Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0


 Seoul ngày 10/02.

Thời tiết thật thất thường. Mùa đông của Seoul vẫn còn đó, chỉ là bầu trời không còn trong xanh. Cơn gió đìu hiu vương hơi lạnh, lay từng chiếc lá già cõi cuối cùng cố bám trụ trên cành cây phát ra một thứ âm thành xào xạc. Thật khô khốc và ngột ngạt...

Trên con đường vốn lẻ loi ảm đạm, tiếng bước chân ai đó chậm rãi vang lên thật lâu, nện vào nền đất từng bước nặng nề. Một người đàn ông với chiếc áo khoác trắng dài tung bay trong gió, phủ ngoài bộ sơ mi đen có cổ và khóa màu bạc cùng chiếc quần đen bó sát. Anh dừng lại giữa khoảng trống quảng trường vắng vẻ, rồi ngước nhìn lên phía trước. Một tòa nhà cao ngất ngưỡng che lấp đi ánh nắng yếu ớt.

Phía trước cổng, tụ tập gần hàng trăm người. Liệu bọn họ có thấy lạnh khi đứng ở đây không nhỉ? Rồi ai đó đột nhiên hét lên:

"Là Yoo Jungyuk".

Như thể cái tên ấy thật đặc biệt. Cả bọn cuống cuồng hết cả lên. Trông thật nực cười. Họ cùng nhìn về một hướng, để rồi thấy được một người đang từ tốn đi về phía này. Dường như, họ đã mong ngóng anh. Mà, chính xác người mà họ đợi chính là anh. Rất nhiều phóng viên, nhà báo ồ ạt kéo đến. Những tiếng lách tách của camera đều dồn về một chỗ. Dù vậy, gương mặt người đàn ông vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng, đôi mắt hướng thẳng về phía trước.

Yoo Junghyuk bước qua cổng, các phóng viên ra sức chạy theo. Bên trong, dòng người tập trung đông đúc đến nghẹt thở. Điều đó cho thấy được người đàn ông này có sức ảnh hưởng như thế nào. Từng tiếng thì thầm chuyển dần thành tiếng hét khi mọi người nhìn thấy anh.

Yoo Junghyuk bước thẳng lên bục ngay giữa trung tâm. Mọi người ở đây đã chờ anh rất lâu. Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt. Tại đây, lần họp báo cuối cùng của Yoo Junghyuk.

Tựa như một vị thần, anh hất tay về phía dưới. Lúc đó, đám phóng viên bắt đầu nhốn nháo hỏi, tất cả máy quay đều đồng loạt hướng về một nơi.

"Yoo Junghyuk-nim , dạo này có tin đồn rằng anh sẽ giải nghệ, anh nghĩ sao về điều này?"

"Yoo Junghyuk-nim, anh sẽ giải nghệ thật sao. Anh có phủ nhận tin đồn này không?"

"Yoo Junghyuk-nim , anh định giải thích thế nào với fan của mình, họ đang hoang mang lắm đấy ?"

"Yoo Junghyuk-nim...

"..."

Gương mặt anh không nhìn ra cảm xúc, cũng không nói gì. Chỉ bình tình nghe từng câu hỏi của từng người.

"Yoo Junghyuk-nim , được biết là khi 15 tuổi, anh đã xuất bản tác phẩm đầu tiên của mình với "죽지 마". Bán ra hơn 1 triệu bản trong vòng 1 tháng. Tính đến bây giờ, đã có rất nhiều tác phẩm làm Junghyuk-nim trở nên nổi tiếng. Anh đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và còn tiếp tục phát triển hơn nữa. Junghyuk-nim chỉ mới 29 tuổi. Anh thật sự giải nghệ sao.?"

Một cậu trai nhỏ hớt hải chen vào giữa đám đông và đưa ra một câu hỏi. Ấp a ấp úng, cậu liếc nhìn người đàn ông mà mình đã thần tượng từ lâu. Để rồi không một ai phát hiện ra, cậu trai đó chợt khựng lại khi quan sát kĩ thấy dáng vẻ của người phía trước. Chưa bao giờ mà anh ấy như vậy cả. Yoo Junghyuk đứng đó, quan sát tất cả mọi người. Nhưng chỉ với điều đó, đầu của các phóng viên đều rụt lại. Ngay cả mọi người trong quảng trường đều không tự giác được mà nín thở.

"Độc giả duy nhất của tôi đã không còn, viết cho ai đọc, quan trọng sao?"

Giữa khoảng không thinh lặng, câu nói được đến thật bất ngờ. Và còn bất ngờ hơn nữa khi đến từ Yoo Junghyuk. Tông giọng anh từ tốn, trầm đều vang lên rõ rệt tại quảng trường. Đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng Yoo Junghyuk vang vọng. Mái tóc đen của anh bất lực rũ xuống, một vài sợi có chút dài, che khuất đi nỗi buồn sâu thẫm trong đáy mắt.

Đây chắc chắn không phải câu hỏi mà là một lời khẳng định. Khóe miệng Yoo Junghuyk mấp máy một lúc lâu. Rồi lần đầu tiên, anh nở một nụ cười trước đám đông. Dường như ai nấy đều sửng sốt với lời nói và nụ cười của anh mà quên mất cả phản ứng. Đến khi mọi người nhận ra thì "cạch" một tiếng, bóng dáng của Yoo JungHyuk không còn ở đây nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nhận ra rằng, nụ cười của người đàn ông tài năng và lạnh lùng ấy, có thể đẹp và buồn đến như vậy. Và cũng có lẽ đó là lần đầu tiên mà có một Yoo JungHyuk cô đơn như thế. Cả thế giới này, không ai hiểu được anh. Chỉ có người đó, chỉ duy nhất một người mà anh cần thôi.

---------------------------------------------------------------------------------

*죽지 마: ghi tiếng Hàn cho nó ngầu, khúc này thử lồng tiếng việt vào thì nó hơi kì :>

- Coi orv xong thích cp này quá nên pay đi viết cái fic này. Thật sự rất non tay. Không viết thì bực bội mà viết thì cũng chơi thôi. Thích thì để lại bình luận nháaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com