88
Chương 88
Lộ Bạch cảm thấy rất bối rối khi phải đối mặt với cấp trên mà mình vẫn luôn tin tưởng. Biết rằng Trạm cứu hộ không có nghĩa vụ phải tiết lộ bí mật của Khu bảo tồn cho cậu là một chuyện, nhưng bị giấu giếm suốt một năm lại là chuyện khác... Tóm lại là hơi khó chịu.
Lộ Bạch thực sự sợ phải đối mặt với sự thật này, nên chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, cố tự tiêu hóa cảm xúc của mình. Không thì còn có thể làm gì nữa, theo quan điểm của Khu bảo tồn, họ hoàn toàn có lý, thậm chí nếu là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy. Việc biến thành thú hoang ba tháng mỗi năm là một điểm yếu, vì vậy họ cần phải được bảo vệ. Những người này hẳn phải có địa vị cao?
Lộ Bạch rất tò mò, họ là những người như thế nào?
Samuel cảm nhận được thái độ của Lộ Bạch thay đổi, anh hơi nhíu mày, rồi nhìn sang Julien, để chắc chắn rằng cậu ta vẫn ổn.
"Đi đợi trên máy bay." Sĩ quan vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho cháu trai.
Lộ Bạch nói: "Không, cậu ấy đi một mình quá nguy hiểm. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến đó."
Julien biết chú mình đuổi mình đi là vì muốn nói chuyện với Lộ Bạch, nhưng đúng như Lộ Bạch đã nói, cậu ta không muốn quay lại chút nào, cũng không muốn hợp tác với chú mình để tiếp tục lừa dối Lộ Bạch... Nhờ Lộ Bạch liên lạc với những người ở Trạm cứu hộ đến đây không phải nhằm mục đích trở về, mà chỉ để có người chứng kiến.
Julien cười nói: "Đừng lo cho tôi, tôi tự đi được."
Khi đi ngang qua Lộ Bạch cậu ta vòng tay qua vai Lộ Bạch như muốn nói lời tạm biệt, điều này là bình thường, không thu hút sự chú ý của Samuel.
"Báo hoa, mày đưa cậu ấy đi." Lộ Bạch với nói báo hoa.
Con mèo bự này vốn đầy vẻ thù địch với Samuel, nhìn Samuel với ánh mắt dữ tợn rồi đi theo bước chân của Julien.
"Ngài không cần lo lắng..." Lộ Bạch muốn giải thích với cấp trên về mối quan hệ giữa báo hoa và Phú Quý.
"Tôi biết." Samuel ngắt lời Lộ Bạch, vì anh không muốn nói về chuyện này ngay lúc này, có việc khác cấp bách hơn: "Tôi xin lỗi vì đã che giấu vấn đề người thú, đây là bí mật của Sao Thần Vương, việc che giấu cậu không phải là quyết định cá nhân của tôi, tôi phải đảm bảo an toàn cho mọi công dân."
Đây là nhiệm vụ của anh.
"Ừm..." Lộ Bạch khá bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi ngay trong lúc này. Cậu không quên thân phận của Samuel chỉ vì họ đã quen nhau quá lâu, anh thật sự không cần phải quan tâm đến thể diện của cậu, Lộ Bạch cảm thấy khá hơn nhiều, bèn hỏi: "Bây giờ tôi đã biết bí mật, ngài định làm gì với tôi?" Lộ Bạch không ngốc, cậu cũng thực sự hối hận, lẽ ra nên giả vờ như không nhận thấy điều gì.
"Cậu còn muốn vào rừng làm việc không?" Samuel không trả lời mà hỏi Lộ Bạch.
"Tất nhiên." Lộ Bạch lập tức gật đầu.
Có tia sáng lóe lên trong mắt Samuel, nhưng nhanh chóng tối đi: "Dù biết những động vật đó là hình thú của con người, không đơn thuần là thú."
