Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giận à?

nguyễn văn trường đang bị nguyễn quốc việt giận.

không phải giận dỗi linh tinh như những lần trước nữa, lần này thực sự quốc việt đang bực lắm. và văn trường chẳng biết làm cách nào để dỗ thương yêu của nó.

văn trường ủ rũ nằm trên giường bệnh với cái chân còn đang bó bột sau chấn thương. mọi ngày, quốc việt sẽ ghé thăm nó, mang theo trái cây gọt cho, hoặc nước uống yêu thích của văn trường mà để ngay đầu giường, hoặc việt chẳng cần mang gì cả, vì sự xuất hiện của em đã làm một ngày của trường bừng sáng.

thế mà, quốc việt đã không ghé phòng bệnh được hơn một tháng rồi. và văn trường thề là nó nhớ em đến quặn thắt ruột gan.

tất nhiên là việt không nhẫn tâm tới mức bỏ mặc nó hoàn toàn, vẫn có trái cây, nước uống được gửi cho văn trường, tuy nhiên là nhờ người khác đưa giùm, còn nó muốn em yêu tận tay trao cho nó cơ.

dạo gần đây trở trời, cái chân vốn đã đau giờ còn nhức đến buốt xương. văn trường cầm dĩa cơm nhai trệu trạo, cố nén lại sự khó chịu đang âm ỉ ngay đầu gối, lòng buồn rười rượi.

"thôi, ráng xíu đi, bác sĩ nói bệnh tình cải thiện rồi, còn vài tháng nữa thôi thì anh sẽ lại bay nhảy trên sân cỏ ấy mà." văn thuận chợt buông một câu chẳng đâu vào đâu, cái giọng xứ thanh của nó thường ngày trêu chọc mọi người, nay nói chuyện đàng hoàng rồi nhưng văn trường vẫn thấy chói tai vô cùng. ngọc mỹ ngồi cạnh chỉ biết cười nhạt, vỗ vai văn trường như động viên.

khuất văn khang nheo nheo mắt quay sang nhìn, anh thừa biết văn trường không buồn vì lý do cỏn con ấy. chấn thương chân sẽ chóng lành thôi, còn vết thương lòng thì hơi khó. văn khang thoăn thoắt gọt hết trái táo trong tay, đặt vào dĩa.

"có gì thì tâm sự cho bọn tao này, đừng có giấu nữa."

giọng văn khang trầm ổn, đều đều, ngước nhẹ lên nhìn thẳng vào người ngồi trên giường. văn trường chỉ khẽ chột dạ, song cũng lại thở dài chán nản.

lê văn thuận muốn hỏi quá, tại cảm giác như thuận đang bỏ lỡ điều gì. nhưng ngọc mỹ khẽ quay sang nhìn như ra hiệu, rồi lấy trái táo - vốn là cho văn trường tráng miệng - cắt làm đôi, đưa một nửa cho em ăn. thuận biết ý mà ngoan ngoãn nghe lời, song vẫn dỏng tai nghe ngóng mọi chuyện xung quanh.

"thật ra thì..." văn trường ngập ngừng. nó chẳng biết tại sao lại khó nói thế này, nhưng nỗi nhớ quốc việt đến cồn cào ruột gan làm lòng nó rối bời, thế là lại kể tuốt tuồn tuột cho mọi người nghe.

"tao không biết tao đã lỡ làm gì sai. nhưng việt giận lắm rồi, giờ tao có muốn xin lỗi cũng chẳng được, việt không chịu nói chuyện..."

văn trường thều thào, giọng lạc đi trong những chữ cuối. nó uống vội ly nước do văn khang đưa để bình tĩnh lại. uống xong thì đờ đẫn ngồi đấy. ba người trước mặt trao nhau mấy ánh nhìn ái ngại. dù muốn giúp bạn mình đến mức nào nhưng cả ba đều không có khả năng khuyên nhủ hay làm bất cứ thứ gì để cải thiện tình hình.

