Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Quà

Sau một tuần học của năm học mới , không biết các lớp khác sao chứ lớp của hắn thì vẫn còn vô tư lắm . Bọn họ vẫn cái tư tưởng rằng nước đến chân mới nhảy nên bây giờ chẳng mấy người lo sợ cho kì thi đại học sắp tới . Long thì lại khác , mặc dù cậu cũng thuộc dạng là một tiểu thiếu gia thế nhưng cậu vẫn luôn có một tình yêu với sách vở . Nói thật thì nếu cậu đeo thêm một cái kính rồi chấm thêm vài vết tàn nhang trên mặt là y như mấy thằng mọt sách . 

Có điều mọt sách cũng không phải không tốt , hắn lại cực kì thích dáng vẻ này của cậu . Cái dáng vẻ mà nhìn thôi cũng có thể biết là người này rất giỏi , không dễ đụng vào này chính là thứ đã đánh cắp đi trái tim bé bỏng của hắn . Có điều , người này cũng thật độc ác , đánh cắp trái tim hắn lâu như vậy rồi mà chẳng chịu trả lại .

" Nhìn mặt mày ngu chưa kìa . Sao , ngắm lâu thế rồi thì khi nào mới chịu tỏ tình "

Gia Bảo vừa nói vừa huých huých vào vai hắn .

" M* mày , đau . "

Hắn cau mày xoa vai không trả lời câu hỏi đó .

" Bớt giả tạo đi thằng ch* . Năm ngoái mày một mình cân năm để bảo vệ crush , bị đánh cho sứt đầu mẻ trán còn không kêu . Tao mới đụng có mấy cái mà đã kêu ẳng ẳng rồi "

Long rất đẹp trai , nhà giàu lại còn học giỏi nên rất được ý mấy nữ sinh trong trường , cũng chính vì đó mà lại vô tình câu mất hồn mấy con ghệ của mấy thằng boycity bẩn . Thế là bọn nó hẹn cậu ra cổng trường nói chuyện , cậu cũng biết bọn nó không phải hạng người tốt bụng gì nên cũng né . Chỉ là không thoát được .

Hắn khi biết chuyện này thì nổi hứng anh hùng cứu mỹ nhân liền ra tay cứu cậu . Cậu thì được cứu , còn hắn thì mặt như mới đi phẫu thuật thẩm mỹ . Ma chê quỷ hờn . 

" Lúc đó đau ch*t m* mà tao sĩ vương nên mới không kêu thôi "

 Nghĩ đến đây hắn lại buồn cười , lúc đó do thấy Nhật Long vẫn còn ở bệnh viện nên muốn tỏ vẻ mạnh mẽ để tạo ấn tượng . Kết quả là nhận lại được một câu : " Đừng cố gồng nữa , trông rất giả tạo "

Biết thế lúc đó hắn thành thật kêu đau , có khi lại được được cậu quan tâm chăm sóc . Nhưng mà sau tất cả khi nhận được một câu '  cảm ơn '  từ miệng cậu thì hắn cảm thấy mọi vết thương trên đầu mình đều đáng giá . Hình như hắn hơi ngu đúng không ? Mặc kệ , lúc đó hắn thực sự rất vui . 

" Hahaha "

Được người bạn thân cười vào mặt đúng là cảm giác ngứa gan . Thật chỉ muốn đấm cho cái thằng ngáo này một trận . CÓ CÁI GÌ BUỒN CƯỜI ? Hắn muốn hỏi như thế nhưng nghĩ lại lí do thằng bạn mình cười thì lại không thốt được ra . Thấy hắn im lặng nên Bảo cũng không trêu hắn nữa  nên liền vỗ vai hắn an ủi ,  nghĩ là không trêu nữa nhưng miệng thì vẫn ngoắc ra rồi phát ra những tiếng khạc khạc . Tức ch*t hắn rồi .

" Đ* m* , im coi cái thằng be chím này "

Nghe thấy bạn thân đụng vô lòng tự ái phát là Bảo liền tắt nụ cười , trở lại dáng vẻ thường ngày .