"Ý ngài là tất cả động vật đều là hình thú của con người?" Lộ Bạch ngạc nhiên.
"..." Vốn dĩ không thể nói với Lộ Bạch về chuyện này ngay, nhưng Samuel không chấp pháp một cách nghiêm ngặt, anh lắc đầu: "Một phần nhỏ."
"Vậy thì được rồi, tôi không thể từ bỏ cả khu rừng chỉ vì một phần nhỏ động vật được." Đây không phải là vấn đề nên quan tâm lúc này, Lộ Bạch ngập ngừng hỏi: "Tôi vẫn có thể ở lại làm việc chứ?"
"Được." Thấy Lộ Bạch thở phào nhẹ nhõm, Samuel gần như không nỡ nói tiếp, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác: "Nhưng cậu phải đến Sao Thần Vương, trở thành công dân hợp pháp của Sao Thần Vương."
Lộ Bạch trợn mắt: "Sao cơ?"
Samuel đã đoán trước được phản ứng này, anh mím môi: "Chỉ khi nào cậu trở thành công dân hợp pháp của Sao Thần Vương thì mới được tiếp tục làm việc ở Khu bảo tồn, nếu không, để bảo vệ sự an toàn của mọi người, Khu bảo tồn phải đuổi việc cậu, đưa cậu về trái đất ngay lập tức."
Lộ Bạch đột nhiên biến sắc, cậu biết là nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, đưa về trái đất ngay lập tức sao? Cậu kinh ngạc quay đầu lại nhìn sư tử đực và báo đen, nhìn thế giới vô tận của hạnh phúc tự do, sao có thể cam tâm từ bỏ tất cả mà đi?
"Lộ Bạch, nếu không nỡ rời xa bọn họ, vậy thì ở lại đi." Samuel nói, giọng điệu ẩn chứa một mong muốn mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra: "Hình dạng con người của bọn họ cũng rất thích cậu."
Tất cả mọi người.
"Nhưng... sau khi gia nhập Sao Thần Vương, tôi còn có thể trở về trái đất không?" Lộ Bạch ngẩng đầu nhìn cấp trên đáng tin cậy của mình, cậu nghĩ rằng chuyện này hẳn không dễ dàng như vậy, đúng không? Nếu cậu thực sự quyết định ở lại, thân phận của cậu sẽ rất nhạy cảm, cậu sẽ bị hạn chế ra ngoài để tránh bị nghi ngờ.
"Có thể, nếu tôi đi cùng." Samuel nói, luật pháp không có điều khoản này, nhưng Samuel tự nguyện thêm điều này vì Lộ Bạch, đây là mong muốn ích kỷ của anh, lần đầu tiên.
"Tôi... tôi không biết phải lựa chọn thế nào, tôi cần phải suy nghĩ kỹ." Biểu cảm của Lộ Bạch rất phức tạp.
Có lẽ đối với nhiều người, việc gia nhập một hành tinh hùng mạnh là điều họ tha thiết ước mơ, nhưng đối với người Trung Quốc thì lá rụng về cội, tình yêu quê hương vẫn quan trọng hơn, lòng tự hào về đất nước của Lộ Bạch mạnh mẽ đến nỗi cậu không chắc mình có thực sự muốn từ bỏ quốc tịch để theo đuổi ước mơ hay không.
"Nếu bây giờ cậu lựa chọn ra đi, cả đời cậu sẽ có rất nhiều tiếc nuối, Sao Thần Vương cũng giống như một giấc mơ mà cậu đã từng trải qua." Có lẽ đây cũng là giấc mơ của rất nhiều người, Samuel lặng lẽ nắm chặt hai nắm đấm, đặt sau lưng, giọng nói bình tĩnh khác thường: "Nếu cậu chọn ở lại, cậu sẽ thực hiện được ước mơ của mình, cũng mang lại vinh quang cho đất nước của cậu, đó không phải là điều cậu vẫn luôn hy vọng sao?"