"đừng buồn nữa, có gì mọi người cùng nghĩ cách." thuận chỉ trấn an khẽ, trong đầu vừa lóe lên vài ý tưởng, thế là nó vội đứng dậy xin cáo từ, kéo hai người ra ngoài trong sự ngẩn ngơ chẳng biết gì của anh đội trưởng, ngọc mỹ lờ mờ đoán ra văn thuận định làm gì đấy nên anh cũng chẳng buồn ý kiến.

văn trường cuộn người lại trong chăn như chìm vào giấc ngủ, đưa lưng lại với cánh cửa phòng bệnh dần khép. đợi cho đã đi một khoảng khá xa, văn thuận mới mở lời.

"tội hen, nhưng mà có cách giúp ổng rồi." thuận xuýt xoa, vừa nói vừa rảo bước.

"em định làm gì hả?" văn khang tròn xoe mắt hỏi, đáp lại lời anh chỉ là vẻ mặt cười cười của thuận.

"anh đừng lo, em sẽ trông nó, không quậy được đâu." ngọc mỹ đáp bình thản, văn khang giờ cũng chẳng biết nên mừng hay nên lo, chỉ biết mong rằng mọi thứ sẽ ổn.

thật ra cách để giúp văn trường mà văn thuận nghĩ ra đơn giản chỉ là... nhờ sự trợ giúp của người thân, cụ thể là mấy anh em trong tuyển.

với biệt tài ngoại giao khôn khéo của mình, văn thuận đã nhiệt tình báo cáo tình hình cớ sự cho mọi người xung quanh, tất nhiên là chỉ trừ quốc việt, và nó cũng đã cẩn thận dặn dò đừng để chuyện này tới tai quốc việt biết.

anh em nghe xong thì cũng gật gù suy nghĩ. thế là sáng hôm sau khi văn trường dậy, điện thoại của nó bị tấn công với hàng loạt thông báo tin nhắn, những lời động viên, cổ vũ đều có, chỉ bảo tận tình cũng có, và tất nhiên là có thêm cả mấy câu bỡn cợt từ mấy người ngoài cuộc không giúp được gì, nhưng mà nó vui.

văn trường chợt thấy xúc động quá xá. chơi với nhau bao lâu, đây là lần đầu tiên mọi người giúp nó tận tình tới mức này.

thế là kế hoạch tác chiến của văn trường để làm lành với quốc việt được hình thành, với sự hỗ trợ hết lòng từ mọi người.

trước hết là phải làm cách nào đấy để quốc việt chịu đến thăm văn trường.

khỏi lo, bởi đình bắc đã có một kế hoạch chắc chắn sẽ thành công. thế là cả đám đột nhiên rủ nhau đi nhậu, với cái mồm như loa phát thanh của mình thì bắc đã chèo kéo được một nửa đội tuyển ra ngoài ăn tối chung, tất nhiên là có cả quốc việt đi cùng.

địa điểm ăn lại rất gần bệnh viện chỗ văn trường ở. anh em ăn uống no say thì cao hứng đi bộ tản mát, dạo quanh mấy hàng quán đêm ở phố phường, ai đấy đều vui vẻ, hoàn toàn không để lại bất kỳ nghi ngờ gì cho quốc việt.

"ô, bệnh viện eng trường nằm gần đây, bây vô thăm chung luôn hén?"

quốc việt chợt khựng lại khi nghe đến tên người kia, nhưng chưa kịp từ chối thì văn khang đã kéo tay cậu đi. thoạt việt định giật tay lại, nhưng ánh mắt kiên định của khang nhìn thẳng vào cậu, nửa chút van nài muốn cậu đi, thế là quốc việt cực chẳng đã đành xuôi theo, lòng dạ rối bời.

"hế lô văn trường nhớ, cả đám bọn tao đến thăm mày này."

văn trường đang nằm xem ti vi trong phòng thì cánh cửa bật mở, kéo theo đó là chục tiếng nói cười rôm rả, có cả những cái vỗ vai, bắt tay thân mật, hỏi thăm tận tình từ anh em. chẳng mấy chốc mà bầu không khí sôi động hẳn, trái với vẻ lặng yên thường ngày mà văn trường đã quen.

quốc việt còn đang ngần ngừ trước cửa, nửa muốn bước vào nửa không, văn khang lại nắm nhẹ cổ tay cậu mà kéo vào.

