3 4.
"Ngài biết những kẻ yêu nhau nhưng cuối cùng không được ở bên nhau sẽ như thế nào không?"
Scorpio và Leo đang ngồi ở bìa rừng, họ nhìn một đoàn tàu chạy vào trung tâm Lon Don. Tiếng tàu xình xịch, nặng nề. Hắn không trả lời và cô lại tiếp tục nói.
"Họ sẽ chết, trở thành những ngôi sao bên cạnh nhau. Trôi nổi trong không gian. Họ đi từ nơi này đến nơi khác hằng đêm. Cùng nhau. Cho tới khi bình minh ló dạng."
"Ai đã nói với em điều đó?"
"Họ."
Leo đan bàn tay mình vào bàn tay của Scorpio.
"Ngài đừng nghĩ là em tin điều đó. Thật ra, những kẻ yêu nhau nhưng không được ở bên nhau đều được bảo hộ bởi những vì sao xấu. Họ chẳng thể trở thành tinh cầu được. Sau khi chết đi, họ sẽ mục rữa dưới lòng đất. Tất cả mang theo chỉ là cừu hận. Vì sao định mệnh lại không như mong muốn ?"
Leo nhổm người dậy. Cô hôn nhẹ lên trán của Scropio, rồi đến gò má, rồi đến mũi. Hắn hơi khẽ nhắm mắt lại. Khuôn mặt hắn thật an tĩnh, như một bức điêu khắc mà cô từng được xem ở phòng mĩ thuật. Scorpio giống như vị thần. Chúa tể của những con bọ cánh cứng. Leo dừng lại ở đôi môi của hắn.
Môi Scorpio hơi mím lại, như thể phát hiện ra cô đang đùa giỡn hắn. Hắn lật cô ngã xuống thảm cỏ, kề sát vào tai của cô.
"Em có thích hoa không? Ta sẽ trồng một vườn hoa qua mùa đông."
"Ở xung quanh chiếc xích đu ấy."
"Ừ."
Cô hơi mỉm cười. Nụ cười thiếu chút vui vẻ. Đôi mắt không đủ lấp lánh. Scorpio thấy nơi nào đó trong lòng ngực im lìm bị khuấy động. Hắn gạt tóc lòa xòa trên trán cô rồi hôn lên đó, hít sâu.
"Bất kì loài hoa nào em muốn."
"Không, em không muốn hoa."
Leo khẽ nhìn sang một hướng khác. Cô siết chặt vòng tay quanh eo hắn, ánh mắt nhìn ra bầu trời sau bờ vai.
"Một con cún thì thế nào ?"
"Không, chúng trung thành lắm."
"Như thế lại tốt."
Leo phớt lờ đi câu nói của Scorpio.
"Em muốn nuôi một con bồ câu."
"Nếu lỡ như có chuyện gì xảy đến, em chỉ cần mở chiếc lồng và nó sẽ bay đi thật xa. Nó sẽ ổn thôi. Những con cún thì trung thành quá, chúng sẽ không bỏ rơi em. Rồi chúng phải chết cùng em thì thật tội. Chúng có làm gì sai ?"
"Chẳng qua đó là biểu hiện của tình yêu."
"Nếu yêu mà chết cùng nhau thì thật ngu ngốc quá.", cô ôm chặt hắn, "Em muốn người ta yêu là phải nhớ nhau cả đời. Dù đau đớn, vẫn phải giữ cái nỗi đau đó. Không được phép quên đi. Còn chết ư, chết là hết cả rồi. Còn gì để mà nói đến nữa."
Lúc sau, cô nói thêm.
"Thật ra chết mới là hèn nhát. Người dám sống là người mạnh mẽ. Ngài nhất định phải mạnh mẽ."
...
Có một chuyến ghé thăm bất ngờ vào giữa ngày đông giá rét. Đó là người họ hàng xa của Scorpio ở gần vịnh Berlin. Gã ta đã lặn lội một quãng đường thật dài chỉ để tìm hắn, và hai người họ dành cả buổi chiều ở trong thư phòng cùng với một chậu sưởi giữ ấm.
Gã trông còn khá trẻ. Chắc phải trẻ hơn Scorpio. Từ đôi mắt đến dáng đi đều toát ra phong thái trẻ trung và hiếu thắng. Gã không mang theo áo len hay ô, không bất kì thứ gì. Cứ như định sẵn sẽ ghé qua đây và trú hết mùa đông vậy. Sẽ không có lò sưởi đâu, Leo thầm nghĩ.