"Vinh quang?" Lộ Bạch ngẩng lên nhìn Samuel: "Ngài có ý gì?"
Samuel nói: "Trái đất đang tiêu thụ nguồn năng lượng hạn chế, chưa làm chủ được công nghệ tái tạo năng lượng hoàn hảo, nếu cậu đồng ý ở lại, công nghệ do Sao Thần Vương tài trợ ít nhất cũng có thể giúp môi trường trái đất tốt hơn."
Đúng vậy, trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, nhiệt độ toàn cầu đã tăng lên, môi trường ở hai cực ngày càng khắc nghiệt, nhiều loài động vật đã mất đi vùng an toàn của mình, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về nhà, không bao giờ có thể trở lại trạng thái trước đây. Ngoài ra, với các đám cháy đang hoành hành, virus đang lan tràn, cảm giác như ngày tận thế đang đến gần, liệu hành tinh xanh tươi đẹp này có thể trẻ trung và tràn đầy sức sống trở lại không?
Mỗi khi nghĩ đến những điều này, lòng Lộ Bạch như bị vặn xoắn lại. Vào thời điểm đó, cậu chỉ là một người bình thường, chưa từng nghĩ đến việc một mình cậu có thay đổi bất cứ điều gì. Không ngờ rằng bây giờ lại có cơ hội ngay trước mắt mình, tuy rằng cậu không chắc chắn những gì đối phương nói là sự thật hay không, nhưng nếu như được thì sao? Ngay cả khi chỉ có 50% cơ hội thì vẫn có lãi.
"Tôi..." Cậu muốn nói cần phải suy nghĩ kỹ càng về chuyện này, ít nhất là bình tĩnh lại, cho mình thời gian để hồi phục.
Lúc này, tin nhắn từ Trạm cứu hộ đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Xin lỗi." Samuel nhìn Lộ Bạch với vẻ áy náy rồi trả lời: "Nói."
Phía bên kia lo lắng báo cáo: "Điện hạ, hình như con chip giám sát của vương tử Julien có vấn đề."
Ở sâu trong rừng, Julien không hề đi tới máy bay, sau khi rời khỏi tầm mắt của Samuel và Lộ Bạch, cậu ta dùng một con dao để bàn... lấy từ trong xe của Lộ Bạch, cắt vào da gáy chính mình, lấy con chip ra rồi ném xuống đất.
"Báo hoa thân yêu." Vương tử điện hạ lạnh lùng nở nụ cười thật tươi: "Chúng ta cùng đi lang thang thôi."
Lần này cậu ta chuồn ngay trước mũi chú mình, nên không ai có thể trách Lộ Bạch được. Julien chạy như bay trong rừng, suy nghĩ duy nhất của cậu ta bây giờ là chạy thật xa, trốn ở một nơi không ai có thể tìm thấy mình, cậu ta muốn lang thang trong rừng! Có lẽ đây chính là cuộc sống mà cậu ta hằng mơ ước.
Lúc đầu, báo hoa đi theo sau Julien, nó không biết Julien muốn làm gì, nhưng sau đó nó quyết định dẫn đầu, dù sao thì vẫn chưa ăn sáng, đi săn trước rồi tính.
Thấy sắc mặt Samuel đột nhiên thay đổi, quay đầu nhìn vào trong rừng, Lộ Bạch liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Phú Quý gặp chuyện gì sao?"
Samuel nói: "Con chip giám sát trong cơ thể cậu ta đã rời khỏi cơ thể..."
Lộ Bạch sửng sốt: "A? Bị tập kích sao? Nhưng mà..."
"Không phải." Samuel nhìn lại những con mãnh thú đang bất động, khẳng định: "Nếu bị tấn công, chúng sẽ biết." Hơn nữa, Julien còn có báo hoa đi theo. Vậy thì con chip đó hẳn đã được chính Julien lấy ra.
