Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

( Ghi chú bên ngoài bị lỗi. Xin thông cảm.
Ghi chú : Chia tay  )
Thu cuối.

Giữa gió lạnh trườn trên bờ sông ở Seoul . Quét qua những tòa kiến trúc cổ kín đối diện đối diện khu tài chính lấp lánh phía bên kia bờ. Thành phố này vẫn rực rỡ nhưng đêm nay ánh đèn như bị phủ một lớp sương mỏng, nhòe đi trong đôi mắt Martin.

James đứng cách cậu nửa bước.

Anh lớn hơn cậu hai tuổi. Hai năm không dài với một đời người, nhưng đủ để tạo ra khoảng cách trong cách suy nghĩ, trong trách nhiệm, trong áp lực gia đình. Gia đình James là một dòng họ kinh doanh lâu đời ở Seoul . Còn Martin… chỉ là đứa con trai bướng bỉnh của một gia đình trung lưu, dám yêu và dám giữ lấy người đứng trước mặt mình.

“Em gọi anh ra đây để nhìn đèn thôi à?” James hỏi. Giọng anh trầm, mệt, nhưng không run.

Martin bật cười nhạt. “Không. Em gọi anh ra để nhìn em.”

James quay sang.

Ánh mắt họ chạm nhau. Không cần chạm da thịt, không cần cử chỉ thân mật. Chỉ một cái nhìn cũng đủ để kéo căng mọi thứ giữa hai người đến mức đau nhức.

Hôm nay là ngày cuối.

Gia đình James đã nói rõ. Hoặc anh cắt đứt, hoặc anh rời khỏi nhà. Không phải chỉ là tiền bạc. Là danh dự. Là gia tộc. Là những thứ người lớn gọi là “trách nhiệm”.
Martin biết điều đó.

Cậu cũng biết James đã cãi lại. Đã từng.
“Anh sẽ đi,” Martin nói, giọng thẳng thắn, không vòng vo.
“Anh sẽ không bỏ tất cả chỉ vì em.”

James khẽ nhíu mày.

“Em quyết định thay anh từ bao giờ?”

“Em không quyết định. Em hiểu anh.”

Martin quay hẳn người đối diện anh.
“Anh lớn hơn em. Anh nghĩ xa hơn em. Anh không phải kiểu người đốt hết cầu chỉ để chứng minh mình yêu.”

James im lặng.

Một chiếc thuyền du lịch lướt qua, tiếng loa phát nhạc văng vẳng, rồi chìm vào gió.
“Em đang trách anh?” James hỏi.

Martin lắc đầu.
“Không. Em chỉ ghét việc chúng ta sinh ra trong hai gia đình khác nhau.”

Khoảng lặng giữa họ không ồn ào, nhưng nặng đến mức khó thở.
James bước lại gần hơn một chút. Không chạm vào, nhưng đủ để Martin cảm nhận được hơi ấm từ người anh.
“Nếu anh đi cùng em, em có chịu nổi không?”

Martin cười khẽ.
“Anh nghĩ em yếu vậy sao?”

“Em mới mười chín.”

“Và anh hai mươi mốt.” Martin nhìn thẳng vào anh.
“Anh nghĩ hơn hai tuổi là đủ để hy sinh thay em à?”

James siết chặt quai áo khoác.

Anh chưa từng yếu thế trước ai. Nhưng đứng trước Martin, anh luôn phải thừa nhận một điều: cậu chưa bao giờ là người bị dắt đi. Cậu luôn là người chủ động nắm lấy.

“Ba anh đã nói gì?” Martin hỏi.
James đáp, chậm rãi: “Ông nói anh có thể chọn. Gia đình… hoặc em.”
“Và anh chọn gia đình.”

James không phủ nhận. Anh cũng không gật đầu.
Chỉ có ánh mắt anh tối lại.
Martin hít sâu. Lồng ngực như bị cứa ra từng chút một, nhưng giọng vẫn giữ được bình tĩnh.
“Em không muốn anh trở thành người phải sống với cảm giác tội lỗi cả đời. Cũng không muốn anh nhìn em rồi nghĩ rằng vì em mà anh mất tất cả.”

“Em đang đẩy anh đi.”

“Em đang để anh được là chính mình.”

Gió mạnh hơn. James cuối cùng cũng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Martin.
Không phải nắm chặt đến đau. Nhưng đủ để không cho cậu rút lại.

“Anh yêu em,” James nói, rõ ràng, không né tránh. “Đừng biến nó thành một quyết định lý trí.”

Martin nhìn xuống bàn tay đang giữ mình.

“Em biết.”

Một nhịp tim trôi qua.

“Nhưng yêu không phải lúc nào cũng thắng.”
Câu nói ấy không sướt mướt. Không kịch tính. Nó đơn giản như một sự thật lạnh lẽo.
James kéo Martin lại gần hơn, lần này khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. Không ai xung quanh để ý. Thành phố quá rộng để quan tâm đến hai người đàn ông đứng sát nhau giữa đêm.

“Ngày mai anh sẽ về nhà,” James nói. “Em thì sao?”

“Em sẽ ở lại đây thêm một tuần. Rồi đi Canada học.”

“Canada à.”
“Ừ.”
“Xa thật.”

Martin nhếch môi.
“Chúng ta vốn đã xa rồi.”

Câu nói ấy khiến James khựng lại.
Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào trán Martin. Không phải để tìm kiếm sự thương hại. Chỉ là một cách ghi nhớ. Nhiệt độ của người kia. Hơi thở của người kia. Nhịp tim đang đập gấp nhưng cố tỏ ra bình thản.

“Em có hối hận không?” James hỏi khẽ.

“Không.”

“Dù biết kết cục như thế này?”

“Ít nhất em đã từng có anh.”

James nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc đó, anh thực sự muốn ích kỷ. Muốn kéo Martin rời khỏi đây. Muốn nắm tay cậu chạy qua bên kia sông, biến mất giữa những tòa nhà kính sáng rực kia.
Nhưng anh không làm.
Vì anh hiểu, Martin sẽ không theo.
Cậu yêu anh, nhưng không muốn anh đánh đổi.
“Anh sẽ không quên em,” James nói.
Martin bật cười, giọng khàn đi một chút. “Nghe như lời hứa của mấy bộ phim chiếu ở rạp IMAX vậy.”

James cũng khẽ cười.
Rồi nụ cười tắt.

Martin là người rút tay ra trước.
“Đủ rồi,” cậu nói. “Nếu ở thêm, em sẽ đổi ý.”
James không giữ lại.
Chỉ đứng nhìn Martin lùi từng bước một. Không quay lưng ngay. Chỉ nhìn anh thêm một lần, thật lâu.

“James,” Martin gọi.
“Ừ?”
“Nếu sau này anh gặp ai đó… đừng nói với họ rằng anh từng có một mối tình đáng tiếc.”

James khẽ nhíu mày.

“Cứ nói rằng anh đã từng yêu hết mình.”

Gió thổi mạnh qua bến sông.
Martin quay lưng, bước đi giữa ánh đèn vàng nhạt của thành phố.

James đứng lại.
Không chạy theo.
Không gọi lại.

Chỉ nhìn bóng lưng người mình yêu nhỏ dần giữa đêm Seoul — nơi mọi thứ đều lấp lánh, trừ trái tim của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com