Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dream

chiếc ô tô lặng lẽ đậu bên bờ sông hàn lộng gió...

sóng radio rè rè chạy trên tần số quen thuộc, thanh âm trầm dịu vang trong bóng đêm ảm đạm.

"câu hỏi được một độc giả giấu tên gửi về: tuổi mười bảy của bạn có điều gì khiến bạn hối tiếc không?"

"là mối tình đầu đời của tôi..."

giọng nói truyền cảm của nữ phát thanh viên dội tràn vào khoang thính giác.

yoongi ngả đầu trên thành ghế, ly café bên cạnh đã dần nguội lạnh, tia khói nhỏ bé yếu ớt bay trong không gian chật trội của chiếc xe rồi ngay lập tức tan biến.

những ngón tay gầy guộc gõ nhẹ vài nhịp trên thành ghế, dòng kí ức lên giây cót trôi ngược lại...

- không mơ ước, không mục đích sống. em định sống như thế này đến già sao? - thầy giáo khoanh tay ngồi trên ghế nhìn cậu học trò trước mặt.

- đến nằm mơ em còn lười thì ước ao cái nỗi gì hả thầy? - cậu nhóc học sinh nhún vai.

- em trai tôi mới học tiểu học còn có mơ ước huống chi một học sinh trung học như em tại sao lại không? - thầy giáo không hài lòng nói tiếp.

- aishhh! làm sao em biết được... - cậu nhóc ra chiều đó là điều hiển nhiên - ...phiền chết mất?

- 'aishhh sao? phiền sao?' em nói chuyện với ai đó hả? - thầy giáo đanh mặt.

- thầy cũng chỉ tư vấn thôi mà, thầy còn trẻ sao càm ràm như ông già vậy? - cậu nhóc nhíu mày, toan đẩy ghế đứng lên.

- bộp! - một sấp tài liệu dày cộp lên mặt bàn, thước kẻ dài đuôi ra ngăn bước chân cậu - khoan vội, chép xong rồi hãy đi... à không, tốt nhất là chép cho đến khi em có ước mơ đi.

- thầy... - cậu nhóc trợn mắt.

- lúc đầu chép sẽ thấy khó khăn nhưng rồi sẽ quen thôi - thầy giáo cười rồi vươn tay xoa đầu cậu một cái.

đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau, anh là thầy giáo với công việc 'khai thông tư tưởng' cho cậu học sinh không mục đích sống là cậu.

anh cố gắng thực hiện thật tốt nghĩa vụ của một giáo viên gương mẫu, còn cậu thì dốc sức trong vai trò một cậu học sinh cá biệt thực ra thì cũng không phải cá biệt cho lắm, chẳng qua cậu chỉ lười thôi, đúng chỉ lười thôi.

rồi cứ như vậy, hai ba ngày cậu lại vinh dự được mời xuống phòng anh tâm sự về tương lai.

"chúng ta sẽ còn gặp nhau cho đến khi nào em xác định rõ mục đích sống của bản thân mình, yoongi à!"

anh đã nói như vậy và cười với cậu.

và nghiễm nhiên, từ đó cứ hai ba ngày anh lại cùng cậu nói chuyện, không đúng, chỉ có mình anh nói thôi, cậu không hứng thú, chỉ ngồi cho hết thời gian rồi cắp cặp ra về thôi. anh nói rất nhiều, mà toàn chuyện không đâu, yoongi nghĩ có phải hay không anh dạy học áp lực quá đến mức thần kinh căng thẳng (?)

"em không có chuyện gì để kể sao?"

anh hỏi cậu, yoonGi im lặng, cậu chẳng có gì để nói thật, cuộc sống đối với cậu thực chẳng có gì đáng để kể cả, cứ như một cái thảm được trải phẳng phiu trên nền đường bê-tông bằng phẳng dài bất tận vậy, không cắt khúc, không vết nứt.

"em thích gì?"

yoongi lại im lặng, chẳng có gì khiến cậu thích thú cả, ăn, chơi, đập phá, học tập, du lịch,... cậu quá lười để thực hiện chúng.

"em hay làm gì?"

à câu này cậu trả lời được này.

"ngủ ạ!"

yoongi nói và đáp lại cậu là một tràng cười của anh, có gì đáng cười, cậu cau mày, chế giễu cậu à? thế là cậu bực tức ôm cặp đi về, đến hôm sau thì anh phải xuống nước xin lỗi cậu.

