Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cảnh báo độ tuổi!!!!
Độc giả thân mến của Đậu Thần, Đậu luôn muốn độc giả của mình có một chế độ đọc phù hợp và lành mạnh với độ tuổi. Nên lời cảnh báo này là để nhắc nhở cho các bé dưới 18 tuổi không nên đọc. Mình biết là có bé thấy mình điền tác phẩm to tướng là 18+ nhưng vẫn vào đọc nhen. Mình viết bộ này để thử trình viết sang thể loại điên loạn × hoang tưởng thôi, cũng tò mò không biết là nếu mình viết thể loại này thì liệu bản thân có đảm đương nổi tính logic của truyện không nữa. Với quả truyện điên điên như thế này nên mình đã gắn 18+. Không phải chỉ vì mỗi H mà còn vì có nhiều yếu tố gây ám ảnh nữa. Rất mong là các bé đọc đoạn này rồi thì nhẹ nhàng lướt ra ngoài chơi và đọc các bộ khác nhẹ nhàng hợp lứa tuổi nha. Đậu có rất nhiều bộ 13+, nếu không thích chúng thì đọc của tác giả khác nhé! Cảm ơn vì đã chú ý và đọc phần cảnh báo này.

———————————

Xế chiều cũng là lúc tiết học cuối cùng kết thúc.

Minh Như vẫn như thường lệ, chỉ chăm chăm lo về nhà nhanh, đúng hơn là nhanh nhanh chui rúc vào cái phòng của cô để tránh ánh mắt của những người cô ghét.

Bỗng có một bạn nữ sinh vội vã chạy đến níu lấy áo cô: "Này, xin lỗi. Cậu có thể giúp bọn mình vào nhà kho lấy thêm 2 chiếc chổi không?"

Phòng kho à...? Nhưng sân trường nhiều người vậy sao lại nhờ mình?

Cô liền đáp: "Xin lỗi, giờ tôi có việc gấp không giúp cậu lấy được."

Có bàn tay đặt lên vai cô khiến cô giật mình, giọng nói hiền dịu êm tai đó khiến cô thấy cực kỳ quen nên cô liền nhận ra ngay đó là Hương Linh...

"Sao vậy? Dù có bận đến đâu cũng nên giúp bạn học một chút chứ, không phải chúng ta học cùng một trường sao? Mà tôi nhớ cậu sau khi tan học có phải đi học thêm hay đi làm thêm ở đâu đâu chứ? Sao làm gì mà phải vội vậy? Nếu cậu sợ tới đó một mình thì tôi đi cùng cậu."

Cô nhíu mày khi nghe những lời nói đó: "Hương Linh, tôi có việc bận gì hay không sao cậu biết chắc được chứ? Bỏ tay ra đi, tôi thật sự bận."

Mặt cô ta đã ngơ ra một lúc. Chắc bình thường cô ta nói gì tôi đều sẽ tin và nghe theo nên cô ta mới trưng cái bộ mặt đó ra sao. Nhưng cái thời đó qua lâu rồi, kể từ lúc tôi nhận ra tất cả đều do cô, tôi cũng chẳng còn mong chờ gì vào việc cô sẽ làm điều giống con người.

Nữ sinh kia nói: "Nếu cậu bận thì thôi đi. Chúng mình nhờ người khác đến lấy."

Hương Linh nở nụ cười híp hai mắt: "Sao vậy được, cậu nhờ bọn tôi mà nhỉ. Đúng lúc đang không có việc gì. Mà Minh Như chỉ đang giận dỗi tôi thôi. Coi như cho hai bọn tôi cơ hội này làm lành nha."

Cô bạn đó ngơ ngác: "À.. ờ ... Vậy phiền hai người."

"Nguyễn Diệu Hương Linh! Cô đừng lúc nào cũng tự quyết theo ý mình."

Mới nói được hết câu với khuôn mặt cực kì tức giận, nhưng cô đã bị cô ta kéo đi rồi.

