C17
#Bệnh viện#
-Anh ơi, em mua đồ ăn tới này._Taerae vừa nói vừa mở cửa.
-Anh....
Trước mắt cậu là căn phòng trống rỗng, chăn gối được gấp gọn gàng. Cậu có dự cảm không lành và ngay lập tức gọi cho những người khác.
-EUNCHAN! Anh Hanbin đâu? Đêm qua cậu ở lại mà?
-Anh ấy không có trong phòng à? Hôm qua tôi có chút việc nên đi trước.
-Cậu bận thì có thể gọi tôi tới mà, bỏ đi mà không nói một lời à._ Taerae bực bội
-Tôi hơi vội nên quên, dạo này anh ấy cũng bình thường như trước rồi nên tôi tưởng....
-
-Hiện tại tôi nghi ngờ anh ấy bỏ trốn rồi, gọi họ tới phòng giám sát luôn đi._Nói rồi Taerae cúp máy luôn.
# 15p sau ở phòng quan sát#
-Hôm qua anh làm gì?_Taerae gằn giọng hỏi nhân viên trực đêm hôm trước.
-Tôi...tôi vẫn luôn ở phòng quan sát mà._Hắn lo lắng trả lời
-Thế tại sao anh ấy lại biến mất._Eunchan
-Tôi không biết_tên kia nhỏ giọng trả lời.
-Không biết? Tôi thuê anh với giá cao chỉ để nhận lại câu trả lời này ư? Hửm?_Lew
-Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi._ gã ta chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi
-Biến cho khuất mắt ông mày nhanh._Hwarang gắt gỏng
-Anh ấy đi ra cổng và tiến về phía bến xe số 7, nhưng quan trọng là chuyến xe ấy đi ra khỏi thành phố. _Hyuk bỗng nhiên mở lời
-Vậy là hiện tại không thể xác định được anh ấy đi đâu, đúng không? _Hyeongseop
-Chết tiệt!_Taerae
- Chúng ta lại dẫm vào vết xe đổ sao? Mau đi tìm nhanh lên! Trước khi anh ấy có thể chạy xa hơn._Eunchan
* trong căn phòng hiện tại vô cùng ngột ngạt, sự điên cuồng đang dần chiếm thế chủ đạo trong tâm trí mấy người ở đây.*
- Tôi thề, nếu tôi bắt được anh thì tay chân anh sẽ không được lành lặn nữa đâu._ Hyuk cười to, tiếng cười vang vọng trong hành lang bệnh viện
- Các cậu không giữ được anh ấy thì để tôi. Một lũ vô dụng._Hyuk
- Biết ngay mà, thằng cha này thần kinh nặng rồi. Ngon thì đưa anh ấy về đi rồi muốn làm gì thì làm, tưởng bày ra mấy cái biểu cảm ngu ngốc tỏ vẻ cute ấy mà giữ chân Hanbin lại được chắc._Hwarang
- Thằng kia! Chưa đủ loạn à mà còn chọc tức nó._Lew
- Giờ thì đi tìm anh ấy đi._Hyeongseop
- Đừng đi chung nữa, hiện tại trên danh nghĩa nhóm chúng ta cũng đã tạm dừng hoạt động một thời gian. Anh ấy trốn tránh như vậy nghĩa là dù ai tìm được Hanbin về thì anh ấy chắc chắn sẽ không thể quay lại sân khấu ngay. Trước khi có kế hoạch chi tiết tôi muốn tách lẻ để tìm._ Lew
-Thế còn bệnh tình của anh ấy?_Taerae
- Hiện tại chưa nghiên cứu được thuốc chữa khỏi hoàn toàn nên dù muốn cũng không thể làm gì khác._Lew
- Cưỡng chế sẽ gây phản tác dụng nên mong các cậu thay đổi phương án có não hơn._Hyuk
-Ý anh là chửi tôi ngu đúng không?_Eunchan bực mình ( người cưỡng ép đưa Hanbin về là Eunchan nha)
-Nói phong long trúng ai thì trúng_ mắt Hyuk láo liên
-Anhhhhh_Eunchan
-Thôi tách nhau luôn đi, tao nhức cái đầu quá rồi._ Hyeongseop bước ra ngoài
———————————
"Haha, lũ ngu ngốc này mãi không khá khẩm hơn được tí ti nào. Tao đã từng nhắc nhở rồi mà, làm gì cũng phải dùng cái đầu._Lew vừa cười vừa nghĩ thầm"
"Hắn vừa đi vừa huýt sáo nhưng đâu biết có một người đứng ngay phía sau lưng đang nhếch môi cười_kẻ thông minh cũng có lúc sơ hở thôi Lew à, ai là người cười tới cuối ván cờ còn chưa biết đâu"
———— nơi Hanbin ở———
*K đang dọn đồ *
- Có vẻ anh không có chút ý thức phòng vệ với tôi nhỉ?_ Hanbin tò mò khi K nói sẽ rời nhà trong vài ngày tới
-Có thể tôi sẽ cuỗm hết tài sản có giá trị và biến mất như bọt biển đấy._Hanbin đùa
-Tôi biết em sẽ không làm thể đâu, và... chúng ta không phải người lạ._K mỉm cười
- "Chắc không biết K là ai thì Hanbin sẽ bông đùa thêm vài câu. Còn hiện tại cậu đang trong tình thế nguy hiểm. Bắt đầu bằng mối quan hệ lợi ích thì bất cứ khi nào cũng có thể đâm sau lưng nhau, cậu không ngu ngốc tới mức dâng ra tình cảm cho kẻ chắc chắn sẽ bán mình_ Hanbin nghĩ thầm"
-" Thấy cậu lặng im K cũng không nói gì nữa. Anh lặng im ăn bữa ăn cậu chuẩn bị và rời khỏi nhà."
Trước khi đóng cửa, K nói: Tôi sẽ trở lại nhanh thôi, hi vọng em sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà đợi tôi.
*Hanbin không quan tâm lắm, cậu im lặng ăn nốt phần của mình*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com