Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau một hồi, Nghiêm Dục Phong đã đem ba cái màn thầu trên tay tiểu nam hài ăn đến hết sạch sẽ, không chừa lại dù chỉ một chút, tiểu nam hài nhỏ nhẹ nói: “ Thực xin lỗi……Đại ca ca……Nô tài đã hết màn thầu rồi….. Người có muốn nô lén vào đến phòng bếp tìm xem vài cái nữa không….” Nói xong liền đứng dậy rời đi, nhưng bị ngăn lại.

“Không cần!”

“ Đại ca ca, người hết đói bụng rồi sao?” Tiểu nam hài quay đầu nghi hoặc hỏi, hắn như thế nào cảm thấy được đại ca ca này bộ dáng giống như không ăn no, đột nhiên nhìn chằm chằm hắn.

Nghiêm Dục Phong nhếch mép, bỗng chốc cầm cánh tay nhỏ bé gầy yếu của tiểu nam hài,  hắn liền hướng cổ tay há miệng cắn mạnh.

“A!!!…..Đau, đau quá a……” Bị Nghiêm Dục Phong hành động bất ngờ sợ tới mức thiếu chút nữa là thất thanh kêu to, nhưng lại sợ kinh động người khác, nếu như để người phát hiện hắn lấy trộm màn thầu, khẳng định sẽ lại bị đánh nữa, tiểu nam hài cố cắn chặt môi dưới, chịu đựng cơn đau đớn truyền đến từ cổ tay, trong lòng cầu nguyện đại ca ca đừng cắn đứt tay hắn, bằng không hắn sẽ không thể tiếp tục làm việc được a….

Dám để cho hắn ăn đồ ăn bần thỉu khó nuốt đến như vậy, tiểu quỷ này chính là người đầu tiên, hắn như là muốn cắn nát các khớp xương nhỏ bé này luôn ( không biết phải diễn tả làm sao nữa) Nghiêm Dục Phong cắn càng lúc càng sâu, càng lúc càng dữ hơn, cho đến khi nghe được mùi máu tươi nhè nhẹ thấm vào yếu hầu, thì mới vừa lòng nhả ra, trước khi rời đi còn khẽ liếm một chút máu nóng vừa chảy ra, thực ngọt, mỹ vị….

Nhấc mí mắt nhìn lên, ngắm nhìn tiểu nam hài một phen, người kia chính là bộ dạng cắn chặt môi dưới vô cùng ủy khuất, ngay cả môi dưới đều bị cắn ra tạo thành một vệt máu mới, đôi mắt mở to sợ hãi , nước mắt rưng rưng, nhưng lại không dễ dàng rơi xuống.

Nghiêm Dục Phong nhìn tiểu nam hài một cách kì lạ,  hắn nghĩ  đối phương sẽ mắng hắn là tên vong ân bội nghĩa gì đó, cho hắn đồ ăn, ngược lại còn bị hắn cắn một cái,  hắn là không có não ư ?

“ Ngươi không sinh khí ?” Nghiêm Dục Phong lãnh đạm lên tiếng.

Tiểu nam hài lắc lắc đầu, run rẩy rụt tay về, ủy khuất mở miệng: “ Nô tài thực bẩn…..chỉ sợ làm bẩn người đại ca ca thôi, hơn nữa…..Đại ca ca nhất định là sinh khí, thực sinh khí lắm…..mới tức giận cắn nô tài……”

“ Sao ngươi biết?” Không sai hắn thực sự là rất tức giận,  mười năm hắn sống trên đời này chưa bao giờ từng chịu qua bất cứ ủy khuất nào. Mà cà ngày hôm nay, hắn phải chịu đựng biết bao thứ ủy khuất,  khó nhịn được sự đè nén trong lòng, vì vậy hắn mới đem toàn bộ tức giận của bản thân mà trút hết lên người tiểu nam hài này.

Tiểu nam hài do dự trong chốc lát, mới ấp úng nói: ” Người. . . . Bởi vì. . . . Nô tài vừa rồi ở bên trong nghe được những người khác nói chuyện. . . . Hình… hình như. . . . Lão gia không chịu giúp đại ca ca. . . .  mà đại tỷ tỷ này lại sinh bệnh . . . . Cho nên đại ca ca mới sinh khí như vậy. . . . Đúng không? . . . . Hơn nữa. . . . Hơn nữa, ngươi nhất định là không thích ăn…..những cái màn thầu này. . . . Mới lại sinh khí lần nữa. . . . Mới cắn nô tài. . . . Nhưng mà. . . . những cái màn thầu vừa rồi, là thứ tốt nhất mà nô tài có được.. . . Hễ mỗi lần nô tài có được cái gì ăn được…. Đều ăn hết sức vui vẻ!”

