1
Tỉnh A vốn là một tỉnh lẻ, nhịp sống chậm rãi và chưa mấy phát triển.
Ngạc thiên thay, ẩn sau vẻ ngoài bình lặng ấy lại là chốn dừng chân của không ít gia tộc quyền quý.
Nhiều gia đình danh giá đã chọn lui về đây sống ẩn dật, tìm kiếm sự an nhiên nơi làng quê thôn dã. Mặc dù trận địa khá lớn là như thế nhưng dân địa phương hiếm ai tường tận về sự hiện diện của họ.
Bởi lẽ, sâu trong những ngõ ngách chằng chịt của thị trấn có một con đường khuất nẻo dẫn vào khu dinh thự biệt lập. Nơi ấy nằm sâu phía sau ngọn núi lớn, bị che khuất bởi màu xanh của đại ngàn. Không người dân nào biết chính xác về nó, những lời đồn thổi cứ thế tam sao thất bản, thực hư lẫn lộn. Đối với lũ trẻ trong vùng, dãy nhà cao lớn phía sau núi chẳng khác nào một huyền thoại đô thị đầy bí ẩn.
Chuyến tàu từ thành phố S cuối cùng cũng cập bến ga tỉnh A. Cửa tàu mở ra cùng tiếng xình xịch đặc trưng. Nhân viên nhà ga nhanh chóng bắt tay vào công việc. Khung cảnh ồn ào, náo nhiệt xung quanh khiến Xử Nữ bất giác cảm thấy vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Khác với sự ngột ngạt nơi phố thị, không khí nơi đây mang nét gần gũi và yên bình đến lạ kỳ, cô thấy vài biển báo ven đường đã cũ kỹ, bạc màu. Trong gió thoảng đưa mùi hàng rong, cái vị đặc trưng của miền quê.
Đã quá lâu rồi Xử Nữ bị cuốn vào guồng quay hối hả của thành phố. Giờ đây, khi đột ngột được thả lỏng, cô lại có chút lúng túng không biết phải làm sao. Có lẽ sau ngần ấy năm đằng đẵng, chính cô cũng không ngờ rằng mình lại có ngày trở về nơi này.
Trở về chốn cũ.
Miền đất của những ký ức rực rỡ, thoang thoảng mùi kẹo dừa ngọt lịm từ sạp hàng gần đó.
Xử Nữ hòa vào dòng người ra khỏi nhà ga. Bầu trời cao rộng, chỉ điểm xuyết vài vụn mây trắng trên nền xanh thăm thẳm.
"Trời đẹp thật..." Cô thì thầm rồi khẽ thở dài.
Xử Nữ sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật với làn da trắng sứ, hàng mi đen dày và đôi mắt hơi xếch kiêu kỳ. Vẻ đẹp ấy khiến không ít người qua đường phải ngoái nhìn đầy ngưỡng mộ. Biết mình đang trở thành tâm điểm chú ý, cô vội vã kéo vali bước nhanh hơn.
Nhà họ Bùi nằm sâu trong những con ngõ nhỏ lắt léo như mê cung, nếu không thạo đường thì ngay cả bản đồ định vị cũng khó lòng dẫn lối chính xác. Đường vào vừa xa vừa vắng, lại gập ghềnh sỏi đá. Xử Nữ không ngờ quãng đường này lại gian nan đến thế. Càng vào sâu phía chân núi, xe cộ càng thưa thớt rồi mất hút, cô đành phải cắn răng kéo chiếc vali nặng trịch trên đôi giày cao gót tinh xảo, nhích từng bước một.
Dưới cái nắng gắt của buổi trưa, khi Xử Nữ đang tính tìm đại một bóng râm nào đó để nghỉ chân thì tiếng động "lộc cộc" từ xa vang lại.
"Xử Nữ phải không em?"
Tiếng động mỗi lúc một gần. Xử Nữ ngẩng đầu, gương mặt trắng nõn lập tức rạng rỡ vẻ vui mừng khôn xiết.
"Anh! Em chờ anh mãi đấy!"
"Úi xời, anh đã bảo cô cứ ngồi đợi ở ngoài để anh ra đón, mà cái tính lì lợm không đổi, cứ thích tự mình chịu khổ cơ."
Anh họ của cô, Bùi Trần Quảng, cười ha hả đầy sảng khoái. Anh bước xuống xe, không nhiều lời nhanh tay xách giúp em gái chiếc vali nặng nề bỏ vào cốp sau.
Xử Nữ lủi thủi đi theo anh, gương mặt đỏ bừng vì nắng nóng. Cô vẫn bướng bỉnh biện minh: "Em chỉ muốn đi bộ một chút cho thoáng, với cả cũng để anh đỡ phải chạy xa."
Trần Quảng lại cười. So với hình tượng trầm ổn ngày xưa, anh của hiện tại trông hào sảng và phóng khoáng hơn nhiều. Đúng là khi con người ta không còn bị trói buộc bởi áp lực và âu lo, khí chất cũng thay đổi hẳn.
