cuộc gặp gỡ ban chiều. Chàng họa sĩ say sưa kể về một tay bác sĩ tận tụy khâu vá vết thương cho đám giang hồ mạt hạng mà chẳng màng đến chút tư lợi cá nhân.
Thế nhưng, trọng tâm câu chuyện dường như đã hoàn toàn trượt khỏi quỹ đạo chú ý của người chị. Thay vì bận tâm đến nhân cách cao cả của vị lương y xa lạ, ánh mắt hổ phách của Sagittarius lập tức đanh lại, sắc lẹm lướt dọc theo cơ thể cậu em trai hòng tìm kiếm dấu vết bất thường.
– Khoan đã, Leo. Khâu vá vết thương? – Sagittarius đột ngột hạ giọng, giọng nói mang theo sát ý và nguy hiểm rợn người. – Em vác xác đến cái phòng khám tồi tàn đó làm gì? Kẻ nào chán sống dám động đến người của Vaelthorn?
Nhìn nét mặt đằng đằng sát khí của chị gái, lồng ngực Leo có chút rung lên vì phải nén tiếng phì cười.
– Chỉ là chút tai nạn nghề nghiệp vặt vãnh thôi. – Leo nhún vai gạt đi sự lo lắng thái quá của chị mình, khéo léo bẻ lái câu chuyện quay về đúng trọng tâm ban đầu. – Trọng điểm ở đây là tên bác sĩ đó cơ.
Lúc này, khi chắc chắn em trai mình vẫn toàn mạng, khóe môi Sagittarius mới khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong trào phúng tuyệt đẹp. Đối với một kẻ đã dấn thân quá sâu vào bóng tối như ả, lòng tốt thuần khiết hoàn toàn mang dáng dấp của một câu chuyện thần thoại viển vông.
– Chắc hẳn hắn ta bị điên, hoặc tự huyễn hoặc bản thân là một vị thánh sống giáng trần. – Sagittarius nhàn nhạt buông lời bình phẩm, ánh mắt ném về phía những giọt mưa đang trượt dài trên cửa kính. Ả ngừng lại một nhịp, chất giọng trầm xuống chứa đựng cả sự mỉa mai lẫn thực tế vô cùng tàn nhẫn. – Mà ở cái thành phố này, hai loại người đó thường có chung một kết cục thôi, Leo ạ. Là chết sớm đấy.
Leo sững sờ trong giây lát. Chàng họa sĩ chớp mắt, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng cho đến khi lồng ngực rung lên bần bật, bật thành một tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp đại sảnh vắng lặng. Lời nhận xét sắc lẹm tuôn ra từ miệng người chị gái thống lĩnh thế giới ngầm lại trùng khớp đến từng chữ một với câu cảm thán mà gã bạn thân của cậu đã thốt ra bên chiếc mô tô vài giờ trước đó.
Những kẻ đã quen thở chung bầu không khí với sự tàn nhẫn quả thực luôn mang cùng một lăng kính nhuốm màu giễu cợt khi vô tình bắt gặp thứ ánh sáng lẻ loi đang ngoan cố rực cháy giữa Astraea tuyệt vọng vậy sao?
♔
Những tràng pháo tay sáo rỗng từ buổi dạ tiệc từ thiện dường như vẫn còn văng vẳng bên tai Cancer DeLione khi anh bước chân vào không gian tĩnh mịch của khu thư phòng biệt lập ngự trị trên tầng cao nhất. Trút bỏ chiếc áo vest bespoke đắt tiền vắt hờ lên thành ghế bành, người thừa kế sáng giá của đế chế uể oải nới lỏng chiếc cà vạt lụa đang siết chặt lấy cổ họng mình. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn chùm pha lê hắt xuống đôi mắt màu xanh tĩnh lặng, phản chiếu một nỗi trống rỗng rợn người sau hàng giờ đồng hồ phải khoác lên mình lớp mặt nạ hoàng tử hào hoa dạo bước giữa bầy kền kền rình rập.
