37. Tận dụng đi
Thanh đẹp chai:
Anh Phượng
Phượng công chúa:
Ừ?
Thanh đẹp chai:
Chúng ta làm một thoả thuận đi
Phượng công chúa:
Hử?
Thoả thuận gì?
Thanh đẹp chai:
Thoả thuận để nếu có lần sau anh sẽ không đối xử với em như thế nữa
Phượng công chúa:
Nó như nào?
Thanh đẹp chai:
Có chuyện gì cũng phải nói với em đầu tiên
Phượng công chúa:
Để anh suy nghĩ
Thanh đẹp chai:
Không cho anh suy nghĩ
Anh chỉ có quyền đồng ý thôi
Kể cả quyền từ chối anh cũng mất rồi
Phượng công chúa:
Nhờn rồi nhỉ?
Dạo này anh hiền quá
Thanh đẹp chai:
Ừ, nhờn rồi
Vì anh lừa em
Em đã tin anh như thế
Dù lời anh nói đâm em rất đau
Nhưng anh nói gì em đều tin hết
Kết quả anh mang nỗi đau của em ra bảo rằng nó tốt cho em
Phượng công chúa:
Anh đã xin lỗi mày rồi
Thanh đẹp chai:
Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì?
Phượng công chúa:
Mày ngon rồi đấy
Thanh đẹp chai:
Tất cả là do anh thôi
Phượng công chúa:
...
Thanh thay đổi rồi
Thanh đẹp chai:
Nếu anh là em anh sẽ hiểu em đã đau khổ như thế nào
Vào một ngày như mọi ngày, anh nghe người anh yêu bảo người ấy chưa bao giờ yêu anh, chưa từng có tình cảm gì với anh, người ấy chỉ yêu một người khác, chỉ xem anh là người thay thế
Anh có từng nghĩ nó đau đến thế nào chưa?
Khi mà anh chọn kịch bản anh có từng nghĩ nó sẽ tổn thương em đến như nào không?
Phượng công chúa:
...
Thanh đẹp chai:
Anh chỉ nghĩ buông em ra là tốt cho em, anh tìm cách gây tổn thương em cũng tổn thương cả anh
Em không trách anh là người ích kỉ được, vì em biết anh cũng xuất phát từ lo lắng cho em thôi
Nhưng mà nỗi đau đó, trong thời gian qua ấy, em không biết bao giờ mới quên được
Phượng công chúa:
Anh xin lỗi
Thanh đẹp chai:
Nên anh hứa với em đi
Kể hết mọi chuyện cho em nghe
Đừng giấu diếm gì nữa cả
Nó không tốt cho em đâu
Phượng công chúa:
Được rồi, anh sẽ
Thanh đẹp chai:
Anh Phượng...
Phượng công chúa:
Nói đi
Thanh đẹp chai:
Nếu thật sự anh yêu Toàn
Nói với em anh nhé
Nếu thật là như thế ấy
Dù là đau em cũng sẽ tác hợp cho hai người
Phượng công chúa:
Không phải đâu,
thật sự chuyện đó chỉ lừa em thôi
Thanh đẹp chai:
Thành thật thì em hiện tại em chẳng phân biệt nổi câu nào của anh mới là nói thật cả
Phượng công chúa:
...
Thanh đẹp chai:
Anh Phượng
Phượng công chúa:
Ừ...
Thanh đẹp chai:
Anh biết em yêu anh mà
Phượng công chúa:
Anh biết
Thanh đẹp chai:
Nên đừng lừa em nữa
Đừng lặp lại nó thêm bất cứ lần nào nữa
Phượng công chúa:
Anh hứa
Em ổn chứ?
Em làm gì bên ấy vậy?
Sang phòng anh đi
Thanh đẹp chai:
Em có thể ôm anh không?
Phượng công chúa:
Sang đây
Thanh đẹp chai:
Anh yêu em không?
Phượng công chúa:
Có
Thanh đẹp chai:
Anh nói ba chữ đi
Phượng công chúa:
Anh yêu mày
Thanh đẹp chai:
Ừ, được rồi
Em lại tin anh
Đừng lừa em đấy
Phượng công chúa:
Sang đây ngay
Thanh đẹp chai:
Em mặc áo đã
Phượng công chúa:
Sang luôn không cần mặc cũng được
Thanh đẹp chai:
Ôi nay anh Phượng dễ tính thế
Phượng công chúa:
Tận dụng đi
Thanh đẹp chai:
Phải tận dụng chứ
Phượng công chúa:
😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com