Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21/12/2012

ảnh ngày 21/12/2012Thư mục: 2012 | Đăng ngày: 01:27 20-05-2008

Một biến động có tính lịch sử của Thế giới dự kiến sẽ xảy ra vào thời điểm 21/12/2012

Thông tin này căn cứ vào đâu?

1. Lịch tôn giáo của người MAYA kết thúc vào 2012

Văn minh Maya có một loại lịch gọi là lịch tôn giáo (religious calendar).:

Muời ba ngày là một tuần, hai mươi tuần là một năm.

Một năm lịch tôn giáo của người Maya chỉ có 260 ngày.

Người Maya tính toán lịch của họ theo tròn chu kỳ tồn tại của trái đất, mà chu kì hiện tại kết thúc vào năm 2012.

Không phải lịch của người Maya kết thúc là lúc thế giới kết thúc.

Nhưng liên hệ mốc thời gian này với các tài liệu của thiên văn học (Astronomy) và vật lý thiên văn (Astrophysics) ta thấy có nhiều sự kiện trùng hợp:

2. Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên một mặt phẳng dẹt gọi là Ecliptic.

Theo tính toán của Thiên văn học, Năm 2012 các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau. Điều này theo tính toán của NASA là đúng như vậy.

Lực hút từ một loạt các hành tinh thẳng hàng tác động lên mặt trời sẽ làm nhiều điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn bão lửa solar- flares về phía các hành tinh . Hiện tượng này gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm 2001 CME đã tạo solar flare đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt điện một vùng rộng lớn.

3. Hiện tượng Galactic alignment

Cũng vào 2012, hệ mặt trời (hình đĩa dẹt) của chúng ta lại chuyển dịch đến vị trí cắt ngang Dãi Ngân Hà (Milky way galaxy), nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dãi Ngân Hà: Galactic alignment

4. Những tính toán cho thấy có nhiều khả năng đổi cực của Trái đất: Polar shift.

Trong tự nhiên Mặt trời thay đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực vào năm 2001. Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự thay đổi cực trên trái đất.

5. Trái đất nóng lên, băng tuyết tan nhanh

Bên cạnh những dự kiến về biến động thiên văn sắp xảy ra vào 2012, là sự kiện trước mắt về hiện tượng nóng lên nhanh của trái đất. Khôi băng hai cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến.

6. Sự trùng hợp thời điểm 2012 với một số tiên tri trong một số lớn các tôn giáo

Atlantic - đi tìm một huyền thoại

Trong những bí ẩn của nhân loại, có lẽ những dấu hỏi về lục địa Atlantic là một trong những vấn đề khó trả lời nhất mà cũng kỳ thú nhất. Nó làm điên đầu giới khoa học trong hàng ngàn năm qua và những cuộc truy tìm dấu vết của Atlantic huyền thoại vẫn sẽ là một nhiệm vụ đầy hứng thú của những thế hệ hiện tại và tương lai.

Hành trình đi tìm Atlantic

Theo ghi chép mang đậm tính truyền thuyết cổ đại thì Atlantic là tên của một lục địa khổng lồ với một nền văn minh phát triển rực rỡ tồn tại trên Trái đất khoảng 11.000 năm trước. Người khởi nguồn cho những dấu hỏi xung quanh Atlantic chính là triết gia nổi tiếng thời cổ đại Platon, ông đã đưa ra những bằng chứng đầu tiên về Atlantic vào năm 350 TCN. Platon đã mô tả lục địa này có diện tích lớn bằng cả Lybia và châu Á cộng lại. Ông còn tả lại rất kỹ về những công trình kiến trúc đồ sộ của Atlantic với những cột đá Hercules khổng lồ và những kiến thức về khoa học kỹ thuật đáng ngạc nhiên của nền văn minh này cũng như những cuộc chiến tranh giữa Atlantic và các lục địa khác trong bản trường ca Timaeus và Critias của ông. Tuy nhiên sau đó vùng đất Atlantic đã bị động đất và núi lửa tàn phá và bị nhấn chìm sâu dưới đáy biển.

Vào thời kỳ Trung Cổ, nhiều học giả đã xác định vị trí của lục địa này nằm trên vùng biển Đại Tây Dương ngày nay (nên mới gọi là Atlantic Ocean). Hơn 40 địa điểm trên Đại Tây Dương đã được những đội thợ lặn, thám hiểm tìm hiểu nhưng chưa có chứng cứ xác thực nào được tìm ra. Tuy nhiên gần đây cuộc khai quật tại vùng biển Gibraltar đã cho thấy một số dấu tích trùng hợp với mô tả của Plato như những chiếc cột đá Hercules. Nhưng hòn đảo chìm dưới nước đó lại không khớp với diện tích lục địa Atlantic được Platon mô tả thành ra chưa thể khẳng định được đó chính là dấu tích của Atlatis huyền thoại.

... và những giả thiết

Tại sao một nền văn minh rộng lớn như nền văn minh Atlantic lại có thể biến mất một cách đầy bí ẩn và không để lại một dấu vết gì? Phải chăng nền văn minh Atlantic đã bị núi lửa thiêu trụi cùng với thời điểm thành phố Minoan trên đảo Thera cũng đã từng gánh chịu vào năm 1450 TCN. Giả thiết này đã được rất nhiều người đồng tình khi nó được đưa ra trong cuốn sách Chuyến đi tới Atlantic (Voyage to Atlantic) phát hành lần đầu năm 1969. Một giả thiết khác đưa ra cuốn hút không kém, đó là do sự phát triển về khoa học kỹ thuật của họ ở mức cao và nguyên nhân gây ra sự diệt vong là do họ sử dụng những chất năng lượng phóng xạ quá mức khiến tất cả đã bị sụp đổ...

Tuy nhiên giả thiết gây được nhiều sự chú ý nhất có lẽ thuộc về cựu nghị sĩ Mỹ Ignatius Donnelly. Năm 1882, huyền thoại về Alantis sống dậy với việc xuất bản cuốn sách Atlantic: Thế giới cổ xưa (Atlantic: The Antediluvian World) của Donnelly. Trong cuốn sách này Donnelly đưa ra một giả thiết gây chấn động: Lục địa Atlantic chính là Vườn địa đàng. Đây cũng chính là nền văn minh tạo ra hệ chữ alphabet và ghi lại những kiến thức khoa học đầu tiên. Đi xa hơn, ông còn cho rằng những vị thần của các tộc người cổ như người Hy Lạp, người Phoenicians, người Hindus và người Scandinavians thực ra chỉ là những vị vua chúa anh hùng trong thời kỳ Atlantic. Cuốn sách của Donnelly đã có ảnh hưởng lớn đến mọi người và cho tới tận ngày nay, vẫn có giả thuyết cho rằng việc thờ Thần Mặt trời thực ra chỉ là tàn dư của một tôn giáo người Atlantic.

Đến những thế kỷ sau, nhiều giả thiết khác được đưa ra xung quanh số phận của lục địa này. Bà Helena P.Blavatsky, người sáng lập ra triết học thần trí (Theosophy) nói rằng truyền thuyết về một lục địa bị biến mất thực ra xuất hiện ở nhiều nền văn minh khác nhau và cho rằng người Alantis hiện nay chính là nhóm cư dân sống trên cao nguyên Tây Tạng.

Nhiều nhà nghiên cứu qua sự so sánh về truyền thuyết, tín ngưỡng tôn giáo cổ đã thấy được sự giống nhau lạ lùng về văn hoá cổ giữa các châu lục, nên họ kết luận rằng trước kia cư dân lục địa châu Phi, châu Á và châu Âu đã từng đến châu Mỹ trước đó và cuộc di dân là bằng đường... bộ, nghĩa là đi bộ qua vùng đất Atlantic huyền thoại. Một cuốn sách khác của Otto Muck tựa đề Bí mật Atlantic (The secret of Atlantic) cho rằng nền văn minh Atlantic đã bị một mảnh thiên thạch khổng lồ va vào trái đất ở vị trí khu vực Tây Nam Đại Tây Dương hiện nay tàn phá. Sau khi thiên thạch va vào Trái đất, dư chấn của nó tạo thành những đám mây bụi khổng lồ và những cơn sóng thần đã xoá sạch dấu vết về nền văn minh Atlantic.

Đến nay con người vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Vậy phải chăng Atlantic là một lục địa ảo, nó đã thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Hoàng Tùng

Ireland là hòn đảo huyền thoại Atlantic ?

Có hay không sự tồn tại của Atlantic, một đảo quốc theo truyền thuyết hàng ngàn năm nay, đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi của giới nghiên cứu khoa học. Và theo một giả thuyết mới nhất của một khoa học gia người Thụy Điển, đảo Atlantic chính là quốc gia... Ireland ngày nay.

Atlantic, theo ghi chép của nhà triết học Hy Lạp Platon viết vào năm 360 trước Công nguyên, là một hòn đảo nằm trên biển Atlantic, nơi có một nền văn minh cực kỳ tiến bộ. Nhưng thật không may sau đó đảo quốc này phải gánh chịu một tai họa thiên nhiên - bị một cơn đại hồng thủy (cataclysmic) tấn công - và bị nhấn chìm bên dưới những làn sóng biển.

Nhà địa lý người Thụy Điển Erlingsson sau nhiều năm nghiên cứu, đo lường, thống kê và phân tích các số liệu vị trí địa lý cũng như phong cảnh về hòn đảo văn minh Atlantic do Plato mô tả đã xác định vị trí của đảo nào chính xác vị trí quốc gia Ireland: "Tôi rất kinh ngạc khi không ai đề cập đến vấn đề này trước đây. Điều này quả thật kỳ lạ và lý thú. Bạn hãy nhìn, giống hệt vị trí như Atlantic, Ireland có diện tích 300 miles chiều dài, 200 miles bề ngang và vùng rộng nhất băng ngang qua khu vực trung tâm. Cả hai đảo Atlantic trước kia và Ireland ngày nay đều có một vùng đồng cỏ bằng phẳng (a plain) ở trung tâm được bao quanh bởi các ngọn núi". Ông cũng cho biết thêm: Tôi đã xem xét kỹ các dữ liệu về địa lý của phần còn lại của thế giới và của hơn 50 hòn đảo lớn nhất thế giới nhưng chỉ có duy nhất đảo quốc Ireland là nơi có cánh đồng cỏ bằng phẳng nằm ở vị trí trung tâm đảo".

