1314
Phòng thu vẫn sáng đèn, ánh vàng hắt ra qua lớp kính dày, phản chiếu bóng người ngồi cúi gập trước bàn mix. Đêm ở New York kéo dài, lạnh như thể có ai đó cố tình giữ mùa đông lại thêm vài tiếng nữa.
Seonghyeon đứng bên ngoài, tay siết chặt điện thoại, màn hình tối om. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm yên đó từ tối qua. Không seen. Không trả lời. Không một dấu hiệu cho thấy có người quan tâm nó.
Em cắn môi, bước qua bước lại trước cửa phòng thu như một con mèo bị bỏ rơi.
"Anh Martin" Giọng em nhanh chóng, nhưng vẫn lễ phép. "Khi nào Keonho xong vậy?"
Martin ngẩng lên khỏi laptop, tháo một bên tai nghe.
"Chắc còn lâu đó. Hôm nay nó đang chỉnh lại track cuối, hơi khó"
"Lâu là bao lâu?"
"Ừm… vài tiếng nữa, maybe?"
Vài tiếng nữa.
Seonghyeon bật cười.
"Vậy thôi, em về trước"
Martin còn chưa kịp nói thêm gì, em đã quay người đi thẳng.
Không quay lại.
_
Gió đêm ở New York không phải kiểu lạnh dịu dàng. Nó cắt vào da, len qua từng lớp áo như một lời nhắc rằng em không thuộc về nơi này.
Seonghyeon kéo khăn quàng cao hơn, nhét tay sâu vào túi áo. Em đã mặc đủ ấm, nhưng cái lạnh vẫn khiến đầu ngón tay tê dại.
Em không giỏi chịu lạnh. Keonho biết rõ điều đó. Nhưng Keonho cho em một sự lạnh nhạt hơn cả cái lạnh của mùa đông new york.
Nhưng Keonho cũng biết rõ em đã nhắn từ tối qua.
Mà vẫn không trả lời. Vẫn ưu tiên cái sự nghiệp âm nhạc đó.
Cơn giận lẫy trong lòng em không phải kiểu bùng nổ ngay lập tức. Nó âm ỉ, tích tụ từng chút một từng tin nhắn bị bỏ qua, từ những lần "đợi anh chút nữa", từ những buổi tối em ngồi một mình trong căn hộ rộng quá mức cần thiết quá trống trải.
Và bây giờ, nó nổ tung một lần.
Em đi bộ giữa cái lạnh giá ở New York, thay vì gọi xe em lại thích hành hạ bản thân như này.
Chỉ đơn giản là đi và ngắm cái New York em quen đến phát ngán.
_
Công viên này xa hơn chỗ em và Keonho thường đến. Không có những kỷ niệm dở dang, không có những lần cười đùa mà em đang cố quên đi.
Chỉ có ghế đá lạnh ngắt, ánh đèn đường yếu ớt, và vài đứa trẻ con vẫn còn chơi đùa vì chưa chịu về.
Seonghyeon ngồi xuống, co người lại một chút.
Em nhìn bọn trẻ, ánh mắt trống rỗng rồi dần dịu đi.
Có một đứa bé cười rất to khi ngã xuống, rồi lại đứng lên chạy tiếp. Em cắn môi, không biết cố kiềm cái gì.
Em thở ra một hơi dài, rồi đứng dậy đi mua kẹo ở máy bán hàng tự động gần đó.
Kẹo ngọt.
Thứ mà Keonho không cho em ăn nhiều.
Không phải vì keo kiệt, anh luôn đưa tiền, bảo em thích gì cứ mua. Nhưng em lại không muốn vậy.
Em muốn là Keonho mua cho.
Muốn cái cảm giác được chọn, được quan tâm, được nhớ tới.
Chứ không phải tự mình lấy tiền ra mua rồi tự an ủi bản thân.
Seonghyeon xé gói kẹo, cho một viên vào miệng. Ngọt đến phát ngán.
Nhưng em vẫn ăn nó.
_
2 giờ sáng.
Chiếc xe Lexus dừng lại bên đường, đèn pha chiếu dài trên nền tuyết mỏng.
Keonho bước xuống, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh.
Anh nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở một bóng người đang ngồi co ro trên ghế đá.
Seonghyeon.
Tim anh siết lại một cái.
"Seonghyeon"
Em không thèm quay lại.
"Lên xe"
"Không"
Giọng em lạnh hơn cả thời tiết.
Keonho nhíu mày, bước lại gần hơn.
"Ngoài này lạnh lắm. Em bị điên à?"
Seonghyeon bật cười khẩy, quay đầu nhìn anh.
"Mày mới điên đấy"
Không một chút do dự.
Keonho sững lại một giây. Rồi ánh mắt tối đi.
"Lên xe"
"Tao nói không là không"
Em đứng dậy, quay lưng đi thẳng về phía trước.
Và thế là
2 giờ sáng, một chiếc Lexus lặng lẽ chạy chậm phía sau một người đang đi bộ giữa cái lạnh cắt da của New York.