Mặc dù nhìn Nghiêm Dục Phong một thân chật vật, nhưng dựa vào xiêm y-1 hoa lệ kia, tiểu nam hài biết hắn hẳn là tiểu hài tử của một gia đình phú quý, loại màn thầu cứng ngắc khó ăn này hắn hẳn ngay từ đầu cũng sẽ không bao giờ liếc nhìn một lần.

Nhưng chính là bởi vì bản thân biết chịu ủy khuất là khổ sở như thế nào, cho nên với tâm địa thiện lương của hắn là không muốn nhìn người khác khổ sở, nên hắn mới cầm cái màn thầu, mà chính bản thân mình hai ngày qua chưa có hạt cơm nào trong bụng, trong lòng thầm nghĩ đem thức ăn có được lén lút đi ra….. Đơn thuần hy vọng hắn có thể đầy bụng, sẽ không phải chịu đói như vậy nữa…..chính là hắn không nghĩ tới, Nghiêm Dục Phong lại ghét ăn loại màn thầu này như vậy….

Năm tuổi…..Hắn chỉ nếm qua màn thầu một lần…. Là lần sinh thần trước của tiểu thư…..Ma ma lén trộm một ít màn thầu vụn, thứ mà người ta ăn nửa bỏ nửa trong các buổi tiệc…..Hắn đã tràn đầy cảm kích vì đây là lần đầu tiên hắn ăn được mỹ thực-2 như thế…..Nhưng ma ma lại ở một bên vừa rưng rưng vừa nhắc đi nhắc lại…..Đều là cùng sinh một ngày….Thân phận cũng là một tiểu thiếu gia….Như thế nào vận mệnh lại khác xa nhau nhiều đến vậy?

Hắn khó hiểu hỏi ma ma, mới phát hiện thì ra lão gia và phu nhân là cha mẹ của hắn, mà thiếu gia cùng tiểu thư chính là thân ca ca và tỷ tỷ của hắn, thì ra hắn và tiểu thư cùng sinh cùng một ngày! Nguyên lại hắn có người gia đình…..Không phải là đứa cô nhi không cha không mẹ …….Không phải là tạp chủng…..

Nhưng vì cái gì, hắn không thể gọi bọn họ là cha mẹ hoặc ca ca tỷ tỷ…..Tái hỏi ma ma….Lại chỉ thấy ma ma càng khóc dữ hơn……Liên tục mắng một thấy tướng số….Về sau…. Hắn cũng không dám hỏi lại…..Sợ ma ma lại tái thương tâm…..

Nghiêm Dục Phong lẳng lặng nhìn tiểu nam hài kia ngẩn người dừng lại, trong đầu chỉ đơn thuần lo cho người khác vui vẻ, khoái hoạt, cũng không ngẫm lại tình cảnh mình cũng không so với người ta tốt hơn bao nhiêu.

Đột nhiên,  một trận thanh âm ầm ỹ truyền đến từ bên trong Sở gia phủ, một đám người hầu đều la hét giống như đang tìm người….Tiểu nam hài vừa nghe thấy, thần sắc liền khẩn trương, nói: “ Ai nha! Nguy rồi, nước còn chưa gánh xong nữa! Mọi người nhất định là sinh khí….Đại ca ca….Thực xin lỗi….Nô tài phải đi rồi….. Ngưởi đừng đau khổ nữa nha…. Mau dẫn vị tỷ tỷ này đi tìm người thân đi…..”

Kích động đem những mảnh da lúc nãy xé ra, cẩn thận dùng một mảnh vải bẩn bao bọc lại, một chút da này cũng đủ để hắn chống đỡ vài ngày, lúc này mới hướng Nghiêm Dục Phong làm lễ, vẻ mặt vội vàng hướng cửa sau Sở gia chạy tới.

Nghiêm Dục Phong nhíu mày nhìn bóng dáng tiểu nam hài rời đi, mới vài tuổi thế thôi, gánh nước ư? Hắn gánh được sao? Quên đi, chuyện của người khác hắn lười để ý cũng lười đi quản, hận thù nhìn chằm chằm bảng hiệu của Sở gia, một ngày nào đó, hắn sẽ trở về…báo thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: