Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Ngân hạnh xinh đẹp toả mùi hương theo đợt gió cuối hạ. Đâu đó có hương thơm của tình yêu ngọt ngào, mùi hương của một đêm ái dục hoan ai, và hỗn hợp của mùi hương ấy lại giống như một chiếc túi thơm, làm cho gã đàn ông đang nằm trong chăn ấm cũng phải mở mắt tỉnh dậy

Vì tia nắng trượt trên cửa sổ, vì cơn gió nhè nhẹ đưa hương vị nhàn nhạt của ngân hạnh, và vì cả tiếng gọi sâu thẳm trong tâm hồn chai sạn.Tất thảy đều được gom lại với nhau, kết thành một chiếc đồng hồ báo thức vô hình ,cất lên một vài thanh âm trong trẻo.

Dazai tỉnh dậy, giương đôi mắt đã chứng kiến rất nhiều thứ xảy đến trong quá khứ, bi thương, hạnh phúc, và cả lạc lối trong sâu thẳm trái tim. Một linh hồn sa ngã được một câu nói cứu rỗi dần trở nên mơ hồ khi ngắm nhìn lấy thực tại. Rốt cuộc lí tưởng sống đó là gì? Một thứ vô hình vốn chẳng chờ một ai, chậm chân thì sẽ chết, và những người yếu kém sẽ chẳng thế nào sống nổi, chỉ biết chờ đợi trong vòng tròn bảo vệ mà kẻ khác vạch ra.

Và Dazai Osamu lại là một kẻ lang bạt trong chính giấc mơ của hắn.

Dazai nhìn về một khoảng không vô định cuối chân giường, họa lên trên mặt một nụ cười nhẹ như cách hắn vẫn thường làm. Chào đón ngày mới bằng một cái vươn vai thật lâu, rồi lại nằm phịch xuống nệm bởi một cơn đau nhức từ thắt lưng xuống hông. Hắn nhướn mày, thở ra một hơi rồi đưa đôi mắt mang theo gam màu của đất về phía thân ảnh đang say ngủ bên cạnh, là Fyodor

Fyodor Dostoevsky

Hắn tự hỏi vì sao gã lại ở đây, trí nhớ mơ hồ của Dazai chỉ đáp lại hắn bằng những hình ảnh rời rạc chẳng theo một trật tự nhất định. Một dòng suy nghĩ chạy sượt qua, Dazai nhẹ nhàng chạm lấy những vết tím đỏ trải dài trên cơ thể trần trụi của mình. Một cơn đau nhức nữa lại truyền thẳng đến đại não khi hắn cố nhướn người nhặt chiếc áo đáng thương bị bỏ mặc trên sàn nhà.

Dazai biết vì sao Fyodor lại ở trong nhà mình. Sinh nhật, phải, sinh nhật của hắn. Gã đã đến và cầm theo một chiếc bánh kem dâu tươi và chai rượu vang của Pháp.









-Đợi một chút, tôi ra ngay đây

Dazai xoa nhẹ mái tóc nâu vẫn còn ướt nước của mình, chầm chậm bước đến cánh cửa rồi xoay tay nắm. Hắn chau mày, nhìn lấy thân ảnh cao gầy trước mặt rồi nhanh chóng giấu đi vẻ phiền toái trong nụ cười nửa miệng.

-Ô, cơn gió nào đã đưa con ác quỷ tới căn hộ của ta đây?

Tuy đây không phải lần đầu tiên Dazai gặp Fyodor, nhưng lại là lần đầu tiên con ác quỷ kia tìm đến nhà của hắn. Chầm chậm lách người sang một bên, Dazai cũng chẳng quan tâm lắm với cái lí do người kia tìm đến mình, cốt vì khi gặp gã, Dazai cũng chỉ nghĩ như vậy.

-Ta chỉ muốn gặp ngươi

Fyodor mỉm cười nhìn hắn, nụ cười như mang theo tâm tình của một kẻ đang đối diện với người mình yêu, nhưng cũng mang theo nét thâm độc như một con rắn nhỏ rình mồi. Dazai bật cười, cười vì hắn biết trong lòng của tình nhân còn nhiều hơn thế. Hắn quay người bước vào trong nhà, lại bị một lực đạo kéo lại, mặt va vào một thứ gì đó mềm mại mà ấm áp. Fyodor nâng cằm Dazai, điểm nhìn rơi xuống trên đôi mắt, trên chóp mũi, rồi đọng lại trên cánh môi hồng nhàn nhạt.