_
Căn hộ sáng đèn khi họ về đến nơi.
Seonghyeon vừa bước vào đã đá giày lăn lộn sang một bên, kéo áo khoác ra như thể muốn trút hết mọi thứ đang đè lên người.
Keonho đóng cửa mạnh hơn bình thường.
"Em bị cái gì vậy hả?"
"Liên quan gì tới mày?"
"Từ khi nào em nói chuyện kiểu đó?"
"Từ khi mày bắt tao chờ như thằng ngu!"
Không khí đông cứng.
Keonho nhìn em.
"Anh đã nói là hôm nay anh bận rồi "
"Bận cái gì mà không trả lời nổi một tin nhắn?"
"Bận cái gì mà tao mày cũng đéo thèm care?"
"Anh đang làm việc"
"Tao cũng là việc của mày mà"
Câu nói bật ra nhanh hơn em nghĩ. Keonho hơi khó hiểu.
Và ngay lập tức, mắt em đỏ lên.
Keonho im lặng một giây. Rồi bắt đầu một tràng.
"Em có biết mấy giờ rồi không? Em có biết ngoài trời lạnh thế nào không? Em có biết anh tìm em bao lâu không? Em có biết-"
Từ câu thứ hai trở đi, Seonghyeon không còn nghe rõ nữa.
Âm thanh trôi đi như nước.
Chỉ còn lại cảm giác bị dồn ép, bị trách móc, bị căng thẳng đến mức không thể thở nổi.
Và rồi
Em bật khóc.
Nước mắt rơi xuống nhanh đến mức chính em cũng không kịp lau và giấu nhẹm nó đi.
"Em khóc cái gì?" Keonho khựng lại.
"Im con mẹ mày đi" Em hét lên, giọng vỡ ra. "Tao ghét mày thằng chó"
Keonho sững lại.
"Ghét mày nhất luôn" Em vừa khóc vừa nói, lời nói đứt quãng.
"Mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng bắt tao hiểu cho mày, hiểu cho công việc của mày, mà mày có thèm hiểu tao đâu"
"Seonghyeon .."
"Tao nhắn cho mày từ tối qua"
Em đập mạnh điện thoại xuống bàn.
"Mày không trả lời tao , tao đã đợi mày, đợi tới mức tao tưởng ngu luôn mà"
"Tao đã đợi đến lúc tao ngủ quên, tao hi vọng sáng ra sẽ thấy tin nhắn của mày"
Nước mắt rơi nhiều hơn.
"Rồi sáng dậy tao vẫn không thấy gì, một cái tin nhắn chúc tao ngủ ngon cũng không có"
Keonho định mở miệng, nhưng rồi cũng không nói được gì.
"Tiền thì mày đưa tao, tao biết" Em cười bất lực, nụ cười trong nước mắt.
"Nhưng tao không cần tiền, mày có hiểu không? Cái tao cần là mày, tao chỉ cần mày thôi Keonho"
Không gian im lặng đến đáng sợ sau câu nói đó.
Em ôm mặt khóc, xổ ra một tràng dài cho thằng Keonho, nói những thứ đã tích tụ thành cục trong lòng em.
Seonghyeon đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau càng nhiều.
"Keonho ơi, tao chỉ muốn mày nhớ tới tao thôi mà, tạo cũng muốn được thương, mày biết tao mà"
Giọng em nhỏ dần.
Em không nói được gì rõ ràng nữa.
Keonho đứng đó, như bị đóng băng.
Anh chưa từng thấy em như vậy.
Chưa từng.
Một Seonghyeon luôn cười, luôn bám dính lấy anh, luôn mềm mại , dịu dàng như ánh nắng, bây giờ lại đứng đó, run rẩy, mắt đỏ hoe, giận dữ đến mức xưng tao gọi mày, nhưng lại khóc như thể trái tim đang nứt ra từng mảnh.
Keonho ơi mày quên mày là đứa gieo yêu thương cho nó à?
Mày đem một con mèo hoang về nhà, trao chút tình yêu thương ít ỏi rồi bỏ mặc nó.
Keonho bước lại gần em.
Anh đưa tay ra, nhưng dừng lại giữa không trung, như đang xin phép em.
Rồi mới kéo em vào lòng.
Seonghyeon giãy nhẹ.
"Bỏ tao ra mẹ mày"
"Anh xin lỗi"
Câu nói nhỏ đến mức gần như hoà tan vào không khí.
Em khựng lại.
"Anh xin lỗi vì để em chờ đợi" Keonho siết chặt hơn một chút.
"Xin lỗi vì không trả lời em. Xin lỗi vì làm em phải cảm thấy một mình. Xin lỗi vì những lần vô tâm của anh"
Seonghyeon cắn môi kiềm cơn nước mắt sắp tới thêm, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Đồ tồi, hưc"
"Ừ, anh tồi, lỗi anh cả, anh xin lỗi"
"Mày đáng ghét quá, biến đi"
Em nói rồi im lặng một lúc.
Rồi tay em chậm rãi nắm lấy áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com