Chap 5
Tsuna cảm thấy cả người mình đang trôi nổi trong một không gian lạ lẫm, rồi bỗng trước mắt cậu hiện ra khung cảnh của một công viên giải trí.
Cậu nhận ra công viên này, đây là công viên mà hồi nhỏ bố mẹ cậu hay đưa cậu đi mỗi khi họ có thời gian rảnh.
Tsuna không hiểu tại sao cậu lại ở chỗ này, cậu nhớ rõ ràng cậu đang trong nhà giam.
Bất chợt, Tsuna trông thấy một đôi vợ chồng đang cười đùa vui vẻ với đứa con nhỏ của họ.
Bố mẹ! Đó là bố mẹ của cậu. Tsuna muốn gọi họ nhưng mặc cho cậu có cố gắng thế nào, cổ họng của cậu cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tsuna chạy lại muốn được chạm vào họ, muốn họ trông thấy cậu nhưng cậu lại cứ thế mà chạy xuyên qua họ! Cậu không thể chạm vào họ!
Rồi lúc này cậu mới để ý đến đứa bé kia, đó chẳng phải là cậu sao. Đó chính là cậu của hồi năm tuổi!
Tsuna chợt nhận ra, hoá ra cậu là đang trong mơ.
Nếu như đây thật sự là trong mơ thì cậu chẳng muốn tỉnh lại. Kể cả khi không thể nói chuyện hay tiếp xúc với bố mẹ mình thì ít ra, cậu vẫn có thể được trông thấy họ, được tồn tại trong quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Tsuna cứ thế cứ thế đi theo gia đình trong mơ của mình, theo họ đi khắp mọi nơi.
Những tưởng mọi chuyện cứ sẽ mãi như vậy, nhưng không.
Không gian chợt sụp đổ, hình ảnh gia đình hạnh phúc vỡ nát, thay vào đó là cậu thấy di ảnh của bố mình, thấy mẹ cậu nằm trên một vũng bê bết máu.
Không! Đây là ác mộng!
Tsuna sợ hãi trốn chạy.
Bất chợt, có vô số bàn tay đưa ra hòng tóm lấy cậu, Tsuna nhận ra đó là gã cha dượng đã chết kia cùng với những kẻ bắt nạt cậu. Bọn chúng đuổi theo cậu.
Tsuna tuyệt vọng. Tại sao? Tại sao những kẻ đó không để cho cậu yên? Cậu đã chẳng còn gì rồi mà tại sao vẫn cứ bám riết lấy cậu.
Cậu mệt mỏi rồi. Hãy để cho cậu chết đi, có lẽ chỉ có cái chết mới thật sự là yên bình.
Tsuna cam chịu, để những bàn tay đó túm lấy mình, những bàn tay như muốn nhấn chìm cậu.
"Tsuna, con phải sống thật tốt nhé."
Khi cậu đã muốn bỏ mặc, buông xuôi tất cả, giọng nói của mẹ cậu bỗng vang vọng trong tâm trí.
Mẹ của cậu đã chết chỉ để mong cậu được sống tốt, vậy mà giờ cậu lại muốn buông bỏ sao?
Tsuna gắng gượng cố thoát khỏi đám người kia, cậu sẽ cố gắng sống thật tốt, cậu sẽ cho mẹ cậu thấy con trai của bà đã sống rất tốt, để mẹ của cậu ở trên thiên đường sẽ luôn yên tâm về cậu.
Cậu vùng người, chạy thoát ra khỏi đám người đó, Tsuna trông thấy có một vệt sáng xuất hiện, và cậu tiến thẳng vào vệt sáng đó.
.
.
.
Tsuna choàng tỉnh, cố sống cố chết hớp từng ngụm không khí.
Tim cậu đập mạnh như trống dồn và khắp người là mồ hôi lạnh.
Giấc mơ đó quá thật, nó khiến cậu như bị cuốn vào và ảnh hưởng không nhỏ đến cậu. Nó làm đầu cậu hơi choáng váng và phải mất một lúc, Tsuna mới nhận ra mình đã trở về hiện thực.
Cậu bắt đầu quan sát căn phòng và nhận ra đây là một nơi vừa lạ mà vừa quen.
Nói là quen vì đây chính là phòng y tế.
Mặc dù ở trong tù, nhưng các tù nhân vẫn đều được phân công công việc, công việc của Tsuna là làm tại phòng y tế của nhà giam.
Nói là lạ, vì phòng y tế này cậu chưa tới bao giờ, nó trông sạch sẽ và tiện nghi hơn nhiều phòng y tế của các tù nhân mà cậu được phân đến kia.
Tsuna không thấy bất kỳ ai trong phòng này ngoài cậu.
Cơn đau nhức khắp toàn thân lúc này mới phát tác, Tsuna vội lật chăn ra để kiểm tra bản thân.
Cậu vẫn là bộ dạng lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu và vết thương khắp toàn thân, hoàn toàn không được xử lý một chút nào.
Những vết thương này khiến cậu nhớ đến những kẻ kia, những kẻ đó hẳn là được gia đình của gã cha dượng kia sai đến để hành hạ cậu. Cậu cũng nghĩ mình xong rồi, vậy mà người đó lại xuất hiện. Anh ta như một vị thần đến giải cứu cậu vậy. Tsuna thật sự muốn được gặp người đàn ông đấy, chẳng vì điều gì, chỉ để cám ơn anh ta, dù anh ta làm vì lý do gì đi chăng nữa thì sự thật rằng anh ta đã cứu cậu trong lúc cậu tuyệt vọng nhất. Như vậy là đã quá đủ rồi.
Mặc dù đây là phòng y tế, nhưng nó lại quá xa lạ nên cậu không dám xử lý vết thương của mình tại đây.
Tsuna muốn rời đi, nhưng đồng thời cậu cũng muốn nấn ná tại nơi này, hi vọng sẽ được gặp lại người đàn ông kia.
Chỉ là cậu không thể chờ được người đó thì đã có vị bác sĩ tiến vào.
Ông ta không nói không rằng, chỉ đưa cho cậu một bộ quần áo tù nhân khác và để cậu tự về phòng y tế của tù nhân.
Dù trong đầu đầy thắc mắc nhưng Tsuna cũng chẳng dám hỏi gì, cậu vội vã rời khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com