Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Phần giao hợp bị hắn giữ chặt chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể ủy khuất nằm im để hắn trút hết tinh hoa vào bên trong. Seungcheol rút cự vật, ngay khi hắn mở khóa còng tay cho anh, Jeonghan theo phản xạ tự nhiên mà co người lại, ấm ức khóc.

Chẳng để Jeonghan nằm nghỉ, Seungcheol nhanh chóng tóm lấy anh rồi nhấc bổng vào phòng tắm. Hắn đẩy Jeonghan đứng dưới vòi hoa sen, nước từ vòi hoa sen xối xả xuống khiến Jeonghan ho sặc sụa. Một ít tinh dịch ở lỗ nhỏ tràn ra theo dòng nước chảy xuống. Trước ánh nhìn chòng chọc của Seungcheol, Jeonghan nức nở dùng ngón tay móc đống tinh dịch vừa nãy hắn đút vào vô tình làm kẻ kia vừa khó chịu vừa thèm muốn. Hắn giật ngón tay Jeonghan, xoay người ép anh phải đứng đối diện tấm gương lớn chỗ bồn rửa mặt, tận mắt nhìn thấy mình trong gương bị hắn cưỡng đoạt.

"Không! Không làm được nữa đâu!"

Jeonghan khóc lóc van xin cũng vô dụng, đành nhắm mắt tránh nhìn hình ảnh trong gương, lưng áp sát bụng hắn, lỗ nhỏ bị xâm phạm thô bạo. Seungcheol vòng tay ôm eo anh, giữ cho cơ thể không vì kiệt sức mà ngã xuống, ngón tay tiện thể lần mò lên ngắt nhéo hai đầu ngực. Thể chất lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt, Jeonghan ngất đi lúc nào không hay.

Cả một đêm điên cuồng như vậy, sáng hôm sau lúc Seungcheol gọi Jeonghan dậy đi làm mới biết anh phát sốt, cả cơ thể nóng bừng nhưng người lại run lên bần bật. Hắn lo lắng gọi bác sĩ đến khám, sau đó liên lạc với công ty huỷ mọi lịch trình với lí do hắn ốm. Bác sĩ kê vài liều thuốc, dặn Seungcheol đừng để Jeonghan làm việc quá sức, do khối lượng công việc nhiều khiến thể lực và tinh thần đều giảm, bên cạnh đó hôm qua bị nhiễm lạnh dẫn đến trình trạng cơ thể không chống đỡ nổi.

Seungcheol nghe lời bác sĩ dặn dò, xuống bếp nấu một nồi cháo rồi quay về phòng ngồi cạnh giường nhìn ngắm người trên giường. Cứ chốc lát hắn lại bỏ chiếc khăn trên trán Jeonghan, áp tay lên kiểm tra nhiệt độ, khi anh hạ sốt mới yên tâm. Hắn ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ, lưng nhức mỏi, chân cũng tê dại, đợi mãi Jeonghan mới tỉnh lại.

Việc đầu tiên hắn làm khi thấy Jeonghan dậy là đi xuống bếp làm nóng nồi cháo rồi mang bát cháo về phòng ngủ. Jeonghan đầu đau như búa bổ, cả người cũng đau nhức đặc biệt là phần thân dưới, cổ họng cũng rát vì rên rỉ, gào khóc quá nhiều. Ký ức ngày hôm qua ùa về, Jeonghan sợ sệt ôm đầu, sau khi nhận thức được tình huống bây giờ ý nghĩ đầu tiên là bỏ trốn. Nhưng ý định đó bị dập tắt ngay bởi Seungcheol vừa quay lại phòng.

"Đừng lại gần tôi!"

Cắn răng chịu đựng cơn đau phía dưới, Jeonghan chập chững di chuyển né tránh Seungcheol. Tuy nhiên hắn không vội mà bình tĩnh đóng cửa, đặt bát cháo và cốc nước lên bàn rồi tiến tới chỗ Jeonghan. Hắn không vội vì Jeonghan lúc không ốm cũng chẳng thoát nổi hắn, huống chi thể trạng bây giờ hoàn toàn không đọ được với Seungcheol. Chưa đến một phút hắn đã dễ dàng tóm gọn Jeonghan rồi bế lên giường.

