Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. The Permit

Leo Vexford chậm rãi bước chân qua cánh cổng kim loại rực rỡ. Học viện Hoàng gia Verticalia đứng sừng sững dưới nắng vàng, nguy nga và tráng lệ chào đón ngài đại tá. Bước chân của gã vang lên đều đặn, gót giày nện xuống mặt đường gạch mạnh mẽ, từng cử chỉ toát lên vẻ cao ngạo đầy quyền uy.

Hai tên người máy đứng gác cổng cúi rạp xuống, tiếng lạch cạch của động cơ đan xen vào với nhau, một chất giọng phẳng băng vang lên đón chào gã. Leo đi lướt qua như chúng vô hình, từng nhịp gót chân đưa gã tới trước cửa một căn phòng huy hoàng ở tầng thượng của Học viện.

Gã nâng tay gõ cửa hai lần, cầu vai mạ vàng bóng lộn dưới ánh đèn bập bùng của lửa Aether.

"Là ta, Leo Vexford."

Giọng nói của gã vọng vào bên trong. Chỉ trong một thoáng, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, những bánh răng xe đan vào với nhau, và Leo được diện kiến người đàn bà quyền lực nhất thành phố này - Capricorn Coldmere.

Capricorn hạ tấm bản đồ da xuống mặt bàn. Ả nghiêng đầu, mái tóc búi cao gọn gàng hắt về phía sau vai trái. Nụ cười của ả nhạt thếch, và ả đơn giản chỉ nhướng mày một cái với Leo mà thôi.

Leo thả rơi ánh nhìn của mình lên bàn làm việc của ả. Đồng hồ cơ động phía sau lưng ả lấp lánh ánh tím ngọc ngà của Aether, hòa trộn với ánh chiều tà vàng rượi qua khung cửa sổ kính. Căn phòng của Cố vấn Học viện Hoàng gia trang hoàng bởi những tủ sách bằng gỗ sồi, và những loạt đèn sử dụng năng lượng Aether. Capricorn đứng hòa mình vào giữa biển tri thức, gọng kính vuông mạ bạc nằm gọn trên sống mũi thuôn dài.

"Chào mừng Đại tá đến với căn phòng làm việc nhỏ bé của ta."

Giọng nói của ả nhẹ tênh, đối ngược hoàn toàn với bộ corset đỏ đồ sộ mà ả luôn vận trên người mỗi khi rời khỏi ngôi nhà mà Học viện Hoàng gia dành tặng ả khi ả lên nhậm chức. Capricorn đứng chéo chân, ngả người về sau, một tay chống ngược lên bàn làm việc để đỡ trọng lượng cơ thể. Đôi boot dài quá đầu gối được ả thắt dây cẩn thận, lấp ló những bánh răng biểu tượng đặc trưng. 

Leo Vexford đã đặt chân vào căn phòng này không biết bao nhiêu lần, mỗi lần là một lý do khác nhau, nhưng biểu cảm mà gã thấy trên gương mặt yêu kiều của ả luôn chỉ có một. Ả luôn mang theo một phong thái bình thản, như thể rằng những áp lực ở vị trí của ả không đáng kể cho lắm. Muốn ngồi được ở cái ghế không ai ngồi thì phải chịu được những việc không ai có thể chịu được, gã đoán rằng việc giữ cái đầu lạnh xử lý mọi việc trơn tru là cách ả tuyên bố không ai xứng đáng hơn Capricorn Coldmere để lãnh đạo toàn Aetheria.

"Hôm nay ngài lại đem tới cho ta thông tin gì đây?"

Capricorn Coldmere cất giọng, khi ả không thấy Leo Vexford mở lời. Đại tá của lực lượng không quân Hoàng gia đặt tay lên chuôi kiếm bên thắt lưng, hắng giọng.

"Không phải thông tin, Cố vấn. Ta muốn cô cấp giấy phép lao động cho một người. Hãy coi như đó là thỉnh cầu của cá nhân ta."

"Đại tá không thể qua lộ trình đăng ký giấy phép thông thường sao?"

Cố vấn cong đôi môi đỏ màu son, ánh mắt hổ đói lấp lánh sau gọng kính. Leo Vexford không hề lảng tránh ánh mắt của ả, chậm rãi mà bình tĩnh lắc đầu.

"Ta không muốn phải đánh cược. Cô cũng biết rằng không dễ để một người đã từng bị từ chối đơn đăng ký trong quá khứ thành công ở lần thử thứ hai mà."

"Đương nhiên là ta biết. Ta là người thông qua bộ luật đó mà."

"Ta muốn có một sự đảm bảo tuyệt đối cho người này, Cố vấn. Ta có thể đứng ra bảo đảm cho nàng ấy, và ta sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ những gì nàng ấy làm trong thời gian nàng ở trên Aetheria."

"Một người con gái tới từ Vitalis sao, Đại tá?" 

Đối với việc bị đọc vị bởi Cố vấn, Đại tá Vexford hoàn toàn không thay đổi biểu cảm. Gã vẫn mang trong người phong thái tự tin như lúc gã đẩy cửa bước vào nơi này, với gương mặt tuấn tú ngẩng cao và đôi đồng tử đỏ rực luôn hướng về phía trước. Gã gật đầu thừa nhận không chút nao núng, như thể việc một Đại tá như gã đang xin xỏ một giấy phép làm việc cho một người con gái bần cùng ở Vitalis không phải là một việc đáng bị chỉ trỏ vậy.

Thấy những câu nói của mình không làm lay động được đối phương, Cố vấn Coldmere đơn giản đẩy người khỏi bàn. Ả dạn bước lại gần ngài đại tá, khẽ nâng gọng kính lên ngang đôi đồng tử màu cà phê. 

"...Được thôi, ta sẽ vì ngài mà làm việc với bộ phận An ninh. Ngài sẽ nhận được giấy phép trong vòng muộn nhất là ba ngày tới, tuy nhiên, ta có một điều kiện. Ta hi vọng ngài sẽ rộng lượng đáp ứng ta."

"...Nếu điều đó nằm trong khả năng của ta."

"Ồ, ta sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý với ngài đâu. Ta muốn gặp người con gái này, người đã khiến Đại tá của Aetheria phải tìm tới ta để nhờ sự trợ giúp. Đương nhiên, ta sẽ không hối thúc ngài ngay. Bất cứ khi nào ngài thấy đây là thời điểm thích hợp đều được, ta sẽ kiên nhẫn chờ quyết định của ngài."

Ánh mắt của Leo hơi động. Gã trầm mặc, như thể đang cân nhắc về yêu cầu của Cố vấn, như thể gã có quyền lựa chọn vậy. Người con gái mà gã vô tình gặp trong một lần đi thị sát Vitalis ấy không ngờ lại khiến gã đưa ra những quyết định điên rồi và rất-không-giống-Leo như thế này, Cố vấn Coldmere có tò mò thì gã cũng không trách được. Chỉ là...

Cố vấn Capricorn Coldmere là một người đàn bà lạnh lùng và đầy toan tính. Đến cả người như gã, cái kẻ có vinh dự gặp mặt ả bất cứ khi nào gã muốn, đến cả gã còn không thể đọc được đường đi nước bước của ả, gã không chắc rằng việc đồng ý đưa nàng ấy tới diện kiến Cố vấn là một ý hay. Nàng ấy là đứa trẻ của những gì thơ ngây nhất trên thế giới này, và một phần nào đó trong gã đang cố níu giữ lấy chấp niệm bảo tồn những thơ ngây trong sáng đó.

Đó cũng là toàn bộ lý do gã muốn đăng ký giấy phép cho nàng, vì chỉ có như vậy Leo Vexford mới được gặp nàng kể cả khi gã đang ở trên Aetheria. Nếu có thể, Leo muốn giữ cho nàng cách càng xa khỏi Capricorn Coldmere càng tốt, nhưng khi gã đang ở tư cách phải nhún nhường, gã không có quá nhiều sự lựa chọn.