Cô bạn kia ngơ ngác đứng đó nhìn hai người đang đi xa dần về phía trước.

"Cô bị điên, bị bệnh thì đi gặp bác sĩ đi! Đừng có lôi tôi ra để làm những chuyện kì quái.", bị quăng vào trong nên cánh tay của cô bị va vào số bàn chất như núi trong nhà kho.

Nhà kho trường khá rộng, như một cái sân thể chất vậy, nhưng vì bàn ghế chất đống mà nhìn không gian trong đây có vẻ nhỏ. Nhìn Hương Linh đang bước tới gần cô, cô nhíu mày không hiểu cô ta lại muốn làm gì? Dạo gần đây cô có gây thù chuốc oán với cô ta sao?

"Ha..."

Gì cơ? Cô ta đang cười đấy à? Con điên này luôn có những hành động làm mình không hiểu được.

"Từ sau ngày hôm đó.. có vẻ như mày đã quên hết rồi nhỉ?", một nụ cười nhoẻn trên môi Hương Linh, nụ cười này lan tràn ra một cảm giác bất an cho Minh Như.

Hôm nào? Hôm gì? Cô ta mới là người mất trí thì có.. nói chuyện với người điên sợ rằng mình cũng điên theo, nên tốt nhất là phải nhắc nhở cô ta về việc cô ta còn đang có việc phải làm..

"Hương Linh, tôi vẫn nhớ cô vừa nhận lời của nữ sinh kia đấy. Hoa khôi thất hứa cũng không làm mất hình tượng sao?"

Cô ta ôm bụng cười lớn, vuốt mái tóc bồng bềnh của mình ra sau: "Ôi trời, Minh Như đáng yêu thật. Nhưng việc đó không cần mày phải lo đâu vì sẽ có người đưa cho cô ta ngay thôi.", cánh cửa kho đóng sập lại sau những lời nói đó của cô ta.

Minh Như cảm nhận lần này mình lành ít dữ nhiều rồi.

Hương Linh tiến lại gần hơn: "Không chửi, hay vùng vẫy như con loăng quăng lúc đó nữa nhỉ? Tao nhớ là lúc mày bị tao và đám thuộc hạ của tao bao vây, mày đã phát khóc lên đấy."

Cái gì..? Mặt cô sững sờ, cô ta đang nói điều gì vậy? Mình nghe không hiểu một chữ nào hết.

Bất ngờ Hương Linh nâng mặt Minh Như lên nhìn chòng chọc xuống cổ của cô rồi nhoẻn miệng cười: "Ôi trời, không một vết xước luôn à? Kì lạ nhỉ? Có vẻ như tao phải làm một cuộc kiểm tra toàn bộ cơ thể mày rồi.", mân mê vùng cổ trắng hồng của cô, trên mặt Hương Linh lộ ra chút gì đó hưng phấn thích thú. Lại một tay luồn vào trong áo sơ mi trắng của cô mân mê vùng da mềm mại ở eo cô xong lướt lên gỡ móc áo trong của cô.

Minh Như cảm thấy rùng mình, cô cố gắng lùi về sau: "Nguyễn Diệu Hương Linh? Cô đang tính làm gì vậy? Đừng có lên cơn khùng điên rồi chuốc hết lên người tôi. Tôi bảo rồi, cô có bệnh thì đi tìm bác sĩ."

"A.. sì. Ồn ào chết đi được. Nếu không có cái mỏ này của mày thì tao sẽ thấy mày dễ thương hơn đấy."

Cái điệu bộ cô ta đỡ trán của mình làm như thể bản thân đau đầu thật ấy. Đồ giả tạo khùng điên này.

"Tao nói là tao phải kiểm tra toàn bộ cơ thể của mày thì mày nghĩ mày có lời để bắt tao dừng tay lại sao?"

Bất ngờ một tay Hương Linh kéo mạnh cổ áo của Minh Như làm số cúc áo tung tóe mà rơi lạch cạch trên sàn. Minh Như hoàn toàn bị hành động của cô ta làm cho kinh hãi.

Chiếc nơ trên cổ cô bị cô ta giật mạnh vạt kéo xuống khỏi cổ, khiến chiếc cổ mảnh khảnh của cô hằn những vết đỏ.

Một tay Minh Như đưa lên dứt khoát định tát Hương Linh, nhưng cổ tay cô đã bị cô ta bắt lại, cô ta nhìn bàn tay gầy guộc của cô với ánh mắt của con khùng nói: "Tao nhiều lúc nghĩ là phải chặt nó xuống sau cái hôm mà mày dùng nó để bóp lấy cổ tao đấy."

Nhìn cái mặt vừa hoảng sợ, vừa chẳng hiểu gì của Minh Như, Hương Linh mới vặn cổ tay của cô ấy rồi vắt ngược lên trên buộc vào chân sắt của mấy cái bàn liền xếp đống.

Minh Như một tay bị đập vào số bàn phía sau đã đau nhức không thể cử động, tay còn lại vừa bị vặn vừa bị buộc lên cao, những vị trí bị thương nóng lên tê tái, chúng như rút hết sức lực của cô để phản kháng.

Nhìn cái bộ dạng đau đớn nhưng lại im lặng của cô, Hương Linh hé miệng cười nhếch lên: "Ôi trời, tự nhiên im lặng quá tao thấy không quen nha. Nói gì đi chứ? Chẳng phải hôm đó mày bóp cổ tao mạnh lắm à?"

Cô ta lướt những ngón tay thon dài của mình từ xương quai xanh của Minh Như xuống thẳng phần ngực trắng nõn: "Rõ ràng gầy như kiểu cái khúc củi vậy. Nhưng nhìn cận cảnh thế này mới thấy hai cái thứ này đầy đặn và tròn đều nha.", cầm vào giữa của chiếc áo ngực màu da, ngón tay đó móc ngược chiếc áo lên với vẻ mặt thích thú.

Minh Như thật sự không thể chịu được nữa liền hét thẳng vào mặt cô ta: "Nguyễn Diệu Hương Linh! Đủ rồi! Cô có bệnh thì đi bệnh viện, đừng đem tôi ra làm trò đùa tai quái để thoả mãn những dục vọng biến thái của cô nữa. Tôi thật sự chịu đựng hết nổi rồi. Làm ơn đừng làm tôi thấy cô thật kinh tởm hơn nữa."

Kinh tởm...? Kinh tởm à?

Đột nhiên cô ta cười lớn, trong mắt Minh Như lúc này cô ta chẳng khác nào con có bệnh thần kinh.

"Ôi trời... Mày là đứa đầu tiên nói tao kinh tởm mà vẫn còn thở thêm được 5 giây đấy."

Chết tiệt... Cô ta điên thật sự...

Cô ta bóp lấy cằm cô: "Tao còn đang nghĩ xem nên kiểm tra từ đâu trước đấy nhưng khi mày nói tao như vậy thì tao nghĩ là tao sẽ kiểm tra từ cái miệng này của mày trước."

"Cô..!", đồng tử co thắt, cô không tin được, vậy mà cô ta lại thọt tay vào họng cô như bây giờ. Mẹ con điên này... Cô đã định cắn nát những ngón tay thon dài đó của cô ta, nhưng lại bị cô ta cản lại bằng việc bóp chặt hơn hàm miệng của cô.

Nước mắt ứa ra, khuôn mặt bắt đầu ửng hồng lên, cô có thể cảm nhận được ở hai bên má mình đang nóng rát lên. Cảm giác kì lạ thân dưới cũng bắt đầu dâng lên một cách kì quái.

Hương Linh thì vẫn tập trung ngón tay càn quét bên trong khoang miệng của cô: "Lưỡi mềm lại ấm thế này nhưng sao lời nói ra lúc nào cũng như chứa gai vậy chứ? Thú vị thật ha?", rút những ngón tay dính đầy nước bọt từ trong khoang miệng cô ra. Hương Linh nhìn khuôn mặt hồng hào sắc tình đó đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy. Cô ta lướt mắt nhìn xuống ngực cô rồi cầm áo ngực của cổ lên nhét thẳng nó vào miệng cô, nhìn biểu cảm kinh sợ của Minh Như vì không biết cô sẽ làm gì tiếp theo nên Hương Linh càng thêm phấn khích.