Gã nhếch miệng, nở một nụ cười rồi ban cho người kia một nụ hôn kiểu Pháp. Đầu lưỡi len lỏi trong khoang miệng như muốn tìm bạn đồng hành, cùng bắt đầu một cuộc dạo chơi.Dazai không hề bài xích, cũng chẳng hề ghét bỏ, vụng về đón nhận lấy sự chủ động của gã, triền miên trong một vũ điệu ẩm ướt. Gã tiến đến, rút lấy hơi thở rồi lại âu yếm hắn. Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu như gã không cắn lên môi duới của hắn, khiến cho chúng chảy máu.

Đôi đồng tử ánh nâu thoáng giãn mở, Dazai trừng to đôi mắt, rồi lại nhắm nghiền, nén tiếng rên nhẹ xuống cổ họng. Vận một chút lực ở cổ tay, Dazai đẩy tình nhân của mình sang một bên rồi lại đưa tay lên lau vết máu. Cặp lông mày khẽ chau lại nhưng cũng rất nhanh chóng cất đi vẻ dáng vẻ không hài lòng của mình bằng một nụ cười

-Thật không ngờ một chú chuột nhỏ cũng có thể làm mấy trò ghê tởm này đấy.

-Và chú chuột ấy không thể bỏ bữa ăn đâu, Dazai

Fyodor cũng chỉ quay người, cười với hắn một cái rồi quay sang lấy mấy món đồ bị bỏ quên trên nền đất. Gã tuỳ tiện thả mình trên ghế, cảm nhận hương hoa Diên Vĩ thoang thoảng trước cánh mũi, gã ít khi có hứng thú với việc thưởng hoa, nhưng hôm nay lại là một ngày khác.

-Xem vẻ như những người bạn của ngươi cũng đến đây và tặng chúng cho ngươi nhỉ?

Ngón tay dài vân vê lấy cánh hoa, vô ý nhếch lên một nụ cười thật đẹp. Gã dịu dàng nhìn hắn, âu yếm, yêu thương tựa như đang nâng niu vẻ đẹp mà tình nhân đang ôm lấy. Còn về phía Dazai, hắn đối với câu hỏi kia cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn buông ra một chữ "Ừ" nhẹ bẫng thả vào trong không khí.

Tình yêu mà hắn trải qua, chỉ là một thứ tình cảm không nên có. Có lẽ bởi vì đều xuất phát từ hai đường thẳng song song, nên cả hai chẳng thể đứng cùng trên một chiến tuyến. Một cái ôm ấm áp để có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia hay phải chôn vùi nhau dưới ngàn tấc đất, chỉ còn chút tình thì hai đường thẳng sẽ tìm được một điểm chung, sự hoà hợp giữa hai trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn. Dazai có cuộc sống riêng ,Fyodor hiểu và cũng chưa từng than phiền.Người ta yêu thương em, thì gã cũng như vậy, người ta tặng em một đoá Diên Vĩ, gã có thể tặng em cả ngàn đoá Lưu Ly.

Chỉ cần đó là em, Dazai Osamu

Fyodor đưa tay, kéo Dazai ngồi xuống bên cạnh mình, hít hà mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc của người, là hương bạc hà. Gã vẫn luôn yêu nó, yêu lấy đôi mắt, làn da, yêu cả mái tóc và tất cả những thứ thuộc về hắn. Gã muốn chạm lấy, nhưng cũng muốn huỷ hoại, để tất cả mọi người không còn để ý đến tình nhân của gã, nhưng gã biết Dazai mạnh mẽ và ranh mãnh đến nhường nào.

Dazai nâng tay, rót rượu vào chiếc ly thuỷ tinh. Hương rượu và hương hoa hồng xộc lên cánh mũi như nàng thơ quyến rũ hai kẻ say tình. Hai con người, hai thế giới khác biệt, giờ đây lại cùng nhau nâng lên ly rượu, nâng vì một tương lai của Yokohama, nâng vì cái lẽ sống trong hai tâm hồn chai sạn.

