giờ thì
phúc nguyên trong buổi jam nhạc trong công ty, ôm đàn hát dưới ánh trăng, không biết vì hát quá nhập tâm hay do bài hát lại nói ra chính cảm xúc của em hiện tại, khoé mắt em lại long lanh giọt nước, nhưng rồi lại vội lau đi vì sợ bị nhìn thấy
"Giờ thì không cần đâu
Anh không cần đâu
Mình đâu đậm sâu như anh vẫn nghĩ"
có một người anh em đã livestream khoảnh khắc đó, lâm anh đang lướt điện thoại trong vô thức cũng thấy được video đó
"ha, không đậm sâu à?"
"với em như nào mới là đậm sâu nhỉ?"
hắn cười nhạt một câu, có thể mọi người không thấy được em khóc lén, nhưng hắn thấy rồi, thấy rõ là đằng khác, hắn hiểu em hơn ai khác
"em cũng tiếc cho chúng mình mà? đúng không?"
hắn lại lấy con bmw tìm được bãi biển nơi anh em đang ngồi ở đó, phi như chó đuổi đến để "phạt" con thỏ còn đang suy tình kia, đây rồi, hắn lại được gặp em rồi
đến nơi hắn không màng khoá xe, kệ, mất thì mua xe mới, chạy trên cát đến mất cả dép nhưng vẫn kệ, chạy chân trần đến đốm lửa gần đó, nơi có khoảng hơn chục người đanh ngổi quây quần bên nhau, có bóng chú thỏ con đang ôm đàn hát
mọi người thấy hắn đến thì mắt chữ a mồm chữ gì không biết, mẹ thằng này nó theo dõi bọn mình à?
nhưng em vẫn chưa biết vì giờ em ngồi quay mặt ra phía biển, chắc lại lau nước mắt rồi
-----------------------------------------------------------
"Tìm nhau được gì?
Tìm nhau làm chi
Làm sao để xoá hết hận thù trong anh"
;
;
một bàn tay nhẹ đặt lên vai em, em giật mình quay sang, thấy là hắn, em liền bật chế độ đề phòng mà lùi xa hai mét, mẹ, như giãn cách xã hội
nhưng vì uống quá nhiều nên có hơi loạng choạng, may có vòng tay quàng qua eo kéo em lại, không thì em ngã chổng đít lên trời rồi
"say rồi"
"liên quan zì"
"bé say rồi"
"về đi"
"chia tay rồi"
"không liên quan nữa..."
"gặp để làm gì?"
"em đau rồi"
"..."
"anh xin lỗi"
"không cần "
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
thấy em quâ hư, nên hắn quyết định phải phạt thật nặng, dám hát nhạc buồn còn khóc, cộng thêm việc say xỉn với bồ cũ tối hôm trước, giữa hàng chục con mắt, có cả hội đồng quản trị, hắn dìu êm về phòng khách sạn, mặt đứa nào đứa đấy nghệt ra
"ơ kìa tân, sao không chạy theo"
"..."
"má mày cũng có chạy đâu bắt tao chạy..."
"ôi chân tao tê quá sơn ơi"
"ủ uôi sơn sốc quá sắp sùi bọt mép rồi"
-----------------------------------------------------------
mặt em đỏ bừng mà chân tay múa loạn xạ, trông có khác gì con thỏ bị xách tai lên không cơ chứ, hắn cúi xuống, hôn một cái trừng phạt em nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, em ngại mặt nóng bừng rồi tay không biết đặt đâu mới phải, thôi kệ, vò áo đi chứ run quá sao giờ
"đừng vò áo"
"đau tay"
"..."
"bạn tìm em làm gì"
"anh nhớ bé mà"
"nhớ thương gì người ta-"
chụt
"ai cho mà hôn"
chụt
"mình chia tay ròi mà"
chụt
"vì bạn nói chia tay anh nên đêm nay anh sẽ ngủ ở đây với cương vị là người yêu cũ"
"không thì sao?"
"em tính cho anh thành người yêu hả"
"cút"
chụt
"hư"
"xa mới có mấy tháng thôi mà láo thế"
"anh buồn đấy"
"sao hôn mãi thế"
"anh nhớ bé mà"
chụt chụt chụt chụt
"haaaaaa đừng hôn nữaaaa"
"ai bảo nãy bé hát bài kia, còn khóc nhè nữa kìa liu liu"
"a-ai khóc nhè"
"nãy anh thấy rồi..."
".."
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
"ơ kìa anh đùa màaa"
"chạ vui"
"chia tay rồi mấy người về đi còn đến đây chi"
"em nói thêm từ chia tay nữa là anh hôn đấy nhé?"
"ngủ đi"
rồi hai đứa cũng ôm nhau ngủ, nhấn mạnh là chỉ ÔM NHAU NGỦ thôi
tìm lại hơi ấm từ người kia sau bao tháng cách xa, dù còn đôi phần lạnh lẽo nhưng vẫn ấm lòng đến lạ, em vùi mặt vào ngực hắn dụi dụi, hắn tựa cằm lên tóc em, vừa xoa lưng vừa xoa đầu em như ru em bé ngủ
nếu mà phúc nguyên tỉnh dậy có lẽ sẽ lên núi sống mất thôi, ai đời lại đi ngủ với người yêu cũ bao giờ không, mà thôi thằng này cũng thơm, phòng này cũng không có gối ôm, trời hơi lạnh nữa, thôi ôm nó tạm vậy
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
"ôi cái đ-"
ôi mình đang ở đâu thế này, sao thằng mặt giặc này đang ôm mình, sao mình không nhớ gì hết thế này
hàng vạn câu hỏi đẩy thẳng lên bộ não tỉ nếp nhăn của phúc nguyên, ôi trời ơi, hôm qua say xong làm nũng bị người yêu cũ cưỡng hôn rồi nằm ôm nhau ngủ
"bạn dậy rồi à"
"ôi vãi l-"
lâm anh không biết dậy từ lúc nào mà ghé vào tai thì thầm, làm em giật mình phản xạ quay phắt sang tát cho hắn một cái
năm dấu tay in hằn đỏ lên khuôn mặt điển trai có chút đểu cáng của hắn
hắn bất ngờ đau điếng ôm mặt tròn mặt lên nhìn em
ôi mới mấy tháng mà em yêu biến chất thế này rồi sao
"ơ..."
"s-sao bạn lại ở đây "
"thì bạn bảo anh ở lại mà"
"tôi nhớ tôi có nói thế đâu nhỉ"
"ừ say mà nhớ gì"
"nhớ nhương nhì nhười nha"
hắn nhại lại giọng của em đêm hôm qua, cái giọng ra vẻ ghét bỏ nhưng mang tính nũng nịu đầy thuyết phục ấy khiến cho một người đỏ mặt tía tai vì giận và ngại bỏ đi, mặc hắn cười đều chạy theo
"ơ kìa anh đùa mà"
"ai cần"
"chia tay rồi"
haizz, hôm qua còn hôn hít đủ kiểu, hôm nay lại như người dưng thế này, nếu có lò vi sóng sẽ phát em thật nặng thôi (ý là không lò thì cũng phạt)
-----------------------------------------------------------
"anh tânnnnnnnnnnnnnn"
"anh zĩiiiiiiii"
"mày lại lắm chuyện rồi đấy"
"mất tiền nói đê"
"sao hôm qua hông cần em lạiii"
"sáng dậy nhục muốn chết"
"hôm qua tao thấy mặt thằng lâm anh như xị ra như đống cức thối í"
"sợ lắm không dám cản"
"tao cản tao sợ nó đấm tao lắm"
".."
cạn lời, hội đồng quản trị thế này có chết dở không cơ chứ
lại có tiếng vọng theo sau, phúc nguyên quay sang thì lại quắp đuôi chạy mất
"oooo kìa nguyên đừng chạyy"
là hắn chứ không ai hết á, thế là hai đứa đuổi nhau quanh bãi biển luôn, tân và vĩ sa mạc lời.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com