3
Sự thật là Jeonghan không dám chạy trốn, không thể bỏ chạy sau chuyện mà Seungcheol đã làm. Dù cơ thể đầy mệt mỏi anh vẫn không ngủ nổi, bởi chỉ cần nhắm mắt nỗi ám ảnh của Jeonghan về hắn lại ập đến. Từng động chạm, dấu vết của hắn trên cơ thể Jeonghan đều khiến anh kinh tởm chính bản thân mình.
Điều gì đến cũng phải đến, Jeonghan phải chấp nhận việc đối mặt với Seungcheol. Như thường ngày, anh bắt xe buýt đến nhà hắn rồi lái ô tô đưa hắn đi làm. Nhưng hôm nay khi lên xe lại có một người đàn ông khác ngồi vị trí ghế lái. Seungcheol nói bây giờ anh không cần lái xe đưa đón nữa mà có người khác làm thay rồi, hắn quyết định như vậy là để "giảm thiểu gánh nặng" cho Jeonghan, giúp anh tập trung "phục vụ" hắn hết mình. Nghĩ kiểu gì cũng thấy trong lời hắn đầy ý đồ không tốt đẹp.
Công việc hôm nay của Seungcheol tương đối bận rộn, vì nghỉ một ngày quay nên phải quay bù để kịp tiến độ của bộ phim. Đến quá trưa đoàn phim mới được giải lao, Jeonghan mang theo đồ ăn đã order cùng hắn về phòng riêng nghỉ ngơi. Seungcheol thả người xuống ghế sofa đợi anh bày đồ ăn lên bàn xong xuôi mới kéo Jeonghan ngồi lên đùi hắn.
"Quay phim mệt mỏi vậy anh nên ăn trưa rồi nghỉ ngơi giữ sức để chiều tiếp tục làm việc đi ạ."
Jeonghan nói, cố rụt lại bàn tay đang bị hắn nắm.
"Tôi lại thích ăn món khác cơ."
Trước hành động chống cự như gãi ngứa của Jeonghan, Seungcheol dễ dàng xoay người đẩy anh nằm xuống ghế sofa, cả thân hình to lớn đè lên người anh. Hắn cậy mình khoẻ mà áp bức Jeonghan, bóp chặt cằm ép anh phải cho hắn hôn. Jeonghan mím môi, chán ghét việc bản thân yếu thế không làm được gì ngoài việc nằm yên để Seungcheol tuỳ ý dày vò. Lưỡi hắn luồn lách càn quét khắp khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi của Jeonghan mà vờn đùa.
"AAAA" Seungcheol kêu lên một tiếng, giật mình tách môi sau khi bị Jeonghan cắn mạnh vào môi. Hắn giận dữ vung tay lên khiến Jeonghan co rúm người nhắm tịt mắt chờ đợi cú tát đau điếng giáng xuống. Trái ngược với những gì Jeonghan tưởng tượng, Seungcheol nhanh dịu bớt cơn giận, bàn tay vuốt nhẹ bên má anh.
Ai lại nỡ làm đau người đẹp chứ.
"Mở mắt ra nhìn tôi."
"TÔI NÓI MỞ MẮT RA!"
Hắn lần nữa bóp chặt cằm Jeonghan, thể hiện sự không hài lòng khi anh chưa làm theo ý hắn.
Seungcheol là người có cảm xúc thất thường. Đối với Jeonghan là vậy. Hắn ta dễ nổi nóng, dễ thay đổi cảm xúc. Lúc thì nhẹ nhàng nhưng lại có thể lập tức giận dữ mà hành hạ Jeonghan. Chắc có lẽ do anh là một trong số ít người dám làm phật ý hắn.
"Không... không làm ở đây được đâu... Đây là chỗ làm mà..." Jeonghan run lẩy bẩy, hai cánh tay cố đẩy thân hình to lớn đang đè lên mình. Anh không nghĩ tại nơi như thế này mà hắn có thể giở trò được.
"À nếu ở nhà riêng thì được chứ gì? Vậy tôi rất mong chờ Yoon Jeonghan đêm nay tại nhà riêng của tôi đó."
Seungcheol kéo tụt áo Jeonghan xuống dưới vai, lưỡi liếm dọc từ bả vai đến cần cổ trắng nõn. Hắn cắn mạnh lên bả vai để lại vết răng đánh dấu chủ quyền.
"Đừng! Nếu có người...vào thì sao?" Jeonghan nghiến răng chịu đựng cơn đau khi hắn liên tục cắn vào da thịt anh, lên tiếng nhắc nhở hắn về việc bị người khác phát hiện.
"Ai lại dám tự ý xông vào phòng chờ của diễn viên chứ? Mà thấy thì sao? Em sợ Choi Seungcheol này không bịt miệng được người khác à?"
Ngoài dự đoán, Seungcheol chẳng mảy may bận tâm, hắn chỉ cần biết bây giờ hắn muốn gì phải được đáp ứng. Thậm chí hắn còn lấn tới, luồn tay vào dưới lớp áo vuốt ve cái eo nhỏ của Jeonghan.
Cảnh quay hôm nay của hắn có cảnh hắn đã ăn rất nhiều nên thú thật hắn chẳng đói gì, hắn chỉ thèm Jeonghan thôi. Có lẽ Seungcheol nghiện hôn anh mất rồi, nếu không có người bên đoàn phim gõ cửa gọi hắn ra gấp để quay tiếp thì chắc hắn sẽ chẳng thể buông Jeonghan ra.
"Em ở trong phòng ăn trưa rồi nghỉ ngơi, khi nào tôi gọi thì ra."
Sau khi hắn rời khỏi phòng, Jeonghan mới lấy lại được bình tĩnh. Anh lấy khăn ướt lau sạch vết nước bọt dính trên vai trên cổ, chà thật mạnh đôi môi vừa bị hắn hôn rồi thu mình ngồi cuộn tròn ở góc sofa.
Buổi quay kết thúc khá muộn, tầm 2h sáng Seungcheol mới hoàn tất công việc và lên xe. Chỉ duy có Jeonghan lưỡng lự vài giây ngoài xe rồi nói với hắn rằng anh sẽ tự bắt xe về.
"Tôi tuyển thêm tài xế để đưa đón cả hai chứ người ta đâu làm thay việc cho em? Nhiệm vụ của em vẫn phải theo sát tôi đến lúc tôi về nhà an toàn."
Jeonghan đã suy nghĩ quá đơn giản.
Chiếc xe không chạy về nhà Seungcheol mà lại dừng dưới căn trọ Jeonghan thuê. Jeonghan không thắc mắc, về nhà anh càng tốt, còn hơn về nhà hắn. Chỉ có điều Seungcheol đi theo anh đến tận trước cửa phòng, hắn không hề có ý định về. Jeonghan bất an mở cửa, chạy vào thật nhanh rồi đóng cửa lại. Hắn nhanh tay hơn, trước khi cánh cửa đóng thì hắn đã kịp chặn tay ở cánh cửa rồi chen người vào. Jeonghan cũng sớm bị hắn đẩy dựa lưng vào cánh cửa, hai tay ôm má Jeonghan tiến vào nụ hôn sâu. Phải đến lúc anh tưởng chừng mình hắn bị hôn đến ngạt hắn mới chịu rời môi.
"Nếu không còn gì nữa thì anh về nhà đi ạ."
Jeonghan quay mặt sang một bên, mắt nhìn xuống nền nhà, theo thói quen đưa tay chà xát môi.
"Phòng em có vẻ cách âm không tốt, chịch em ở đây chắc hàng xóm sẽ nghe thấy hết nhỉ? Nhà cũng nhỏ quá." Hắn quan sát một lượt qua căn phòng trọ được chia thành 3 gian nhỏ, cả nhà còn chưa bằng phòng khách nhà hắn.
"Anh đừng nói linh tinh!"
Jeonghan run run gỡ bàn tay đang ôm eo mình, cố gắng lách khỏi tầm kiểm soát của Seungcheol, anh sợ rằng hắn thật sự sẽ làm chuyện đó. Anh càng gỡ tay hắn ra thì những ngón tay Seungcheol lại bấu chặt hơn, dễ dàng ép anh tiếp tục hôn môi.
Cuối cùng thì hắn chỉ muốn trêu đùa Jeonghan chút thôi. Vì mai còn phải đi làm, đè ra chịch làm sao ngày mai anh bước nổi xuống giường.
Lúc Seungcheol rời đi, Jeonghan đóng sập cửa, ngồi sụp xuống ôm chặt miệng để ngăn tiếng khóc nghẹn ngào thoát ra. Jeonghan hiểu rằng cơn ác mộng của anh sẽ chẳng thể chấm dứt nếu không thoát khỏi Seungcheol.
——————
Lần gần nhất mình gặp Jeonghan là năm 2022. Sau đó 2023 mình đã chuẩn bị hết để đi gặp anh xong cuối cùng thì mn biết đó tour đấy anh bị chấn thương. Sang 2024 mình sang Hàn để xem caratland nhưng không mua được vé :)))). Nói chung cũng chán đời lắm.
Đợt tháng 7 mình qua Hàn xem mấy anh tuyển thủ LCK để chữa lành. Mà cũng chả rõ có lành được không chứ mình đang thích 1 anh tuyển thủ cũng thiên bình tháng 10 giống Jeonghan, mà ảnh đang suy nghĩ việc nên nhập ngũ sớm hay hoãn lại để đấu tiếp. Nếu anh ấy không ở lại chắc là mình sẽ có 2 năm ở nhà để chờ Jeonghan và anh ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com