Ông Erlingsson tin rằng ý nghĩ về việc đảo Atlantic đã bị chìm có thể bắt nguồn từ số phận của Dogger Bank, một bãi cát ngầm nằm đơn độc (an isolated shoal) ở vùng Biển Bắc (North Sea), khoảng 60 dặm ngoài khơi bờ biển Đông Bắc nước Anh. Bãi cát ngầm này bị chìm sau một trận bão lụt lớn (huge floodwave) cách nay khoảng 6.100 năm trước Công nguyên. "Tôi nửa tin nửa ngờ về truyền thuyết đảo Atlantic chìm có liên quan đến Ireland. Nó có liên hệ với sự kiện Dogger Bank hơn. Câu chuyện về Dogger Bank đã được giữ kín trong khoảng thời gian 3.000 năm trước khi nó được gắn kết lẫn lộn vào câu chuyện hòn đảo Atlantic" - ông Erlingsson quả quyết.

Nhà khoa học Erlingsson đã nối đường biên giới liên kết biên giới của đảo Atlantic, theo phác họa của Plato, với sự phân bổ vị trí của những tượng đài tưởng niệm bằng cự thạch (megalithic monuments) tại châu Âu và Bắc Phi, đánh dấu vị trí giống nhau của những ngôi đền thờ của đảo Atlantic với khu vực nghĩa địa linh thiêng nổi tiếng ở Newgrange và Knowth, phía Bắc thành phố Dublin, mà có ghi lùi ngày tháng của các kim tự tháp. Từ những vị trí này, ông xác định vị trí đảo Atlentic giống gần như chính xác của Ireland. Ngoài ra trong quyển sách của mình "Atlantic from a Geographer's Perspective: Mapping the Fairy Land," (tạm dịch "Đảo Atlantic qua phương pháp vẽ phối cảnh địa lý: Bản đồ vị trí của hòn đảo huyền thoại") ông đã dẫn chứng cụ thể những tính toán theo như Plato xác định thì vị trí đảo Atlantis phù hợp vị trí quốc gia Ireland đến 99,98%.

Được biết, những lý thuyết trước kia về đảo Atlantic đã cho rằng vị trí đảo nằm đâu đó trong khu vực quần đảo Azores, cách bờ biển Bồ Đào Nha 900 dặm về phía Tây hoặc nằm trong biển Aegean, còn theo Plato, đảo Atlantic nằm trơ trọi, đơn độc một mình xa tít tắp ngoài khơi biển Atlantic.

Phát hiện mới này của ông Erlingsson đã mang đến nhiều bất ngờ cho giới nghiên cứu khoa học. Giả thuyết này hiện đang được các nhà khoa học, địa lý kiểm chứng tính xác thực của nó.

NHẬT TOÀN (theo AP, Reuters)

Tìm thấy phế tích nền văn minh cổ đại

Trong khi một số nhà khoa học hao tâm tổn sức cho việc tìm kiếm thành phố huyền thoại Atlantic, thì các nhà khoa học Anh lại phát hiện thấy phế tích của một nền văn minh cổ đại từng tọa lạc ngay ở biển Bắc. Bức màn bí ẩn che giấu thế giới cổ xưa vốn luôn luôn huyền bí với con người hiện đại đã được hé mở.

Qua việc tái hiện mô hình trên máy tính, các nhà khoa học thuộc ĐH Birmingham (Anh) đã đi tới kết luận: khoảng 10.000 năm trước, toàn bộ đáy biển Bắc đã từng là một vùng châu thổ phì nhiêu, trù phú, là nơi cư ngụ của tổ tiên người châu Âu hiện nay. Họ đã phân tích số liệu của những sự thay đổi bất thường lớp vỏ trái đất và dùng một chương trình vi tính được thiết kế đặc biệt để đưa ra được hình ảnh 3 chiều của khu vực này, nơi nối liền các đảo Anh quốc ngày nay với lục địa châu Âu.

Ngành khoa học nhân loại học là một trong số ít các ngành tin vào sự tồn tại của Atlantic - một thành phố đã từng trải rộng từ châu Mỹ đến cận Đông ngày nay. Những dịch chuyển do kiến tạo, những trận động đất và núi lửa phun trào đã chia tách lục địa. Một phần lớn của lục địa này bị chìm xuống nước sâu. Quốc đảo ngày nay (gồm Anh, Ireland, Scotland), Iceland, Canari, Cabo-Verde (Băng Đảo) cũng như một vài đảo thuộc vùng Caribe được coi là phần còn lại của Atlantic xưa kia.

Theo giả thuyết, những trận đại hồng thuỷ đầu tiên bắt đầu làm ảnh hưởng tới Atlantic từ khoảng 800.000 năm trước. Một số nhà khoa học cho rằng sự kiện này đã được tái hiện trong câu chuyện của kinh thánh về Nạn hồng thuỷ. Ngay sau khi những trận đại hồng thuỷ bắt đầu xuất hiện, người dân Atlantic đã chuyển tới vùng đất đông dân cư phía Đông Bắc của Anh quốc và Scandinavia ngày nay (thời đó nối liền với nhau). Các nhà khảo cổ Anh đã cố gắng tái hiện lại khu vực này. Toàn bộ vùng châu thổ từng bị chia cắt bởi một con sông rộng 600m. Khi những tảng băng ở vùng Bắc cực bắt đầu tan chảy (do sự thay đổi vị trí của trục xích đạo), nước đã hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ vùng châu thổ.

Hiện tại, nhờ vào các mẫu đất được lấy lên từ đáy biển sâu, các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu tích đã hoá thạch của hệ động thực vật nơi đây.

Hoàng Linh (Theo NGN)

QUOTE

Theo sự tìm hiểu của ông Edge Cayce khi ông khám bệnh theo phương thức thôi miên để đưa người bệnh nhân về quá khứ xa xăm hay tiền kiếp của bệnh nhân, ông được biết ngày xưa trên quả đất chúng ta đang sống có những đất nước, những dân cư, những nền văn minh phát triển. Nhưng qua những đột biến bất ngờ của quả địa cầu như núi lửa, động đất, đại hồng thủy v.. v. mà nhiều quốc gia, nhiều nền văn minh đã bị xóa tên và biến mất trên bản đồ thế giới. Chẳng hạn Châu Atlantic là một vùng đất rộng lớn có nền văn minh và lịch sử vô cùng phát triển. Khoảng 10.000 năm trước công nguyên, do một cuộc đại biến về địa chất mà lục địa này bị chìm xuống đáy đại dương. Hiện nay các nhà hải dương học thỉnh thoảng vẫn còn tìm thấy những vật dụng lạ lùng về châu này, những dấu tích kỳ bí cao siêu chứng tỏ xưa kia dân của Châu này có nền văn minh phát triển còn hơn cả nền văn minh của con người ngày nay. Cuộc đại biến lớn lao ấy đã khiến cho gần như hầu hết dân cư của Châu Atlantic bị tiêu diệt. Đây cũng có thể xem như sự hủy diệt đồng loạt những nhóm, loài nào đó ở một giai đoạn thời gian và hoàn cảnh nào đó. Rồi qua sự tái sinh những người ở Châu này sẽ lại đầu thai vào những thời đại tiếp theo cho đến ngày nay. Dĩ nhiên những linh hồn thông minh, tài năng của Châu Atlantic xưa cổ này sẽ trở lại thành những người tài giỏi của các quốc gia sau đó và hiện nay cũng như tương lai qua sự tái sinh luân hồi. Khi trình bày về vấn đề này, ông Edgar Cayce gặp sự nghi ngờ của nhiều người vì thắc mắc của họ lại gia tăng về một nền văn minh vượt bậc lại xuất hiện trước nền văn minh bây giờ. Làm sao lại có được điều kỳ lạ đó khi các nhà địa chất, sinh vật học, xã hội học, sử học lại xác định sự xuất hiện của nền văn minh loài người chỉ xuất hiện ở một giai đoạn thời gian nào đó không xa lắm nghĩa là mới đây thôi, trong khi nền văn minh của Châu Atlantic lại ở vào koảng thời gian cổ xưa hơn nữa. Thật ra, những khám phá và xác định của con người từ trước đến nay về quả đất, về sinh vật, về con người về nền văn minh không hẳn là hoàn toàn chính xác. Nhà bác học nổi tiếng Pierre Lecomte du Nouy đã ghi nhận về những nền văn minh xuất hiện vào thời xưa cổ như sau:

"Lịch sử đã cho chúng ta biết về nhiều nền văn minh đã có một trình độ vượt trội nền văn minh của chúng ta hiện nay. Nhưng tất cả chúng đã sụp đổ vào giai đoạn sắp đạt tới mục đích mà đời sống đã quá thuận lợi và tuyệt hảo đến độ những người cầm đầu lại đi vào cuộc sông ham mê nhu nhược và sa đọa khiến họ mất đi những gì về độ phẩm hạnh và làm họ biến thành những kẻ hèn yếu, dã man, tàn bạo, vô lương chỉ biết có xa hoa trụy lạc. Quần chúng khi ấy nhận thức được nguy cơ của sự suy vong nên với những phương tiện sẵn có, dọn đường cho những con người mới xuất hiện, những con người có đủ đức tính mà những người trước đã đánh mất.

Như vậy, chính đời sống tiện nghi cực độ sẽ dẫn đến sự suy tàn..."

Nếu xét về những thời đại lịch sử không xa lắm chúng ta cũng thấy được một vài sự kiện chứng về nhận định trên như sự hủy diệt của toàn bộ thành phố Pompei có nền văn minh phát triển.

Một số nhà khoa học cho rằng sở dĩ từ lâu thế giớ ca ngợi văn minh Ai Cập cổ đại là vì họ đã tìm thấy ở đó những dấu vết, hình ảnh từ kim tự tháp và trong kim tự tháp có những thứ còn may mắn tồn tại qua thời gian, những vật dụng nói lên sự tiến bộ của người Ai Cập có được sự văn minh tiến bộ, chắc hẳn họ phải được kế thừa bởi những nền văn minh nào đã có trước đó. Nhưng không may là những nền văn minh trước đó đã bị hủy diệt bởi nhiều lý do. Ta không thể loại trừ lý do về những đại thiên tai ghê gớm mà ngày xưa Kinh thánh có nhắc lại hay những hiện tượng đại biến của quả địa cầu như Cuvier nêu ra.