"Được thôi," Leo Vexford cất giọng thỏa hiệp, miễn cưỡng nhất có thể, "Ta sẽ đưa nàng ấy tới gặp cô một khi nàng ấy không còn bỡ ngỡ với Aetheria nữa."

"Hoàn toàn hợp lý, ta sẽ chờ ngài. Ta có thể biết danh tính của nàng ta không, Đại tá? Ta cần ít nhất là một cái tên để viết lên giấy phép di chuyển."

"... Fumerston. Pisces Fumerston."


⋆。‧˚ʚ ୨ৎ ɞ˚‧。⋆


Pisces Fumerston là cái tên Leo Vexford tình cờ nghe được vào một tuần trước, và trong bảy ngày vừa qua, tâm trí gã xoay quanh người con gái ấy, kể cả khi gã không chắc về ấn tượng của mình lên trí nhớ của nàng.

Đại tá Vexford bên cạnh việc quản lý lực lượng tham chiến phi thuyền Hoàng gia còn có nhiệm vụ giữ cho Verticalia luôn ở trong trạng thái hòa bình. Khác với Bộ phận An ninh và Tình báo Giả kim, những người chịu trách nhiệm cho nguồn lực Aether ở Thượng và Hạ tầng, thì Leo thiên nhiều hơn về việc dẹp loạn. Công việc của gã yêu cầu những chuyến du hành đều đặn xuống Vitalis để giữ gìn trật tự cho Verticalia.

Tà áo dát vàng rực rỡ nổi bật giữa những u tối của một thế giới nơi mặt trời không thể chiếu tới, Leo Vexford đứng ở trung tâm Vitalis lạc lõng với những xa hoa gã khoác lên người. Vitalis lấy ánh sáng từ những bóng đèn gas mờ và những dòng chảy Aether phát quang len lỏi trong những đường ống dẫn rỉ sét. Khói bụi từ những nhà máy hoạt động quá tải phảng phất trong không khí, những bánh răng ráp lại với nhau vừa khít, tuyệt vọng cung cấp chút sức lực cuối đời của nó cho vài lò rèn trọng điểm lúc nào cũng rực lửa. Vitalis u ám và lầy lội, hoàn toàn không phải là nơi cho một kẻ với trang phục bóng lộn như gã quay về.

Dù sao thì gã cũng không có ý định nán lại nơi này.

Đó là trước khi gã nghe thấy giọng hát của nàng. Pisces Fumerston đứng giữa sân khấu của một nhà hát xập xệ, đôi mắt nhắm nghiền mơ tưởng về một tương lai xa vời ngoài tầm với, giữa những người máy automaton được thải xuống Vitalis từ trên Thượng tầng. Xung quanh hội trường của nhà hát tồi tàn là những gương mặt lấm lem dầu mỡ, quần áo lỉnh kỉnh những tua vít và bánh răng, và nụ cười dân dã chờ đợi màn biểu diễn của nàng.

Bước chân của Leo nhanh hơn một chút, và khựng lại khi nàng cất giọng.

「 Hơi nước và khói bụi hòa trộn vào với nhau, nhưng đó là thành phố nơi ta sinh ra. 」

Leo Vexford là một kẻ sành nhạc. Gã chưa bao giờ bỏ lỡ một buổi giao hưởng nào được tổ chức bên trong Nhà hát Học viện Hoàng gia, và gã luôn đặt cho mình vé ở hàng đầu. Đôi tai gã đã chai lỳ với những điệu nhạc được đệm bởi những nhạc cụ cầu kỳ, dẫu cho gã luôn tìm thấy cái đẹp ở bên trong những bài hát xa hoa biểu diễn trên Aetheria. Vậy mà gã không ngờ rằng có người lại dám biểu diễn một mình trên sân khấu rộng lớn, chẳng có ai hỗ trợ đệm nhạc ngoài những con người máy cũ kỹ bị gã coi là phế thải, nhưng lại đem tới cho gã màn trình diễn ngang cơ với những buổi hòa nhạc cao cấp gã quen thuộc.

