Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82

Chương 82

Vinh Kinh nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Anh dựa vào cửa phòng, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Anh không quá thất vọng, câu trả lời của Cố Hy rất phù hợp với tính cách.

Vinh Kinh không phải là người cố chấp. Trừ đóng phim, anh gần như không có cảm xúc mạnh với bất cứ người hay vật nào khác. Nếu người kia không có chung một suy nghĩ, anh sẽ cố gắng lùi trở về vị trí thích hợp, chứ không tạo thành vướng mắc cho hai bên.

Hơn nữa, còn một sự việc nghiêm trọng hơn ở trước mắt, anh không thể chậm trễ được.

Trước mặt Vinh Kinh là một chồng tài liệu, tất cả đều được ghi chép lại sau lần anh bị giam cầm 6 giờ đồng hồ. Tài liệu phân tích mỗi lần luật trời thay đổi và thời gian giữa những lần đó. Ảo giác đã xuất hiện bốn lần, đa số là trong những trường hợp anh mất cảnh giác đề phòng. Lần thứ tư khác biệt hoàn toàn với ba lần trước. Như vậy, liệu có tồn tại khả năng nào khác, ví dụ như có bàn tay can thiệp của con người.

Vinh Kinh khoanh tròn chữ "người‌".

Nếu là người, vậy thì rất có khả năng là một trong năm tên biến thái kia.

Ai là kẻ có khả năng lớn nhất‌?

Vinh Kinh không chỉ cố gắng hết sức để mình không trở thành hố đen đầu tư, đảm bảo tiến độ quay phim, mà còn liên tục chú ý đến động thái của năm kẻ kia.

Phương Giác Liên không còn gây nên sóng gió được nữa. Trong số tranh chân dung của gã, không ít bức lấy hình mẫu từ người thật trong cuộc sống. Sau khi ‌Vinh Kinh cho người vạch trần việc này, tất cả các Omega bị đem ra làm mẫu cùng người nhà của họ gần như sụp đổ, dẫn đến việc nhà họ Phương phải chịu ảnh hưởng. Hiện giờ, gia sản của họ đã bị nhà họ Ngô thu mua, nghe nói Phương Giác Liên còn phải dựa vào tiền tiếp tế cho chi phí y tế hàng tháng của bên kia.

Phía Tạ Kỷ Thịnh, vì có bằng chứng đầy đủ, gã bị phán tù chung thân, hiện còn đang kháng cáo. Để giảm nhẹ hình phạt, Tạ Kỷ Thịnh đang giả vờ bị bệnh tâm thần. Vinh Kinh cũng không khách sáo, mời chuyên gia giám định tâm thần nổi tiếng đi thăm gã hàng ngày, chắc chắn giúp cho gã được như ý muốn.

Ngoài ra, còn Chử Dương hình như đã bị ‌Cố Hy chơi một vố, Ngô Phất Dục và Kỷ Huỳnh Giới. Hai tên này có khả năng lớn nhất, đặc biệt là Ngô Phất Dục. Đây là đối tượng quan sát trọng điểm của Vinh Kinh.

Từ sau khi linh hồn bị giam cầm, anh không gặp phải ảo ảnh nữa. Hai phương thức diệt trừ này có thể trùng lặp không, hay chỉ dùng mỗi lần một thứ? Lần tiếp theo, sẽ là lúc nào?

Anh không thể nói cho người khác biết‌, cách duy nhất để xử lý là tranh thủ sắp xếp mọi việc trước khi điều đó xảy ra.

Vậy nên, từ Chu Du đến các giám đốc‌ khác đều nhận được một bản kế hoạch rất dài từ Vinh Kinh. Trong đó, tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ đều được sắp đặt chu đáo, liệt kê toàn bộ những sự cố và những việc mà anh có thể nghĩ đến được.

Chu Du nhận được bản kế hoạch, hỏi: "Sao cậu lại viết cả kế hoạch cho ba tháng sau vào đây rồi?"