Lộ Bạch lập tức nghĩ đến điều này, cậu cũng biến sắc: "Ngài nói cậu ấy bỏ trốn sao?" Mà cũng phải: "Hình như cậu ấy đã nói với tôi là không muốn quay về."
Samuel nhìn Lộ Bạch một cái thật sâu rồi nói: "Tôi sẽ đi tìm cậu ta, chúng ta có thể nói chuyện về chuyện của cậu sau."
Lộ Bạch gật đầu: "Được, tôi cũng đi tìm!" Có báo hoa bên cạnh, hẳn là dễ dàng tìm thấy cậu ta: "Trường Thọ, Trứng Đen..."
Hai con mèo bự được được gọi đến, một con nhảy từ trên cây xuống đuổi theo, con còn lại bò lên từ mặt đất để gia nhập đội.
"Trứng Đen, dẫn bọn tao đi tìm báo hoa đi." Lộ Bạch sờ đầu báo đen, ngồi xổm xuống thì thầm với báo đen.
"..." Con mèo bự màu đen liếm trán Lộ Bạch, đôi mắt trong veo như thủy tinh của nó quét qua Samuel, dường như đang coi thường con người này. Cuối cùng, nó nhẹ nhàng bước vào rừng.
"Chúng ta đi theo nó là có thể tìm thấy báo hoa, đi thôi." Vì đang tìm kiếm một người không có phương tiện giao thông, Lộ Bạch không lái xe vì cậu không chắc con đường phía trước có dễ lái hay không.
Đây không phải là lần đầu tiên Samuel bị mãnh thú bên cạnh Lộ Bạch khiêu khích, vấn đề là trước kia anh có thể bỏ qua, nhưng bây giờ lại có chút bực bội: "Ừ."
Cao hơn Lộ Bạch một chút, tất nhiên anh cũng sẽ chạy nhanh hơn Lộ Bạch, nên anh đã giảm tốc độ một cách hợp lý để cậu theo kịp.
Sư tử bự Trường Thọ không hiểu tình hình, tại sao phải chạy, đằng trước không có con mồi, cũng không có ai đuổi theo phía sau, chỉ chạy cho vui thôi sao? Vậy thà ngủ một giấc thật ngon còn hơn. Vậy nên người chạy chậm nhất trong toàn đội là Trường Thọ, nó hoàn toàn không cảm thấy lo lắng về việc em trai mình bị lạc. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, suy cho cùng, ngày nào Thái tử cũng mơ tưởng đến lúc em trai cướp ngôi, tìm cách nhường công việc tốt này cho em trai mình!
Julien biết người phía sau sớm muộn gì cũng đuổi kịp, nhưng vẫn không chút do dự chạy về phía trước, kết quả không quan trọng, dù sao thì cậu ta cũng rất vui vẻ.
Lộ Bạch đã quen đi lại trong rừng, tốc độ của cậu cũng rất nhanh, không chậm hơn Samuel là bao, dù sao thì cả hai đều chạy nhanh hơn Julien, mặc dù Julien chạy trước một lúc thì vẫn dần dần bị đuổi kịp. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp cho vấn đề.
"Cậu ấy... có chuyện gì vậy?" Lộ Bạch vừa chạy vừa nói với cấp trên nói: "Tôi nghĩ cậu ấy còn trẻ, có thể đang trong tuổi dậy thì? Những người trẻ nổi loạn này có xu hướng hành động bốc đồng, chúng ta cần phải nghĩ ra giải pháp." Cho dù tìm được cũng phải có cách trao đổi mới được, nếu không, cho dù có đưa cậu ta về nhà, cậu ta sẽ lại chạy mất.
"...Cậu nghĩ sao?" Samuel mấp máy môi, phát hiện cách làm của mình không có tác dụng với Julien nên quyết định chuyền bóng cho Lộ Bạch, điều này chứng tỏ anh có một niềm tin lạ kỳ dành cho Lộ Bạch.