Chiều tà, Scorpio vận mũ áo chỉnh tề và bảo rằng phải đi ngay lập tức. Hắn sẽ trở lại, sớm nhất vào chiều mai, và Virgo, cháu trai của hắn là người ở lại đây cùng cô.
"Ngài sẽ đi đâu?"
Cô giúp hắn sửa lại cổ áo.
"Đức."
"Em không đi cùng được sao ?"
"Ngoài trời lạnh lắm.", Scorpio xoa tóc cô.
Cho đến khi hắn đã đi mất, Leo giấu mình trên sô pha và đọc sách. Lửa cháy lách tách trong lò sưởi. Cảnh tượng này hơi giống nhiều năm trước khi cô còn nhỏ. Họ đã chuyển nhà, từ nơi này sang nơi khác. Cũng đã từng ở gần một đoàn tàu.
Leo không thích cái cách mà Virgo nhìn cô. Gã cứ như thể muốn làm điều gì đó với cô. Không thể biết được.
Cô ngủ quên một lát, đến lúc tỉnh dậy, xung quanh đã tối đen. Ai đó thắp nến rồi, và còn đóng cửa sổ. Có một mùi nhè nhẹ của xạ hương.
Leo biết mình đang nằm trong vòng tay của Virgo. Gã còn khẽ gác cằm lên đỉnh đầu cô. Thật là quá đáng. Cô nhảy ra khỏi hắn ngay lập tức.
"Ta nhớ Scorpio là cậu của ngươi ?"
"Phải."
Giọng của Virgo hẳn nghe như một tiếng đàn. Hơi mềm mại và có chút ẩn ý. Leo hơi nheo mắt lại.
"Ngươi có biết ta là..."
"Người mà cậu Scorpio bảo vệ chăng ?"
Leo không đáp lời gã. Cô đi vào trong phòng ngủ và khóa cửa lại.
Cô không ngủ. Cô mong Scorpio mau về. Rõ ràng Virgo nhìn cô, ánh mắt như muốn lột trần cô. Trong lúc cô ngủ quên, thậm chí hắn còn đặt đôi môi ghê tởm ấy lên cổ của cô. Leo cứ nghĩ đó là Scorpio. Cô thật ngu ngốc.
Hừng đông, Scorpio về sớm hơn dự định, và Virgo phải là người ra đi. Gã đứng nán lại một lúc ở cửa và Scorpio trông hơi nóng nảy. Leo dán cả người vào lưng Scorpio. Cô thấy trán mình hơi nóng, thật buồn ngủ.
Cuối cùng cũng đuổi được Virgo đi. Scorpio bế cô lên sô pha và cô cuộn tròn trong lòng hắn, ngáp một tiếng.
"Thật may vì ngài về sớm.", cô lầm bầm trước khi rơi vào giấc ngủ, "Em thật ghét hắn ta."
"Ừ", hắn vuốt ve cằm của cô, "Bất kì ai cũng muốn yêu thương em."
"Ngài phải giữ em ra khỏi họ".
"Ừ."
Scorpio nghĩ rằng Leo là viên ngọc của hắn. Là bộ tách trà yêu quý của hắn. Là người duy nhất hắn ôm, hôn, làm tình. Cũng là thứ đồ vật mỏng manh mà hắn sợ tổn thương. Hắn thử tưỏng tượng ra lúc hắn phải chia tay cô. Hắn không thể để điều đó xảy ra được.
Một lúc lâu rồi Leo nhổm dậy trong lòng hắn. Cô hơi cắn nhẹ lên quả táo trên cổ hắn.
Scorpio giữ lấy cô để khỏi ngã. Hắn hơi nghiêng đầu và thì thầm vào tai cô.
"Muốn hả?"
"Sao cơ?"
"Làm tình ?"
Leo nghĩ hai má mình chắc phải đỏ lắm. Scorpio là một kẻ xấu xa. Hắn nói ra hai từ ấy một cách trơn tru mà không ngượng miệng.
"Muốn thật à?", hắn hỏi lại một lần nữa.
Chưa đến vài giây sau, Leo nhảy ra khỏi người hắn và chạy đi mất.
- trong bản edit lần đầu, tôi đã cho nhân vật Virgo này xuất hiện đúng một chap duy nhất, lần này, tôi sẽ dành nhiều đất hơn cho gã. tuy nhiên, mọi thứ có vẻ bị bóp méo đi không ít. dẫu sao, tôi cũng khá là hài lòng với chap này. -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com