ngoan xinh yêu của park chaeyoung ┆ chaelisa
cuộc sống hôn nhân của park ôn nhu và mặt trời nhỏ manobal…
cuộc sống hôn nhân của park ôn nhu và mặt trời nhỏ manobal…
cảm ơn vì đã chở che cho emđã hôn lên những vết thương tuổi trẻ của emtái sinh em thêm một lầnđể em cất cao nốt nhạcthảnh thót như một thiên thần...!…
"you have to die a few timebefore you can really live"…
viết cho thanh xuân tôi có em…
ngày hôm ấy vẫn có một park chaeyoung vì nàng mà quay đầu nhìn đại hàn lần đầu sau gần bốn năm…
I was lost within the darkness, but then I found her…
tình ta chỉ là hai chữ không thể…
" Những ngày yêu dấu nơi có cậu, có tớ, có kỷ niệm đôi ta...."…
gửi đến em một đóa hướng dương rực rỡ, một đóa hồng đỏ gai góc và một tình yêu vạn kiếp nơi trái tim tôi…
Một câu chuyện tình yêu bước từ trong thế giới ảo những trò chơi game bước ra ngoài hiện thực.Mọi chuyện bắt đầu từ lần đầu tiên Đóa Miên chơi PUBG, được ghép đội với một đệ nhất game thủ, danh xưng "Quái thú châu Á". Sau đó, cô lái xe không cẩn thận liền đâm chết anh ta. Đóa Miên: Thật sự xin lỗi! TTBroken: Lên giường nói sau.Đóa Miên:...Thật sự thì đăng lên chỉ để đọc offline…
bản tình ca nhuốm màu nước mắt như màu tình buồn của đôi ta...…
Thể loại: Đam mỹ, H nhẹ, HENhững Shot về Tsubasa và những nhân vật khác trong phim…
Đến cuối cùng chúng ta là gì ?…
" Mặc dù mấy dòng nhật ký này mà bị khui ra thì kiểu gì cũng sẽ toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, anh cãi em giận anh dỗ em thương, nhưng mà dù sao tôi cũng hiểu rằng, trong cái nhà này tôi yêu lão nhất, nhất trên cuộc đời, và lão cũng sẽ đối xử với tôi như vậy. Đó là tất cả những dòng đầu tiên tôi muốn nói với mọi người rồi."Truyện có lấy ý tưởng từ nhiều nguồn (30-40%) và chỉnh sửa theo cá nhân người viết.…
Mặt trời của tôi ra đi trong một ngày tuyết đầu mùa…
thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúcthời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầmthời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vôngthời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối.[ ... ]series mỗi chap một câu chuyệnkhông để hoàn thànhtui viết theo tâm trạng nên cập nhật sẽ không thường xuyên…
Em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm bay đến khung cửa sổ của anh. Để nói với anh rằng...…
Người ấy nói, nếu không phải vì mẹ tôi, người ấy một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi.Cho nên người ấy đối với tôi hết mực nuông chiều, chẳng qua là yêu ai yêu cả đường đi.Nhưng mà điều tôi muốn, cũng chỉ là một cái nhìn của người ấy mà thôi.--- -----" Diệp Thích, tôi chịu cô đủ rồi!"" Diệp Thích, nếu không vì mẹ cô, tôi đến ngay cả liếc nhìn cô, tôi cũng không muốn!""Diệp Thích..."Thời thơ ấu, đứa con gái thuần khiết vốn sớm mất đi người thân đã tận mắt chứng kiến người đàn ông kia rơi nước mắt vì sự ra đi của người cô gọi là mẹ.Hơn mười năm trôi qua, ký ức hôm nào đã mọc rễ hóa thành thứ tình yêu cố chấp đến mù quáng, đến cuồng si.Cô đã quen với sự nuông chiều, quen cảm giác ấm áp của vòng tay kia, quen dựa dẫm và từ bao giờ, cô đã quên mất rằng, trong trái tim hắn, đã khi nào có hình bóng cô?Tình yêu, khát khao, nỗi mong nhớ ấy, tất cả đều chỉ thuộc về một người đàn bà đã khuất!Nhưng, khóc lóc thì có ích gì? Khóc lóc có thể làm tan chảy trái tim băng giá đó sao?Kiêu hãnh, mạnh mẽ, dám yêu, dám hận.Diệp Thích đã quyết định đặt tất cả tình yêu, niềm tin mình vào ván cờ với số phận.Tuy nhiên, cuối cùng, cô lựa chọn buông tay, từ bỏ mọi ký ức ngọt ngào từng có bởi suy cho cùng, tình yêu, nào có thể cưỡng ép?Nặng lòng bởi cái chết của Lãnh Hoan, mối tình đơn phương khắc cốt ghi tâm khiến Lý Kiều, đại thiếu gia nhà họ Lý đã khép lòng mình lại.Thời gian dần trôi, nào nhận ra trái tim kia đã sớm không còn có thể dung chứa thêm ai ngoài đóa bạch hồng thanh khiết,…
Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh.Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy.- Trương Lục Nhượng***"Sau này lúc em nói với anh hai chữ "Tránh ra", thì ý là.""Sao?""Trương Lục Nhượng, mở chân ra.""...""Nhớ phải mở rộng chút.""..."…
Thứ màu đen đấy lớn dần, lớn dần rồi nuốt chửng…