(Trích từ quyển Bí Ẩn Tiền Kiếp Hậu Kiếp)

Về mặt lích sử khảo cổ và nghiên cứu tâm linh:

"Có nhiều người hiện nay tin rằng, "ngày tận thế" của nhân loại trên Trái Đất chúng ta sẽ là ngày 21-12-2012. Niềm tin của họ dựa trên dấu tích lịch cổ của người Maya - một dân tộc từng sống ở Mexico thời cổ đại.

Người Maya vốn nổi tiếng về sự thông thái trong các lĩnh vực toán học và thiên văn học. Dựa theo chiếc cột vốn là lịch của người Maya, được các nhà khảo cổ tìm thấy tại Mexico, thì người Maya đã tính toán và xây dựng lịch cho tổng cộng... 5126 năm. Điều đặc biệt ở chỗ: ngày cuối cùng của bộ lịch cổ này chính là ngày 21-12-2012.

Theo đó, vào đúng ngày này thì phần trung tâm của dải Ngân Hà chứa Trái Đất của chúng ta sẽ tạo với Mặt Trời một đường thẳng lần đầu tiên trong 26 nghìn năm. Điều này sẽ làm xáo trộn nguồn năng lượng từ Mặt Trời chuyển đến Trái Đất.

Nói cụ thể hơn, nguồn nhiệt của Mặt Trời vào thời điểm như vậy sẽ phóng ra cao hơn bình thường, có thể ảnh hưởng mạnh đến môi trường sống trên Trái Đất.

Liệu Trái Đất của chúng ta có tan tác vào "ngày tận thế" 21-12-2012 hay không? Câu hỏi này vẫn đang được bàn cãi xuất phát từ một nguồn khác là những tài liệu lịch cổ của người Maya. Tài liệu cổ nhất còn giữ lại của nền văn minh này đã được các tu sĩ Tây Ban Nha dịch ra năm 1521 có nói về sự xuất hiện của quỷ dữ và "ngày tận thế".

Tài liệu nêu trên được biết đến với tên gọi là Dresden Codex. Cuốn sách có 74 trang này được viết trên vỏ cây, lưu giữ tại đền thờ nổi tiếng của người Maya và đã được Nghị viện Tây Ban Nha gửi cho vua Charles V vào năm 1519. Bằng cách nào đó nó lưu lạc tới cung điện Saxony ở Dresden và được tìm thấy bởi nhà sưu tập Johanne Christian Goetze. Các tài liệu này vẫn còn được giữ lại sau khi bị tấn công bởi bom ở Đại chiến thế giới lần thứ 2.

Tài liệu bao gồm nhiều số liệu về chuyển động của Mặt Trăng, Sao Kim, chu kì nhật thực, nguyệt thực, Mặt Trời và các sao... Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, điểm kết thúc của lịch Maya được đánh dấu là 13.0.0.0.0 tương ứng với lúc 10 giờ sáng ngày 21 tháng 12 năm 2012 theo lịch chúng ta đang sử dụng. Vào thời điểm đó, quỷ địa ngục sẽ xuất hiện và đó là ngày cuối cùng của nhân loại chúng ta.

Theo các nghiên cứu của Stephen Yulish, một nhà nghiên cứu thiên văn học và vật thể lạ UFO, nhiều mối liên hệ trong sách Kinh Thánh cũng cho biết vào một ngày đông chí, khi Mặt Trời ra xa nhất khỏi Trái Đất cùng lúc với các trận bão của Mặt Trời, rồi sự dịch chuyển bất thường của Sao Kim sẽ gây ra động đất liên tiếp trên hành tinh chúng ta. Liệu điều này có liên quan đến những tiên đoán của lịch Maya?

Theo một số nhà thiên văn học thì vào ngày này, Hệ Mặt Trời của chúng ta sẽ đi qua mặt phẳng xích đạo của Thiên Hà chúng ta, một điều chỉ xảy ra theo chu kỳ 26.000 năm. Lịch của người Maya bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên, tức là họ chưa hề có cơ hội kiểm chứng điều nêu trên. Người Maya gọi sự kiện này là cái Cây Thánh, nó sắp xếp thẳng hàng Hệ Mặt Trời với trung tâm Thiên Hà theo mặt phẳng chính, điều đó có nghĩa là lực hấp dẫn tác động lên Hệ Mặt Trời khi đó sẽ là cực đại.

Theo những thông tin về động đất tại Cục Địa lý Hoa Kỳ, các trận động đất ngày càng lớn hơn do hậu quả của những chuỗi chấn động trong những năm 1890 đến 1899 và từ 2000 đến 2004, độ lớn của những trận động đất này đang tiếp tục tăng lên khi Trái Đất tiến đến gần mặt phẳng chính của Thiên Hà chúng ta.

NASA dự đoán rằng, một trận bão Mặt Trời vào năm 2012 sẽ gây ra những chấn động lên Trái Đất lớn hơn 30 đến 50 phần trăm so với bất cứ sự tác động nào trước đây đã biết. Yulish tin rằng, việc này sẽ làm cho hành tinh của chúng ta nóng lên và nó có liên quan trực tiếp đến sự xuất hiện các vết đen Mặt Trời. Khi đó Mặt Trời sẽ nóng hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Trái Đất. Một vụ nổ bất chợt trên Mặt Trời vào thời điểm 2012 có thể phóng ra một khối lượng lớn dẫn đến va chạm với Trái Đất, giống như việc Trái Đất va chạm với một tiểu hành tinh hay sao chổi.

Khi sự kiện đó xảy ra, có thể một lần nữa trục của Trái Đất sẽ thay đổi và hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự quay của nó. Nếu như điều này sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 sắp tới, thì đó sẽ là một ngày đen tối đối với tất cả chúng ta."

*Về mặt khoa học cũng có 1 vài điều đáng lưu ý:

Tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời đều nằm trên 1 mặt phẳng dẹt gọi là eliptic,Theo tính toán của thiên văn học .2012 các hành tinh trong hệ mặt trời thẳng hàng với nhau.Điều này theo tính toán của NASA là đúng như vậy

Lực hút từ một loạt các hành tinh thẳng hàng tác động lên mặt trời sẽ làm nhiều điểm trên mặt trời gọi là sun-spot sẽ bắn tung các cơn bão lửa solar- flares về phía các hành tinh . Hiện tượng này gọi là coronary mass ejection (CME). Thực chất solar flares là mảnh bể vụn của mặt trời chứa đầy điện tích. Năm 2001 CME đã tạo solar flare;đánh trúng vào Bắc Mỹ làm ngắt điện một vùng rộng lớn

Hiện tượng Galactic alignment

Cũng vào 2012, hệ mặt trời (hình đĩa dẹt) của chúng ta lại chuyển dịch đến vị trí cắt ngang Dãi Ngân Hà (Milky way galaxy), nghĩa là nằm cùng một mặt phẳng với dãi Ngân Hà: Galactic alignment

Những tính toán cho thấy có nhiều khả năng đổi cực của Trái đất: Polar shift

Trong tự nhiên Mặt trời thay đổi cực liên tục khoảng 11 năm một lần, còn trái đất thì luôn ổn định cực. Lần vừa rồi mặt trời đổi cực vào năm 2001. Với hiện tượng galactic alignment vào 2012, lần này sự đổi cực của mặt trời có khả năng kéo theo sự thay đổi cực trên trái đất Trái đất nóng lên, băng tuyết tan nhanh

Bên cạnh những dự kiến về biến động thiên văn sắp xảy ra vào 2012, là sự kiện trước mắt về hiện tượng nóng lên nhanh của trái đất. Khôi băng hai cực đang tan chảy nhanh hơn dự kiến.Trái Đất đang bị ô nhiễm trầm trọng và con người đang tự hủy hoại nó 1 cách nhanh chóng.

Theo tui thì mấy cái này cũng có vẻ đáng tin nhưng tui thì ko tin vào ngày 21-12-2012......mà sẽ là 1 ngày khác xa hơn rất nhiều...hoặc sẽ chẳng có 1 ngày nào cả...mà sẽ từ từ...từ từ..sẽ ko ai nhận ra nó.Cái gì cũng thế có sinh ra thì phải có mất đi..nền văn minh của loài người cũng có thể như thế lắm chứ nhỉ....

lục địa atlantic huyền thoại hay sự thật

--------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh lục địa Atlantis, một quốc gia vĩ đại và hùng cường, mà sự thống trị đối với thế giới cổ đại đột ngột chấm dứt chỉ sau một thảm họa, đã kích thích nhiều nhất trí tưởng tượng của nhân loại suốt hơn hai nghìn năm qua. Tất cả bắt đầu từ một huyền thoại về Atlantis.

Mặc dù Atlantis được xem là đạt tới đỉnh cao vinh quang hơn 11 nghìn năm trước, nhưng nó chỉ xuất hiện trong thư tịch khoảng 2.350 năm trước, từ 359 đến 347 năm trước Công nguyên. Cái tên đầy gợi cảm Atlantis xuất hiện trong các cuộc đối thoại của nhà triết học Hy Lạp cổ đại lừng danh Plato, Timaeus và Critias, vốn được đặt theo tên các nhân vật trong hai cuộc trao đổi tưởng tượng giữa Socrates và học trò.

Thành phố Atlantis qua mô tả của Plato (Ảnh: unmuseum.org)

Mở đầu phần đối thoại Timaeus, Socrates nhắc tới cuộc thảo luận hôm trước về một xã hội "hoàn thiện". Ở đây Plato nhắc tới cuộc đối thoại nổi tiếng nhất của ông, Nền cộng hòa, mà ông đã viết từ nhiều năm trước. Và Plato mượn lời Socrates để kể ra hàng loạt đặc điểm cần có của một chính phủ hoàn hảo mà ông đã mường tượng trong Nền cộng hòa: thợ thủ công và nông dân tách khỏi quân đội; quân nhân kỷ luật cao, được huấn luyện thể lực và âm nhạc, sống cộng đồng và không có tài sản riêng.