Vinh Kinh: "Vì tôi không biết giữa ngày mai và tai nạn, cái nào sẽ đến trước?"

Sáng sớm ngày hôm sau.

Cố Hy khó khăn lắm mới mở mắt ra được, ôm cái đầu như muốn nổ tung của mình. Đầu của anh đang ở dưới đất, nửa người treo lơ lửng, còn hai chân thì nằm trên giường. Cố Hy biết mình ngủ không được ngoan cho lắm, nhưng chưa biết sau khi say rượu có thể điên khùng như vậy. Có lẽ ngủ đến nửa đêm, anh đã lăn xuống khi nào không hay.

Say rượu lỡ việc, quá thất bại rồi!

Anh đau đớn điều chỉnh lại tư thế của mình, bò về trên giường như cái xác không hồn.

Cố Hy phát hiện trên tủ đầu giường xuất hiện thêm một thứ: máy nước nóng thông minh. Nó chỉ lớn hơn bàn tay một chút, chai nước suối 1 lít đã sẵn sàng trên máy, thân chai được dán một tờ giấy viết tay ghi chú cách sử dụng, kèm theo một hàng chữ ngắn: Nhớ uống ước ấm.

Dạ dày của Cố Hy không được khỏe, nhưng anh rất lười, chỉ uống nước lọc bình thường, còn bình đun nước cấp tốc chỉ là để trang trí, chưa từng được dùng. Anh cứ nghĩ mình che giấu rất tốt, nhưng sau khi quen thân với Vinh Kinh thì bị phát hiện rồi.

Vinh Kinh không khuyên giải, mà trực tiếp dùng hành động thay thế.

Cố Hy xé tờ giấy note kia xuống, đặt lên đó một nụ hôn, rồi quấn mình trong chăn lăn lộn vài vòng.

"AAAA..."

Tại sao lại có người đàn ông như vậy trên đời‌, cậu ấy lớn lên như thế nào vậy, sao cứ chọc đúng vào lòng mình thế này!

Mặc Điểm mở cửa ra, chuẩn bị gọi Cố Hy dậy. Hôm nay anh có cảnh quay sáng. Thế nhưng, cậu ta chỉ tìm thấy một cái kén tằm có kích cỡ con người đang lăn lộn trên chiến giường khá lớn. Còn mái đầu mềm mại của Cố Hy giống hệt nhân trong bánh trôi nước.

Mặc Điểm: "..." Cứ tưởng là mình quen rồi.

Phát hiện có người vào, Cố Hy: "..." Cậu chưa từng thấy gì cả, hiểu chưa?

Sau khi đẩy Mặc Điểm đi, Cố Hy mở WeChat, trả lời tin nhắn của ‌Vinh Kinh trước rằng anh đã tỉnh, nhưng chỉ nhận được một chữ "Ừ" đơn giản. Anh không suy nghĩ nhiều, vì Vinh Kinh vẫn thường nói rất ít.

Sau đó, anh thấy tin nhắn của Quản Hồng Dật: Có chuyện gì vậy, CHUYỆN GÌ HẢ!? 1 tệ là cái quái gì!?

Cố Hy: Thì như anh đã thấy.

Quản Hồng Dật: Nếu cậu đang bị bắt cóc thì chớp mắt đi!

Cố Hy: [Mở mắt.jpg]

Quản Hồng Dật: Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong thời gian này, cậu có biết ký xong cái hợp đồng đó thì Alpha muốn làm gì cậu cũng được không?

Cố Hy: Ờ.

Quản Hồng Dật: Người nào không hiểu còn nghĩ cậu nhất định phải có cậu ta.

Cố Hy: Đúng đó.

Quản Hồng Dật: !!!

Quản Hồng Dật: Ngày hôm qua, ở trong xe, hai người hôn đó, cậu có nhớ không?

Cố Hy: Ừ, khó chịu.

Quản Hồng Dật: Phù, đây mới là cậu.

Cố Hy: Chỉ có mấy giây.

Cố Hy: Mà chỉ có một lần, chỉ là để an ủi em thôi.

Cố Hy: Trong mắt cậu ấy, em cũng chỉ là cây sào trúc, cậu ấy nhìn em mà không hề rung động.

Cố Hy: Khó khăn lắm mới chờ được đến ngày anh xuất quan, em đang muốn tâm sự với anh đây.

Cố Hy: Sao không nói gì hết?

[Dấu ! đỏ]

[Tiểu Hồng đã bật chức năng xác nhận bạn bè, bạn có còn là bạn của anh ấy(cô ấy) không?]

"Ha, Omega."

Miệng thì nói là muốn tôi hạnh phúc, nhưng nếu là hoàng tử của anh thì trở mặt hay tức thì.

Ai quy định Omega thì phải đứng tại chỗ chờ đợi, nếu tôi không cất bước, thì cả đời này làm sao nhận được thái độ khác biệt của Vinh Kinh.

Tôi sẽ nghĩ cách để lấy được thứ mà tôi muốn.

Cố Hy đã uống vài viên thuốc giảm đau, loáng thoáng nhớ được câu hỏi của ‌Vinh Kinh đêm qua. Anh quyết định lát nữa gặp Vinh Kinh phải bổ sung thêm một câu.

Anh rầu rĩ hỏi Cố Phong: Sao tối qua cậu không nhắc nhở tôi chứ?

Cố Phong không trả lời, chẳng biết từ khi nào, thời gian mà y tỉnh táo ngày càng ngắn đi. Cố Hy hơi hoang mang, anh đã quen có một âm thanh luôn xuất hiện bên mình như vậy.

Cố Hy gọi liên tục vài tiếng, mới nghe Cố Phong đáp: Tôi cũng không biết, gần đây thường buồn ngủ.

Bây giờ, Cố Hy mới thả lỏng hơn: Cậu có biến mất không...

Cố Phong: Không đâu.

Nhưng khi anh hỏi lại lần nữa thì không có tiếng đáp.

Cố Hy buồn rầu lo lắng đến đoàn phim. Tuy hôm nay địa điểm quay đã đổi, nhưng người hâm mộ nghe tin tìm đến vẫn rất đông. Nhất là sau khi Vinh Kinh bị phát hiện chính là quý ngài độc miệng, hai hình tượng chồng lên nhau khiến lượng fans tăng như thủy triều lên.

Còn nhớ có lần Vinh Kinh mời fans của mình một bữa sáng, có người xếp thức ăn ra tạo hình xinh đẹp rồi đăng lên mạng, lập tức lên bảng hot search top 20. Việc nghệ sĩ mời người hâm mộ ăn uống là bình thường, muốn lên ‌hot search cũng khó. Nhưng Vinh Kinh là trường hợp hot lên chỉ trong một đêm, mức độ quan tâm khá cao, một động thái nhỏ cũng dễ dàng lên ‌hot search.

Cố Hy phát hiện xung quanh không có phóng viên. Anh thử tìm kiếm tin tức mảng giải trí và dân sự trên mạng, chỉ có bài viết về một chung cư cao cấp nửa đêm bị hỏa hoạn, nguyên nhân là do rò rỉ khí gas, không có thương vong về người. Tên chủ nhà bị cháy không được viết rõ, bản thân Cố Hy cũng không mong việc này lên báo để rồi bị người ta bình phẩm, hay là thương hại. Chỉ có điều, cảnh đàn bươm bướm lửa tung bay được đăng lên từ những người tò mò vây xem, lôi kéo sự chú ý của mọi người.

Cố Hy muốn gửi tin nhắn cảm ơn, nhưng lại thấy nếu chỉ nói vài câu như thế thì không được chân thành, có lẽ nên mời một bữa cơm. Hơn nữa, nhà của anh bị cháy rồi, chỗ ở sau này...

