Nhặt vợ "bé"
Công việc văn phòng vốn tiêu tốn nhiều thời gian, sức khỏe và cả sự tự do của một người trưởng thành. Vấn đề tiền nông thôi đã đủ để khiến tôi thấy chao đảo rồi, huống chi là lập gia đình, sinh con đẻ cái...
Hôm nay, trên đường từ công ty trở về nhà, tôi di chuyển trên chuyến tàu điện ngầm quen thuộc như thường ngày. Vẫn là lộ trình này, vẫn giá vé đó, vẫn khoang tàu số 3 vắng vẻ và yên ắng. Bỗng có điều gì đó ở gần cửa ra vào đã thu hút ánh nhìn của tôi.
Đó là hai bé gái rất nhỏ tuổi, quá nhỏ để la cà trên tàu vào giờ đã tối muộn này.
Dẫu sao thì tôi cũng là công dân gương mẫu. Với toàn bộ sức lực và "pin ngoại giao" còn sót lại, tôi tiến đến hỏi hai đứa trẻ kia.
"Hai nhóc làm gì vào giờ này vậy? Cha mẹ biết thì lại sốt ruột lắm đấy."
"Anou..." đứa lớn hơn nhìn tôi, vẻ mặt như muốn thốt điều gì đó nhưng quá khó để cất nên lời.
Còn bé nhỏ hơn vẫn đứng đó, im lặng, nhìn và cười.
"Để chú đoán. Hai đứa bỏ nhà đi bụi chứ gì?"
"Vâng..." vẻ mặt con bé u buồn rõ rệt, nhìn thôi cũng bị lây cái cảm xúc tiêu cực nữa.
"Rồi có nơi nào để lui về không?"
"Dạ không..."
"Định ngủ ngoài đường à?"
"..."
"Cần chú hộ tống về nhà không?"
"Không! Tuyệt đối không ạ!"
"Giận tới mức độ đó luôn sao?"
"... vâng..."
Nghĩ tới tính lui vẫn chỉ có thế. Hai đứa trẻ tay không một đồng bạc nào đang lang thang ở nơi xa lạ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với bậc phụ huynh. Giờ thì lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng muốn về mà lại không có nơi để trú tạm.
Tôi thở dài, nghĩ rằng quyết định mình sắp đưa ra sẽ khiến bản thân phải hối hận. Nhưng cái gì cần thì phải thực hiện.
"Thế về nhà chú ở tạm tới sáng hôm sau chứ?"
Ánh mắt của hai đứa nhỏ như lóe lên tia sáng hy vọng. Tụi nó gật đầu lia lịa ngay khi chiếc tàu vừa dừng lại ngay nhà ga của tôi.
Cả ba cùng bước xuống, ra đường chính rồi từ đó mà cuốc bộ về tới nhà.
Bản thân vốn sống một mình, cộng thêm việc bận bịu tối ngày nên phòng có hơi bừa bộn. Đã thế xách hai đứa nhỏ xa lạ về nhà, thói quen thường ngày khó bỏ lại hiện lên, điều khiển tôi trong vô thức như một con robot đã lập trình từ trước.
Tôi bỏ chiếc cặp chứa đầy tài liệu quan trọng lên giường, cởi quần áo rồi chui vào trong nhà tắm thì...
*cành cạnh*
Cánh cửa lùa mở, sàn nhà bình thường khô ráo nay bị ướt bởi nước xà phòng khiến tôi mất thăng bằng đến suýt ngã.
Bản thân quỵ thấp xuống, chậm rãi ngước lên nhìn vì chưa kịp hiểu ta chuyện gì.
"Ui cha cha. sao hôm nay nó lại-"
"Oji-san...."
Đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể nào đẹp đẽ và thần thánh hơn: hai bé loli trần trụi, bé lớn hơn đang quấn chiếc khăn tắm xuyên thấu do dính nước. Những đường cong mịn màng, hồng hào tràn đầy sức sống. Bốn đỉnh núi đỏ ửng nhô lên vì lạnh và vì bất ngờ. Bốn chiếc bánh bao trơn tru, căng mịn đang che lấy khe nứt cội nguồn sự sống - nơi chưa ai khám phá tới. Đùi của các em cũng thật là nuột nà, được chăm sóc rất kỹ lưỡng.
"Oa! Oji-san vô tắm chung! Thích quá! Thích quá!"
"Hóa ra gu của oji-san là vầy sao... mà cũng được~"
Tôi liếc xuống một cái thật nhanh để thấy rằng cậu nhỏ đang sưng to hết mức có thể. Lâu lắm rồi mới thấy chú ta dữ dội như thế này.
Hóa ra... quyết định đem hai đứa này về không hề sai lầm một chút nào.
Kể từ hôm đó, tôi đã có hai người bạn gái thường xuyên tới thăm và gắn kết tình cảm sâu đậm một cách nồng thắm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com