Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Six

sau khi mơ màng tỉnh dậy từ cơn say đêm qua, scorpio muriel vội ngồi bật dậy khi nhận thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường queen size trong căn phòng lạ. bộ đồ cậu mặc ngày hôm qua giờ đây cũng không còn trên người, thay vào đó là chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần sọc sắc xám, nó có hơi rộng so với thân hình của cậu. nhìn quanh căn phòng động lại trong đầu cậu thì nó khá sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. căn phòng cũng được bài trí khá đơn giản với một bộ bàn ghế nhỏ được kê gần cửa sổ, ngoài ban công còn có một vài chậu cây nhỏ,... với tone màu xám trắng làm chủ đạo. sau một hồi thì muriel âm thầm đánh giá chủ của căn phòng này là kẻ ưa sạch sẽ và khá tỉ mỉ (?).

đang trầm mặt với những dòng suy nghĩ trong đầu thì bên tai vang lên một tiếng "cạch" theo sau đó là tiếng lẹp xẹp phát ra từ đôi dép khi chạm vào sàn nhà, cùng với giọng nói khàn khàn trầm bổng của đàn ông, hình như là cậu đã từng nghe qua. bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ trong đầu đồng thời đưa mắt hướng về phía cửa nơi vừa phát ra âm thanh kia.

"tỉnh rồi?" gã từ ngoài cửa chầm chậm tiến lại trên tay cầm theo một bọc thuốc đặt xuống chiếc bàn tròn nhỏ được kê gần cửa sổ.

"leo rikard?" scorpio nheo mày nhìn gã đàn ông  trước mặt đang từng bước tiến gần lại. "đêm qua là anh đưa tôi về sao?" như không tin là libra sẽ lại để cho gã đưa cậu về trong trạng thái say xỉn không biết gì như thế lại còn biết cậu không có chút thiện cảm nào với gã đàn ông trước mặt mình.

"vậy cậu nghĩ là ai?"

"thuốc giải rượu tôi đặt trên bàn, mau uống đi để tỉnh rượu"

"nếu không muốn ôm cái đầu đau nhứt đến lớp." dứt lời gã xoay người ra ngoài, bước chân còn chưa được mâý bước chợt khựng lại.

"cảm ơn." cho dù scorpio có hay không thích leo thì cậu cũng không phải kẻ không biết lý lẽ. trước kia dù có xảy ra chuyện gì thì bây giờ cậu nghĩ cũng nên cảm ơn vì gã đã đưa cậu về không vì chuyện cũ mà bỏ mặt mình.

leo không đáp lại cũng chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái mà thẳng lưng đi xuống phòng bếp dọn bữa ăn sáng.

...

"nhóc sao cứ đến đây mãi thế?" pisces trên tay đang cầm tập tài liệu lên tiếng hỏi người đứng trước mặt, "không có ý định tập thì đừng có qua đây, đẩy mất khách tôi đi"

"ơ không phải không tập, chỉ là hôm nay không có tâm trạng để tập thôi."

"không có tâm trạng? vậy còn đến đây làm gì?" pisces đặt tập liệu trên tay xuống, ngước mặt lên nhìn cậu với ánh nhìn đầy khó hiểu.

"này, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, sao anh cứ khắc khe khó chịu với tôi hoài vậy?" sagittarius khoanh tay dựa hẳn vào cái máy chạy bộ kế bên đó nói.

"có sao?" pisces khá nhếch một bên lông mày, ý bảo anh không để ý

"có!"

"còn nữa, hãy thôi gọi tôi là nhóc này nhóc nọ đi, tôi không phải là trẻ vị thành niên." sagittarius vẻ mặt không hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở hắn. cậu cũng sắp già đến nơi rồi, cũng chỉ cách anh ta 4 tuổi, vậy mà cứ phải nghe anh ta gọi mình như vậy nghe như mấy cậu nhóc chưa thành niên vậy.

"..."

"..."

"so với tôi nhóc vẫn là một thằng nhóc khó bảo." anh dựa hẳn người ra ghế gương mặt vẫn không lộ biểu cảm gì.

"oh, ý của anh chắc là đang khẳn định bản thân anh già nhỉ?" sagittarius khẽ nhếch miệng vẻ mặt thích thú.

"tùy nhóc nghĩ, nó cũng không phải vấn đề to tác, bây giờ thì nhóc về được rồi nhỉ?" vừa nói vừa hất cầm về phía bóng cậu thanh niên có mái tóc nâu ánh đồng bù xù đang đứng ngó nghiên trước cửa phòng tập để tìm bóng dáng quen thuộc.

ngay từ đầu pisces không quan tâm sagittarius muốn ở lại hay là đi về, nhưng vừa lúc anh ngước mặt lên nhìn cậu thì cũng là lúc anh nhận ra có người đang đứng trước cửa từ bao giờ. nhìn có vẻ quen mắt, khẽ nheo mắt lại để nhìn rõ bóng dáng của người kia mới nhận ra là cậu nhóc hay đến nhà sagittarius chơi.

sagittarius cũng theo hướng mắt của anh mà nhìn ra ngoài cửa, nhận ra là thằng em đến phá đám. trong đầu bất giác suy nghĩ, cậu ta ít khi tới tìm cậu mà lúc nào tới cũng mang rắc rối đến tìm cậu.

có chút tiếc nuối nhưng sagittarius cũng đành chào tạm biệt pisces, sau đó bước chân nhanh đi thẳng ra ngoài, đi thẳng đến trước mặt cậu thanh niên đang đứng trước cửa kia.

"sao lại đến đây giờ này?" sagittarius khó hiểu hỏi.

"nhớ anh nên tới gặp không được hả?" libra hờ hững đáp lại lời của sagittari, sau đó nhận được ánh mắt có thể đâm thủng cả người mình.

__________
© dtlewis | wonderwall

19:55, 21.08.2022
_Thỏ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com