"Thì phải trao đổi rõ ràng, hỏi rõ lý do tại sao không muốn về nhà? Nhưng vấn đề này chủ yếu là do hoàn cảnh gia đình khác thường nhỉ." Lộ Bạch thở hổn hển: "Dù sao thì tôi cũng thấy Phú Quý rất tốt tính, cả hình thú lẫn hình người, đều dễ thương và ngoan ngoãn."
Ngài Thân vương là chú của Julien im lặng, dù sao anh cũng không thể thảo luận cùng Lộ Bạch chuyện anh trai và chị dâu mình khác thường như thế nào.
Lộ Bạch: "Dù có nói thế nào cũng vô ích, gia đình phải tránh xa ra, trẻ con lớn rồi thì phải buông tay, cứ để nó đi làm những gì nó muốn làm, bởi vì con cái không phải là tài sản của cha mẹ, chỉ có thể là của riêng mình." Cậu hít một hơi nữa: "À mà, cậu ấy đã trưởng thành chưa?"
"19..."
"Ồ, không còn nhỏ nữa, nếu tôi là cha mẹ cậu ấy, tôi sẽ đuổi cậu ấy ra khỏi nhà luôn, để cậu ấy làm bất cứ điều gì mình muốn, con trai cần trải nghiệm cuộc sống, nhìn ngắm thế giới, nhìn tôi này. " Lộ Bạch vỗ ngực nói: "Năm nay tôi 23 tuổi, đã từng leo núi, vượt sông, từng chạm vào sư tử, từng ôm gấu, cũng từng đi đến hành tinh khác, 10 năm không về nhà, tôi có phải là kẻ hèn nhát không? Đàn ông phải như vậy mới đúng."
Samuel đồng ý với điều này, Julien chưa bao giờ làm được bất cứ điều gì giống như những ví dụ của Lộ Bạch. "Cậu ta không phải là đối thủ của cậu, cậu mạnh mẽ hơn cả về mặt tinh thần và tâm lý."
Lộ Bạch được khen ngợi thì hơi ngượng ngùng, không, cậu không có ý khoe khoang khi nói nhiều như vậy đâu, chỉ muốn làm gương thôi.
"Bởi vì tôi có việc muốn làm, bất kể ai phản đối cũng vô ích, cuộc sống của tôi sẽ vô nghĩa nếu tôi không làm." Lộ Bạch nhìn về phía trước, dường như thấy bóng lưng Phú Quý rồi: "Thân vương Samuel, đối với những người như chúng ta, có một số thứ còn quan trọng hơn cả mạng sống, ngài nhất định sẽ hiểu!"
Phải, Samuel hiểu được. Anh nhìn thanh niên tóc đen đầu đầy mồ hôi, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên khi cậu không tuân lệnh, bỗng vô cùng cảm động, không nhịn được nở nụ cười.
Người trước mặt quả nhiên là Julien, cậu ta phát hiện mình bị đuổi kịp, hơi tiếc nuối cười một tiếng, nhưng điều này không có nghĩa là cậu ta nhượng bộ, phía trước có một khe núi nứt ra, Julien đi đến mép núi rồi dừng lại, hai tay chống hông thở hổn hển.
Samuel và Lộ Bạch vội vàng chạy tới, thấy vậy, lập tức sửng sốt, đứa nhỏ này muốn làm gì?
"Các người chạy giỏi thật." Julien cảm thấy hơi mất cân bằng khi nhận ra mình là người duy nhất thở hổn hển, cậu ta nói: "Sao lại đuổi theo chứ? Muốn ép tôi nhảy à"
Lộ Bạch vội nói: "Có gì thì nói tử tế, đừng từ bỏ mạng sống của mình, điều đó quá ngu ngốc."
Julien: "Được rồi, chúng ta nói chuyện đi, tôi muốn ở trong rừng một thời gian, điều chỉnh tâm trạng trước khi ra ngoài, yêu cầu này không quá đáng chứ?"
"Rất quá đáng." Chú cậu ta nói ngay.