Socrates không dừng cuộc tranh luận ở mặt lý thuyết mà yêu cầu học trò đánh giá trên khía cạnh triết học thực hành. Ông cho rằng họ cần xem xét tính hoàn thiện của một xã hội phù hợp với các quan niệm viết trong Nền cộng hòa bằng cách đặt nó đối diện với một cuộc chiến tranh.

Critias kiểm tra đề xuất của người thầy bằng đề nghị: "Xin (thầy Socrates) hãy nghe một câu chuyện tuy lạ nhưng có thật". Critias nói rằng, ông nội cũng tên là Critias kể cho anh nghe câu chuyện, và ông nội anh thì nghe người cha là Dropides kể lại. Dropides biết chuyện nhờ nhà hiền triết Hy Lạp Solon, còn Solon được các tu sĩ Ai Cập kể cho biết khi ông ở Ai Cập vào khoảng năm 600 trước Công nguyên. Theo những gì Plato viết trong Critias, cái mà chúng ta biết chính là một dị bản của câu chuyện có nguồn gốc từ hơn 200 năm trước đó.

Quốc gia hoàn thiện, đó là Athens chứ không phải Atlantis

Các tu sĩ Ai Cập kể cho Solon nghe câu chuyện về thành phố Athens cổ, "được quản lý tốt nhất trong tất cả các thành phố trên thế giới". Đó chính là Athens cổ từ 9.300 năm trước thời Plato, được ông dùng làm mô hình của một quốc gia lý tưởng. Các tu sĩ kể với Solon về chiến công anh dũng nhất của người Athens, họ đã đánh bại một thế lực hùng mạnh đang chuẩn bị tiến hành cuộc viễn chinh chống lại cả châu Âu và châu Á. Họ mô tả quốc gia đang bành trướng đó nằm rất xa giữa Đại Tây Dương (Atlantic). Và đó là lý do của cái tên Atlantis.

Người Atlantis đã tràn qua Bắc Phi trên đường tiến về Ai Cập. Nhưng sau thất bại trước Athens, Atlantis bị các vị thần phá hủy hoàn toàn trong những cơn động đất và đại hồng thủy khủng khiếp, đó là theo lời kể của Critias.

Đảo quốc Atlantis bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên (Ảnh: occultopedia.com)

Khi thuật lại câu chuyện về Atlantis, Critias thưa với Socrates: "Hôm qua khi thầy kể về một thành phố trong câu chuyện đã ăn sâu trong óc con, con rất ngạc nhiên nhận thấy rằng, không hiểu vì sự tình cờ bí ẩn nào mà chuyện của thầy trùng khớp với lời kể của Solon". Trên thực tế, mô tả của Critias về xã hội Hy Lạp cổ trùng hợp hoàn hảo - và không hề ngẫu nhiên - với quan niệm nhà nước lý tưởng của Plato trong tác phẩm Nền cộng hòa.

Nguồn gốc lịch sử của Atlantis?

Plato mô tả đảo quốc Atlantis hay Athens cổ đại dựa trên bằng chứng lịch sử hay chỉ dựa vào hư cấu? Trên thực tế có một nền văn minh rực rỡ tại Địa Trung Hải - đảo Crete của người Minoan, thậm chí còn xa xưa hơn xứ Hy Lạp của Plato - và nó cũng bị phá hủy một phần vì thảm họa tự nhiên.

Nhiều học giả hiện đại cho rằng, mặc dù quy mô và vị trí của Atlantis kém chính xác trong Critias (có thể do dịch sai), câu chuyện của Plato dựa trên vụ núi lửa phun khủng khiếp tại Thera, hòn đảo nằm ở phía đông Hy Lạp và phía bắc Crete trong biển Aege. Miệng núi lửa của lần phun nham thạch tại Thera thế kỷ XVII hay XVI trước Công nguyên có kích thước lớn gấp hai lần dấu vết tại Krakatoa, mà lần phun vào năm 1883 thì đã giết chết hàng chục ngàn người. Tai họa tại Thera chắc chắn thảm khốc hơn nhiều, đến mức mà ngay tại Ai Cập, là nơi chỉ phải chịu ảnh hưởng gián tiếp, người ta cũng nhận biết được.

Với một số người, đảo Crete của người Minoan chính là Atlantis và trong Critias, Plato đưa ra một bức tranh có phần không chính xác về sự tàn phá nó như một hệ quả của núi lửa phun tại Thera. Tuy nhiên, để khẳng định điều đó, ta cần bỏ qua những chi tiết thực tế, hay ít nhất cần giải thích tại sao Crete lại được đặt sai vị trí địa lý, sai kích thước, sai tên, chưa bao giờ gây chiến với Athens và không bị phá hủy trong một thảm họa nào. Chứng cứ khảo cổ học cho thấy, mặc dù các cộng đồng người Minoa sống dọc bờ biển bị sóng thần tàn phá nặng nề sau vụ nổ tại Thera, nền văn minh Minoan không chỉ sống sót mà còn phát triển rực rỡ hơn trong khoảng hai trăm năm nữa.

Nhiều tác giả khác cho rằng, chế độ thuộc địa kỳ diệu của người Minoan tại Thera là mô hình của Atlantis. Rõ ràng là sự định cư của người Minoan tại đây đã bị tàn phá vì núi lửa, nhưng cũng hoàn toàn rõ ràng là, Plato không nói về sự suy tàn của một nền văn minh cổ đại. Trong khi đó, Thera cũng là một địa chỉ sai, quy mô và niên đại sai nên không thể là mô hình trực tiếp của Atlantis.

Atlantis như tưởng tượng của thời hiện đại

Không cuộc tranh luận nào về Atlantis được xem là đầy đủ nếu không nhắc tới những tuyên bố mang tính tưởng tượng trong thế kỷ XIX và XX về lục địa đã mất tích. Hơn bất cứ ai, nghị sĩ bang Minnesota Ignatius Donnelly, người đã hai lần thất bại trong cuộc chạy đua vào chức phó tổng thổng Mỹ và là một nhà sử học nghiệp dư, đã làm huyền thoại sống lại bằng cuốn sách Atlantis: một thế giới trước thời hồng thủy vào năm 1881.

Theo Donnelly, Atlantis của Plato là ngọn nguồn của mọi thành tựu văn hóa và mọi nền văn minh tại Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ và châu Âu, cũng như Namvà Bắc Mỹ. Lập luận của Donnelly không dựa trên khoa khảo cổ hay địa lý và không hề có bằng chứng nào về nguồn gốc chung của mọi nền văn hóa. Tuy nhiên so với một số nhà tư tưởng cuối thế kỷ XIX khác, Donnelly vẫn là khuôn mẫu của sự tự kiềm chế.

Phong trào Theosophy (thần triết học) của Helena Blavatsky, một phụ nữ gọi hồn "nổi tiếng" nước Mỹ, giả thuyết rằng cư dân Atlantis di chuyển bằng máy bay và trồng trọt hoa lợi thu được từ người ngoài hành tinh. Gần đây hơn, các nhà tâm linh thế kỷ XX tuyên bố tiếp xúc được với các linh hồn từ lục địa đã mất tích và được họ khuyên nhiều điều hay để giải quyết những bế tắc của cuộc sống hiện đại. Tất nhiên không thể có bằng chứng ủng hộ những tuyên bố huyễn hoặc như thế.

Quan điểm của Plato

Đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato (Ảnh: occultopedia.com)

Không thể nghi ngờ một sự thật là Plato đã dùng kiến thức lịch sử để dựng nên các cuộc đối thoại về lục địa Atlantis của ông. Dường như đã có nhiều câu chuyện về thảm họa tự nhiên tàn phá một quốc gia hùng mạnh hơn 1.000 năm trước thời Plato, và ông đã dùng chúng để chuyển bức thông điệp của mình.

Tuy nhiên, những người ủng hộ việc thảo luận chỉ riêng trên khía cạnh văn học của Critias cũng nhận thấy rằng, Plato không định viết sử, nhưng một số phần trong truyện đã được dùng có chủ ý như những ẩn dụ đạo đức mà ông muốn thảo luận. Chẳng hạn trong cuốn Atlantis bị phá hủy, Rodney Castleden cho rằng, Atlantis của Plato là tổng hợp của đảo quốc Crete và Thera, cũng như cần nhận thấy rằng, một phần câu chuyện dành để kể về lịch sử đương thời của Hy Lạp, gồm cả cuộc chiến tranh giữa Athens và xứ Sparta.

Cuối cùng cần phải thấy rằng, mô tả Atlantis trong Critias tuy rất gần với thực tiễn của các xã hội cổ đại nhưng lại nằm ngoài chủ đích của Plato. Với Plato, Atlantis không phải là một nền văn minh, mà là một phương tiện truyền bá tư tưởng. Những gì ông đặt vào miệng Critias không được sáng tạo như những bằng chứng lịch sử, mà được dùng cho một chức năng quan trọng hơn đối với ông, vốn là triết gia chứ không phải là nhà sử học. Để lập thuyết, Plato cần hư cấu Atlantis như một đối thủ không thể vượt qua. Mô tả chi tiết về Atlantis là cách Plato gây ấn tượng với người đọc về sự giàu có vật chất, sức mạnh công nghệ và lực lượng quân sự.

Vậy câu chuyện về một Athens nhỏ hơn, nghèo nàn hơn, công nghệ lạc hậu và thế lực yếu hơn mà lại chiến thắng cái đảo quốc hùng mạnh ấy đã chuyển đến cho chúng ta bức thông điệp gan ruột của Critias: Cái quyết định lịch sử không phải là của cải hay sức mạnh mà quan trọng hơn là cách thức quản lý xã hội và con người. Đối với Plato, thành tựu trí tuệ của một xã hội có vai trò quan trọng hơn và luôn luôn vượt trên của cải hay sức mạnh vật chất. Đó chính là điều mà Plato muốn nói với chúng ta. [right]Nguồn Từ : Khoa Học Phổ Thông.

Website : http://www.khoahocphothong.net[/right].

