Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Tên khốn tóc bạc đó đã trở lại, Van Dean nghĩ trong đầu khi liếc qua hàng rào kẽm gai.

Ba tuần liên tiếp, tên này đến khu võ đài cá độ ngầm của Caldwell.  Mặc cho tiếng hò reo của đám đông xung quanh chuồng đấu, hắn nổi bần bật như một tấm biển neon, Van cũng không hiểu tại sao.

Khi bị đầu gối đối thủ hích trúng hông, hắn lập tức lấy lại tinh thần. Kéo ngược nắm tay trần của mình, duỗi tay đấm thẳng khuôn mặt của đối thủ. Máu mũi thằng kia bắn tung toé, từng tia máu phun đầy xuống thảm trước khi thân hình hắn ta đổ cái rầm.

Van đặt chân lên và nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, những giọt mồ hôi rơi xuống cơ bụng của nó. Không có trọng tài để ngăn Van buông thêm những cú đấm vào đầu đối thủ. Không có quy tắc để giữ hắn ta ngừng thụi vào thận đối thủ cho đến khi tên khốn này sẽ phải lọc máu cho đến hết đời.

Bóp chết đối thủ bằng đôi tay trần vốn dĩ là điều hắn ta khao khát. Van luôn là kẻ khác người, không chỉ với các đối thủ mà khác hẳn với những con người xung quanh: linh hồn hắn không chỉ đơn thuần là một võ sỹ mà chính là một chiến binh thời La Mã. Hắn ta ước rằng hắn có thể trở lại vào thời điểm ta bỏ lại đối thủ của mình khi tên đấy bị hạ gục, sau đó tìm đến nhà hắn để hãm hiếp vợ hắn và tàn sát con hắn. Rồi sau khi cướp hết mọi thứ của hắn, châm lửa đốt bất cứ thứ gì còn sót lại.

Nhưng giờ hắn phải sống ở thời đại này. Cơ thể chứa đựng linh hồn này đang dần già cỗi. Đôi vai đang dần rã rời và đầu gối cũng thế, mặc dù hắn ta chắc chắn rằng không ai biết điều đó, trong hoặc ngoài lồng đấu này.

Dang rộng cánh tay sang một bên, hắn nghe thấy một tiếng cụp và giấu vội cái nhăn mày. Trong khi đó, đám đông phía dưới đang gầm lên và làm rung chuyển hàng rào cao mười feet. Chúa ơi, những người hâm mộ yêu hắn. Gọi tên hắn. Cố rướn người để thấy mặt hắn

Trong giữa đám đông, hắn bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tóc bạc thếch. Đôi mắt kì dị. Rỗng tuyếch. Hoàn toàn vô hồn. Ông ta không phải để tới cổ vũ.

Van đưa chân đạp đối thủ. Hắn ta rên lên nhưng không mở mắt. Trò chơi kết thúc.

Khoảng năm mươi người hoặc hơn đứng xung quanh lồng chiến chấp nhận sự thật.

Van đu lên hàng rào và búng thân hình cỡ hai trăm pound của hắn lên. Khi hắn hạ xuống đất, đám đông rần rần hò hét nhưng tự tách ra chừa một lối đi. Tuần trước cũng có thằng ngo cố chen vào rồi bị bay vài cái răng.

"Đấu trường", là trong một nhà để xe dưới lòng đất bị bỏ hoang, và chủ sở hữu của khu đất hoang đứng ra tổ chức trận đấu. Mọi thứ được tổ chức bất hợp pháp, hắn hoặc những người khác chỉ như đám gà chọi. Tuy nhiên, cũng kiếm được kha khá tiền, may chưa bị tóm lần nào. Giữa cuộc đấu đẫm máu và cá cược, cảnh sát vẫn chưa xuất hiện, vì thế nơi đây có thể coi là câu lạc bộ tư nhân. Ông chủ có 6 thằng lâu la to khoẻ 6 múi để canh gác chỗ này.

Van đi đến chỗ thủ quỹ, lấy năm trăm đô la và áo khoác, sau đó đi về phía chiếc bán tải . Áo lót Hanes của hắn ta dính đầy máu, nhưng hắn chẳng màng . Điều hắn lo lắng là những cơn đau nhức. Nhất là vai trái.