Cố Hy nhìn thấy đám đông người hâm mộ từ xa. Họ cũng nhìn thấy Cố Hy bước xuống khỏi xe MPV. Anh chào hỏi mọi người, nhìn băng rôn nói: "Mọi người đang chờ Vinh Kinh à, lát nữa cậu ấy mới đến."

Một ‌Omega trong đó thấy Cố Hy rạng rỡ như vậy, đỏ mặt hỏi: "Cố Hy, em muốn hỏi, có tin nói là Vinh Kinh và anh có mâu thuẫn, có thật không?"

Câu hỏi này lập tức khiến các fans nín thở chờ đợi.

Cố Hy lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự đáp: "Cậu ấy là người rất cầu tiến, rất cố gắng quay phim, ai là người nói có mâu thuẫn?"

"Trên mạng‌."

"Toàn là tin đồn thổi, trong mắt tôi, cậu ấy là một diễn viên rất có khả năng."

Sau khi Cố Hy đi rồi, nhóm fans mới thì thầm thảo luận.

"Hình như Cố Hy cũng đâu có lạnh lùng quá nhỉ, sao người ta cứ nói anh ấy rất khó chịu?"

"Chắc do khí chất mang lại cảm giác xa cách, kiểu anh ấy nói chuyện là luôn giữ khoảng cách."

"Hình như anh ấy thật sự không có mâu thuẫn gì với Kinh Kinh nhà chúng ta đâu. Nếu có thì không thể hòa bình như vậy được, Cố Hy đối xử với Alpha rất lạnh, ứ kiểu trả lời theo công thức."

"Công thức mới là bình thường, có nghĩa họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường mà?"

"Hơi thất vọng, tôi còn tưởng sẽ có bước chuyển kinh hãi nào đó?"

"Tuy fans Hy rất đáng ghét, nhưng tự nhiên lại không ghét Cố Hy."

Cố Hy đi chưa được bao lâu thì Vinh Kinh đến. Anh nhanh chóng bị người hâm mộ vây quanh. Anh vẫn giữ thái độ ôn hòa, rất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của các fans, đồng thời cho trợ lý mua trà sữa tặng họ.

Cố Hy chỉ đứng nhìn từ xa, hơi hoảng hốt. Anh ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói chang, bỗng nhiên thấy nó rất chói mắt.

Cảnh diễn hôm nay khá quan trọng.

Một tòa thành gặp phải dịch bệnh phạm vi lớn. Thất hoàng tử Thiệu Hoa đang bị những thế lực khác trong triều đình chèn ép, Hoàng đế muốn mọi việc ổn thỏa, bèn sai Thiệu Hoa đi cứu tòa thành kia. Thiệu Hoa vẫn đang hận Phó Khiên Minh lừa mình, nhưng đến thời khắc sinh tử, y vẫn quyết không để người mình thương phải chết. Do đó, vào ngày xuất phát, y lén lút bỏ thuốc Phó Khiên Minh, khiến hắn hôn mê, rồi tự mình dẫn thái y và quân đội xuất phát.

Phó Khiên Minh sau khi tỉnh lại đã lập tức phát hiện, vội vàng đuổi theo. Khi đến nơi, cả người Phó Khiên Minh nhuốm đầy bụi bặm.

Sau khi chất vấn, hắn ném Thiệu Hoa vào một thân cây khổng lồ, tiếp theo đó là một nụ hôn đầy tính cưỡng ép.

Cố Hy đọc mà đỏ mặt tía tai. Khi vừa nhận được kịch bản, đọc được cảnh này, anh đã thấy hốt hoảng.

Lưu Vũ còn đến tìm Cố Hy để hỏi thăm trạng thái. Mỗi lần diễn cảnh tình cảm, ông ta luôn phải tìm Cố Hy nói chuyện trước: "Cảnh này cần phải hung ác hơn cảnh lần trước, đây là sự va chạm mãnh liệt về cảm xúc của hai người. Cậu đang hận, nhưng cũng đang yêu hắn. Cậu muốn hắn sống, nhưng hắn lại chạy đến đây. Đầu tiên cậu muốn chống cự, rồi mới dần dần bị hơi ấm của hắn hòa tan. Phải dùng lưỡi đấy, cảnh này không giống chỉ cần áp sát như trước đâu! Hai người không còn là học sinh tiểu học nữa, môi chạm môi thì sao gọi là cảnh hôn!"

Cố Hy nghe mà xấu hổ muốn trốn. Ngoài đời thực, hai người cũng chỉ môi dán môi.

"Ít nhất phải được vài phút, tôi sẽ cắt lấy đoạn nào thích hợp nhất... Cậu...làm được không?"

Cố Hy đặt kịch bản xuống, vén phần tóc giả đã được dán xong: "Được, tôi là diễn viên chuyên nghiệp."

Lưu Vũ như được cổ vũ: "Tốt‌, vậybây giờ bắt đầu đi! Vinh Kinh đâu, nam chính thứ hai của chúng ta đâu!"

Vinh Kinh cất giọng ôn hòa: "Đạo diễn Lưu, tôi đến rồi."

Cố Hy vừa nghe tiếng, đôi mắt còn đọng nét cười nhìn sang, rồi nụ cười của anh cứng đờ lại.

Giữa đám đông các nhân viên đang qua lại, Cố Hy lại thấy như rơi vào hố băng.

Nó không phải là Vinh Kinh, dù trong mắt mọi người không có gì khác thường, nhưng Cố Hy đã khắc ghi trong lòng từng biểu cảm nhỏ bé của người đó, thậm chí là độ cong của khóe miệng khi cười. Anh đặt người này trong tim mình, không thể nào nhận lầm người.

Cố Hy chỉ thấy tai mình ong ong, cú sốc quá lớn khiến đầu óc anh trống rỗng.

Anh nghe thấy mình đang nói: "Đạo diễn Lưu... Tôi không được khỏe lắm, không muốn quay."

"Cậu làm sao vậy?" Đạo diễn Lưu thót tim. Các phó đạo diễn đang chuẩn bị gần đó đều rất kinh ngạc, đã bàn bạc xong rồi, sao tự nhiên lại thay đổi? Trước kia Cố Hy không phải người tùy tiện như vậy.

Cố Hygiữ vẻ mặt lạnh băng, trừ ánh nhìn đầu tiên, anh hoàn toàn không cho [Vinh Kinh] thêm một cái liếc mắt nào nữa: "Tôi không quay, quay cái khác trước đi."

"Cố Hy! Cậu nghiêm túc hả?" Sao cậu nắng mưa thất thường vậy.

"Nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn nữa." Cố Hy đi xin lỗi từng nhân viên gặp phiền toái vì quyết định tức thời này của mình. Thật ra thái độ của anh bình thường vẫn rất tốt, nên mọi người đều thông cảm. Dù sao đi nữa, cảnh hôn lưỡi vẫn khá khó khăn với Cố Hy?

[Vinh Kinh] cũng hỏi: "Tại sao không quay nữa?"

Cố Hy ép mình phải bình tĩnh lại: "Cậu có thể đừng nói chuyện không."

Đừng có dùng gương mặt của cậu ấy để nói chuyện với tao, buồn nôn.

Cố Hy nhận ra sự giống nhau như khuôn đúc này, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng tương tự. Thế nhưng, nó chỉ như đang biểu diễn theo một hình thức được định sẵn.

Đạo diễn Lưu bùng nổ, giỏi cho một Cố Hy!