Bên trong căn phòng ngập ngụa mùi da thuộc cùng khói xì gà, ngài Vittorio DeLione đang an tọa sau chiếc bàn làm việc, tỏa ra thứ uy quyền áp chế mọi sinh linh. Đứng lặng lẽ bên cạnh cửa sổ kính sát trần là Libra, gã luật sư vừa trở về từ chiến thắng vang dội tại Tòa án Tối cao, bờ vai rũ xuống đôi chút tố cáo sự cạn kiệt sinh lực. Ngay khi tiếng bước chân của Cancer lùi vào im lặng, Taurus Holloway từ từ khép lại tập hồ sơ đen trên tay, dùng chất giọng đều đặn tựa cỗ máy đếm nhịp để thông báo.
– Mọi thỏa thuận sơ bộ đã được thông qua nhằm dọn đường cho bước đi tiếp theo của tập đoàn. – Bóng hồng thép nhà DeLione cất lời, ánh mắt nâu đen sâu thẳm lướt qua ba người đàn ông quyền lực nhất phòng. – Cuối tuần này, chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán trực tiếp với nhà Vaelthorn tại khu cảng tư nhân nhằm giao phó những mục tiêu cần thanh trừng trước thềm Lễ Tưởng Niệm.
Nghe đến cái tên vấy máu của thế giới ngầm, Libra chỉ đưa tay đẩy gọng kính vàng mỏng trễ nải trên sống mũi, hàng lông mày nhíu lại bộc lộ sự thờ ơ. Việc dốc toàn lực bảo vệ ngai vàng cho tiểu thư nhà Vanderlicht đã vắt kiệt trí lực của anh, khiến chàng luật sư đánh mất hoàn toàn hứng thú đối phó với những kẻ sống chui lủi dưới nắp cống Astraea.
– Mọi việc cứ tùy ý dàn xếp theo kế hoạch đã định. – Libra lên tiếng, giọng nói đều đều mệt mỏi nhưng phong thái vẫn giữ nguyên sự chuẩn mực. – Tranh giành lợi ích với đám người đó không nằm trong phạm vi công việc của con. Phần tư vấn pháp lý xem như đã hoàn tất. Giờ con xin phép về phòng, con cần ngủ trước khi não bộ đình công hoàn toàn.
Chỉ gật đầu chào qua loa, cậu trai thứ nhà DeLione thong thả khuất lấp sau cánh cửa gỗ sồi, để lại đằng sau một sự tĩnh lặng đầy áp bách.
Sự rời đi của Libra vô tình tước đoạt luôn vách ngăn mỏng manh giữa Cancer và bóng đen vĩ đại mang tên người cha. Ngài Vittorio chậm rãi đứng dậy, đôi bàn tay chai sạn vì những toan tính quyền lực vuốt dọc mép bàn, dùng ánh mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào đứa con trai mang chung huyết thống.
– Việc thiết lập liên minh với Vaelthorn lần này mang tính chất sống còn đối với cục diện của đế chế trong mắt công chúng. – Giọng nói của ngài chủ tịch vang lên khô khốc, chuyên chở những mệnh lệnh vô hồn tước đoạt mọi khả năng phản biện. – Con sẽ đại diện gia tộc tham dự cuộc gặp mặt đó cùng Taurus, mang theo những đặc quyền béo bở nhất hòng khóa chặt mõm lũ chó săn ấy lại. Trách nhiệm duy nhất của con là bảo đảm bọn chúng dọn sạch mọi vết nhơ ngay trước thời điểm bài diễn văn của ta được phát sóng trên toàn thành phố, hiểu chứ?
Cancer khẽ rũ mi, giấu kín sự khinh miệt đắng chát đang sục sôi nơi đáy mắt. Bản thân anh mang danh nghĩa người thừa kế quyền lực nhất Astraea, song thực chất chỉ đóng vai trò một quân cờ tráng men tinh xảo luôn bị đẩy lên tuyến đầu hứng chịu mọi bùn nhơ thay cho kẻ chủ mưu.
– Đã rõ, thưa cha. – Chàng trai trẻ ngoan ngoãn đáp lời, thanh âm đều đều tựa một bánh răng đã được lập trình sẵn.
Gương mặt đầy nếp nhăn của vị chủ gia tộc giãn ra thành một cái gật đầu ưng ý, trước khi ông ta sải những bước chân kiên định rời khỏi thư phòng, giao phó lại toàn bộ khoảng không u tối cho cậu con trai đơn độc.