Trong những bí ẩn của nhân loại, có lẽ những dấu hỏi về lục địa Atlantic là một trong những vấn đề khó trả lời nhất mà cũng kỳ thú nhất. Nó làm điên đầu giới khoa học trong hàng ngàn năm qua và những cuộc truy tìm dấu vết của Atlantic huyền thoại vẫn sẽ là một nhiệm vụ đầy hứng thú của những thế hệ hiện tại và tương lai.

Hành trình đi tìm Atlantic

Theo ghi chép mang đậm tính truyền thuyết cổ đại thì Atlantic là tên của một lục địa khổng lồ với một nền văn minh phát triển rực rỡ tồn tại trên Trái đất khoảng 11.000 năm trước. Người khởi nguồn cho những dấu hỏi xung quanh Atlantic chính là triết gia nổi tiếng thời cổ đại Platon, ông đã đưa ra những bằng chứng đầu tiên về Atlantic vào năm 350 TCN. Platon đã mô tả lục địa này có diện tích lớn bằng cả Lybia và châu Á cộng lại. Ông còn tả lại rất kỹ về những công trình kiến trúc đồ sộ của Atlantic với những cột đá Hercules khổng lồ và những kiến thức về khoa học kỹ thuật đáng ngạc nhiên của nền văn minh này cũng như những cuộc chiến tranh giữa Atlantic và các lục địa khác trong bản trường ca Timaeus và Critias của ông. Tuy nhiên sau đó vùng đất Atlantic đã bị động đất và núi lửa tàn phá và bị nhấn chìm sâu dưới đáy biển.

Vào thời kỳ Trung Cổ, nhiều học giả đã xác định vị trí của lục địa này nằm trên vùng biển Đại Tây Dương ngày nay (nên mới gọi là Atlantic Ocean). Hơn 40 địa điểm trên Đại Tây Dương đã được những đội thợ lặn, thám hiểm tìm hiểu nhưng chưa có chứng cứ xác thực nào được tìm ra. Tuy nhiên gần đây cuộc khai quật tại vùng biển Gibraltar đã cho thấy một số dấu tích trùng hợp với mô tả của Plato như những chiếc cột đá Hercules. Nhưng hòn đảo chìm dưới nước đó lại không khớp với diện tích lục địa Atlantic được Platon mô tả thành ra chưa thể khẳng định được đó chính là dấu tích của Atlatis huyền thoại.

... và những giả thiết

Tại sao một nền văn minh rộng lớn như nền văn minh Atlantic lại có thể biến mất một cách đầy bí ẩn và không để lại một dấu vết gì?

Phải chăng nền văn minh Atlantic đã bị núi lửa thiêu trụi cùng với thời điểm thành phố Minoan trên đảo Thera cũng đã từng gánh chịu vào năm 1450 TCN. Giả thiết này đã được rất nhiều người đồng tình khi nó được đưa ra trong cuốn sách Chuyến đi tới Atlantic (Voyage to Atlantic) phát hành lần đầu năm 1969. Một giả thiết khác đưa ra cuốn hút không kém, đó là do sự phát triển về khoa học kỹ thuật của họ ở mức cao và nguyên nhân gây ra sự diệt vong là do họ sử dụng những chất năng lượng phóng xạ quá mức khiến tất cả đã bị sụp đổ...

Tuy nhiên giả thiết gây được nhiều sự chú ý nhất có lẽ thuộc về cựu nghị sĩ Mỹ Ignatius Donnelly. Năm 1882, huyền thoại về Alantis sống dậy với việc xuất bản cuốn sách Atlantic: Thế giới cổ xưa (Atlantic: The Antediluvian World) của Donnelly. Trong cuốn sách này Donnelly đưa ra một giả thiết gây chấn động: Lục địa Atlantic chính là Vườn địa đàng. Đây cũng chính là nền văn minh tạo ra hệ chữ alphabet và ghi lại những kiến thức khoa học đầu tiên. Đi xa hơn, ông còn cho rằng những vị thần của các tộc người cổ như người Hy Lạp, người Phoenicians, người Hindus và người Scandinavians thực ra chỉ là những vị vua chúa anh hùng trong thời kỳ Atlantic. Cuốn sách của Donnelly đã có ảnh hưởng lớn đến mọi người và cho tới tận ngày nay, vẫn có giả thuyết cho rằng việc thờ Thần Mặt trời thực ra chỉ là tàn dư của một tôn giáo người Atlantic.

Đến những thế kỷ sau, nhiều giả thiết khác được đưa ra xung quanh số phận của lục địa này. Bà Helena P.Blavatsky, người sáng lập ra triết học thần trí (Theosophy) nói rằng truyền thuyết về một lục địa bị biến mất thực ra xuất hiện ở nhiều nền văn minh khác nhau và cho rằng người Alantis hiện nay chính là nhóm cư dân sống trên cao nguyên Tây Tạng.

Nhiều nhà nghiên cứu qua sự so sánh về truyền thuyết, tín ngưỡng tôn giáo cổ đã thấy được sự giống nhau lạ lùng về văn hoá cổ giữa các châu lục, nên họ kết luận rằng trước kia cư dân lục địa châu Phi, châu Á và châu Âu đã từng đến châu Mỹ trước đó và cuộc di dân là bằng đường... bộ, nghĩa là đi bộ qua vùng đất Atlantic huyền thoại. Một cuốn sách khác của Otto Muck tựa đề Bí mật Atlantic (The secret of Atlantic) cho rằng nền văn minh Atlantic đã bị một mảnh thiên thạch khổng lồ va vào trái đất ở vị trí khu vực Tây Nam Đại Tây Dương hiện nay tàn phá. Sau khi thiên thạch va vào Trái đất, dư chấn của nó tạo thành những đám mây bụi khổng lồ và những cơn sóng thần đã xoá sạch dấu vết về nền văn minh Atlantic.

Đến nay con người vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Vậy phải chăng Atlantic là một lục địa ảo, nó đã thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng?

Ireland là hòn đảo huyền thoại Atlantic ?

Có hay không sự tồn tại của Atlantic, một đảo quốc theo truyền thuyết hàng ngàn năm nay, đang là vấn đề gây nhiều tranh cãi của giới nghiên cứu khoa học. Và theo một giả thuyết mới nhất của một khoa học gia người Thụy Điển, đảo Atlantic chính là quốc gia... Ireland ngày nay.

Atlantic, theo ghi chép của nhà triết học Hy Lạp Platon viết vào năm 360 trước Công nguyên, là một hòn đảo nằm trên biển Atlantic, nơi có một nền văn minh cực kỳ tiến bộ. Nhưng thật không may sau đó đảo quốc này phải gánh chịu một tai họa thiên nhiên - bị một cơn đại hồng thủy (cataclysmic) tấn công - và bị nhấn chìm bên dưới những làn sóng biển.

Nhà địa lý người Thụy Điển Erlingsson sau nhiều năm nghiên cứu, đo lường, thống kê và phân tích các số liệu vị trí địa lý cũng như phong cảnh về hòn đảo văn minh Atlantic do Plato mô tả đã xác định vị trí của đảo nào chính xác vị trí quốc gia Ireland: "Tôi rất kinh ngạc khi không ai đề cập đến vấn đề này trước đây. Điều này quả thật kỳ lạ và lý thú. Bạn hãy nhìn, giống hệt vị trí như Atlantic, Ireland có diện tích 300 miles chiều dài, 200 miles bề ngang và vùng rộng nhất băng ngang qua khu vực trung tâm. Cả hai đảo Atlantic trước kia và Ireland ngày nay đều có một vùng đồng cỏ bằng phẳng (a plain) ở trung tâm được bao quanh bởi các ngọn núi". Ông cũng cho biết thêm: Tôi đã xem xét kỹ các dữ liệu về địa lý của phần còn lại của thế giới và của hơn 50 hòn đảo lớn nhất thế giới nhưng chỉ có duy nhất đảo quốc Ireland là nơi có cánh đồng cỏ bằng phẳng nằm ở vị trí trung tâm đảo".

Ông Erlingsson tin rằng ý nghĩ về việc đảo Atlantic đã bị chìm có thể bắt nguồn từ số phận của Dogger Bank, một bãi cát ngầm nằm đơn độc (an isolated shoal) ở vùng Biển Bắc (North Sea), khoảng 60 dặm ngoài khơi bờ biển Đông Bắc nước Anh. Bãi cát ngầm này bị chìm sau một trận bão lụt lớn (huge floodwave) cách nay khoảng 6.100 năm trước Công nguyên. "Tôi nửa tin nửa ngờ về truyền thuyết đảo Atlantic chìm có liên quan đến Ireland. Nó có liên hệ với sự kiện Dogger Bank hơn. Câu chuyện về Dogger Bank đã được giữ kín trong khoảng thời gian 3.000 năm trước khi nó được gắn kết lẫn lộn vào câu chuyện hòn đảo Atlantic" - ông Erlingsson quả quyết.

Nhà khoa học Erlingsson đã nối đường biên giới liên kết biên giới của đảo Atlantic, theo phác họa của Plato, với sự phân bổ vị trí của những tượng đài tưởng niệm bằng cự thạch (megalithic monuments) tại châu Âu và Bắc Phi, đánh dấu vị trí giống nhau của những ngôi đền thờ của đảo Atlantic với khu vực nghĩa địa linh thiêng nổi tiếng ở Newgrange và Knowth, phía Bắc thành phố Dublin, mà có ghi lùi ngày tháng của các kim tự tháp. Từ những vị trí này, ông xác định vị trí đảo Atlentic giống gần như chính xác của Ireland. Ngoài ra trong quyển sách của mình "Atlantic from a Geographer's Perspective: Mapping the Fairy Land," (tạm dịch "Đảo Atlantic qua phương pháp vẽ phối cảnh địa lý: Bản đồ vị trí của hòn đảo huyền thoại") ông đã dẫn chứng cụ thể những tính toán theo như Plato xác định thì vị trí đảo Atlantis phù hợp vị trí quốc gia Ireland đến 99,98%.

Được biết, những lý thuyết trước kia về đảo Atlantic đã cho rằng vị trí đảo nằm đâu đó trong khu vực quần đảo Azores, cách bờ biển Bồ Đào Nha 900 dặm về phía Tây hoặc nằm trong biển Aegean, còn theo Plato, đảo Atlantic nằm trơ trọi, đơn độc một mình xa tít tắp ngoài khơi biển Atlantic.