"Anh thấy chưa." Julien xòe tay với Lộ Bạch.
Lộ Bạch lập tức liếc cấp trên một cái, không phải đã đồng ý nói chuyện tử tế sao, nói chuyện với một đứa trẻ nổi loạn như vậy là quá đáng.
"..." Samuel bị nhìn như thế, chỉ đành im lặng.
"Đừng nghĩ nhiều quá, Thân vương Samuel không cho cậu ở lại trong rừng chủ yếu là vì sự an toàn của cậu." Lộ Bạch mỉm cười: "Và gia đình cậu cũng sẽ lo lắng."
"Tôi biết là anh sẽ nói thế mà." Thái độ của Julien đối với Lộ Bạch vẫn rất tốt, cậu ta cười khổ, giống như đang than phiền với người mình tin tưởng: "Vì lý do này, tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ tôi muốn làm, nhưng... bây giờ tôi không muốn từ bỏ nữa."
Ngay khi tỉnh dậy, Julien đã hoàn toàn chắc chắn rằng mình muốn ở lại đây. Lúc đầu, Julien không biết tại sao mình lại có chấp niệm mạnh mẽ như vậy, bây giờ đã biết, cậu ta xoa xoa báo hoa, nhìn Lộ Bạch đang lo lắng cho mình, ánh mắt đầy khát vọng.
Lộ Bạch thấy rõ rồi, đứa trẻ không hẳn muốn ở lại trong rừng mà chỉ muốn trốn tránh mọi thứ bên ngoài, suy cho cùng vẫn đang trong giai đoạn bối rối của tuổi mới lớn, không ai ở bên ngoài có thể bước vào trái tim cậu ta, cho cậu ta lời khuyên đúng đắn.
Lộ Bạch suy nghĩ một lát rồi nói với Samuel: "Ngài nghĩ sao? Chúng ta nên dùng vũ lực đưa cậu ấy về, hay là để cậu ấy ở lại điều chỉnh tâm trạng?"
Samuel nhắc nhở Lộ Bạch: "Để cậu ta ở lại đây sẽ gây rắc rối cho cậu, đó không phải là trách nhiệm của cậu."
"Tôi biết." Lộ Bạch im lặng một lát: "Nhưng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao?" Đây là Phú Quý, dù sao cũng đã ở bên cậu lâu như vậy rồi mà.
Samuel lắc đầu, nói: "Cậu sẽ phải chịu thiệt, tôi khuyên cậu không nên nhúng tay vào, bất kể kết quả thế nào, cũng sẽ không có người nào biết ơn cậu." Đây là kết quả tệ nhất có thể xảy ra, nên anh phải nói rõ với Lộ Bạch.
Julien: Đây là chú ruột sao? Chú gì chú mà ác thế!
"Ngài sẽ không cảm ơn tôi sao??" Lộ Bạch ngẩng đầu nhìn người liên tục khuyên can mình, nhíu mày.
Samuel sửng sốt, sau đó nói: "Tôi thì có."
Lông mày đang cau lại của thanh niên người trái đất giãn ra, nét mặt chuyển thành nụ cười kiên quyết: "Vậy là được đúng không? Chỉ cần ngài ủng hộ tôi, tôi nghĩ những thứ khác đều không quan trọng."
"..." Samuel lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.
Rõ ràng là đương sự không mong đợi nghe được lời tuyên bố như vậy, người đứng xem Julien lại càng cảm nhận rõ hơn, là nhân vật chính mà cậu ta hoàn toàn bị phớt lờ, không chỉ vậy còn phải đứng nghe hiện trường bày tỏ tình cảm sâu sắc khiến người ta vô cùng ghen tị!
"Tùy cậu." Samuel không còn cách nào phản bác nữa, chỉ có thể hết sức ủng hộ Lộ Bạch.
"Không, không, không phải tùy tôi." Lộ Bạch lắc đầu: "Tôi chỉ là một tên lâu la, quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay ngài, bất kể ngài định làm gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để hợp tác."