♔
Tiếng lạch cạch của chốt cửa vang lên khô khốc khi ngài Vittorio DeLione khuất bóng, kéo theo một luồng không khí tĩnh mịch lấp đầy khoảng trống ngột ngạt vừa bị bỏ lại. Trong thư phòng giờ đây chỉ còn lại hai kẻ vốn dĩ luôn phải mang trên mình những lớp mặt nạ hoàn hảo nhất của đế chế.
Taurus Holloway thong thả tiến về phía bàn làm việc, bắt đầu thu dọn đống hồ sơ nằm ngổn ngang. Bóng hồng thép nhà DeLione vẫn duy trì tư thế thẳng tắp quen thuộc, song chất giọng tĩnh lặng của cô lại mang theo một lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào vị thiếu gia đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ.
– Thái độ cam chịu ban nãy của cậu có vẻ hơi khiên cưỡng, Cancer. Việc che giấu sự bất mãn trước mặt ngài chủ tịch bằng một cái gật đầu hời hợt rốt cuộc chỉ càng làm lộ rõ sự phản kháng non nớt đang nung nấu từ bên trong của cậu thôi.
Người thừa kế mang mái tóc vàng sâm panh xoay người lại, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười trào phúng tột độ. Cancer bước chậm rãi đến quầy rượu pha lê góc phòng, để mặc thứ chất lỏng trượt dài vào đáy ly trước khi hướng ánh mắt sapphire về phía nữ thư ký đắc lực của cha mình.
– Lời nhận xét đó mang đậm sắc thái của một kẻ luôn nhẫn nhịn đứng trong bóng tối để dán mắt vào vị thần sáng rực rỡ của đời mình, Taurus ạ. Cô lúc nào cũng nhạy bén với từng biến động nhỏ nhất liên quan đến ngài chủ tịch, phỏng đoán tâm ý ông ta chuẩn xác đến mức... đáng kinh ngạc.
Cancer nhấp một ngụm rượu đắng chát, tiếp tục mài giũa từng lời nói thành những mũi kim tẩm độc ghim thẳng vào hàng phòng ngự kiên cố của đối phương.
– Sự tận tụy của cô đôi lúc dễ khiến người ngoài ảo tưởng rằng, ẩn sau vẻ chuyên nghiệp kia là một dã tâm đang nhen nhóm nhỉ. Tuy nhiên, chim hoàng yến dù có hót hay đến mấy cũng chỉ được ban đặc ân đậu trong lồng son mua vui, chứ đừng mộng tưởng tung cánh bay lên chiếc ghế vị chủ nhân của gia tộc. Nhầm lẫn giữa giá trị của một công cụ hữu dụng và vị thế của người nắm quyền danh chính ngôn thuận... thường mang lại kết cục rất thảm hại đấy.
Không gian bức bối trong thư phòng dường như đông cứng lại trước lời ám chỉ độc địa vừa tuôn ra từ miệng vị thiếu gia kiêu ngạo. Lời cảnh cáo ngầm đã tàn nhẫn bóc trần thứ tình cảm cấm kỵ mà Taurus luôn tự dặn lòng phải chôn vùi dưới đáy vực sâu. Thế nhưng, nét mặt của nữ thư ký vẫn bất động tựa một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Cô điềm nhiên xếp gọn tài liệu cuối cùng vào cặp da, hàng mi khẽ chớp nhẹ nhằm che đậy trọn vẹn sự xáo trộn vô hình vừa thoáng qua nơi đáy mắt nâu đen thăm thẳm.
– Tôi thực sự không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì, thiếu gia.
Chất giọng của Taurus cất lên đều đặn, phẳng lặng và vô cảm đến mức tuyệt đối. Nữ thư ký gật đầu chào theo đúng chuẩn mực quy tắc thượng lưu, ôm sát xấp hồ sơ vào ngực rồi xoay lưng bước về phía lối ra.
Cancer đứng yên lặng ngắm nhìn bóng dáng thanh mảnh ấy dần khuất lấp sau dãy hành lang leo lét ánh đèn, lồng ngực dâng lên một tiếng thở dài ngao ngán.
Lại một ngày như bao ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com