Phát hiện mới này của ông Erlingsson đã mang đến nhiều bất ngờ cho giới nghiên cứu khoa học. Giả thuyết này hiện đang được các nhà khoa học, địa lý kiểm chứng tính xác thực của nó.

Tìm thấy phế tích nền văn minh cổ đại

Trong khi một số nhà khoa học hao tâm tổn sức cho việc tìm kiếm thành phố huyền thoại Atlantic, thì các nhà khoa học Anh lại phát hiện thấy phế tích của một nền văn minh cổ đại từng tọa lạc ngay ở biển Bắc. Bức màn bí ẩn che giấu thế giới cổ xưa vốn luôn luôn huyền bí với con người hiện đại đã được hé mở.

Qua việc tái hiện mô hình trên máy tính, các nhà khoa học thuộc ĐH Birmingham (Anh) đã đi tới kết luận: khoảng 10.000 năm trước, toàn bộ đáy biển Bắc đã từng là một vùng châu thổ phì nhiêu, trù phú, là nơi cư ngụ của tổ tiên người châu Âu hiện nay. Họ đã phân tích số liệu của những sự thay đổi bất thường lớp vỏ trái đất và dùng một chương trình vi tính được thiết kế đặc biệt để đưa ra được hình ảnh 3 chiều của khu vực này, nơi nối liền các đảo Anh quốc ngày nay với lục địa châu Âu.

Ngành khoa học nhân loại học là một trong số ít các ngành tin vào sự tồn tại của Atlantic - một thành phố đã từng trải rộng từ châu Mỹ đến cận Đông ngày nay. Những dịch chuyển do kiến tạo, những trận động đất và núi lửa phun trào đã chia tách lục địa. Một phần lớn của lục địa này bị chìm xuống nước sâu. Quốc đảo ngày nay (gồm Anh, Ireland, Scotland), Iceland, Canari, Cabo-Verde (Băng Đảo) cũng như một vài đảo thuộc vùng Caribe được coi là phần còn lại của Atlantic xưa kia.

Theo giả thuyết, những trận đại hồng thuỷ đầu tiên bắt đầu làm ảnh hưởng tới Atlantic từ khoảng 800.000 năm trước. Một số nhà khoa học cho rằng sự kiện này đã được tái hiện trong câu chuyện của kinh thánh về Nạn hồng thuỷ. Ngay sau khi những trận đại hồng thuỷ bắt đầu xuất hiện, người dân Atlantic đã chuyển tới vùng đất đông dân cư phía Đông Bắc của Anh quốc và Scandinavia ngày nay (thời đó nối liền với nhau). Các nhà khảo cổ Anh đã cố gắng tái hiện lại khu vực này. Toàn bộ vùng châu thổ từng bị chia cắt bởi một con sông rộng 600m. Khi những tảng băng ở vùng Bắc cực bắt đầu tan chảy (do sự thay đổi vị trí của trục xích đạo), nước đã hoàn toàn nhấn chìm toàn bộ vùng châu thổ.

Hiện tại, nhờ vào các mẫu đất được lấy lên từ đáy biển sâu, các nhà khoa học đã phát hiện ra dấu tích đã hoá thạch của hệ động thực vật nơi đây

Theo sự tìm hiểu của ông Edge Cayce khi ông khám bệnh theo phương thức thôi miên để đưa người bệnh nhân về quá khứ xa xăm hay tiền kiếp của bệnh nhân, ông được biết ngày xưa trên quả đất chúng ta đang sống có những đất nước, những dân cư, những nền văn minh phát triển. Nhưng qua những đột biến bất ngờ của quả địa cầu như núi lửa, động đất, đại hồng thủy v.. v. mà nhiều quốc gia, nhiều nền văn minh đã bị xóa tên và biến mất trên bản đồ thế giới. Chẳng hạn Châu Atlantic là một vùng đất rộng lớn có nền văn minh và lịch sử vô cùng phát triển. Khoảng 10.000 năm trước công nguyên, do một cuộc đại biến về địa chất mà lục địa này bị chìm xuống đáy đại dương. Hiện nay các nhà hải dương học thỉnh thoảng vẫn còn tìm thấy những vật dụng lạ lùng về châu này, những dấu tích kỳ bí cao siêu chứng tỏ xưa kia dân của Châu này có nền văn minh phát triển còn hơn cả nền văn minh của con người ngày nay. Cuộc đại biến lớn lao ấy đã khiến cho gần như hầu hết dân cư của Châu Atlantic bị tiêu diệt. Đây cũng có thể xem như sự hủy diệt đồng loạt những nhóm, loài nào đó ở một giai đoạn thời gian và hoàn cảnh nào đó. Rồi qua sự tái sinh những người ở Châu này sẽ lại đầu thai vào những thời đại tiếp theo cho đến ngày nay. Dĩ nhiên những linh hồn thông minh, tài năng của Châu Atlantic xưa cổ này sẽ trở lại thành những người tài giỏi của các quốc gia sau đó và hiện nay cũng như tương lai qua sự tái sinh luân hồi. Khi trình bày về vấn đề này, ông Edgar Cayce gặp sự nghi ngờ của nhiều người vì thắc mắc của họ lại gia tăng về một nền văn minh vượt bậc lại xuất hiện trước nền văn minh bây giờ. Làm sao lại có được điều kỳ lạ đó khi các nhà địa chất, sinh vật học, xã hội học, sử học lại xác định sự xuất hiện của nền văn minh loài người chỉ xuất hiện ở một giai đoạn thời gian nào đó không xa lắm nghĩa là mới đây thôi, trong khi nền văn minh của Châu Atlantic lại ở vào koảng thời gian cổ xưa hơn nữa. Thật ra, những khám phá và xác định của con người từ trước đến nay về quả đất, về sinh vật, về con người về nền văn minh không hẳn là hoàn toàn chính xác. Nhà bác học nổi tiếng Pierre Lecomte du Nouy đã ghi nhận về những nền văn minh xuất hiện vào thời xưa cổ như sau:

"Lịch sử đã cho chúng ta biết về nhiều nền văn minh đã có một trình độ vượt trội nền văn minh của chúng ta hiện nay. Nhưng tất cả chúng đã sụp đổ vào giai đoạn sắp đạt tới mục đích mà đời sống đã quá thuận lợi và tuyệt hảo đến độ những người cầm đầu lại đi vào cuộc sông ham mê nhu nhược và sa đọa khiến họ mất đi những gì về độ phẩm hạnh và làm họ biến thành những kẻ hèn yếu, dã man, tàn bạo, vô lương chỉ biết có xa hoa trụy lạc. Quần chúng khi ấy nhận thức được nguy cơ của sự suy vong nên với những phương tiện sẵn có, dọn đường cho những con người mới xuất hiện, những con người có đủ đức tính mà những người trước đã đánh mất.

Như vậy, chính đời sống tiện nghi cực độ sẽ dẫn đến sự suy tàn..."

Nếu xét về những thời đại lịch sử không xa lắm chúng ta cũng thấy được một vài sự kiện chứng về nhận định trên như sự hủy diệt của toàn bộ thành phố Pompei có nền văn minh phát triển.

Một số nhà khoa học cho rằng sở dĩ từ lâu thế giới ca ngợi văn minh Ai Cập cổ đại là vì họ đã tìm thấy ở đó những dấu vết, hình ảnh từ kim tự tháp và trong kim tự tháp có những thứ còn may mắn tồn tại qua thời gian, những vật dụng nói lên sự tiến bộ của người Ai Cập có được sự văn minh tiến bộ, chắc hẳn họ phải được kế thừa bởi những nền văn minh nào đã có trước đó. Nhưng không may là những nền văn minh trước đó đã bị hủy diệt bởi nhiều lý do. Ta không thể loại trừ lý do về những đại thiên tai ghê gớm mà ngày xưa Kinh thánh có nhắc lại hay những hiện tượng đại biến của quả địa cầu như Cuvier nêu ra.

Nền văn minh Maya

Nền văn minh Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatán của Trung Mỹ, thuộc đông nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay.

Tag: Tây Ban Nha,Người Maya,Trung Mỹ,Nam Mỹ,Cựu Thế Giới,Tân Thế Giới,La Mã,Trái Đất,Hy Lạp,Mặt Trời,Mexico,Yucatán,TCN,Palenque,Tikal,Bonampak,Aztec,Copán,obsidian,Tloloanni,Cave of the Witch,vigesimal,xem chữ số Maya,lịch Gregory,gọi là lịch Maya

Nền văn minh Maya đạt một trình độ cao không những về lĩnh vực xây dựng nhà nước mà còn phát triển rực rỡ cả lĩnh vực kiến trúc, toán học, thiên văn học và tính toán thời gian.

Căn cứ vào các di vật khám phá ngày càng phong phú, người ta xác định được rằng vào khoảng thế kỷ thứ 1 các quốc gia cổ đại của người Maya đã được thành lập. Phần lớn các quốc gia người Maya bị diệt vong do nhiều lý do ở vào khoảng thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ thứ 10. Duy chỉ có quốc gia thành thị trên bán đảo Yucatán, thuộc Mexico tiếp tục tồn tại cho đến khi thực dân Tây Ban Nha đến xâm chiếm vùng này vào thế kỷ 16. Hậu quả của cuộc xâm lăng đã tàn phá rất nhiều các di sản của người Maya.

Nền kinh tế của người Maya chủ yếu dựa vào nông nghiệp và phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên như khí hậu. Các sản phẩm trồng trọt của người Maya chủ yếu là ngô, đậu, cà chua, bí đỏ, ca cao... Người Maya cũng lấy chăn nuôi làm sản phẩm chính sau trồng trọt. Họ chăn nuôi các loại động vật như, chó, gà, hươu, nai, chim, ong mật... Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người Maya cũng đạt đến một trình độ rất cao. Ngoài ra, người Maya còn biết làm muối với những khu vực rộng lớn và độc đáo.

Ngôi đền Palenque. Chữ số của người Maya, có số 0

Lịch sử Maya

Khởi đầu

Khảo cổ học chứng minh rằng người Maya có những công trình xây dựng đầu tiên có niên đại vào khoảng năm 1000 TCN. Có một vài bất đồng quan điểm về ranh giới văn hóa và địa lý của Maya cổ với những nền văn minh Trung Mỹ tiền cổ điển lân cận, bởi vì có rất nhiều nền văn hóa có những khu vực trùng lấp và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng về sau có sự phát triển riêng và tạo ra văn hóa đặc sắc riêng của mình.

