Chương 2
Nếu ai hỏi tôi: "Cảm giác chết đi là như thế nào?"
Vậy tôi sẽ trả lời: "Cảm giác đó à, hãy thử đi thì biết."
Mở mắt ra, cô chỉ thấy một vùng tối, thật sự đây là cảnh của người chết đi rồi nhìn thấy sao?
Có vẻ như cô đang dựa lên một cái gì đó nên cô đã quay đầu để nhìn, đồng tử co thắt lại, gì cơ? Sao cô ta lại ở đây trong trạng thái này.
Cô chạm tay lên mặt gương, vọng mắt vào trong: "Tại sao cô cũng ở đây? Không phải chỉ có mình tôi chết thôi hay sao?"
À.. hoặc không, chắc đây chỉ là thứ gì đó xuất hiện như kiểu ảo ảnh trong kinh phật nhắc đến thôi nhỉ?
Nhưng tôi nhớ rằng đó là những quái vật mà nhỉ? Và chúng chỉ xuất hiện sau khi tôi được nhìn lại toàn bộ quá khứ sau 3 ngày mà không muốn đi đầu thai. À mà khoan, có gì đó không đúng, tại sao mình vẫn nhớ được những điều này nhỉ?
Trong sách Trung ấm độ pháp có nói là gia đình phải đọc kinh trong đó thì người nhà mới biết mà đi theo chỉ dẫn nhỉ? Nhưng với cái gia đình rách nát kia thì sao có thể có người đọc kinh cầu nguyện cho mình sang thế giới khác bình yên chứ? Thế cái trạng thái quái quỷ này của mình và cô ta là sao đây?
Chắc đây chỉ là một giấc mộng thôi nhỉ?
Đệt, mình phải tỉnh lại ngay.
Cô cố tát bôm bốp vào mặt mình để tỉnh dậy, nhưng nó chẳng có hiệu quả.
Thế này là sao?
Tại sao ..
Có cảm giác đau, nhưng không tỉnh lại.. cũng không rời khỏi đây được.. cô sững sờ không biết là mình đang rơi vào trạng thái như nào nữa.
Cô vỗ gương liên tục gấp gáp gọi: "Nguyễn Diệu Hương Linh! Cô nếu ở trong đó nghe được tôi nói gì thì mau mau tỉnh lại đi! Nguyễn Diệu Hương Linh!"
Gọi mãi mà người bên kia không có phản ứng, cô lại chẳng biết bản thân đang rơi vào tình cảnh gì nữa nên nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng cứ ù ù kéo tới.
Xung quanh đây chẳng có gì cả, ngoài chiếc gương này cùng tôi...
Ngày thứ mấy tôi bị mắc kẹt ở đây rồi nhỉ? Chẳng nhớ rõ nữa... Chỉ có cảm giác hình như mình đã bị mắc kẹt ở đây rất lâu, rất lâu.. sau khi tôi liên tục chạy quanh đây để tìm lối ra, thì hình như mỗi lần quay lại, chỗ quanh chiếc gương này dường như có gì đó khác đi, nhưng hình như tôi không nhận ra được sự khác biệt đó bằng mắt, mà chỉ cảm nhận được rằng nó đã khác đi rất nhiều, giống như bị mòn đi theo thời gian vậy.
Và rồi có một cái két sắt ở cạnh đây, cái két sắt này tôi không mở được.
.
Biết bao giờ mới ra khỏi đây được chứ? Cô ta ở phía bên kia gương ngủ ngon quá nhỉ? Nhìn vào gương, không thể thấy mặt mình, chỉ có thể thấy cô ta vẫn luôn say giấc nồng, trông bình yên lạ thường mặc dù chỗ cô ta nằm tồi tàn mục rữa. Có vẻ như thứ này giống như thứ gì đó trong mấy câu chuyện giả tưởng về chiếc gương có thể xuyên tới thế giới khác nhỉ? Rốt cuộc tôi là người bị nhốt sau chiếc gương hay cô là người bị nhốt sau chiếc gương?
Hình như, mỗi lần mở mắt dậy sau những ý nghĩ đó, tôi thấy xung quanh tôi nhiều đồ vật rách nát, mục rữa hơn rồi. Chúng nhìn thật giống những thứ tôi thấy trong gương. Vậy chắc tôi là người ở trong gương nhỉ?
Nguyễn Diệu Hương Linh, tôi nhiều lúc thật muốn chửi cô vì đã ban cho tôi cái cảnh tượng này, nhưng vì cô đang ở phía bên kia mà tôi không thể chửi cô tơi bời được.
Vẻ mặt chán nản, mệt nhọc quay sang nhìn chiếc két sắt, có lẽ thứ duy nhất có ích ở đây là chiếc két sắt này nhỉ? Liệu mở nó ra rồi có thoát khỏi đây được không?
Hình như trên két sắt có chữ thì phải, tôi đã không chú ý đến nó vì nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ mở được nó ra vì không có mật khẩu hay chìa khóa.
Nó làm tôi thật sự nhớ đến một trò chơi giải đố kinh dị, khi nhân vật bị nhốt trong một chiếc phòng tối và chỉ có mỗi chiếc két sắt trước mặt cùng cái vô tuyến rè rè, cái game đó tên gì nhỉ? Đã lâu lắm rồi không chơi nó tiếp vì tôi thấy thật xàm nhảm khi ngay từ cửa một đã không có gợi mở gì cho người chơi để tìm ra manh mối, mọi thứ cứ phải tìm mò như thể tôi là người quen thuộc với nó lắm và nếu ăn may thì tôi mở được nó.
Lúc đó tôi đã tức điên đi được và xoá trò chơi đó khỏi máy, là ai đã giới thiệu cái trò dở hơi đó không biết nữa.