Mẹ kiếp. Mỗi tuần dường như nó càng lúc càng quá ra khi hắn cố thoả mãn cái phần con của mình. Nhưng rồi hắn vẫn tới đây- hắn đã Ba mươi chín tuổi rồi.

"Tại sao cậu dừng lại?"

Khi đến chiếc xe của mình, Van nhìn vào kính chắn gió bên tài xế của mình. Không ngạc nhiên khi thấy người đàn ông tóc bạc đang đứng phía sau mình . "Tôi không nói chuyện với người hâm mộ, anh bạn."

"Tôi không phải là fan hâm mộ."

Họ nhìn chăm chăm vào nhau qua kính. "Vậy tại sao ông lại đến trận đánh của tôi nhiều như vậy?"

"Bởi vì tôi có một đề xuất cho cậu."

"Tôi không cần một người quản lý."

"Tôi cũng không phải làm nghề đó"

Van nhìn qua vai. Người đàn ông to lớn sừng sững như một chiến binh, bờ vai và cánh tay thả lỏng. Bàn tay to như chảo, loại có thể nắm thành nắm đấm cỡ quả bóng bowling.

Vì vậy, đó là thỏa thuận, huh. "Ông muốn vào vòng đấu với tôi, ông đăng kí đằng kia đi." Anh chỉ vào người thủ quỹ.

"Cũng không phải luôn"

Van quay lại, nghĩ rằng hai mươi câu hỏi chẳng để làm cái chó gì. "Vậy ông muốn cái gì?"

"Đầu tiên tôi phải biết tại sao cậu dừng lại."

"Đối thủ đã thua"

Sự bực bội lóe lên trên khuôn mặt của ông ta. "Nên."

"Ông biết gì không? Ông đang bắt đầu làm tôi bực mình."

"Được thôi. Tôi đang tìm một người đàn ông phù hợp - giống kiểu của cậu."

Ồ, điều đó đã thay đổi bầu không khí. Cái mũi gãy trên khuôn mặt bình thường với một mái tóc quân đội. Hắn khịt mũi.
"Đời đầy thằng giống tôi."

"Hãy nói cho tôi biết", ông ta hỏi, " Cậu đã cắt ruột thừa chưa?"

Van nheo mắt và bỏ chìa khóa xe vào túi. "Một trong hai điều sắp xảy ra và ông phải chọn. Ông bỏ đi và tôi vào xe của tôi. Hoặc ông cứ tiếp tục nói chuyện và ăn đấm. Lựa đi."

Người đàn ông tái nhợt tiến lại gần. Chúa ơi, lão ta có mùi buồn cười. Giống như phấn rôm em bé?

"Đừng đe dọa tôi, chàng trai." Giọng nói trầm, động tác cơ thể phụ hoạ với từng chữ rõ nét thông báo rằng ông ta sẵn sàng ra đòn .

Ái chà chà ... biết rồi đó. Một ứng cử viên thực sự.

Van đưa mặt sát lại gần hơn nữa. "Nói vô điểm chính đi."

"Ruột thừa?"

"Không còn nữa."

Người đàn ông mỉm cười. Ngửa ra. "Cậu muốn một công việc như thế nào?"

"Tôi có một công việc. Và thêm cái này."

"Xây dựng. Đánh với người lạ kiếm tiền."

"Công việc tử tế hết. Ông đã lanh quanh mấy trận đấu của tôi bao lâu rồi?"

"Cũng kha khá." Ông ta chìa tay ra. "Joseph Xavier."

Van lờ bàn tay đó. "Không quan tâm đến việc gặp ông, Joe."

"Và phải gọi là thưa ông Xavier chứ, con trai. Và chắc chắn cậu sẽ không phiền khi nghe lời đề nghị."

Van nghiêng đầu sang một bên. " Ông biết sao không, tôi rất giống một con điếm. Tôi thích được trả tiền bằng lên đỉnh. Bây giờ ông giúp tôi thoả mãn đi rồi chúng ta sẽ bàn tới đề nghị của ông".

Khi người đàn ông nhìn chằm chằm, Van cảm thấy một nỗi sợ hãi nhen nhóm. Trời ơi, có cái gì đó không đúng về người đàn ông này.