Những công trình đầu tiên của người Maya là những ngôi mộ đơn lẻ trên các đồi cao, tiền đề cho những kiến trúc kiểu kim tự tháp được xây dựng về sau này. Cuối cùng, văn hóa Olmec lụi tàn sau khi ảnh hưởng đến bán đảo Yucatán, ngày nay thuộc Mexico, và các vùng khác ở Nam Mỹ.

Những bằng chứng về văn minh Maya có các thành phố nổi tiếng Tikal, Palenque, Copán và Kalakmul, cũng như Dos Pilas, Uaxactun, Altun Ha, Bonampak và rất nhiều vị trí khác trong vùng. Họ chứng minh cho thấy một trình độ cao về nông nghiệp, các trung tâm đô thị sầm uất của nhiều quốc gia đô thị độc lập. Rất nhiều các công trình tôn giáo kiểu kim tự tháp nổi tiếng của họ được xây dựng trong các trung tâm quyền lực của người Maya. Rất nhiều các tác phẩm chạm khắc trên phiến đá còn lại ngày nay (người Maya gọi là tetun, hoặc là cây-đá), khắc chữ tượng hình mô tả về sự cai trị theo phả hệ, các chiến thắng của cuộc chiến, và các thành tựu khác.

Người Maya đã có quá trình buôn bán lâu dài ở Trung Mỹ và có lẽ còn xa hơn nữa. Những sản vật được buôn bán trao đổi chính là cacao, muối và đá vỏ chai (obsidian).

Suy tàn của Maya

Vào khoảng thế kỷ thứ 8 và 9, nền văn minh Maya bắt đầu suy tàn, với rất nhiều các thành phố ở các vùng đất thấp bị bỏ hoang. Các cuộc chiến tranh đã nhanh chóng vắt kiệt nguồn lực và con người Maya, cộng với khí hậu thay đổi, dẫn đến hạn hán và kết hợp nhiều lý do mà dẫn đến sự suy vong của văn minh Maya. Các khảo cổ đã chứng minh các yếu tố như xung đột, đói kém và các cuộc nổi dậy từ trung tâm quyền lực và ở các vùng đất thấp. Những chứng cứ mà các nhà khoa học chứng minh được rằng vào thế kỷ thứ 9 ở đây có một biến động gây hạn hán tồi tệ nhất trong 7000 năm mới xảy ra một lần này đã góp phần làm suy kiệt văn minh Maya. Tuy nhiên đó không phải là nguyên nhân duy nhất cho sự suy tàn của văn minh Maya.

Sự xâm lược của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha xâm lược Yucatán bắt đầu năm 1511 và sau 170 năm thì hoàn thành việc chinh phục. Người Maya không có các lãnh tụ tập trung như người Inca, ở Peru, nhưng họ lại sống tập trung đông đảo trong một quốc gia, mà một số kháng cự mãnh liệt sự thống trị của người ngoại quốc. Tuy vậy, vùng đất này không có nhiều vàng hay bạc để thu hút sự quyết tâm và quan tâm của thực dân Tây Ban Nha như trung tâm Mexico hay Peru. Quốc gia sau này của Maya, Vương quốc Itza, không chịu sự quấy nhiễu của Tây Ban Nha đến tận 1697.

Thành tựu văn hóa của người Maya

Xã hội và thể chế của người Maya

Chính trị điển hình của người Maya là các vương quốc nhỏ (ajawil, ajawlel, ajawlil) đứng đầu bởi truyền thống cha truyền con nối - ajaw, sau này là k'uhul ajaw. Cả hai điều khoản viết trong Colonial thời kỳ đầu, bao gồm Papeles de Paxbolón xem bất kỳ nơi nào đồng nghĩa với các điều khoản đã có của Aztec với Tây Ban Nha về chủ quyền lãnh thổ và sự thống trị tối cao của họ - tlahtoani (Tloloanni) và tlahtocayotl. Thông thường thì các vương quốc không lớn hơn thủ đô, mà chỉ vài ba thị trấn vừa, nhưng ở đó lại là những vương quốc vĩ đại, có tầm cai trị lãnh thổ rộng lớn và bảo trợ các thể chế nhỏ hơn trong tầm quốc gia. Mỗi một vương quốc có tên của nó không nhất thiết tương quan đến bất kỳ vùng lãnh thổ của họ. Sự đồng nhất là các đơn vị chính thể liên hệ với cùng một triều đại thống trị.

Tôn giáo của người Maya

Tương tự như người Aztec và Inca, là những phát triển muộn hơn, người Maya tin tưởng vào một chu kỳ tự nhiên của thời gian. Những nghi thức và nghi lễ là những sự kết hợp tỷ mỉ của chu kỳ vũ trụ/Trái Đất, thành một đối tượng nghiên cứu quan sát và ghi chép như một cuốn lịch riêng biệt. Các thầy pháp Maya có nhiệm vụ phân tích các chu kỳ này và đưa ra những tiên đoán cho tương lai hoặc cơ sở của quá khứ trên những con số tương quan của tất cả các loại lịch của họ.

Rất nhiều tín ngưỡng truyền thống của người Maya cho đến nay làm lúng túng các nhà khoa học, nhưng lại được hiểu biết của người Maya, giống như rất nhiều xã hội cân đại, họ tin rằng vũ trụ có ba (3) mặt phẳng chính, địa ngục, thiên đường và trần gian. Địa ngục của người Maya là ở trong khoảng đi xuyên qua các hang động và bên dưới mặt đất, nó được cai quản bởi một vị thần Maya cao niên của sự chết và thối rữa. Mặt Trời và Itzamna, cả hai đều là vị thần cao niên ăn sâu vào tiềm thức Maya, là các vị thần của thiên đường. Bầu trời đêm có ý chỉ một cửa sổ cho thấy tất cả các siêu nhiên đi đến. Người Maya định hình các chòm sao của thần linh và nơi ở, mà tục ngữ truyền khẩu về sự biến động theo mùa, tin tưởng rằng sự giao cắt của tất cả thế giới là bầu trời đêm.

Thần của người Maya không riêng biệt, như trong các quan niệm của người Hy Lạp. Thần của người Maya cùng một diện mạo do họ hợp nhất vào với nhau trên mọi nẻo đường mà không có giới hạn. Đó chắc chắn là một thế lực siêu phàm trong quan niệm tín ngưỡng của người Maya. Đặc tính "tốt" và "xấu" không phải là điều cố định trong các thần của Maya, không chỉ có một mặt "tốt" tuyệt đối. Cái nào không thích hợp trong suốt một mùa có thể làm nên một sự bắt đầu chu kỳ mới trong quan niệm của tín ngưỡng Maya và không cố định.

Chữ viết của người Maya

Chữ viết xuất hiện ở vùng Lưỡng Hà, Ai Cập và Ấn Độ vào khoảng 3.000 năm TCN. Tuy nhiên những ký tự hoàn chỉnh đầu tiên, một chuỗi các dấu hiệu rõ ràng kể lại một câu chuyện, vẫn chưa có mặt ở châu Mỹ cho đến tận năm 400-300 TCN.

Mới đây các nhà khảo cổ học khám phá ra một hệ thống chữ viết kiểu chữ tượng hình của người Zapotecs ở thung lũng Oaxaca, phía nam miền Trung Mexico. Hầu hết chữ viết sớm của người Maya chỉ xuất hiện trong khoảng 150-250.

Hệ thống chữ viết Maya là một chuỗi của các ký hiệu âm và dấu tốc ký. Nó được xác định như những ký hiệu tốc ký hay hệ thống chữ viết dưới dạng biểu trưng, mà các ký hiệu biểu thị một từ có chủ đích. Chúng là một hệ thống chữ viết duy nhất của tiền thời kỳ Tân Thế Giới của Colombo dùng để trình bày một thứ ngôn ngữ của dân địa phương. Trong tổng thể, hệ thống chữ viết của người Maya có hơn 1000 kí hiệu khác nhau, mặc dù có một vài các ký hiệu có thay đổi cách viết và ý nghĩa từ, nhưng rất nhiều bản viết thể hiện rất ít khác nhau ở các địa điểm khác nhau.

Kiến trúc xây dựng

Độc đáo và hiếm có đó là nhận xét về kiến trúc của người Maya, giống như kiến trúc Hy Lạp cổ đại và kiến trúc La Mã, kiến trúc của người Maya có hàng ngìn năm tuổi, rất đa dạng và tuyệt đẹp cho những xây dựng kiểu kim tự tháp có bậc ở khắp lãnh thổ Nam Mỹ.

Với người Maya, hang động cũng là một phần quan trọng của họ. Trong số những hang động, phải kể đến hang Jolja, bên trong hang Naj Tunich, hang Candelaria và hang của Phù thủy (Cave of the Witch). Ở đây chính là các hang thần thoại nguyên thủy của những người Maya. Một vài hang động hiện nay vẫn được sử dụng cho người Maya hiện đại ở đảo Chiapas.

Nó gợi cho chúng ta thấy, bên trong sự kết hợp của lịch đếm chiều dài Maya, mỗi 52 năm, hoặc chu kỳ, các đền đài và kim tự tháp được sửa chữa và xây dựng lại. Nó nói rằng ngay bây giờ phải xây dựng là thức dục một sự cai trị mới hoặc cho vấn đề chế độ, giống như sự tương phản tuần tự như trong chu kỳ của lịch. Tuy nhiên, quy trình xây dựng lại trên đỉnh của công trình cũ là một việc làm bình thường. Rất nhiều phải kể, North Acropolis ở Tikal được xem như là tổng thể của 1.500 năm của sự biến đổi kiến trúc.

Thông qua sự nghiên cứu của số lượng lớn yếu tố đặc sắc và kiểu dáng độc đáo, những di sản còn lại của kiến trúc Maya có một tầm quan trọng để mở ra tầm hiểu biết về quá trình phát triển của Văn minh Maya.