"vào thôi" văn khang nhỏ nhẹ như dỗ dành, quốc việt chỉ thở dài, thầm thì "chiều theo mày đấy" làm khang cười khì.

"việt" văn trường khẽ gọi khi việt len lỏi sau đám đông mà tiến gần tới giường bệnh, trong lòng như có hàng ngàn con bướm đập cánh, tim như khẽ rung lên khi nó gọi tên em. quốc việt kìa, quốc việt của nó đây rồi, cuối cùng em cũng đến rồi đây, dù có muộn đến cỡ nào, văn trường vẫn sẵn lòng đợi.

"trường..." quốc việt chỉ đáp gọn, mặt vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

trong đáy mắt cậu thu lại khuôn mặt của đối phương. văn trường dường như gầy đi, hốc hác hẳn, nhưng bây giờ trông rất phấn khích, vẻ vui mừng xen lẫn nhẹ nhõm lộ rõ, anh không giấu được nụ cười đến tận mang tai. trường giương đôi mắt hấp háy như có hàng nghìn vì sao nhảy múa làm tim cậu như mềm nhũn ra. văn trường có biết rằng quốc việt rất ghét phải nhìn thẳng vào mắt anh, bởi lúc nào cậu cũng chịu thua mà xiêu lòng, lúc nào tim cậu cũng đập rộn ràng chẳng thể kiểm soát được.

"đi thôi enh khang." đình bắc thì thầm vào tai anh đội trưởng, rồi cũng ra hiệu cho mọi người rời đi nhanh chóng, để lại căn phòng yên tĩnh cho hai người kia.

tiếng cửa đóng lại thật nhẹ nhưng con tim việt dao động, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn sang phía khác như tránh ánh mắt của trường, phần cũng vì bối rối chẳng biết nói gì thêm.

"việt..." văn trường nhẹ nhàng cầm lấy tay em. bàn tay nó như bao trọn cả cổ tay quốc việt, văn trường hơi run, nhưng cũng rất vui khi thấy việt không chủ động né nó. trường chỉ khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay đối phương như trấn tĩnh em, lòng bàn tay việt lạnh quá, còn tay nó thì ấm đến lạ.

"việt ngồi xuống đây đã."

đến lúc này thì việt không làm ngơ được nữa. cậu quay sang nhìn vào người trước mặt, hàng lông mày nhăn lại khó hiểu, đôi mắt trừng lên nửa tin nửa ngờ. quốc việt có nhiều điều muốn nói, nhưng quốc việt cũng chẳng buồn nói nữa.

"văn trường"

"trường nghe"

"..."

văn trường thôi mân mê những đốt tay chai sạn của quốc việt, nó khẽ ngước lên nhìn em, đôi tay vẫn giữ chặt lấy tay việt, dịu dàng nhưng cũng đầy cương quyết.

trong mắt văn trường, quốc việt vẫn là em của mọi ngày, vẫn là dấu yêu của nó. vẫn là quả đầu ngô ngố dễ thương, vẫn là khuôn miệng duyên dáng mà nó yêu, vẫn là ánh mắt, đôi môi mà nó hằng mong nhớ. giờ thì khuôn mặt em đang bày ra một vẻ lạnh nhạt đến vô cảm, nhưng trường thoáng thấy vẻ đau lòng ẩn náu nơi đáy mắt em. trường nhớ rằng nó từng trêu quốc việt cười xấu, bây giờ thì nó không dám, trường thề rằng nó sẽ làm bất cứ thứ gì để nụ cười nở rộ trên gương mặt em ngay lúc này.