Giọng nói của tên khốn đó thậm chí còn trầm xuống " Gọi tên tôi cho đúng trước, con trai."

Bất cứ điều gì. Vì vài trăm đô, hắn sẵn sàng uốn lưỡi. "Xavier."

"Là ông Xavier." Người đàn ông mỉm cười như một kẻ săn mồi, nhe toàn bộ hàm răng, không hề vui vẻ. "Nói đi, con trai."

Một số áp lực không rõ buộc Van mở miệng.

Ngay trước khi hắn thốt ra vài lời, ký ức sống động khi hắn ta mười sáu tuổi lúc lặn xuống đáy sông Hudson. Trong mông lung, hắn đã nhìn thấy hòn đá khổng lồ dưới nước mà hắn sẽ đâm trúng. Chắc chắn, đầu hắn tông thẳng vào đó như thể định mệnh đã định, như thể có một sợi dây vô hình quấn quanh cổ và kéo hắn xuống. Nhưng không phải là một điều xấu, ít nhất là trong lúc này. Ngay sau sự va chạm, mọi thứ bồng bềnh, yên tĩnh nhẹ nhàng, thoả mái như thể mọi thứ đã được lên chương trình là thế.

Thật buồn cười, bây giờ hắn cũng bị mất phương hướng. Cảm giác rằng người đàn ông có làn da trắng như tờ giấy này giống như thần chết: không thể tránh khỏi và bị dính lại vì định mệnh rồi phải đến với ông ta.

"Ông Xavier," Van thì thầm.

Khi tờ tiền trăm đô la xuất hiện trước mặt hắn ta, hắn chìa bàn tay bốn ngón ra và cầm lấy nó.

Nhưng hắn biết hắn sẽ phải nghe lời dù không được trả tiền.

-----

Vài giờ sau, Butch xoay mình và điều đầu tiên anh làm là tìm Marissa.

Anh thấy cô ngồi trong góc phòng, một quyển sách mở bên cạnh cô. Tuy nhiên, đôi mắt cô không nhìn vào các trang sách. Cô đang nhìn chằm chằm vào những miếng nhựa lót sàn, lần theo những cái rãnh bằng ngón tay thon dài xinh đẹp của mình.

Trông cô thật buồn bã nhưng vẫn đẹp lung linh khiến anh thẫn thờ. Chúa ơi, nghĩ mình có thể lây bệnh cho cô hoặc gây nguy hiểm cho cô khiến anh muốn tự rạch cổ mình chết cho xong.

"Anh mong em đừng đến đây," anh nói. Khi cô nhăn mặt, anh vội sắp xếp lại từ ngữ một cách cẩn thận. "Ý của anh là-"

"Em biết anh muốn nói gì." Giọng cô cứng lại. " Anh có đói không?"

"Có." Anh cố gắng đẩy mình lên. "Nhưng anh muốn được tắm trước."

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng như làn sương mai, cô thật duyên dáng, anh như ngừng thở khi cô bước gần đến bên anh. Trời ơi, chiếc váy màu xanh nhạt đó cũng là màu của đôi mắt cô.

"Để em giúp anh tắm."

"Không, anh tự tắm được."

Cô khoanh tay trước ngực. "Nếu anh  cố đi vào phòng tắm, anh sẽ ngã rồi bị thương mất."

"Vậy gọi y tá đi. Anh không muốn em chạm vào anh."

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc. Rồi chớp mắt một lần. Hai lần.

"Anh đợi một chút nhé?" Cô nói với giọng điệu bình bình. "Em cần sử dụng nhà vệ sinh. Anh có thể gọi y tá bằng cách nhấn nút màu đỏ trên điều khiển từ xa ở đó."

Cô đi vào phòng tắm và đóng cửa lại. Mở vòi nước.

Butch lại gần tính nhấn nút gọi y tá, nhưng dừng lại nghe nước chảy từ bồn rửa mặt tràn ra sàn nhà. Âm thanh không bị gián đoạn, như thể ai đó đang rửa tay hoặc mặt hoặc cố rót đầy ly nước vậy.

Và nó cứ chảy, chảy mãi.