Hơi men thấm nhuần nơi cổ họng, trôi xuống làm cơ thể của Dazai cũng trở nên nóng dần. Hắn đưa mắt, đôi mắt mang theo gam màu dịu nhẹ của đất nhìn vào đôi mắt đẹp tựa một viên kim cương của Fyodor. Ánh mắt của hai người thoáng gặp nhau giữa khoảng không, trao cho nhau một cái nhìn khiêu khích như cách họ vẫn thường làm. Chẳng ai hẹn ai, hai đường thẳng song song ấy lại tự chủ động tìm đến nhau, hoà quyện trong một nụ hôn ướt át.

Fyodor chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội, những ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại của Dazai. Gã kéo hắn tiến lại gần hơn để môi lưỡi có thể âu yếm nhau hơn một chút. Gã cứ như vậy, tuỳ tiện xâm phá, chiếm lấy tiện nghi trong khoang miệng nhỏ nhắn của người yêu. Đầu lưỡi lùng sục tìm hắn, chọc ghẹo mà cũng cùng nhau yêu đương. Lưỡi của Dazai cũng vậy, chẳng hề ghét bỏ mà đáp lại những sự đụng chạm, vụng về đến bên gã.

Fyodor hôn Dazai đến khi hắn không còn sức, gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí rồi đổ gục lên vai gã. Gã mỉm cười, men theo từng đường nét trên cơ thể của hắn, thuần thục cởi bỏ lớp áo, trải một nụ hôn dài cho đến bụng. Dazai nhắm nghiền mắt, từng nơi được Fyodor chạm vào như run rẩy. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở đều để nén những cảm xúc kì lạ được nhẹ nhàng rót vào lồng ngực.

Hắn cảm thấy thật lạ, lạ khi bản thân đã từng nói với Atsushi rằng mình rất ghét Fyodor, vậy mà giờ đây khi cả hai cùng quyện vào nhau, lời nói dối "Thật ghê tởm" cũng chẳng thể đánh lừa được trái tim của hắn. Dazai ghét bỏ nó, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận những xúc cảm khi đôi môi ai chạm nhẹ vào da thịt.

Dazai hoang mang nhìn Fyodor, ánh mắt dừng lại trước thân ảnh đang trượt xuống giữa hai chân mình, hôn nhẹ thứ đang căng phồng khát khao được yêu đương. Hắn lắc đầu, buông ra một chữ "Đừng" rồi đẩy đầu gã.

-Ta mới thay đệm ghế

- Vậy để ta cố không dây bẩn lên đệm mới của ngươi.

Fyodor ranh mãnh nhìn Dazai, trực tiếp lột sạch chiếc quần ngoài vướng víu trước ánh mắt muốn đánh gã. Áp môi lên Dazai nhỏ đang cương cứng, gã hôn phớt lên đỉnh đầu, liếm nhẹ dọc theo từng đường nét rồi cuối cùng lột nốt chiếc quần boxer của hắn. Dazai cố nén những tiếng rên nhỏ đang muốn chực trào ra khỏi cổ họng, hắn thấy mình sắp điên rồi. Sự va chạm nhẹ nhàng của môi lưỡi và khoang miệng với cậu nhỏ làm cho Dazai trở nên đê mê, phóng túng hơn hẳn.

Fyodor nghiêng đầu, nhịp nhàng đưa vào sâu hơn trong khoang miệng để người yêu có thể đạt tới khoái cảm. Những đầu ngón tay mân mê, vuốt ve đùi trong và tinh hoàn giữa hai chân hắn. Hôm nay là sinh nhật của Dazai, gã muốn "chăm sóc" cho kẻ thù của mình nên vẫn luôn nắm thế thượng phong, đẩy hắn vào điệu valse ướt át.

Dazai cảm thấy mình gần như sắp bắn, Fyodor càng tăng thêm tốc độ liếm láp lấy đỉnh đầu, phần thân. Vô lực, hắn như bắn hết tất cả những tinh tuý vào miệng của gã người yêu. Hắn gục xuống thành ghế, đôi mắt ướt nước nhìn Fyodor, quan sát nụ cười khiêu khích của gã. Fyodor dừng lại, từ từ buông tha cho cậu nhỏ của Dazai, nuốt trọn lấy thứ dịch trắng như lời hứa.

