Chương 1
*Mấy chữ in nghiêng là là tiếng lòng của nhân vật. Sợ mng k nhìn ra sẽ nhầm với lời thoại mất nên để trong ' ' này ha
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dokja-ssi?"
"Dokja-ssi?"
"Kim Dokja."
Người đàn ông cúi đầu nhìn mặt đất thật lâu dù nó chẳng có gì cả. Kim Dokja có chút ngơ ngác, hơi ngẩng đầu theo quán tính vì tiếng gọi. Rồi cậu bỗng giật mình vì gương mặt của Yoo Sangah đang áp sát vào mặt cậu.
"U-Uwah Yoo Sangah-ssi."
"A... Tôi xin lỗi, chỉ là tôi kêu mãi nhưng anh không nghe."
Có lẽ là do phản ứng hơi quá. Yoo Sangah trông rất ngạc nhiên, gương mặt cô có chút buồn rầu và ũ rũ. Cứ như thể một đứa trẻ vừa làm gì sai vậy. Điều đó làm Kim Dokja thấy có lỗi.
'Sao cô ấy lại ở đây?' Cậu ngơ ngác tự hỏi bản thân mình.
"Chết tiệt! Mình bị sao thế này."
"Vâng?"
"A, không có gì đâu. Tôi ổn, cảm ơn cô Sangah-ssi."
Được rồi, bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện đều đang rất bình thường mà nhỉ. A, tất cả chỉ là do giấc mơ chết tiệt đó.
Kim Dokja đã mơ thất thấy mình đứng giữa một không gian trắng xóa. À không, còn có cả một bức tường đen rất lớn và kì lạ đối diện cậu nữa. Cậu chỉ đứng yên ở đó rất lâu, lâu đến nỗi cậu dường như thế giới đó sẽ không bao giờ kết thúc vậy. Giấc mơ luôn luôn dừng lại ở đó. Vậy mà khi tỉnh dậy, người Kim Dokja luôn ướt đẫm mồ hồi. Tim cậu đập nhanh như thể muốn vỡ tung.
'Mình không bị ma quỷ ám hay kiểu gì đó tương tự đâu nhỉ?' Này này, da gà cậu nổi hết cả rồi đấy.
"Dokja-ssi, sắc mặt anh nhợt nhạt lắm. Anh có chắc là mình không cần đến bệnh viện không?"
"À-À, vâng tôi thật sự không sao đâu."
Yoo Sangah có vẻ rất lo lắng cho cậu. Sự khó chịu trong chớp mắt vơi đi. Kim Dokja không khỏi cảm thấy ấm ấp và may mắn. Bầu không khí có vẻ ngượng ngùng khi cả hai cười với nhau. Được rồi, cậu chắc rằng mình sẽ ổn thôi nếu ở đây lâu hơn với bông hoa của công ty...
Giữa lúc đó, một bóng đen đang vội rảo bước đến bên này.
Yoo Sangah gọi tên trưởng phòng Han với vẻ mặt nhăn lại, trông cô ấy chẳng vui tí nào. Nói mới nhớ, có tin đồn rằng anh ta đang theo đuổi Yoo Sangah nhỉ. Han Myungoh trông có vẻ tươi tắn trước cái trợn mắt của cô ấy. Nhưng điều bất ngờ là tên trưởng phòng này lại tiến thẳng về phía Kim Dokja và lên tiếng :
" Dokja-ssi, anh giúp tôi việc này được chứ?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và đó là lý do tại sao bây giờ Kim Dokja lại ở nơi này. Anh ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Lời của trưởng phòng Han sượt qua trí nhớ của anh.
"Dokja-ssi, tôi nói anh nghe, anh biết Yoo Junghyuk chứ, anh ta là một tác giả rất tài năng và nổi tiếng đấy, rất khó để gặp được. Bạn tôi rất thích anh ta... Mà đương nhiên nhờ quyền lực của tôi mà tôi có thể hẹn được mà xin chữ kí của anh ta. Ừm, nhưng cậu biết đó, tôi còn phải quản lý mọi người làm việc nữa nên vinh hạnh này tôi trao cho Dokja-ssi nhé."
Kim Dokja đờ người ra và tự hỏi rằng thằng cha này đang nói cái quái gì vậy.
"Nhưng đây có liên quan gì đến tôi, trưởng phòng Han?"
"HẢ...À....Ờ không liên quan. Đúng là không liên quan nhưng nếu cậu đi thì tôi sẽ cho cậu nghỉ ngày mai, cậu đã định xin đúng chứ."
"..."