"mình cùng nói chuyện nhé?"

sau khi trông cậu có vẻ đã bỏ qua chuyện hôm trước thì anh đã đề nghị như vậy. cậu không đồng ý, cũng không hẳn là phản đối và anh cho rằng cậu đồng ý.

vậy là anh và cậu bắt đầu trò chuyện, các loại đề tài, từ học hành đến tài chính, kinh tế, rồi cả chuyện ông hàng xóm nhà anh cũng đều bị lôi ra bàn luận. lúc đầu cậu cũng không nói nhiều vì mấy cái đó cậu chẳng biết chút gì cả, mà anh thì nói rất nhiệt tình. thôi thì đành nghe vậy, cậu nhún vai nghĩ.

qua từng ngày, từng ngày, cậu dần dần quen với điều mà anh làm, cậu cũng sẽ đáp lại anh vài ba câu, khi đó anh lại cười với cậu.

ba tháng trôi qua.

kết quả cuối cùng mà anh làm được là...

cậu vẫn không có mơ ước gì cả, mục đích sống cũng vẫn mơ hồ như cũ.

chỉ có điều, sóng lòng chẳng còn dập dìu nơi bờ cát. con thuyền nhỏ lênh đênh phải chăng đã hướng tới bến?

em không rõ... chưa tường chưa tưởng ấy vậy mà đã rung động.

hình như anh có điểm thất vọng, vì em.

"em muốn trở thành một giáo viên."

cậu nhớ rất rõ biểu cảm buồn cười của anh lúc đó, trông anh cứ như vừa nghe loại ngôn ngữ từ một loài sinh vật ngoài hành tinh nào vậy.

"em không đùa chứ?"

"em muốn làm giáo viên, em muốn được như thầy!"

cậu quả quyết nói, thực ra cậu muốn nói là em muốn ở cạnh thầy thật nhiều cơ.

bạn nghĩ sao?

rung động đầu đời đến từ thói quen.

mười bảy nhỏ bé, quá chậm để theo kịp trái tim mải chơi kia, hay quá ngây ngô để cứ thế ngả vào vòng thói quen.


đúng rồi!

cậu thích anh rồi, trái tim non nớt lần đầu vụng về đi lạc khỏi chủ, nên mới ngốc nghếch muốn trở thành một cái gì đó giống như bóng hình mình đang chạy theo, chính xác thì cậu coi anh như một tín ngưỡng đẹp nhất.

tựa như đứa nhỏ trầm trồ trước màn hình và muốnn trở thành nhân vật anh hùng yêu thích.

anh sau khi nghe cậu nói thì có điểm khó hiểu nhưng ngay lập tức lại nở một nụ cười với cậu, có lẽ anh cảm thấy vui vì anh đã giúp cậu hết uổng phí cuộc sống, cái này cậu đồng ý vì cậu ít ra cũng có thể nói là đã có mục đích theo đuổi rồi. anh thành công hoàn thành nhiệm vụ rồi.

yoongi buông một tiếng thở dài, hớp lấy một ngụm café trong cốc, café đã nguội lạnh đến mức một tàn khói li ti cũng không còn bay ra được nữa. cái mùi vị nhạt nhẽo, ngai ngái như nước lã trôi vào cuống họng lưu lại cái đắng nửa vời không khiến cậu bận tâm cho lắm.

bây giờ cậu, hmm.. sao nhỉ?

có lẽ, yoongi do dự trước những nhịp lăn tăn nơi ngực trái ấm nóng, bàn tay gần khẽ áp lên. cậu, lại trở về là cậu học sinh với mục đích sống mờ mịt như năm năm về trước rồi. a, phải là một thầy giáo với mục đích sống mờ mịt thì chuẩn hơn vì lời năm đó cậu nói với anh cậu đã thực hiện được rồi, cậu trở thành đồng nghiệp của anh rồi.

buổi gặp gỡ lúc chiều lại hiện lại.

anh đã rất vui khi gặp lại cậu, cậu cũng vậy.

"- yoongi, giới thiệu với em, đây là vợ thầy, cô ấy dạy văn học."

niềm vui chưa nở đã hoá vụn vỡ bên lề.

thói quen em từng dại khờ thương
chưa kịp ngỏ đã vội tàn lụi
giọt long lanh khẽ rơi sau lưng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com