"việt gọi trường có gì không?" trường vẫn ngước lên nhìn em, giọng nhẹ nhàng, trầm bổng như mật rót vào tai, bàn tay nó khẽ nắm hờ tay việt.

quốc việt vẫn im lặng, lòng dạ cậu vốn đã rối giờ còn rối hơn. thú thật là việt đang giận trường, nhưng chứng kiến dáng vẻ như làm nũng của anh làm đầu gối cậu yếu đi, run run như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

đừng nhìn tao như thế nữa. tao không nỡ. quốc việt nuốt nước bọt, nhắm chặt mắt thầm nghĩ, thế là cậu lại im lặng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng may sao trời cũng hơi tối nên văn trường không thấy được.

"việt không muốn nói gì với tao à?"

"tao thì muốn nói với việt nhiều lắm. tao nhớ việt, nhớ đến điên."

"tao biết việt giận tao, tao xin lỗi việt nhiều lắm."

"chỉ là, tao muốn, rất muốn việt hãy nói với tao những gì việt bận lòng, đừng giấu kín, đừng ôm một mình mà tủi hờn."

"tao không thể sửa sai nếu tao không biết tao sai cái gì, nên là, việt hãy tâm sự với tao nhé, tao nghe."

văn trường cúi đầu, vuốt khẽ bàn tay quốc việt. nó cứ thế giãi bày hết nỗi lòng, những ray rứt giày xéo tâm can trong cả tháng trời, đôi lúc chúng cũng là thứ khiến trường trằn trọc vào những tối muộn. trường vốn là con người thẳng thắn mà, và với yêu dấu của nó thì nó cũng chẳng muốn giấu giếm điều chi, tâm tình cũng theo đó mà tuôn trào như thác.

giờ thì văn trường đã buông tay quốc việt ra. trường cứ nơm nớp nhìn em trong lo sợ, nó muốn ôm em lắm, nhưng cũng không muốn làm việt khó xử, thế là lại cất cái ham muốn cháy bỏng ấy vào trong lòng mà chờ đợi một dịp khác.

"tao về đây, mày giữ sức khỏe." trái với những gì văn trường lo lắng, việt chỉ gật đầu, tay em khẽ chỉnh lại chăn cho nó, rồi cứ thế quay đầu đi.

văn trường ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng quốc việt khuất dần sau cánh cửa. việt ra ngoài, chạm mặt ngay văn khang và đình bắc, những người khác đã về từ lâu, nhưng văn khang vẫn nán lại tới cùng, còn đình bắc thì chỉ muốn ở cạnh văn khang.

"sao rồi? nói chuyện chưa? bọn mày làm lành chưa?" khang níu nhẹ áo việt mà hỏi thăm, chợt thấy đôi mắt đỏ hoe của bạn mình, khang khựng lại, rồi cứ thế kéo bạn vô một cái ôm, tay xoa lưng mà dỗ dành.

đình bắc chỉ khoanh tay đứng nhìn nheo mắt ái ngại. cậu thở dài, coi bộ chuyện riêng, chỉ có cách là họ tự giải quyết thôi, bắc và khang không thể xen vào mãi được.

tuy nhiên, trái với nỗi lo lắng của tất cả mọi người. quốc việt cuối cùng cũng đã chịu đến thăm văn trường vào những ngày hôm sau. tuy không phải đi một mình, khi thì đi với kiên và đức, khi thì đi cùng phát, thuận, mỹ, khi thì đi chung với bình. nhưng không thể nói rằng văn trường không vui, thậm chí ngay giây phút thấy việt bước vào trong sáng hôm ấy, trường muốn nhảy cẫng lên trong vui mừng, nén lại sự sung sướng đang dâng trào trong lòng, cả buổi cứ thế trìu mến nhìn quốc việt.

vậy là kế hoạch tác chiến đã thành công bước đầu. nguyễn văn trường tiếp tục dỗ nguyễn quốc việt đến cùng.

bắt đầu là những dòng tin nhắn hỏi thăm buổi sáng. đều đặn hàng ngày, khi quốc việt thức giấc luôn đón chờ cậu là tràng tin nhắn từ người dùng văn trường. trường biết rõ giờ giấc sinh hoạt của việt, thế là nó cứ liên tục nhắn tin cho em.

việt dậy chưa? việt nhớ ăn sáng nhé, đừng bỏ bữa

việt buổi sáng an lành

...

trường đang ăn trưa này

nhớ hồi đấy hai đứa chen chúc ngồi cạnh nhau ở phòng ăn, nhớ việt ghê

...

việt giữ sức nhé, đừng tập quá mức

tao không muốn việt bị chấn thương đâu

...

nay việt đá tốt ghê. cú sút đẹp mê hồn, tao đã xem hết cả trận đấy.