'Hắn ta đúng là một tên khốn kiếp. Cái nụ cười chết tiệt đó...'
'Haizz'. Kim Dokja thở dài, cậu đã hứa với Lee Gilyoung và Shin YooSung rằng sẽ dẫn chúng nó đi khu vui chơi nên mới xin nghỉ và giờ nó lại trở thành cái cớ cho việc phải nghe lời lải nhải của anh ta. Buồn cười thật...
Dù thế, Kim Dokja vẫn quyết định đi. Nhưng mà cậu đã chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Hết bấm chuông gõ cửa , lại gọi điện thoại nhưng thế quái nào không có ai ở nhà chứ. Trong lúc Kim Dokja băn khoăn liệu anh có nên chờ nữa không thì bỗng vai phải truyền đến cảm giác ớn lạnh. Một cánh tay từ đâu chạm đến Kim Dokja làm cậu giật bắn mình xoay người lại. Một nữ sinh đang đứng đằng sau anh. Trong lúc Kim Dokja còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người cậu đột nhiên mất thăng bằng, nữ sinh đó quật cậu xuống sàn.
"?..."
Mọi thứ dường như xảy ra trong cái chớp mắt. Đến khi Kim Dokja nhận thức được thì đầu anh bắt đầu quay cuồng hết cả lên, phần vai trở xuống đau đến rã rời. Kim Dokja khó mà nhịn được câu chửi thề trong lòng.
"Tên khốn này, còn dám đến đây làm phiền sư phụ lần nữa, anh sẽ chết đấy Nirvana."
"Ai là Nirvana cơ?"
"Anh còn bị điên..."
Giọng nói ngừng lại trong chốc lát. Lee Jihye nheo mắt nhìn Kim Dokja. Chà, rõ ràng đây là một sự nhầm lẫn. Có lẽ Lee Jihye đã nhận ra điều mình vừa làm, cô thốt lên với giọng nói đầy bất ngờ.
"Gì cơ, ai đây, chú không phải là Nirvana."
'Mình vừa bị hành hung đúng chứ? Không được rồi, tên trưởng phòng đó, mình đáng ra không nên nghe anh ta đến đây.'
Kim Dokja lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại để nhìn lên người phía trước. Bỗng nhiên cùng lúc đó, nữ sinh trước mặt lại kích động hét lên với giọng nói vui mừng mà dường như quên mất chuyện quái dị vừa diễn ra.
"Sư phụ"
'Sư phụ? Cái quái gì thế'. Cảm giác chóng mặt dần biến mất, Kim Dokja nghiêng người quay đầu lại, đôi mắt cậu hướng về một người đàn ông.
Yoo Junghyuk mặc chiếc áo thun đen cùng quần thể thao. Nhìn trông khá nhàn nhã. Khuôn mặt của người đàn ông cực kì điềm tĩnh và lạnh lùng. Mái tóc đen hơi gợn sóng, rủ xuống che đi một phần bên trán, vài sợi có vẻ đẫm mồ hôi mà dính sát vào nhau. Nghe tiếng gọi, mày của người đàn ông nhăn lại, chiếc bánh bao nóng hổi trong tay khựng lại trong phút chốc.
"Sao con lại ở đây.". Thoáng chút bất ngờ, Yoo Junghyuk chỉ hỏi một cách hờ hững. Giọng nói của anh trầm trầm, từ tốn.
"Con đến để thăm sư phụ mà." Lee Jihye thì ngược lại, đôi mắt sáng rực lên.
Nghe đến từ "sư phụ", lông mày Yoo Junghyuk lại nhăn hơn nữa, rồi như chợt nhận ra, bỗng chốc anh lướt ánh mắt đến người bên cạnh ngồi bẹp xuống đất nãy giờ đang quan sát hai người. Lee Jihye cũng nhìn theo, rồi giật bắn người. Cô lắp bắp nói:
"A... chuyện này, con tưởng người đàn ông này là Nirvana nên... con...À, con có lỡ đánh anh ta một chút. Cũng tại vì hắn cứ lấp ló nhà người nên con cứ tưởng." Trông cả người cô bé héo lại như quả cà tím vậy. Này, khi nãy cô bé cho cậu đo ván mà hun mặt đất luôn đấy, sao giờ lại thế này.
Yoo Junghyuk nhìn chằm chằm Kim Dokja. Bàn tay cậu khẽ run lên trước ánh mắt "chết người" và câu hỏi của người đàn ông.
"Vậy, cậu là ai?"
------------------------------------------------------------------------------------------
dos: tình tiết có nhanh quá không zậy mng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com