" Ê xúc phạm nha mầy . Muốn đo xem đứa nào to hơn không " 

 Bảo đặc biệt rất có hứng thứ với thanh kiếm của Khánh . Đơn giả vì sự hơn thua , có lần Khánh đã từng nhìn thấy Bảo đang lau chùi thanh kiếm đó nên bây giờ hắn mới có đủ tự tin để thốt ra câu đó . Chính vì vậy Bảo rất muốn được nhìn thấy nó để xem liệu nó có thực sự to như lời đồn .

" Sợ đến lúc mày nhìn thấy nó có khi mày lại thèm thuồng cho xem "

" Thèm thuồng á ? Bố mà thấy là bố cắt giống mày luôn chứ ở đó mà thèm "

" Thôi mà , tao biết mày tự vi vì mày là bạn thân tao mà lại bé hơn tao nên mới làm như thế "

" M* cái thằng ch* này "

Bảo quyết định dụng tuyệt kĩ chạy trong phim anime yêu thích của mình để tiến hành đưa thằng bạn mình lên bàn triệt sản . Khánh thì cứ thế mà chạy , cứ chạy được một đoạn khi thấy Bảo không đuổi kịp mình là hắn lại dừng lại vỗ vỗ vào mông mình để khiêu khích . Bảo thấy thế thì đuổi hăng hơn nhưng sức lực có hạn nên cũng đành nhìn hắn vỗ mông . 

Thế rồi một quyết định táo bạo hiện ra . Bảo nhân lúc hắn quay đầu chạy thì liệt mở điện thoại ấn quay video . Người trước mặt lại không biết chuyện gì , cứ chạy được một đoạn là lại vỗ vỗ mông . Lặp lại được 2 lần thì Khánh phát hiện ra. Từ người đi đuổi , giờ đây Bảo lại thành người bị đuổi .

Nhưng hắn rất nhanh đã bắt được con mồi của mình ( cụ thể là cái điện thoại ) . Do là bạn thân nên hắn cũng rất thuần thục mở khóa rồi xóa vĩnh viễn video đó . Khánh đáp lại điện thoại  cho Bảo rồi lần này là chuyển sang lắc đít rồi quay lại nhìn Bảo với ánh mắt trêu trọc . Ánh mắt đó giống như muốn nói '' Be đã chím rồi mà còn yếu nữa hả ? Mới chạy có tí đã mệt rồi " . Lúc này Bảo rất muốn dùng chiêu Thiên Niên Sát nhưng lại sợ bạn bị trĩ nên cuối cùng cũng chẳng dám dùng .

Sau một hồi như hai thẳng dở ở bên ngoài thì cuối cùng đôi bạn thân này mới cùng nhau chậm rãi đi bộ về . Đi từ trường về nhà thì nhà của Khánh sẽ gần hơn nhà của Bảo mà mai là chủ nhật nên hôm nay Bảo sẽ ngủ lại nhà Khánh . Tiện thể nhân lúc hắn ngủ mà triệt sản hắn . Đi gần đến cổng thì hắn bắt gặp một ai đó đang đứng ngó nghiêng nhà mình . Khánh liền bước nhanh hơn , càng gần với người đó thì tim hắn lại càng đập nhanh . Là Nhật Long .

" Cậu đứng đây làm gì vậy "

Từ xa hắn đã thấy trên tay cậu cầm một hộp gì đó . Có vẻ là để tặng ai đó , biết đâu là hắn thì sao .

" À cậu đây rồi , tôi cứ đợi cậu mãi "

Nghe vậy lòng hắn tưng bừng như mở hội , Long đang nói là cậu ấy đang đợi hắn . Chắc nhớ hắn rồi . 

" Có ... Có gì không " Đến cả nói chuyện hắn cũng không nói được rồi

Long liền dúi vào tay hắn một hộp quà hình vuông được gói tinh tế . Nhìn sơ qua cũng biết người làm ra nó đã đặt nhiều tâm huyết như nào rồi . Hắn lúc này không có gì có thể diễn tả được cảm xúc sung sướng này . Thế nhưng niềm vui cũng chỉ kết thúc chưa đầy 30 phút .

" Ngày mai là sinh nhật của Duy , tôi thì có việc bận không thể tới dự sinh nhật anh ấy được . Cậu giúp tôi gửi nó cho anh ấy nhé "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com