Giọng hát của nàng, đúng vậy, là giọng hát ấy. Cao vút, trong veo, đầy những thanh âm thuần khiết, than ôi về số phận của những tầng lớp dân dã ở dưới Hạ tầng. Đại tá ngước lên nhìn nàng, vô tình lại ngay lúc nàng mở mắt. Sắc thạch anh chạm vào tâm hồn gã, khiến bước chân gã vô thức tiến lại gần khán đài hơn một chút.

「 Đồng hồ kia chạy từng nhịp chậm rãi, là đếm số hay là đếm ngược thời gian của ta?」

Nàng đứng giữa sân khấu, nhịp bước thanh thoát xoay vòng trên những cung nhạc tha thiết. Người con gái lạ mặt đặt toàn bộ khát vọng của mình vào cử chỉ cơ thể, cuốn theo cả tâm hồn yêu nghệ thuật của Leo Vexford theo từng đoạn verse nàng đem tới cho khán giả của mình. Những con người máy mà gã coi là vô dụng lại là những trợ thủ đắc lực nhất của nàng trên sân khấu, và Đại tá chưa bao giờ bị cuốn hút bởi một cái gì đó nhiều đến vậy.

「 Cỗ máy vĩ đại mà ta dồn sinh mạng giữ cho nó mãi chuyển động ấy sẽ dừng khi ta không còn nữa, một mối quan hệ tuyệt vọng làm sao!」

Leo còn không nhận ra bài hát đang đi tới hồi kết, cũng như vũ điệu của nàng cũng tới lúc phải dừng lại, cho tới khi gã mơ hồ nghe thấy tiếng vỗ tay chung quanh mình. Giật mình, Đại tá vội vàng nâng hai bàn tay lên, tặng cho nàng sự cổ vũ mà nàng xứng đáng nhận được. Sắc tím thạch anh ấy lại dừng ở vị trí của gã, gợi gã nhớ tới những ánh sáng bập bùng của dòng chảy Aether quanh Vitalis.

Kể cả khi các vị khách đã tản đi hết, và không có một bằng chứng nào cho thấy nàng sẽ tiếp tục biểu diễn, Leo Vexford vẫn cố chấp nán lại trong hàng ghế khán giả bên trong nhà hát cũ. Sự có mặt của một chàng trai trong bộ quân phục mới cóng rực rỡ khiến nhiều người e ngại không dám lại gần, nhưng gã không để tâm. Đôi đồng tử đỏ rực dõi theo bóng lưng của nàng, mãi cho tới khi nó đã khuất hẳn đằng sau tấm rèm che sơ sài.

Gã muốn biết tên của nàng.

Đứng giữa những hàng ghế chờ đợi mà không thấy có động tĩnh gì, Leo Vexford từ bỏ hi vọng. Gã xoay người, đôi giày da thuộc kiêu hãnh nhấc bước, tà áo dát vàng tung bay theo từng cử động của gã. Leo đã nghĩ rằng gã sẽ không bao giờ gặp lại nàng, nhưng có vẻ gã đã nhầm, khi mà gã lại chạm phải màu thạch anh đó một lần nữa khi gã vừa bước chân ra khỏi cửa nhà hát. 

Mái tóc auburn lượn sóng rơi trên bờ vai, người con gái lạ mặt xuất hiện trước mặt Leo Vexford, lấy đi toàn bộ những ái mộ còn sót lại trong gã để giữ cho riêng mình. Nàng hơi nhún người, thanh âm trong trẻo ấy lần này là dành riêng cho gã.

"Ngài có vẻ không phải là người ở đây, phải không?"

"Ta đến từ Aetheria."

"Em cũng đoán vậy, dựa vào trang phục của ngài."

Nàng hơi hướng tay về phía bộ quân phục rực rỡ của gã, mỉm cười. Đại tá khẽ gật đầu, cũng đã lường trước được câu trả lời như thế này.