...

việt ơi đừng buồn, việt cố gắng lắm rồi. tao yêu việt, việt đừng bận tâm người đời nói gì nhé, nghỉ ngơi thôi.

...

việt ơi ngủ ngon, nay văn trường vẫn nhớ quốc việt lắm

nói quốc việt không rung động là nói dối.

chưa dừng lại ở đấy, dạo gần đây, mỗi lần quốc việt đến thăm văn trường thì đón chờ cậu luôn là một bình hoa tươi thắm được đặt ngay tủ đầu giường. khi ấy việt đến khá sớm, văn trường còn đang say giấc, cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn ngắm đóa hoa ly cắm gọn gàng trong chiếc bình gốm vàng nhạt, không ngăn được đôi tay mà khẽ mân mê cánh hoa mềm mượt như lụa. ánh mắt khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang say giấc nồng, trong lòng lại dấy lên nỗi xao xuyến khó tả.

thế là cứ mỗi tuần lại một bình hoa mới, rực rỡ đắm chìm trong ánh nắng ban mai trải dài từ khung cửa sổ. quốc việt lại thấy mình thêm ngẩn ngơ, gò má lại đỏ hồng, nhịp đập con tim lại nhanh hơn.

một sáng kia, việt đến sớm hơn thường lệ, chẳng là anh em trong đội có gửi nhờ một bịch trái cây tươi, việt mang cho trường, tiện gọt luôn cho anh.

trường cuộn người trong chăn, giật mình khi nghe động tĩnh trong phòng, quốc việt không biết anh đã tỉnh. khi trường khẽ nhìn qua thì thấy bóng lưng quốc việt cặm cụi rửa trái cây, gọt vỏ, nhìn em vụng về làm, từng động tác đặt dao xuống nhẹ nhàng như sợ anh tỉnh giấc.

"ah" chợt quốc việt kêu khẽ, chưa cắt trúng tay, nhưng cùi chỏ vô tình đập vô cạnh tủ một cú đau điếng, cả cánh tay tê rần. đau đến nỗi cậu gập người khuỵu xuống đất, miệng xuýt xoa không ngừng, cả gương mặt nhăn lại đầy khổ sở.

bỗng quốc việt bị kéo giật lại từ đằng sau, cánh tay như bị ai giữ chặt, cả người quay sang thì thấy văn trường, vẻ thảng thốt lộ rõ trên mặt anh.

"có sao không? có bị chảy máu không? việt bị đau ở đâu? việt đưa tay tao xem nào." văn trường liến thoắng hỏi, xem xét cả người quốc việt từ đầu đến cuối, một tay giữ chặt cánh tay em mà đưa lên xoa nắn, vừa để trấn tĩnh em.

quốc việt nhận ra văn trường đang đứng trụ trên chân không bị thương, còn chân quấn băng thì co lại, đôi nạng vẫn dựa ngay đầu giường. gãy chân đau đến vậy nhưng nghe tiếng việt thì lại xông xáo chạy ra xem, chẳng thèm mang theo nạng, cứ thế này thì sao mà lành đây.

"quay về giường nhanh. chân đau mà lại bỏ nạng, mày muốn khỏi đá luôn à." quốc việt đanh giọng, cau mày lộ rõ vẻ khó chịu mà quát. văn trường bấy giờ mới cảm thấy nhức nhức đang dần lan ra từ đầu gối, chưa kịp nói gì thì quốc việt đã vòng tay anh qua cổ mà đỡ lấy, rồi chầm chậm đi về phía giường, vừa đi vừa càu nhàu.