"Cô lại khách sáo với anh rồi. Thôi, lên xe đi anh bật điều hòa cho mát. Em mới ở thành phố về, chưa quen khí hậu dưới này đâu, lỡ ốm ra đấy thì mệt lắm."
"Vâng ạ."
Ngồi vào trong xe, Xử Nữ mới thực sự được thả lỏng. Chiếc xe của Trần Quảng giờ đây chẳng còn vẻ nghiêm túc, sang trọng như trước mà tràn ngập những món đồ trang trí nhỏ xinh, hệt như một cửa hàng di động. Cô đưa tay nhéo nhẹ chú mèo bông treo dưới gương chiếu hậu, cảm thán:
"Xem ra những năm qua anh sống thoải mái thật đấy. Làm em ghen tị quá đi mất."
"Về đây rồi ai cũng thế thôi." Trần Quảng quay xe hướng về phía nhà tổ, gương mặt rạng rỡ: "Dưới quê làm gì cũng thấy khoan khoái, dễ chịu."
"Công việc trong công ty thế nào rồi. Trước đó anh cô còn tâm trí vào công việc, biết cô công thành danh toại. Sau này mải mê tận hưởng cuộc sống nên chẳng để ý lắm."
Xử Nữ ngại ngùng gãi đầu: "Em ấy mà, cũng không có gì to tát đâu anh. Công việc vẫn vậy, em phụ trách mấy mảng doanh nghiệp, nhưng doanh số chẳng thấm tháp gì so với thời của anh ngày trước."
Tiếng bánh xe nghiến trên sỏi đá vang lên đều đặn. Trần Quảng tập trung lái xe, chậm rãi đáp: "Cô cứ khiêm tốn. Thị trường biến động, năm xưa anh chỉ là ăn may tránh lỗ, vào tay cô mới thực sự phất lên được. Bùi gia có được vị thế như hôm nay, phần lớn là nhờ công của cô cả."
"Mà thôi, đã về đây thì gác lại chuyện công việc đi. Định ở lại bao lâu?"
Xử Nữ nhìn sắc mặt anh họ, ngập ngừng: "Em..."
"Về lâu không?" Trần Quảng hỏi dồn khi thấy cô lúng túng.
"Lâu ạ."
Trần Quảng gật đầu hài lòng: "Ừ, mấy việc trên thành phố cứ để anh chị cô lo. Về quê thư giãn vài năm cũng tốt, ở đây vẫn làm việc từ xa được mà."
Xe lăn bánh rất chậm để giảm xóc, mất gần mười phút mới về đến nhà tổ. Dọc đường, cảnh vật hoang sơ với những tảng đá lớn, cây cổ thụ và thấp thoáng bóng dáng vài con thú hoang như nai, thỏ. Thế nhưng phía xa xa, những tòa kiến trúc đồ sộ, hiện đại vẫn ẩn hiện đầy kiêu hãnh.
"Ối chà, cái đứa Thiên Yết cũng mới về tháng trước đấy."
"Thiên Yết? Hàng xóm nhà mình anh nhỉ."
"Ừ, mấy đứa nhỏ trong khu cũng về nhiều lắm."
Xử Nữ thoáng ngạc nhiên rồi cười trừ: "Ngày xưa bọn em thân nhau lắm, giờ gặp lại sợ chẳng nói được mấy câu."
Trần Quảng gạt đi ngay: "Cô cứ lo xa. Mấy đứa trẻ tuổi như các cô thì thiếu gì chủ đề. Ngồi với nhau một lúc là lại thân thiết như hồi bé ngay ấy mà."
"Em không chắc nữa, ai rồi cũng trưởng thành, tâm tính cũng khác xưa."
Trần Quảng không nói thêm, ánh mắt anh lộ vẻ dịu dàng: "Thế đấy, ông bà các cô cậu nói chẳng sai. Phải về đây mà lấy lại tinh thần, anh chị cứ ở bên ngoài bôn ba như đưa đám thế thì chẳng còn gì là người. Gia tộc ta cũng không thiếu tiền, kiếm tiền thì cứ thay nhau mà kiếm. Hai đứa Xử Thanh với Xử Uyên tận hưởng xong rồi thì đến cô thôi."
"Vâng anh ạ. Lần này em về làm phiền cả nhà đấy"
"Anh chịu thôi, gọi ông nội cô ấy nhé!"
Qua cuộc trò chuyện với Trần Quảng, Xử Nữ phần nào hình dung được tình hình hiện giờ tại nhà tổ.
Nhà tổ trước kia vắng vẻ, chỉ có lác đác mấy đứa con nít bị bố mẹ ném về để tu dưỡng tâm tính. Giờ lại đông hơn mấy chàng thanh niên thiếu gia, quý cô tiểu thư hay đôi vợ chồng trung niên trong nhà họ Bùi. Nhà tổ giờ nhộn nhịp chẳng khác gì trên thành phố.