Với tiếng càu nhàu, anh rời khỏi giường và đứng dậy, vịn vào cây cột treo túi truyền cho đến khi cơ bắp run bần bật cố nâng cơ thể đứng thẳng lại. Anh tập tễnh từng bước một cho đến lúc tới gần được nhà tắm. Anh áp tai vào cửa gỗ. Tất cả những gì anh nghe thấy là tiếng nước chảy.

Vì lý do nào đó, anh khẽ gõ. Rồi lại gõ. Anh gõ thêm một lần nữa,xoay nắm cửa, mặc dù anh ta sẽ làm cả hai xấu hổ nếu cô đang dùng nhà tắm...

Marissa đang ở trong nhà vệ sinh, khi cửa bật ra.

Nàng đang khóc. Run rẩy và nức nở.

"Lạy chúa Jesus, Marissa."

Cô thét lên một tiếng, như thể anh là thứ cuối cùng trên hành tinh mà cô muốn thấy. "Ra ngoài!"

Anh lại gần và quỳ xuống trước mặt cô. "Marissa ..."

Vùi mặt vào tay, cô cáu kỉnh, "Tôi muốn một chút riêng tư, nếu anh không phiền."

Anh với tay tắt nước. Khi bồn nước được rút dần, tiếng nghẹn ngào của cô ấy nức nở vang lên khi vòi nước được tắt. "Không sao đâu," anh nói. " Em sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Em sẽ ra khỏi ... "

"Thôi ngay đi" Cô buông tay đủ một lúc rồi lườm anh. "Quay lại giường nhấn nút gọi y tá đi nếu anh chưa nhấn."

Anh ngồi lên gót chân, giọng hơi yếu nhưng nói rõ ràng . "Anh xin lỗi em đã bị mắc kẹt ở đây với anh."

"Chắc là thế rồi."

Anh cau mày. "Marissa ..."

Âm thanh của khóa không khí bị phá vỡ cắt anh ta ra.

"Cớm này?" Giọng nói của V không hề bị đồ bảo hộ cản lại.

"Đợi chút," Butch nói to. Marissa không cần nhiều khán giả lúc này.

"Cậu đang ở đâu, cảnh sát? chuyện gì xảy ra vậy?"

Butch định đứng dậy. Anh ấy thực sự định đứng dậy. Nhưng khi anh ta nắm lấy cột treo túi truyền dịch, cơ thể thật sự đầu hàng, không khác gì đống cao su. Marissa cố gắng chụp lấy anh, nhưng anh trượt ra khỏi nắm tay của cô, ngã sõng xoài trên sàn nhà tắm, mặt nện xuống sát chân toilet. Lờ mờ, anh nghe thấy Marissa gấp gáp gọi cấp cứu. Rồi chòm râu dê của V lọt vào mắt anh.

Butch nhìn bạn cùng phòng của mình .... chết tiệt, tầm nhìn của anh mờ mịt nhưng anh lại rất vui khi thấy V. Khuôn mặt của Vishous vẫn vậy, bộ râu tối màu ,hình xăm ở thái dương, đôi mắt sáng như kim cương đầy nguy hiểm. Quen thuộc, quen quá. Nhà và tổ ấm đều được gói trong tên ma cà rồng này đây.

Butch đã cố không để nước mắt rơi. Anh nằm trong nhà vệ sinh yếu ớt bất lúc, lạy chúa tôi. Thêm nữa cái áo bệnh nhân anh đang mặc thì bị kéo lên cao.

Chớp chớp mắt, anh nói, "Bộ đồ bảo hộ đâu hả? bộ đồ màu vàng."

V mỉm cười, đôi mắt anh ta sáng lên một chút . "Đừng lo lắng, tôi tự bảo vệ mình được. Cậu đang hồi phục đúng không?"

"Và sẵn sàng nhảy nhót đây."

"Thật hả."

"Chắc chắn. Tôi đang nghĩ về chút sửa chữa trong tương lai. Muốn xem phòng tắm này được xây dựng ra sao. Kĩ năng lát sàn tuyệt hảo đó. Cậu ghé vô xem đi."

"Tôi đỡ cậu về giường nhé?"

"Tôi muốn xem mấy cái ống dẫn nước nữa."

Sự tôn trọng và tình cảm rõ ràng đã khiến V bật cười. "Ít nhất hãy để tôi đỡ cậu đứng dậy."

"Không, tôi có thể làm được." Với một tiếng rên rỉ, Butch đã thực hiện động tác đứng phắt dậy, nhưng sau đó lại đổ cái rầm xuống nền gạch. Hóa ra việc ngẩng đầu lên có chút hơi quá sức. Nhưng nếu họ để anh ở lại đây thêm một tuần, có thể là mười ngày thì sao?

"Thôi nào, chàng cớm. Có chú của cưng ở đây rồi để chú bế nào"

Butch đột nhiên quá mệt mỏi để đứng thẳng. Khi anh đi khập khà khập khiễng, anh nhận ra Marissa đang nhìn anh và nghĩ, mk, anh có thể trông yếu đuối hơn nữa không? Chết tiệt, điều may mắn duy nhất lúc này là không có cơn gió lạnh tốc áo anh lên.

Cám ơn chúa.

Cánh tay dày của V đỡ dưới thân và sau đó anh ấy nâng B lên nhẹ nhàng. Khi họ đi về phía trước, anh cố không dựa vào vai bạn mình, mặc dù điều đó khiến anh toát hết mồ hôi để giữ cho cổ thẳng đơ. Khi được đặt trở lại giường, anh rùng mình rồi thấy căn phòng lẫn mọi thứ đang quay mòng mòng.

Trước khi V đứng thẳng lại, Butch nắm lấy cánh tay của người bạn và thì thầm, "Tôi cần nói chuyện với cậu. Một mình."

"Sao thế?" V nói thầm.

Butch nhìn qua Marissa, người đang đứng nép vào trong góc.

Với một cơn bốc hỏa, cô liếc nhìn vào phòng tắm, sau đó nhặt hai cái túi giấy lớn. "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đi tắm. Xin phép" Cô không đợi ai nói gì thêm, đi vào nhà tắm.

Khi cánh cửa đóng lại, V ngồi trên mép giường. "Nói tôi nghe nào."

"Cô ấy đang gặp loại nguy hiểm gì?"

"Tôi đã coi chừng cô ấy suốt 3 ngày rồi, cô ấy có vẻ khoẻ. Cô ấy có thể sớm rời khỏi đây. Tất cả chúng tôi đều tin là không có chuyện lây nhiễm chéo nào xảy ra." "Cô ấy đã tiếp xúc với cái gì? Còn tôi đã tiếp xúc với cái gì? "

"Cậu biết là cậu từng tiếp xúc với lũ Thanh Trừng đúng ko?"

Butch nhấc một tay lên. "Và ở đây tôi nghĩ tôi đã từng đến Elizabeth Arden."

"Xéo xắc, cậu ở đó khoảng 1 ngày ...."

Đột nhiên, anh nắm lấy cánh tay của V. "Tôi không phun ra một chữ. Dù chúng nó có làm gì tôi, tôi cũng không nói một lời nào về hội Huynh Đệ. Tôi thề."

V đưa tay lên và siết chặt tay Butch. "Tôi biết cậu sẽ không, người anh em của tôi. Tôi biết cậu sẽ không làm như vậy. "

"Ừ "

Khi cả hai buông tay, đôi mắt của V nhìn vào các đầu ngón tay của Butch, như thể anh đang tưởng tượng những gì đã xảy ra với chúng. "Cậu nhớ được gì?"

"Chỉ có cảm xúc. Nỗi đau và sự kinh khiếp. Nỗi sợ hãi. Niềm tự hào ... niềm tự hào duy nhất là tôi không hé môi nửa lời, tôi biết bọn nó không thể thắng được tôi."

V gật đầu và rút tay ra khỏi túi. Ngay trước khi anh đốt thuốc, anh ta nhìn vào ống oxy, lầm bầm chửi và đặt cigar trở lại túi. "Nghe này, anh bạn, tôi phải hỏi trong đầu cậu có ổn không? Ý tôi là, trải qua khoảng thời gian khủng khiếp như thế."