Hình như cái thứ trước mặt tôi đây nó chẳng khác gì, muốn tôi giải đố nhưng không cho tôi manh mối: "Đm, các người thích khó thì tự đi mà chơi.", cô vô thức nói lời đó ra khỏi miệng với sự bực dọc.
Nhưng hình như bây giờ cô không có lựa chọn nhỉ, đúng vậy, giờ cô hiểu sao nhân vật trong tựa game đó lại phải cố gắng tìm ra cách mở chiếc két sắt đó rồi, bởi vì chẳng còn cách nào khác ngoài phải mở nó ra. Ăn may thì được, còn không thì thôi vậy, cô đã nghĩ vậy.
Chắc vặn bừa theo các biến số thì sẽ có lúc mở được thôi, dù chẳng biết là bao giờ mới mở được, cô đã nghĩ vậy khi vặn nó đấy. Có khi vạn năm cũng chẳng mở nổi nó.
Trên cái két sắt này có những dòng chữ nghệch ngoạc viết rằng: "Có điều thú vị đang chờ đón bạn."
Chờ khỉ, tao thật sự nóng lòng muốn xem là trong mày chứa cái gì mà bắt tao phải ngồi đây để thử tất cả biến số như này.
Ngày qua ngày, cái sự vô tri trong việc vặn khoá két sắt khiến cô chán nản, và dường như không còn gì mới được sao chép sang từ bên của cô ta.
Những thứ mục rữa được sao chép sang này có ý nghĩa gì chứ? Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây, chắc không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ, vì nếu là ngẫu nhiên thì ngay từ đầu sao không sao chép hết tất cả những thứ có ở bên kia sang đây đi?
Chắc chúng có liên quan đến cái két sắt này nhỉ?
Cố gắng tìm kiếm manh mối xung quanh, hình như cô biết được đáp án của cái két sắt này rồi. Cái két sắt này tuy không hỏi tên của bạn là gì như cái trò chơi dớ dẩn kia, nhưng hình như nó cũng muốn biết tên của cô là gì.
Nhưng chẳng có chỗ điền tên, vậy chắc là chữ cái ứng với con số, để xem nào, thứ gì mà chữ cái luôn được ứng với con số nhỉ?
Mỗi cái tên đều ứng với một con số cụ thể bởi những chữ cái cấu thành, vậy chắc là... Tên của mình có dãy số là bao nhiêu nhỉ?
Cô lẩm bẩm trong miệng: "Lê Minh Như. 3.. 5.. 4.. 9.. 5.. 8.. 5..8..3", cô khắc những con số này trên tấm gỗ đã mục, rồi thử xoay theo nó.
(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)
Một tiếng cạnh, chiếc két sắt mở ra. A.. thật sự được này, trong này có gì nhỉ?
Cô nhìn vào trong, một cuộn băng nhìn cổ lỗ sĩ thật sự và một cái búa, thế là hết rồi à? Cái búa này là muốn mình đóng ván làm thuyền hay gì?
Ở đây vừa hay có mấy tấm ván gỗ đã mục rữa, nhưng không có đinh, thế thì điều kiện để giúp cô đóng ván thành thuyền vốn không khả thi.
Hình như bên trong này có một cái gì đó cô còn chưa lấy ra nhỉ?
Minh Như lấy nó ra, nó chỉ là một tờ giấy, chẳng có gì hơn ngoài mấy dòng chữ nghệch ngoạc. A.. cái conlonque gì đây không biết nữa.
Chỉ là một tờ giấy với nội dung chào hỏi, điên à? Đứa nào bày vẽ ra cái tờ giấy vớ vẩn này? Xàm nhảm y hệt cái trò chơi dớ dẩn kia.
À.. cô nhìn vào cái búa, cái búa này không phải dùng để đập nát cái gương kia chứ? Nếu đúng là vậy thì đập vỡ thử một lần xem nào.
Minh Như đứng dậy, cô nắm chặt lấy thân búa, vung tay dứt khoát đập vỡ chiếc gương, tiếng vỡ ong ong tai vang lên, từng mảnh gương rơi lã chã xuống đất. Cô từ từ hướng tầm nhìn vào chiếc gương không còn nguyên vẹn trước mặt. Ôi trời, xem kìa, cho dù bị vỡ vụn thì hình ảnh nó nhìn thấy cũng không phải là mình, mà vẫn là cái con người đang say giấc mộng ngàn thu kia sao?
Thật là ... quá đáng lắm..
Cô quăng cây búa xuống, nhìn xuống những mảnh gương đã rơi xuống đất, chúng đều không có hình ảnh của cô ta, nên khiến cô tò mò mà nhặt lên.
Mảnh gương cô nhặt lên, soi vào khuôn mặt với ánh nhìn vô cảm của cô khiến cô cũng phải sửng sốt, đây là mình sao?
Tay cô run rẩy nắm chặt lấy mảnh gương cho dù máu có đang dần chảy thành dòng. Ảnh thể của bản thân cô nhìn thấy trong gương không hề lung lay dù chỉ một sợ tóc, nhưng sao cơ thể cô lại chớp chớp, giật giật như thể cái vô tuyến điện tử cũ kĩ cần thời gian để lên hình?
Tiếng gương vỡ cứ choang choang trong đầu khiến đầu óc cô choáng váng. Mảnh gương đó rơi xuống vỡ vụn, chỉ còn lại một mảng không tĩnh lặng với những mảnh gương vỡ.
Những dòng chữ méo mó ẩn hiện trong trạng thái mơ hồ đó là gì? Cô chưa kịp đọc thì nó cũng biến mất cùng lúc với trạng thái mất đi ý thức của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com