Nếu cậu không phải Bá Nhạc của tôi, nếu ngày trước không giúp đỡ tôi nhiều như vậy, thì bây giờ tôi sẽ giận thật đấy, giận chết đi được!

Cậu có biết chỉ vì cảnh này, chúng tôi đã chọn một gốc cây thích hợp trong bao lâu không? Trang trí cảnh vật cho duy mỹ bao lâu không? Nhìn ánh nắng bây giờ đi, hình ảnh nhân vật đứng dưới tán cây loang lổ thế này không phải vừa đúng sao‌?

Chỉ vì để hai người làm quen với cảnh tình cảm, đầu tiên là ôm, sau đó là hôn nhẹ, khi quen hẳn rồi mới quay cảnh ép hôn này.

Bây giờ cậu không quay là không quay nữa!

Được lắm‌, cậu cũng là nhà đầu tư, cậu có quyền từ chối, cậu quyết định.

Đạo diễn Lưu cảm thấy mình mà còn nhìn thấy Cố Hy nữa thì bệnh cao huyết áp lại tái phát mất.

Cũng may, để phòng ngừa trường hợp Cố Hy không diễn được, hôm nay ông ta đã chuẩn bị sẵn diễn viên đóng thế. Tiêu tiền thuê mà cứ không dùng, ông ta cũng thấy xót ruột lắm. Vừa hay, mấy người kia nghe nói được diễn với Vinh Kinh đều tranh nhau mà lên‌.

Được rồi, không ép cậu.

Cậu không thèm, thị trường của Kinh Kinh nhà này vẫn rất rộng.

Phó đạo diễn: "Vậy gọi mấy người kia đến đi, cũng may là chưa cho nghỉ."

Cố Hy tự nhủ với mình có thể lần này chỉ mất vài giờ đồng hồ. Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ quay cảnh khác, nào ngờ đạo diễn Lưu lại quá chu đáo, ông ta chuẩn bị sẵn một-hai-ba-bốn-năm-sáu-bảy-tám, những tám diễn viên đóng thế.

Cố Hy thật muốn nhồi máu cơ tim.

Được lắm, thì ra đã có âm mưu từ trước.

"Anh có ý gì?"

"Cảnh hôm nay dựng hết rồi, cứ quay đi, cậu không được cũng chẳng sao cả, mấy người họ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Cố Hy nhìn lại nhóm Omega kia, người nào người nấy đều đang nhìn [Vinh Kinh] bằng ánh mắt trông mong, chỉ muốn lập tức nhào lên.

Cố Hy nghiến răng nghiến lợi: "Vì sao lại còn nhiều hơn trước kia ‌?"

Đạo diễn Lưu đắc ý: "Thì là do Vinh Kinh, cung không đủ cầu mà. Tám người này đều đã được tuyển chọn kỹ càng."

Phó đạo diễn đứng bên cạnh nhắc nhở: "Dùng sai từ rồi, gọi là tăng nhiều cháo ít."

Đạo diễn Lưu: "Cũng vậy cả, cùng nghĩa mà‌."

Tuy Cố Hy cậu không thèm, nhưng vẫn còn nhiều người đang chờ mà. Nhìn con đường đóng thế đang phát triển tốt đẹp này đi, chỉ có cậu không nghĩ đến, chứ không có ai mà bọn tôi không mời được.

Cố Hy: "..." Vậy tôi phải cảm ơn chắc.

Đạo diễn Lưu đã dẫn nhóm người kia đến cho [Vinh Kinh] chọn, mà nó đúng là đang nghiêm túc chọn thật.

Cố Hy nhìn bóng lưng [Vinh Kinh], lạnh lùng nói: "Tôi trả được tiền, chỉ cần có tôi ở đây, thì cảnh này không được quay."

Chỉ cần là sinh vật sống, muốn hôn cậu ấy thì phải đi qua xác tôi. Đừng ai nghĩ đến việc chạm vào Vinh Kinh nếu chưa có sự đồng ý của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com