"Tôi ổn. Nói chung tôi là dạng đầu đất để bị hậu sang chấn tâm lý hoặc một số rối loạn gì đó, vả lại, tôi không giữ lại ký ức thực sự về những gì đã xảy ra. Miễn là Marissa có thể đi ra khỏi đây hoàn toàn khoẻ mạnh, rồi thì, tôi ổn." Anh xoa mặt, cảm giác như đám râu đang nhú ra dần dần, buông tay xuống. Khi tay chạm lên bụng, anh nghĩ đến vết thương bầm đen.

"Cậu có biết gì về việc chúng nó đã làm với tôi không?"

Khi V lắc đầu, Butch chửi thề. Anh chàng giống như Google sống, vì vậy anh ta không biết chuyện này thì đúng là một điềm xấu.

"Nhưng tôi đang cố tìm hiểu, anh cớm. Tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho cậu, tôi hứa." Người anh em nhìn bụng của Butch. "Vậy nó trông thế nào?"

"Không biết. Bận vì hôn mê nên chưa kịp lo lắng về cái bụng sáu múi của tôi nữa."

"Tôi xem tí nhé?"

Butch nhún vai và đẩy chăn ra. Khi V nhấc vạt áo lên, cả hai nhìn xuống bụng anh. Vùng da xung quanh vết thương thật dị, xám xịt và nhăn nheo.

"Có đau không?" V hỏi.

"Thấy mẹ luôn đó. Lạnh. Giống như có ai nhét đá khô trong ruột của tôi."

"Để tôi làm cái này nhé"

"Gì đấy?"

"Chỉ là một chút năng lực tôi truyền vào bên trong cậu thôi."

"Ừ." Nhưng khi thấy V giơ bàn tay thần thánh ra và chầm chậm lột găng tay thì Butch hơi căng thẳng " Cậu sẽ làm gì với bàn tay đó?"

"Tin tôi nhé?"

Butch cười ầm lên. "Lần trước cậu cũng nói kiểu đấy rồi tôi cũng uống trọn ly cocktail ma cà rồng, nhớ chứ?"

"Nhờ vậy mà cứu được con chó con đó. Chỉ có cách đấy mới giúp tôi tìm dc cậu thôi."

Ồ vậy chính là lý do tại sao. "Ừ, múa cho tôi xem nào. "

Tuy nhiên, khi V đặt vật phát sáng lại gần, Butch nhăn mặt. "Thư giãn đi, cảnh sát. Chuyện này sẽ không đau đâu."

"Tôi đã thấy cậu nướng một ngôi nhà với cái bàn tay đó đó."

"À thì. Nhưng mà không có chuyện lửa liếc gì ở đây đâu."

V xoa xoa hình xăm, đưa tay lên vết thương và Butch thở ra nhẹ nhõm. Như thể luồng ấm áp, dòng nước ngọt ngào đang tràn vào vết thương, rồi chảy qua anh, thấm qua anh. Gột rửa anh.

Butch nhắm nghiền đôi mắt. "Ôi chúa ơi ... thật là dễ chịu."

Anh chập chững, và rồi anh trôi nổi, thoát khỏi nỗi đau, đắm mình vào trạng thái mơ màng nào đó. Anh thả lỏng, để đầu óc nhẹ thênh thang.

Anh thực sự có thể cảm nhận được mình đang được chữa lành, như thể các quá trình tái tạo trong cơ thể được khởi động mạnh mẽ. Vài giây trôi qua, rồi từng phút , thời gian trôi đến vô tận, anh cảm thấy như cả ngày nghỉ ngơi và ăn uống thật thoải mái và bình yên đang diễn ra, thoát ra khỏi trạng thái bầm dập và anh đang có lại - món quà kỳ diệu của sức khỏe.

Marissa hơi nghiêng đầu ngay dưới vòi hoa sen, để nước xối xuống cơ thể. Cô cảm thấy run rẩy và da mình bỗng mỏng dính, đặc biệt là sau khi xem Vishous bế Butch lên giường. Hai người họ rất thân thiết, mối liên kết giữa họ hiện lên rõ ràng trong cách đôi mắt họ nhìn nhau và trao đổi.

Sau một lúc lâu, cô đi ra ngoài, lau mình một cách thô bạo, sấy tóc. Khi cô lấy một bộ đồ lót mới, cô nhìn vào corset và nghĩ, có điên mới mặc nó. Cô nhét nó trở lại vào túi, không thể chịu đựng được cái kiềm sắt đó quanh lồng ngực của mình lúc này.

Khi cô ấy kéo chiếc váy màu hồng đào lên bộ ngực trần, cảm giác thật lạ, nhưng vẫn mặc nó cho dù thấy không thoải mái. Nhưng mà chỉ một lúc thôi. Vả lại, ai mà biết?

Cô gấp chiếc Rodriguez màu xanh nhạt và đặt nó vào một chiếc túi huỷ sinh học cùng với đồ lót cũ. Rồi cô chuẩn bị tinh thần và mở cửa bước vào phòng bệnh nhân.

Butch nằm dài trên giường, áo được đẩy lên tới ngực anh, chăn đắp ngang ngông. Bàn tay phát sáng của Vishous đang lơ lửng khoảng ba inch trên vết thương màu đen.

Trong sự im lặng giữa hai người đàn ông, cô là một kẻ xâm nhập. Không có nơi nào để đi.

"Anh ấy đang ngủ," V nói nhỏ.

Cô hắng giọng, nhưng không nghĩ được gì để nói. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô cũng nói: "Nói cho tôi nghe liệu gia đình anh ấy có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ừ. Hội Huynh Đệ đều biết." "Không, ý tôi là gia đình ở ... thế giới con người của anh ấy đó."

"Họ không còn liên quan đến nhau."

"Nhưng không phải rằng họ là ..."

V ngước lên với vẻ thiếu kiên nhẫn, đôi mắt kim cương cứng ngắc và hơi khó chịu. Vì lý do nào đó, cô nhận ra anh ta đã trang bị vũ khí đầy đủ như thế nào với những con dao găm đen đeo trước khuân ngực vạm vỡ.

Sau đó, một lần nữa, anh ấy nói một cách đanh thép.

"Gia đình của Butch không muốn thấy  anh ấy. "

Giọng V rất miễn cưỡng, như thể anh không việc gì phải giải thích cho cô hiểu và anh cũng nói luôn để cô khỏi nói thêm : " Cho nên họ cắt đứt quan hệ. Còn bây giờ thì lại gần đây. Cậu ấy muốn cô ở bên cạnh."

"Anh ấy chắc chắn không cần tôi hay muốn tôi ở đây," cô lẩm bẩm. Và tự hỏi một lần thế quái nào anh ấy lại gọi tên cô đêm nọ.

"Anh ấy lo lắng cho cô. Đó là lý do tại sao anh ấy muốn cô ra khỏi đây."

Cô đỏ bừng mặt. "Sai rồi, ngài chiến binh."

"Tôi chẳng bao giờ nói sai." Nhanh như chớp, đôi mắt sáng trắng viền xanh như sát lại trước mặt cô. Chúng lạnh lùng đến độ cô phải lùi lại, nhưng Vishous lắc đầu. "Nào, chạm vào cậu ấy đi. Hãy để cậu ấy cảm nhận được cô. Anh ấy cần biết cô đang ở đây."

Cô cau mày, nghĩ ngài chiến binh bị điên. Nhưng cô vẫn đi đến phía giường và đưa tay vuốt tóc Butch. Ngay khi cô vừa đụng vào, anh quay mặt về phía cô.

"Thấy chưa?" Vishous quay lại nhìn chằm chằm vào vết thương bụng Butch. "Cậu ấy rất cần cô."

Ước gì điều đó là thật, cô nghĩ.

" Có thật là vậy ko?"

Cô cứng người. "Xin đừng đọc suy nghĩ của tôi. Thật bất lịch sự."

"Tôi không có. Cô tự nói ra đó thôi."

Tay cô hơi run rẩy khi vuốt tóc Butch. "Ồ xin lỗi."

Họ trở nên im lặng, cả hai tập trung vào Butch. Sau đó, Vishous nói với giọng hết sức cộc cằn, "Tại sao cô lại quay lưng với cậu ấy, Marissa? Khi cậu ta đến gặp cậu hồi mùa thu.Tại sao cô lại đuổi cậu ấy đi? "

Cô ấy cau mày. "Anh ấy chưa bao giờ đến tìm tôi."