Nếu đối phương có ý định dùng vũ lực đưa Phú Quý về, Lộ Bạch cũng không phản đối, chỉ cần không ảnh hưởng tới tính mạng con người là được. Nếu cấp trên đồng ý cho Phú Quý ở lại, Lộ Bạch sẽ cố gắng hết sức giúp Phú Quý điều chỉnh lại tâm lý, sớm trở về với xã hội, đây chính là mục đích của Lộ Bạch.
Julien bĩu môi, quyết định của chú tất nhiên là đưa cậu ta đi, nếu có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì chắc chắn là do chú cậu ta đã trái với lương tâm, nghe theo lời khuyên của Lộ Bạch. Nhưng Julien không ngờ rằng Samuel thực sự nghe theo lời khuyên của Lộ Bạch, gật đầu đồng ý cho mình ở lại.
"Hy vọng cậu biết rằng quyết định tùy tiện của cậu sẽ gây rắc rối cho nhiều người..."
Samuel chưa kịp nói hết lời thì Lộ Bạch đã kéo tay áo anh: "Ngài không thể nói như vậy, đây không phải là cách để dạy bảo trẻ em, chúng ta cần phải làm bạn với chúng." Dùng giọng điệu của một người lớn để chỉ trích sẽ không mang lại lợi ích gì.
"..." Samuel liếc nhìn Lộ Bạch đang lo lắng rồi lại phải im lặng.
Sau khi nhất trí với cấp trên, Lộ Bạch nhìn Julien, mỉm cười: "Được, cậu có thể ở lại, Phú Quý... Tôi có thể tiếp tục gọi cậu như vậy không? Hay cậu có thể cho tôi biết tên của cậu?"
Julien: "Tôi tên Phú Quý, tôi thích cái tên này."
Lộ Bạch gật đầu, có vẻ như đứa trẻ này không muốn liên quan gì đến bản thân cậu ta trước đây nữa.
"Giờ đã muộn rồi, cậu cùng tôi quay lại nơi cắm trại, chúng ta có thể nói chuyện, dù sao thì sống trong rừng cũng không phải là chuyện bình thường."
Tin rằng Lộ Bạch sẽ không nuốt lời, Julien gật đầu rồi ngoan ngoãn bước về phía Lộ Bạch.
"Báo hoa, báo đen, nếu đói thì ra ngoài săn mồi đi, bọn tao trở về trước." Lộ Bạch kiên nhẫn trao đổi với cục lông xù.
Báo đen tỏ ra rất thận trọng, nó không yên tâm để Lộ Bạch ở cùng những người này. Cuối cùng, các cục lông xù phân chia công việc, báo đen phụ trách đi theo Lộ Bạch, báo hoa và Trường Thọ phụ trách đi săn.
Lần đầu tiên Samuel quan sát tận mắt cuộc sống của mãnh thú, anh thì thầm: "Chúng có thể giao tiếp sao?"
"Được." Lộ Bạch gật đầu: "Đúng vậy, nó rất thông minh..." Sau đó nghĩ lại, tất cả đều là hình thú của con người đúng không? Không thông minh mới là lạ.
"Báo hoa không phải." Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lộ Bạch, Samuel lại một lần nữa nói ra điều không đúng quy tắc.
"Thật sao? Báo hoa cũng rất thông minh." Lộ Bạch mừng rỡ, dường như giữa động vật hoang dã thuần túy và hình thú của con người không có gì khác biệt: "Còn ai không phải?"
Đây không phải là một cách để kiểm tra xem ai phải ai không đó sao? Samuel nhìn thanh niên tò mò một cách bất lực, sau khi suy nghĩ một lúc, anh vẫn nói: "Quần Bó và Kẹo Sữa không phải."
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Lộ Bạch.
"A, cả hai đều rất thông minh, đặc biệt là Quần Bó, vậy thì hình thú của con người chẳng có lợi thế gì cả, đúng không?"