"Thì ra là thế."

"Em là Pisces. Pisces Fumerston. Em thật vinh hạnh khi được ngài dừng lại thưởng thức buổi biểu diễn của em, hôm nay là lần đầu tiên em trình bày bài hát này trước khán giả Vitalis."

"Pisces Fumerston," Leo Vexford lặp lại, thử nếm cái tên của nàng trên đầu môi. Người con gái với mái tóc auburn nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng vậy, đó là tên của em."

"Pisces Fumerston... Ta là Leo Vexford."

Đại tá chủ động đưa tay ra trước. Pisces hơi bối rối nghiêng đầu, nhưng nàng cũng lịch sự mà đưa hai tay ra đáp lễ. Da thịt chạm vào da thịt, Leo khẽ đánh mắt xuống bàn tay nhỏ bé của nàng đặt song song với tay mình, đoạn mở lời.

"Buổi trình diễn của em hôm nay rất tuyệt vời."

"Em cảm ơn lời khen rộng lượng của ngài."

"Nhận xét của ta là chân thực từ tận đáy lòng. Ta chưa bao giờ chứng kiến một buổi diễn nào hoàn hảo hơn buổi diễn hôm nay của em."

Người con gái trước mặt gã ngại ngùng đánh mắt sang trái. Nàng mỉm cười, cúi mặt xuống cảm ơn gã một lần nữa. Lúc bấy giờ Leo mới nhận ra, thấp thoáng phía sau tà váy nâu của nàng là những con người máy automaton đã cùng nàng lên biểu diễn vào vài phút trước trên sân khấu rộng lớn. Ánh mắt tò mò của gã hẳn đã khiến nàng phải chú ý, vì nàng lập tức nghiêng người, ôm lấy một cỗ máy bằng đôi bàn tay thon mượt.

"Đây là bạn diễn của em. Ngài chắc hẳn cũng thấy các cậu ấy trên sân khấu với em rồi."

"Là một cách sáng tạo để sử dụng chúng, ta thừa nhận."

"...Vậy sao? Chưa một ai nói với em điều đó cả, em cứ nghĩ rằng..."

"Vậy thì bây giờ ta sẽ nói với em. Em đã rất sáng tạo, Pisces Fumerston."

Pisces tặng cho gã một nụ cười dịu nhẹ. Sẽ thật tuyệt vời nếu như gã có thể thưởng thức nó hàng ngày, gã nghĩ, và Đại tá Vexford xưa giờ vẫn luôn có được những gì gã muốn. Gã có quyền lực, quan hệ, và cả tiền bạc, đủ công cụ để gã đặt nền móng với tới ước mơ của mình. 

Leo Vexford khẽ nheo mắt, màu đỏ rực rỡ lần này đã khóa chặt được mục tiêu của mình.

"Em là một vũ công tài năng, Pisces Fumerston. Em nghĩ sao về việc đem tài năng của em tới cho cả những người sống ở Aetheria?"

 "Ý ngài là..."

"Đúng vậy. Nếu như ta có thể cho em giấy phép di chuyển giữa Vitalis và Aetheria, em có mở lòng với việc trình diễn ở những sân khấu lớn như Học viện Hoàng gia Verticalia không? Đương nhiên, em có thể bắt đầu từ những buổi dạ tiệc bình thường để quen với không khí trên Aetheria."

"Ngài có thể... cho em giấy phép?"

Pisces Fumerston hơi há miệng, giọng nói ấy nàng mang theo toàn bộ hoài nghi trình bày cho gã. Gương mặt với biểu cảm khó tin của nàng khiến Leo Vexford phải bật cười.

"Ta có thể. Tất cả những gì ta cần là một cái gật đầu từ em, Pisces. Ta có thể đưa em lên những sân khấu hoành tráng nhất Verticalia, đứng dưới những ánh đèn spotlight rực rỡ nhất, vì ta tin đó là nơi mà em thuộc về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com