"Ừ, có đó."

"Hả?"

"Cô đã nghe những gì tôi nói đó."

Khi họ nhìn nhau, mặc dù cô ấy thấy Vishous đáng sợ nhưng anh ấy không hề nói dối. "Khi nào? Anh ấy đến tìm tôi lúc nào?"

"Cậu ấy đã chờ đợi một vài tuần sau khi Wrath bị bắn. Sau đó, cậu ấy đã đến nhà cô. Khi trở về, cậu ấy nói rằng cô thậm chí không thèm xuống gặp. Điều đó thật quá lạnh lùng đó thưa cô. Cô biết thừa cậu ấy thích cô, nhưng cô nhờ một người hầu xuống từ chối cậu ấy. Hay thật. "

" Không ... tôi ko hề làm như thế ... anh ấy không hề tới, ... không ai nói với tôi ..."

"Ồ, cho tôi xin."

"Đừng có ăn nói cái kiểu đó với tôi thưa ngài chiến binh." Khi đôi mắt của Vishous nhìn thẳng vào mặt cô, cô đã quá tức giận để quan tâm anh ta là ai. "Vào cuối mùa hè năm ngoái, tôi bị cảm cúm, bởi vì phải cho Wrath quá nhiều máu rồi tôi vẫn phải về làm việc trong bệnh viện. Khi tôi không nghe thấy gì từ Butch, tôi cho rằng anh ấy  đã suy nghĩ lại về mối quan hệ của chúng tôi. Vì tôi không có nhiều may mắn với đàn ông, tôi cũng phải cân nhắc mọi thứ. Khi tôi đồng ý với anh ấy, ba tháng trước ở đây trong phòng khám, anh ấy nói rõ rằng là không muốn nhìn thấy tôi. Vì vậy, làm ơn đừng trách móc đổ lỗi cho tôi về những gì tôi không hề làm."

Có một khoảng im lặng dài giữa họ và sau đó Vishous làm cô kinh ngạc.

Anh thực sự mỉm cười với cô một chút. "Ồ vậy giờ thì cô biết rồi đó."

Bối rối, cô nhìn xuống Butch và tiếp tục vuốt ve mái tóc của anh. "Tôi thề với anh, nếu tôi biết đó là anh ấy, tôi sẽ lê thân mình xuống giường để tự mở cửa rồi."

Lầm bầm trong họng, V nói : " Tốt thôi, thưa cô ... Đúng là phải vậy."

Trong sự im lặng theo sau, cô nghĩ về những việc xảy ra từ mùa hè trước. Sự ngã gục không hẳn là bị cúm. Cô căng thẳng tột độ vì Haver làm mạng sống của Wrath bị đe doẹ - bởi vì thực tế Haver là một bác sỹ luôn bình tĩnh, đã phản bội nhà vua vì dám lộ tung tích ngài ấy cho đám Thanh Trừng. Chắc chắn, Havers đã làm điều đó để trả thù cho cô vì cô đã bị gạt sang một bên, nhưng dù gì đi chăng nữa cũng không thể bào chữa được hành động sai trái đó.

Lạy đức mẹ Đồng Trinh tại vì cõi Hư Vô, Butch đã cố gắng gặp cô ấy, nhưng tại sao không ai kể lại với cô điều đó?

"Em chưa bao giờ được biết là anh đã đến," cô thủ thỉ, vuốt tóc anh.

Vishous bỏ tay ra kéo lại cái chăn. "Nhắm mắt lại, Marissa. Đến lượt cô."

Cô ngước lên. "Tôi thật không biết." "Tôi tin cô. Nhắm mắt lại."

Sau khi anh trị liệu cho cô, V bước tới cửa, bờ vai lực lưỡng lắc lư theo từng bước chân.

Dừng lại một chút, anh nhìn lại qua vai. "Đừng nghĩ tôi là người duy nhất có thể cứu cậu ấy. Cô thật sự là ánh sáng của cậu ta, Marissa. Đừng bao giờ quên điều đó." Đôi mắt của người chiến binh nheo lại. "Nhưng xin nhớ rằng. Nếu cô cố tình làm cậu ấy tổn thương thì tôi sẽ coi cô là kẻ thù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com