"việt hết giận tao chưa?" trường cười khì, đầu khẽ nghiêng qua mà thì thầm vào tai em, trong lòng như nở ra từng khúc khi thấy quốc việt lo lắng cho mình.

việt vẫn im lặng chẳng nói chẳng rằng. "im lặng là đồng ý nhé." văn trường được đà lại trêu cho em đỏ cả mặt.

"im đi, ngồi xuống hộ tao cái." việt cằn nhằn, nhưng chóp tai đã đỏ lên trông thấy.

"việt" trường ngồi xuống rồi nhưng vẫn níu áo, gọi giật em lại, thôi được rồi quốc việt chịu thua.

"tao xin lỗi việt, nhưng việt có thể nói tao nghe sao việt lại giận tao không?"

"..." quốc việt vẫn nhìn chằm chằm vào văn trường, chợt buông một câu chửi "mày là một thằng ngu." làm văn trường ngây ra chẳng hiểu gì.

"mày không biết lo cho bản thân, suốt ngày để tao phải nhắc. ăn thì ít, cứ gắng sức quá rồi lại đổ bệnh, tao lo lắm mày biết không, mày thì sao mà biết được, tao cũng chẳng biết mày nghĩ gì nữa..."

quốc việt càng nói càng tức, câu từ về sau lộn xộn thêm khi cơn giận trào dâng, xen lẫn là tiếng nấc nghẹn không thể kiểm soát làm cậu ứa nước mắt. văn trường vội nhỏm dậy ôm mặt em mà dỗ dành, việt để mặc cho anh làm gì thì làm, bao nhiêu buồn tủi cậu nhẫn nhịn giờ bùng nổ như giọt nước tràn ly. văn trường xót lắm, càng xót hơn khi thấy việt lo cho mình đến vậy.

"việt đừng buồn, việt đừng giận tao, tao xin lỗi, tao xin lỗi việt nhiều lắm. tao xin lỗi đã để việt lo, tao xin lỗi vì bỏ bữa. việt đừng khóc tao xót, tao xin việt đấy..."

quốc việt gục đầu xuống vai người nọ mà rấm rứt, văn trường ôm em vào lòng, vòng tay lại thêm siết chặt như sợ buông ra thì việt sẽ biến mất, sẽ bỏ nó đơn côi.

"hết giận nhé, tao xin lỗi, thương việt mà." văn trường hôn nhẹ lên đỉnh đầu em mà dỗ dành, quốc việt ngại lắm rồi đấy, cố đẩy người nọ ra nhưng chẳng thể, thế là mặc cho trường muốn làm gì thì làm.

đợi cho em bình tĩnh lại, văn trường mới khẽ buông, mỉm cười nhẹ khi thấy khuôn mặt của người mà nó thương rồi cứ thế cười ngây ngốc. hôm nay văn trường là kẻ hạnh phúc nhất thế giới.

kế hoạch làm lành đã thành công mỹ mãn. trường nghĩ thầm trong đầu, thầm cảm ơn anh em đã giúp sức, à đúng rồi, cảm ơn đình bắc và văn khang đã hỗ trợ nó tận tình, cảm ơn cả trung kiên vì những bình bông chu đáo, cảm ơn cả quốc việt nữa, vì đã chọn quay về với nó.

ngốc thật, văn trường nào biết rằng, quốc việt có thể chặn tin nhắn nhưng em đã không làm, có thể đã vứt đóa hoa đi khi chúng héo nhưng em không nỡ, em thừa biết anh em trong đội đã giúp văn trường trong một lần vô tình đọc được tin nhắn, nhưng em vẫn cứ thế mặc kệ. vì quốc việt yêu văn trường mà, nên em sẵn lòng tha thứ.

đến cuối cùng, người yêu nhau lại trở về với nhau. nguyễn quốc việt lại trở về với nguyễn văn trường, bên nhau, gắn bó như lẽ thường tình.



hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com