Kỳ thực nơi này vốn dĩ để dưỡng sinh và an hưởng tuổi già. Ngày trước các gia tộc lớn đều quy tụ về vùng đất lành Thu Thủy này. Nói là quê nhà vì vốn dĩ ở đây là gốc gác của Bùi gia và mấy gia tộc lớn khác, sau này mới tụ hội bốn bể khách quen của các ông bà lão, giờ thì thành dân định cư hết ở đây. Sống tụ thành một khu dân cư.
Khu vực bên trong hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại, thậm chí còn tiện nghi hơn hẳn các khu vực lân cận. Hằng năm, con cháu các thế gia thường về đây lưu trú một thời gian, tạo nên một bầu không khí vừa nhộn nhịp, vừa yên bình đến lạ lùng.
Khi xe dừng trước sân nhà tổ, Trần Quảng gọi quản gia Bùi ra đón Xử Nữ, còn anh lái xe xuống hầm.
"Cô chủ Xử Nữ, mãi cô mới chịu về chơi. Tôi đã chuẩn bị phòng sẵn cho cô từ sớm rồi đấy." Ông quản gia với gương mặt phúc hậu, người đã chăm sóc cô từ thuở nhỏ khi cô bị cha mẹ ném về nhà tổ, mỉm cười đón chào.
"Sau này cháu ở đây ít lâu, làm phiền ông cho ông chán không muốn nhìn thấy cháu thêm luôn nhé"
"Cô Xử Nữ là người hiểu chuyện nhất, sao tôi lại ghét được chứ. Ha ha. Cô thay dép đi, để tôi bảo người làm chuẩn bị chè nóng ăn lót dạ."
Xử Nữ mỉm cười cảm ơn rồi bước vào nhà. Nhà tổ họ Bùi là một căn biệt thự bề thế, không quá phô trương nhưng nội thất bên trong đều là hàng xa xỉ. Cô nhìn chiếc ghế rồng yêu thích của ông nội, cạnh đó là mấy chiếc sofa lẻ tẻ có phần lệch tông, hẳn là tác phẩm nghịch ngợm của anh chị cô.
"Ơ, anh chị đi luôn rồi ạ?"
Ông quản gia gật đầu: "Cậu chủ và cô chủ mới đi tối qua, có việc gấp lắm. Còn ông chủ thì đi câu cá với ông Hoàng, lát lại vào."
Xử Nữ gật đầu ghi nhớ. "Phòng của cháu vẫn ở chỗ cũ ạ?"
Quản gia cười đáp có.
Bước lên tầng hai, Xử Nữ lướt nhìn những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang. Một chút hoài niệm dâng trào nhưng cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Không gian tầng hai thoảng mùi gỗ mun trầm mặc, cách bài trí mang hơi hướng hoài cổ khiến lòng người bồi hồi.
"Cô chủ ở phòng hướng Đông Nam nhé, phòng này phong thủy rất tốt, cửa sổ hướng thẳng ra vườn hoa, rất hợp với cô."
"Cháu cảm ơn chú."
Ông quản gia mỉm cười hiền từ: "Cô nghỉ ngơi chút đi, tối nay gia đình sẽ có tiệc nhỏ mừng cô trở về."
Cánh cửa phòng khép lại.
Chỉ trong một khắc, Xử Nữ bất chợt lọt vào khoẳng khắc tĩnh lặng kì lạ.
Cô thả mình xuống chiếc giường đệm lông vũ êm ái, nhìn trân trân lên trần nhà gỗ mun được chạm khắc cầu kỳ. Mùi gỗ trầm quyện với hương hoa cỏ ngoài vườn khiến thần kinh vốn luôn căng như dây đàn của cô dần chùng xuống.
Dường như lựa chọn trở về đây là một quyết định đúng đắn.
Thế giới bên ngoài quả nhiên quá khắc nghiệt với một thiếu nữ mới lớn như cô quá.
Lấy lại tinh thần thật nhanh, rồi Xử Nữ đứng dậy, tiến về phía cửa sổ hướng Đông Nam. Từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn nhà họ Bùi và một phần dải tường vi ngăn cách với nhà hàng xóm.
Phía bên kia bức tường, ở căn nhà hàng xóm. Một bóng hình quen thuộc đang đứng dưới tán cây nguyệt quế. Người đó mặc chiếc sơ mi đen đơn giản, đôi tay thon dài đang khéo léo tỉa lại mấy cành lá rậm rạp. Mái tóc dài xoã tuỳ tiện ngang lưng. Mặc dù không thấy mặt nhưng cô lại nhận ra ngay là ai.
Đã quá cái tuổi trẻ con nghịch ngợm nhưng Xử Nữ lại hay nhớ tới những ngày mà những đứa bé khu này họp lại rồi phá phách khắp nơi.
Thế là, Xử Nữ lại chìm vào hồi ức với những kỉ niệm chẳng thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com