2
V rê đầu luỡi khắp người anh, tay chạm lên da thịt nuột nà, có cơ hội nhìn kỹ như vậy V mới thấy.
- Hyung, da anh, sao đầy vết bầm tím vậy, xướt đỏ nữa.
Yoongi liền hôn V, rồi quỳ xuống chăm sóc côn thịt đang cương lên.
- Anh muốn thứ này, đừng hỏi vớ vẩn.
V dùng lực cho Yoongi nằm sấp giữa giường, nâng mông anh lên, cho dương vật vào trong, Yoongi cảm nhận rõ ràng, tiến sâu vào anh, đầu gục xuống nệm, thở hổn hển.
- Ah...ahh.. V ahh..
V nắm chặt hông Yoongi đẩy mạnh, nhịp nhàng,
- Không phải anh nói là muốn sao.
- Ah... ah... To.. em to quá...
V giữ cổ Yoongi cố định, thúc mạnh vào, sâu vào Yoongi hết sức có thể.
- Ahh... ahhh.... V ahh... đừng đừng...
V thả ra, rờ rẫm cơ thể anh, đẩy nhẹ nhàng.
- Anh muốn thế nào?
- ahm..ahmm... như vậy... nhẹ nhàng như vậy.. ahm..
V rút ra, cho Yoongi nằm ngửa, đút vào. Di chuyển mạnh bạo trở lại. Yoongi rên lớn như khóc. V càng hăng hơn. Yoongi dùng tay cản hông V lại nhưng không được, côn thịt đó đâm vào trong cậu không ngừng nghỉ đầy thô bạo. Yoongi bắn từ khi nào cậu không rõ. Chỉ biết cơ thể cậu đang dần di chuyển theo từng cú thúc vào của V, anh không còn sức để kìm lại cơ thể mình.
- V ah... ahh... đừng... dừng lại...
- Anh nói gì...
- Ahh...hahh...hahh... dừng lại..
V tiếp tục, cho đến khi Yoongi khóc, cố gắng dùng tay đẩy bụng V ra, V mới để ý. Cơ thể Yoongi vã mồ hôi, run rẩy và gương mặt nhợt nhạt, miệng thở gấp.
- ah Yoongi hyung.. em xin lỗi. Nhưng em cần phải kết thúc mới được, không thì em khó chịu lắm. Sẽ nhanh thôi.
V cho Yoongi ngồi, anh dùng hông đẩy lên, tay ôm lấy anh. Yoongi rên lớn, cố gắng dùng sức còn lại để thoát khỏi nhưng không được, V kìm anh quá chặt, với tư thế này côn thịt nhận sâu vào anh, mỗi cú nhấp khiến anh như mất trí. Khóc nấc lên, ôm lấy V.
- ah một chút nữa thôi..
V đẩy một lúc một nhanh, nhanh khiến anh mất cả lí trí, gục đầu vào cổ V, lưỡi thò ra ngoài, âm thanh trong cổ họng phát ra có phải tiếng rên hay không anh cũng chẳng biết nữa. Mất ý thức tức thời.
- ughhh..hah.. hah... em ra rồi.
V đỡ đầu Yoongi khỏi cổ mình, gương mặt lấm tấm nước, tóc ướt rối lên, miệng hả rộng thở gấp, mắt lờ đờ nhìn anh. V tự nhiên thấy mình căng lên bên trong Yoongi.
- Ahh... đừng V.. đừng mà....
Yoongi vùng vẫy thoát khỏi anh.
- Anh, bình tĩnh, em không có ý đó.
V cho Yoongi nằm ra nệm, vuốt ve rồi hôn anh. Dừng lại.
- Anh nằm đây, em đi lấy máy sấy tóc cho anh nha.
Yoongi gật đầu, V liền đi qua bên tủ treo lỉnh kỉnh, lấy máy rồi ghắm phích, bật. V cho Yoongi tựa đầu lên đùi mình. Rồi bắt đầu sấy.
- Tóc anh mềm quá.
- Vậy hả?
- Mượt và còn đen nữa.
- Cam on..
Một lúc thì xong, V ẵm Yoongi đến bàn nhỏ đặt cạnh giường, ngồi xuống.
- Anh ăn đi. Em đói ghê luôn.
- Uh..
Yoongi cũng đói meo rồi, chậm chạp nhai lấy thức ăn, lâu rồi cậu mới cắn được miếng thịt mềm như vậy, hương vị thơm ngon cậu như đã quên mất. Xúc động trong lòng.
- Xong rồi.
V đứng lên bước vào phòng tắm, Yoongi vẫn ngồi từ tốn ăn, đến khi V bước ra thì cậu cũng vừa uống xong ly nước.
- Mình ôm nhau ngủ thôi!
V đến ẵm Yoongi nằm lên nệm.
- Mới ăn no anh nằm thấy khó chịu không?
Yoongi lắc đầu.
- Okkk..
V đi kéo rèm, phòng chốc tối lại, lên giường nằm cạnh ôm anh, Yoongi cũng rụt rè tựa vào ngực V ngủ say.
Yoongi giật mình thức dậy, trán vã mồ hôi. Ác mộng. Anh quên mình đã thoát khỏi nơi đó rồi, thở phào nhẹ nhõm. V cục cựa tỉnh dậy.
- uhm? Anh dậy rồi hả?
- Cảm ơn em nhiều lắm.
- Sao?
- Cảm em đã giúp tụi anh.
- *cười* có gì đâu.
Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt tóc V.
- Bây giờ anh sẽ làm gì?
- Anh hả?
- uhm. Cho anh công việc để làm đi.
- hmm..... Anh muốn làm gì?
- Anh không biết. Anh chỉ từng làm mấy công việc nặng như em thấy rồi á. Anh không biết anh muốn làm gì nữa.
- Anh có đi học?
- Anh biết chữ. Nhưng hơi chậm chạp...
- Vậy hả? Nhưng mà giờ em cũng chẳng muốn anh đi đâu hết. Tạm thời anh cứ bên cạnh em thôi.
- Bên em anh làm gì?
- Làm người yêu em. Được hong?
Yoongi cười, V quay sang ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán.
- Chiều nay em chở anh mua quần áo. Rồi mình ghé thăm Jimin với Hobi hyung nha.
- cảm ơn em..
Yoongi không chắc nữa, khi được V ôm như thế này, anh thấy rất ấm áp, vòng tay ôm V. Mọi thứ như ngừng lại chỉ đợi riêng cả hai. Anh thấy đặc biệt. Chưa từng có cảm xúc như vậy với ai cả. V cứu anh, V chăm sóc anh, V giúp cho cả hai người em của anh.
- V ah..... hmm?
V ngủ rồi. Anh tự thấy mình trẻ con. Xém tí lại nói cho V biết. Đúng. Không nên nói. Mấy cái thứ suy nghĩ cá nhân như vậy, chỉ riêng cậu nên biết.
Sau khi lượn lờ trong khu thương mại thì giờ anh cùng V đến club.
- Anh thích nơi náo nhiệt không?
- Anh không biết.
- Haha.. Vậy thì sẽ biết liền thôi.
Đến nơi, V choàng tay qua vai anh rồi vào club.
Ồn ào.
Thực sự ồn ào.
Tiếng nhạc làm anh thấy bất an.
Đông. Người với người.
Ánh đèn mờ ảo chẳng nhìn rõ mặt ai.
Ngơ ngác.
- Em dẫn anh đi gặp Jimin Hobi nha.
V lớn giọng với anh. Anh hơi sợ. Nhưng phải làm vậy thôi bởi tiếng nhạc lấn át. Anh gật đầu. Nôn nóng.
Mở cửa bước vào.
- Ahhh... hyung.
Cả hai ôm lấy anh. Yoongi cười toe. Hạnh phúc.
- Nhìn em bảnh trai hong? (Jimin)
- Em nữa.(Hobi)
- Haha.. trông lạ ghê. (YG)
Cả ba trò chuyện với nhau một lúc rồi rời đi làm. Thấy họ vui vẻ, hào hởi với công việc anh càng thấy yên tâm. V dắt anh ra khu vực ban nãy. Tim anh đập bất thường trở lại. Ngồi khu vực phục vụ thức uống rồi gọi nước.
- Anh muốn ngồi đây hay ra sàn.
- Không. Anh ngồi đây.
- Vậy anh ngồi yên đây, em chơi với bạn tí nha.
- uhmm...
V rời đi. Liền cảm thấy lạc lõng. Cố dò mắt nhìn theo nhưng lạc mất. Lúc thấy lúc không. Chóng mặt. Anh quay lại tập trung vào ly cocktail của mình. Hương vị lạ lùng. Ở đây chắc chỉ mình anh thấy vậy.
- Ủa.. V đâu?
- ah.. Jin hyung.. um.. V đi gặp bạn rồi anh.
- Nó để em ngồi một mình hả?
- Tại em muốn.
- uhm....
Jin lấy ghế ngồi sát anh.
- Giờ em đi theo nó làm gì?
- Em có hỏi nhưng V nói chưa biết nên cho em làm gì.
-Nó còn không biết nó nên làm gì mà.. hỏi nó chi.
- ??Dạ???
- Ah..um.. nó thông minh nhưng chẳng nghiêm túc học hành gì đâu. Lo chơi bời thôi.
- Dạ... em không biết..
- à..um.. nếu em thích thì em có thể làm ở đây..
- Em nghĩ là không ạ. Em không thích nơi này.
- Haha.. vậy hả. Tại sao?
- Đông người, nhạc lớn làm tim em khó chịu quá. Đang đập mạnh luôn. Anh xem.
Yoongi kéo tay Jin lại đặt lên ngực mình. Jin cảm nhận. Mắt nhìn thẳng vào Yoongi, rồi xuống đôi môi nhỏ của cậu. Jin đứng lên.
- Em không thích ồn ào, vậy thì đi theo anh.
-...
Jin nắm lấy tay Yoongi dẫn cậu đi.
Là văn phòng nhỏ của Jin ngay sau 1 lần thang. Tuy vậy ở đây âm thanh vẫn được ngăn đáng kể. Nhạc xập xình bây giờ chỉ nghe như tiếng vọng vang từ đâu rất xa. Jin nắm tay Yoongi dắt thẳng ra ban công nhỏ của văn phòng. Gió thoảng nhẹ nhưng lạnh lắm, mà cậu cũng chẳng ngạc nhiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com