"A... Phải làm sao đây, khi không có lớp vải che đi hai thứ đang treo lủng lẳng này thì nhìn nó càng thêm thú vị hơn rồi. Thế thì tiếp theo kiểm tra ở đây nhé?", nụ cười gian xảo đó làm Minh Như thấy rợn gáy tóc, muốn dùng chân để đạp nhưng hai chân cô ta lại ghì lấy hai chân của cô.

Nâng một bên lên, nhìn cái thứ vừa tròn vừa trắng hồng trên tay mình, cô nàng đó tiện tay mà nắn bóp nó y như đồ chơi xả stress. A... Cái cảm giác mềm mềm lại căng mọng, xong còn đàn hồi này thích thật.

Bị cô ta bóp chỗ đó, hai má của cô càng nóng rực hơn rồi, cảm giác nhiệt độ tay của cô ta rất nóng, chạm đến đâu trên cơ thể cô cũng có thể gây ra cảm giác bị điện giật vậy, đầu óc hoàn toàn mung lung không nghĩ được gì nhiều nữa.

Thấy dùng một tay bóp một bên có vẻ nhàm chán nên cô ta dùng tay còn lại để bóp nốt bên còn lại... Minh Như thật sự muốn gào thét thẳng vào mặt cô ta là "Đồ biến thái, đồi trụy, bại hoại, dâm tục....." Nói chung là không còn gì để nói nhiều hơn về loại người này vì những lời chửi thậm tệ nhất cô đều muốn dành cho cô ta.

Nghịch hai cái thứ đó lâu như vậy mà Hương Linh chẳng thấy có dấu hiệu dừng lại, cứ như thể bị nghiện rồi vậy.

Cũng nhận ra là mình còn nhiều chỗ khác chưa kiểm tra trên cơ thể của Minh Như nên cô ta ngừng tay lại rồi nhìn chăm chăm xuống váy của cô nàng.

Nhìn hướng mắt của cô ta, Minh Như giật mình như hiểu ra ý định của cô ta nên thật sự muốn tát chết cô ta ngay lập tức.

Bàn tay thon dài nhanh thoăn thoắt mò vào sau, thọc vào trong váy của cô, lại thêm mấy lời bỉ ổi nói bên cạnh tai cô: "Ôi trời, xem ra bắp mông phía sau cũng mềm mại chẳng thua kém gì hai quả bóng phía trước nhỉ?"

Minh Như giật thót người khi tay cô ta bóp lấy bắp mông cô. Tay còn lại nhanh nhẹn mà ôm lấy đôi chân mỏng manh của cô lên rồi nói lời đe doạ: "Hiện giờ hai tay đã bị phế, có cần tao tiễn luôn hai chân của mày đi luôn không? Nếu sợ thì đừng có đạp ngoáy lung tung.", tiện tay kia đang ở trong nên lột luôn cả váy và quần trong của Minh Như ra một cách thô bạo.

Nhìn cơ thể cứ bị lột xuống trông chẳng chỉnh tề chút nào, lại thêm đường cong hoàn hảo nóng bỏng, Hương Linh bỗng chỉ nhìn chăm chăm mà không làm gì. 

Cô ta không làm gì, chỉ nhìn thôi cũng là một sự sỉ nhục với Minh Như, tại sao cô ta lại muốn làm đến mức này chứ. Nước mắt cô tuôn trào. Nhìn thấy cô khóc cô ta tự nhiên cảm thấy xót cho cô rồi. Nhưng mà.. không thể dừng lại được. Tôi nhất định phải tìm cho ra thứ đó.

(Truyện chỉ đăng tại Wattpad của Dauthan4400, không reup khi không có sự cho phép, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com