Samuel nghiêng đầu nhìn, tại sao anh lại có cảm giác Lộ Bạch vui vẻ?
"Cậu không thích hình thú của con người?" Anh hỏi.
"Không, nói thế nào nhỉ? Không phải là tôi không thích." Lộ Bạch mím môi: "Tôi chỉ thấy việc hình thú của con người sống trong rừng là không công bằng với động vật hoang dã thuần túy."
"Chúng tôi đã cố gắng giảm thiểu thiệt hại cho môi trường tự nhiên, có thể nói là đã làm tốt trong vấn đề này, môi trường sinh thái tự nhiên của Sao Thần Vương là một trong những môi trường tốt nhất ở vũ trụ." Samuel giải thích.
Lộ Bạch đỏ mặt, vì cậu là người trái đất, không có quyền phàn nàn về vấn đề bảo vệ môi trường và động vật của người khác.
"Hành động và nhận thức của quý hành tinh trong việc bảo vệ môi trường và động vật rất đáng để học hỏi." Người trái đất thành thật nói.
Samuel nhướng mày, quý hành tinh? Nói cách khác, Lộ Bạch tạm thời vẫn chưa có cảm giác Sao Thần Vương là nhà của cậu. Sau khi suy nghĩ, ngài sĩ quan tiếc tài quyết định bỏ vốn lớn, nói: "Cậu không nỡ rời xa gia đình sao? Đã từng nghĩ đến chuyện đưa họ theo chưa?"
Lộ Bạch sửng sốt, sau đó lắc đầu nói: "Đương nhiên là chưa nghĩ tới, họ có cuộc sống riêng của mình, tại sao phải trả giá cho lý tưởng của tôi chứ?" Kể cả khi làm như vậy có thể đóng góp cho đất nước thì thành thật mà nói, có làm hay không là lựa chọn cá nhân, không ai có thể đứng trên cao mà chỉ trích người khác, con người chỉ có thể đặt ra yêu cầu với bản thân mình.
Samuel một lần nữa lại bị Lộ Bạch nói cho không trả lời được, thậm chí còn cảm thấy cậu nói cũng có lý.
"Những cục lông xù rời xa tôi vì nhiều lý do đều đã biến thành người, đúng không?" Lộ Bạch đột nhiên hỏi..
Samuel: "..." Có vẻ khó trả lời.
Lộ Bạch thất vọng than thở: "Cho nên là, hai ba mươi con sư tử con, một ổ báo đen gấu con, mọi thứ đều giả tạo, ngay cả chuyện Bông Xù động dục tìm bạn tình cũng là giả, chỉ là trở về với xã hội thôi."
"Hình thú của con người không có nhu cầu duy trì nòi giống." Samuel phải giải thích điều này vì nó liên quan đến sự trong sạch của anh.
"Tôi biết ngay mà." Cùng lúc mất đi mấy chục cục lông xù nhỏ, nhân viên cứu hộ cảm thấy trời sụp xuống một nửa, sao còn có tâm trạng để nói chuyện với cấp trên vào lúc này, cậu thở dài rồi bỏ đi, thà đi cùng Phú Quý còn hơn.
Phú Quý đã nghe lén từ lâu, thấy vậy, liền hả hê đút tay vào túi quần. Chú lật xe rồi ha? Có đúng không? Có đúng không?
"Lộ Bạch, tôi đói." Julien nhớ Lộ Bạch đã nói sẽ làm bữa sáng cho mình, cậu ta vòng tay qua vai Lộ Bạch hỏi: "Mỗi ngày trong rừng anh ăn gì??"
Lộ Bạch ngạc nhiên nói: "Cậu chưa từng xem livestream của tôi sao?"
"À... tôi bận học nên không có thời gian."
Samuel đi phía sau giẫm mạnh lên một cành cây, khiến nó gãy phát ra tiếng kêu răng rắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com