Nghệ thuật Maya

Nhiều người xem nghệ thuật Maya ở Kỷ nguyên Kinh Điển của họ (khoảng từ năm 200 đến 900) là rất tinh xảo và đẹp nhất của Tân Thế Giới cổ. Những tác phẩm chạm khắc và nghệ thuật đắp nổi bằng vữa tường ở Palenque và những tượng của Copán đáng ngưỡng mộ, phô bày dáng vẻ tinh tế, yêu kiều, chính xác của con người ở Nam Mỹ làm các nhà khảo cổ nhớ đến các nền văn minh kinh điển của Cựu Thế Giới, mà ban tặng cho cái tên quý giá trên.

Ngoài những tác phẩm hội họa kinh điển Maya, còn rất nhiều những đồ gốm tùy táng hay hiến tế với độ chắc chắn và tinh xảo. Tại công trình của Maya ở Bonampak còn lưu giữ những bức tranh tường cổ đại với vẻ đẹp trường tồn. Cùng với việc giải mã các chữ viết của người Maya, các nhà khoa học cũng biết được rất nhiều nghệ sỹ tài ba Maya được nhắc đến cùng với tên tuổi và công việc của họ trong quá khứ xa xôi.

Công nghệ của người Maya

Nền văn minh Maya có nhiều thành tự trong lĩnh vực ký thật công nghệ. Những thời kỳ đầu, thuộc thời đại đò đá, người Maya đã sử dụng và chế tác thành thạo các dụng cụ cắt gọt từ đá núi lửa (obsidian), về sau người Maya đã biết đến kim loại khá sớm. Một vấn đề đã được giải thích khá sáng tỏ về các con đường lớn tại sao không được xây dựng ở đây, đó là do ở châu Mỹ không có các loại gia súc như bò, ngựa hay la để phục vụ cho việc kéo xe.

Một kỹ thật nổi trội của người Maya là biết sử dụng và chế biến cao su đã lưu hóa vào các dụng cụ và thể thao hàng ngày. Người Maya gây kinh ngạc cho những người Tây Ban Nha thời kỳ đầu ở các trò chơi bằng bóng cao su và sức khỏe của dân da đỏ rất tốt. Những sân chơi bóng của người Maya khổng lồ và có số lượng người tham gia và đến xem cổ vũ rất lớn, một sinh hoạt có tính cộng đồng rất cao. Người Maya biết sử dụng cao su bọc lót cho các dụng cụ có tay cầm như, dao, vũ khí... và biết làm ra những đôi giày từ cao su không thấm nước.

Người Maya biết nắm chắc kỹ thuật làm muối và sử dụng chúng như những hàng hóa để trao đổi với các cư dân khác trong vùng. Những di chỉ làm muối khổng lồ đã được khám phá.

Việc xây các kim tự tháp của người Maya được tính toán rất chính xác theo các quan niệm vũ trụ và các loại lịch của họ, họ gi chép và tính toán khá chính xác các chu kỳ thiên nhiên tại đây và có các biện pháp để đối phó. Họ sử dụng các thiết kế về thời gian và tạo ra những chiếc "đồng hồ" các dạng để xác định thời gian.

Nhiều bí mật về công nghệ còn được khám phá, nhưng những di sản của người Maya gây không ít kinh ngạc cho các nhà khảo cổ học của Cựu Thế Giới.

Toán học của người Maya

Cùng phát triển với các nền văn minh Trung Mỹ khác, người Maya sử dụng hệ đếm nhị thập phân (vigesimal) và hệ ngũ phân (xem chữ số Maya). Ngoài ra, người Maya đã phát triển khái niệm "số 0" vào năm 357, sớm hơn châu Âu khoảng gần 900 năm. Văn bản cổ cho thấy, những người Maya, có nhu cầu công việc cộng vào hàng trăm triệu và số ngày lớn đòi hỏi phải có phương cách chính xác để thực hiện chúng. Kết quả tính toán về thiên văn học theo một không gian và thời gian dài là cực kỳ chính xác; bản đồ về sự vận động của Mặt Trăng và các hành tinh là ngang bằng hoặc vượt xa các văn minh khác quan sát vũ trụ bằng mắt thường.

Người Maya xác định chính xác độ dài của một năm, thời gian Trái Đất quay hết một vòng quanh Mặt Trời, chính xác hơn rất nhiều lịch được châu Âu sử dụng vào thời đó (lịch Gregory). Tuy thế, người Maya lại không sử dụng độ dài tính toán thời gian một năm vào lịch của họ. Người Maya sử dụng lịch (gọi là lịch Maya) trên cơ sở chính là 365 ngày, như vậy kết quả là lịch sẽ bị sai lệch lùi về một ngày trong vòng 4 năm. Khi so sánh với lịch Julius, dùng ở châu Âu từ thời Đế quốc La Mã cho đến tận thế kỷ 16, thì độ sai số cho một ngày là mỗi 128 năm; với lịch Gregory hiện đại, thì sai số sấp xỉ một ngày mỗi 3.257 năm.Ngày tận thế

Tác giả: Administrator

16/11/2007

Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, chẳng có gì khác biệt so với ngày hôm qua hay là ngày mai. Tại đó bỗng các tiểu hành tinh của Mặt Trời bắt đầu tấn công Trái Đất từ mọi phía. Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Rồi một thiên thạch to hơn cả Texas xuất hiện (dù cư dân Texas có thể phản đối điều này). Harry Stamper bước lên gánh lấy trách nhiệm với thế giới. Anh ta cùng các bạn của mình ra ngoài để phá hủy các tiểu hành tinh đang đe dọa Trái Đất, như giai điệu du dương trong bài hát "I don't want to miss a thing" của Aerosmith.

Có phải ngày tận thế của chúng ta sẽ đến vào năm 2012?

Con người bị mê hoặc bởi việc làm thế nào mà thế giới có thể kết thúc. Bằng chứng của vấn đề này là một số lượng rất lớn các bộ phim nói về sự kết thúc của thế giới. Chỉ trong buổi trình chiếu cuối tuần mà bộ phim Ngày tận thế đã thu lại những 36,1 triệu đô la. Phim Zombie cũng là một tác phẩm nổi tiếng với ý tưởng về những xác chết di chuyển. Những phim gần đây như Dawn of the Dead hay Resident Evil cũng thu lại những số tiền khổng lồ tương ứng là 58 và 106 triệ đô la.

Từ thiên thạch hủy diệt tới sự kết thúc của lịch Mayan, rồi cho tới những lời sấm truyền trong kinh thánh, ngày tận thế của Trái Đất đã được đưa ra màn bạc rất nhiều lần, nhưng đâu thật sự là khả năng thực sự của một thiên thạch hủy diệt? Những ngày tháng lờ mờ về sự hủy diệt hiện ra trong một tương lai không xa, khi lịch của người Mayan kết thúc vào tháng 12 năm 2012, rồi còn một tiểu hành tinh sẽ lao qua quĩ đạo Trái Đất vào năm 2029.

Tiểu hành tinh ngày tận thế

Năm 2029 một tiểu hành tinh mang tên 2004 MN4 sẽ nằm ở vị trí cách Trái Đất 18.600 dặm. Nó sẽ bay qua vùng giữa Trái Đất và Mặt Trăng, cho biết của giáo sư John S. Lewis tại đại học Arizona. Tiểu hành tinh 2004 MN4 sẽ gần TRái Đất hơn cả các vệ tinh của chúng ta, nó đủ gần để có thể bị hấp dẫn của Trái Đất kéo lại và va chạm với hành tinh của chúng ta.

Kích thước chính xác của tiểu hành tinh này rất khó xác định trực tiếp. Tuy nhiên có thể biết một cách tương đối về nó qua độ sáng của nó, Lewis nói.

Có khoảng 1200 tiểu hành tinh đã đến gần Trái Đất hay thậm chí là đi qua quĩ đạo Trái Đất. Cứ khoảng 1 triệu năm lại có một tiểu hành tinh có thể va chạm với Trái Đất. Chúng rất đa dạng, có thể là một khối thép, cũng có thể là đất sét hay một số khoáng chất khác, tốc độ của chúng vào khoảng 25-30km/s.

Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể cứu được tương lai, quĩ đạo của một tiểu hành tinh có thể bị thay đổi nếu tạo ra một vụ nổ hạt nhân ở một phía của nó. Việc thay đổi đường chuyển động trên quĩ đạo sẽ tránh được việc tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất.

Sự kết thúc của lịch Mayan

Gần hơn rất nhiều sự kiện tiểu hành tinh năm 2029, lịch của người Mayan kết thúc báo trước sự kết thúc của thế giới sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Tức là chúng ta chỉ còn 5 năm nữa.

Nhà nghiên cứu lịch Mayan John Major Jenkins cho biết lịch là phần quan trọng nhất trong văn hóa Mayan. Ông đã viết nhiều sách như Maya Cosmogenesis 2012: Ý nghĩa ngày cuối cùng của lịch Mayan và Sự thẳng hàng của thiên hà: Sự biến đổi ý thức trong văn hóa Mayan, Ai Cập. Tuy nhiên, Jenkins cho biết điều này có thể lí giải được. Trong một thời đại của bóng tối tinh thần, các tác giả lịch có thể dự báo một ngày tận thế vào năm 2012 trong khi đang sợ hãi.

"Sự khẳng định chi tiết về tương lai là không thể giải đáp được" Jenkins nói.

Lời sấm truyền của kinh thánh

"Sự tiết lộ của Jesus Christ, qua đó Đức Chúa truyền lời đến những bề tôi của mình, lời của Chúa được truyền đi và đưa đến cho thiên thần của Chúa là thánh John"

Đó là câu đầu tiên trong cuốn Book of Revelations, tập cuối cùng của kinh tân ước, cuốn sách mô tả sự tận cùng của thế giới trong kinh thánh.

Cuốn sách giống như một sách giáo khoa mô tả lại thế giới. Trong đó mô tả những nỗi đau đớn của loài người ở thời điểm cuối, và chỉ có những tín đồ trung thành mới sống sót và sẵn sàng lên thiên đường.

Cụm từ "The End of the world" được hiểu theo cách hiểu của mội người. Có người hiểu đó là sự kết thúc của văn minh nhân loại, có người hiểu đó là kết thúc của cả hành tinh. Và mỗi chúng ta đều có thể hiểu theo cách riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gevish