Hắn nghĩ rằng bản thân đã say rồi, kéo gã lại mà hôn lấy. Môi lưỡi đều tiếp lấy dịch thể của mình, có chút tanh nồng nhưng Fyodor không hề ghét bỏ. Thay vào đó, gã đẩy hắn xuống nệm ghế sofa, đặt hai chân của Dazai dang rộng hơn để có thể thấy được hậu huyệt cùng cánh mông tròn. Gã phết một ít bánh kem, đưa ngón tay của mình vào trong hậu huyệt ẩm ướt thay cho chất bôi trơn. Fyodor có chút bất ngờ khi người yêu mình đã tự  chuẩn bị trước, con đĩ nhỏ của gã đúng là luôn biết cách làm cho mình trở nên đáng yêu.

Thật cuốn hút.

Dazai mỉm cười nhìn anh, một nụ cười yêu kiều và ung dung đón nhận những sự đụng chạm của gã. Trong chiếc áo sơ mi rộng, hắn như trở nên nhỏ bé, lại càng cuốn hút đến điên người. Gã hôn lên môi người tình của mình, những nhịp đập vạch lên trong tâm trí. Hai đường thẳng vốn luôn song song với nhau, nhưng đêm nay, họ đã tìm cho mình một giao điểm, đắm chìm trong cái vị ngọt cháy của rượu, ấm áp, nồng nàn quyện vào nhau. Nhẹ nhàng, đắm say như mời gọi

Gã cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai của người yêu khiến cho hắn run lên một chút. Hơi thở đứt quãng của hắn làm cho Fyodor như một ngọn lửa bập bùng giữa đêm đông buốt giá, đắm chìm trong những cảm xúc đê mê mà hắn đem lại.

Cơ thể gầy của hắn được cơ thể rắn chắc, cao gầy của Fyodor phủ lên. Từng thớ thịt chạm vào nhau, Dazai vặn vẹo, gương mặt thanh tao chan chứa những giọt nước óng ánh càng trở nên yêu kiều hơn trước. Hắn dang tay ôm lấy người mình yêu, những ngón tay bấu lên vai, lên lưng của gã, để lại những vết xước đỏ. Cơ thể của hắn và Fyodor lúc này đều lấm tấm mồ hôi, mệt nhưng cảm giác thăng hoa ấy thật tuyệt, hắn thủ thỉ, từng tiếng nấc nghẹn gọi tên gã

"Fyodor"

Gã nâng đôi chân thon dài của Dazai đặt lên vai mình, dễ dàng trượt sâu vào trong hơn lúc nãy. Gã muốn Dazai, muốn đem thứ đang cương cứng của mình lấp đầy lỗ nhỏ dâm đãng của người. Gã nhẹ nhàng đưa Dazai vào những đợt sóng của khoái cảm. Lớp kem trắng rỉ xuống bên dưới drap ghế, càng làm cho sự yêu đương của cả hai trở nên thật tuyệt diệu. Những nụ hôn nồng nàn lấn át đi những cơn đau, đem họ tới một vùng đất Disney Land diệu kì.

Hai người cứ quyện vào nhau trong âm hưởng du dương của tiếng piano nhẹ nhàng từ băng cát-xét cũ, dưới ánh đèn, hắn và Fyodo đều biết rằng bản thân mình đang muốn thứ gì.

Họ muốn nhau.

Thanh âm ngọt ngào của Dazai như một liều thuốc phiện, nhẹ nhàng rót vào tai gã. Gã nhận ra bản thân chưa bao giờ hết hứng thú với Dazai, với sự thông minh, mạnh mẽ cùng cơ thể đang nằm dưới thân rầu rĩ, năn nỉ. Mọi thứ đều là một tư vị mới mẻ, ngọt ngào, mỗi khi gặp hắn, Fyodor chưa bao giờ chán.

Họ yêu nhau, ghét nhau như vậy đấy

Fyodor vùi sâu trên cơ thể của Dazai, khiến cho hắn đáp lại bằng những tiếng rên rỉ đứt quãng. Âm thanh nấc nghẹn giờ đã được thay bằng thanh âm của khoái cảm, Fyodo không thể ngăn nổi tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, gia tăng những tiếng lạch bạch của sự đụng chạm giữa da thịt. Gã cúi xuống, hôn lên cần cổ trắng ngần của Dazai, cảm nhận lấy hương bạc hà nhè nhẹ luôn làm cho gã say đắm. Gã nhận thấy bản thân thấy bản thân nghiện mùi hương này, mùi hương dịu dàng, mỏng manh của những lá bạc hà đẩy đưa bên cánh mũi.