"Em mau ăn cháo để còn uống thuốc."

"Cho tôi về đi mà! Thả tôi ra!"

Jeonghan chui tọt vào trong chăn, để lớp chăn quấn quanh mình, hai tay cũng ôm chặt cơ thể, lo người kia lại đè ra làm bậy. Mong muốn duy nhất của anh lúc này là được về nhà.

"Nếu em uống thuốc tôi sẽ suy nghĩ."

"Làm ơn đó thả tôi về!" Jeonghan nài nỉ

"Giờ em muốn tự ăn hay để tôi đút?"

Seungcheol mất kiên nhẫn, hắn cầm bát cháo, ngồi bên cạnh Jeonghan đang cúi mặt, miệng liên tục đòi về. Trông có vẻ hắn hoàn toàn nghiêm túc định đút cho anh nên Jeonghan miễn cưỡng thoả hiệp, anh cầm bát cháo, chẳng quan tâm cháo vẫn nóng mà ăn thật nhanh, chốc lát đã hết bát cháo. Những viên thuốc cũng nhanh chóng được nuốt sạch.

"Aa.. anh nói uống thuốc xong sẽ thả tôi mà??"

Hắn bảo làm gì anh cũng làm vậy tại sao anh vừa định rời giường đã bị ngăn cản, Jeonghan ấm ức, hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"Tôi nói sẽ suy nghĩ, đâu nghĩa là sẽ thả em. Ngủ ngoan rồi tôi để em về. Nếu ngay bây giờ em còn sức đi về hay làm thêm hiệp nữa?" Hắn nói, bàn tay không yên vị luồn vào trong tấm chăn đắp trên cơ thể Jeonghan.

"Tôi ngủ!! Ngủ mà!!!"

Ngay khi bàn tay hắn chạm eo, anh giật thót người, chùm chăn qua đầu, mắt nhắm tịt, tim đập mạnh, chỉ sợ lộ một chút kẻ kia sẽ lao vào. Tác dụng phụ của mấy loại thuốc này đều gây buồn ngủ nên Jeonghan cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Nhìn người đang chùm kín mít dưới tấm chăn có vẻ như đã ngủ say, Seungcheol nhẹ nhàng vén tấm chăn xuống, chỉnh lại tư thế ngủ, kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Jeonghan.

Lần tiếp theo Jeonghan tỉnh dậy trời đã sẩm tối, nhờ đống thuốc và ngủ thêm một giấc mà cơ thể anh đỡ mệt mỏi. Tất nhiên vẫn còn âm ỉ đau do dư âm đêm qua. Lia mắt sang bên cạnh, Seungcheol ngồi cạnh giường lướt điện thoại, khi Jeonghan dậy hắn tắt máy rồi lại gần. Chỉ cần nghĩ ở gần hắn thôi Jeonghan đã thấy sợ hãi.

"Anh bảo ngủ dậy sẽ để tôi về! Anh nói phải giữ lời chứ!"

Cố gắng tránh mọi động chạm cơ thể với Seungcheol, Jeonghan vẫn bị hắn ôm cứng ngắt mang xuống phòng bếp cùng ăn tối. Ăn xong hắn thật sự giữ lời mà thả anh về, chỉ có điều những câu hắn nói khiến Jeonghan vừa ghét bỏ vừa ghê tởm. Chuyện đêm qua nếu anh định tố cáo với bất cứ ai thì đều vô ích, xã hội này ai có quyền có tiền đều nắm thóp, địa vị của Seungcheol như nào anh biết rõ, còn Jeonghan chỉ là một nhân viên bình thường, gia cảnh đều không có cửa đối đầu với hắn. Dẫu bị ức hiếp anh vẫn phải cắn răng chịu đựng.

"Còn nữa, ngày mai em nhớ đi làm sớm, nếu em đến muộn hoặc dám bỏ chạy thì tôi chẳng ngại lục tung mọi ngóc ngách để tìm em đâu."

Đó là câu hắn nói với Jeonghan trước khi anh vào taxi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com