Fyodor kéo vết hôn xuống phía dưới trong khi bản thân cởi từng chiếc cúc áo của Dazai. Gã cầm lấy chiếc bánh kem bên cạnh, phết những lát kem mỏng manh, ngọt ngào lên xương quai xanh, lên đầu ngực đang cương cứng, lên bụng. Đầu lưỡi gã nhẹ nhàng lướt qua từng thớ thịt trắng ngần, liếm láp sự ngon lành của bánh kem rồi dừng lại hai hạt đầu trước ngực hắn. Gã cắn mút, chơi đùa với chúng như đang thưởng thức một cây kẹo ngọt, làm cho Dazai cong người, đắm chìm trong cuộc dạo chơi của tình ái.

Mỗi một cú thúc, lại là một nụ hôn, gã hôn người yêu cho đến khi hắn mềm oặt trong vòng tay. Gã để mình trôi dạt trong những cơn đắm say, đê mê, thăng hoa một lúc lâu, để lại dư âm trong trái tim đang đập loạn vì ai.

-A.... dừng lại... ta muốn bắn

Dazai khóc nghẹn, run rẩy, nhỏ bé dưới cơ thể của gã cầu xin muốn được bắn. Nhưng đáp lại lời nỉ non ấy, Fyodo chỉ chạm lấy cậu bé của Dazai, nắm chặt lấy đỉnh đầu rồi rót nhẹ vào tai hắn lời thách thức, mời gọi.

-Chưa được, ngươi chỉ được bắn cùng ta, Osamu.

Osamu

Gã gọi tên hắn, cất lên một điệu cười giòn tan như đang thách thức người trong lòng. Fyodor vẫn luôn như vậy, muốn chơi đùa với con mồi của mình đến khi chán, và gã chưa bao giờ chán Dazai.

Và dường như hắn gần như muốn khóc trước lời đề nghị của Fyodor.

Gã đan tay mình vào tay người yêu, cùng phiêu dạt trong những cảm xúc dâng trào. Nơi đỉnh đầu của Dazai như không ngừng rỉ ra những dịch thể màu trắng đục, lại không thể bắn ra khi chưa được Fyodor cho phép. Hắn càng trở nên nức nở, vặn vẹo trong vòng tay của người yêu, mỗi lần Fyodo gia tăng nhịp thúc, Dazai càng trở nên run rẩy. Hắn nghiêng đầu, vùi mặt xuống lớp ga ghế mới,những lọn tóc che phủ lấy vầng trán, chảy xuống dưới cần cổ trắng ngần mời gọi. Fyodor cảm thấy Dazai luôn biết cách làm cho gã phải điên đầu vì hắn, gã hôn lên cổ, cắn nhẹ lên làn da khiến nó ửng lên những vết tím đỏ. Gã muốn tự mình đánh dấu, muốn biến Dazai thành "người phụ nữ" cho riêng mình.

Họ quyện vào nhau, cùng nhau bắn ra những dịch thể trắng đục. Gã bắn vào bên trong hắn, đem những tinh tuý của mình lấp đầy lỗ nhỏ khiến cho nó càng trở nên dâm đãng với những mảng kem tươi. Dazai mệt lử, đôi mắt trong veo giương lên nhìn gã, khiến cho cơ thể của Fyodo càng trở nên rạo rực, châm lên một ngọn lửa nơi bụng dưới.

Gã bế Dazai lên, đem anh quẳng lên giường ngủ trong sự hoang mang vô đối của đối phương. Một lần nữa, hai con người ấy lại tìm đến nhau, đắm chìm trong những cảm xúc ướt át đến tận sáng.

Bởi vì họ yêu nhau, dù cho có là kẻ thù, thì hai đường thẳng song song ấy cũng sẽ giao nhau tại một điểm

Người ấy là ai, mà khiến cho hai trái tim vốn chẳng thuộc về nhau lại cùng hoà chung nhịp đập? Người ấy là ai, mà khiến cho họ trở nên đắm chìm trong những tư vị của cảm xúc. Yêu nhau hơn 3000, muốn cho nhau chiêm ngưỡng những nước cờ thật tinh tế, cho dù có ở hai phe đối diện cũng chẳng thể ngăn nổi hai trái tim tìm đến nhau.

Kẻ thù, người yêu?

Không,họ đơn giản chỉ là họ, là Dazai Osamu và Fyodor Dostoyevsky

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com