croissant
như đã cảnh báo, fic này rất nhạy cảm, có đề cập đến cảnh quan hệ nam - nam. các bạn nhỏ đọc được đến dòng này vui lòng click back để tránh tổn thương tâm lý về sau.
🦇
1.
nguyễn đình bắc đã từng nghe đồn ở đâu đó rằng làm tình với ma cà rồng sẽ sung sướng hơn rất nhiều so với làm tình cùng với người bình thường. ấy là bởi vì trong dịch thể của chúng có một lượng thuốc kích dục nho nhỏ, có thể khiến cho con người ta cảm thấy hưng phấn.
trùng hợp thay, bằng một cách nào đấy, bắc cũng có một em người yêu là ma cà rồng thuần chủng hẳn hoi, lại còn cao to đẹp trai số 1 nữa chứ. hai đứa nó yêu nhau tính đến nay cũng đã được một năm có lẻ, người yêu bắc chiều nó như chiều vong, chăm nó như bố chăm con, vậy nên đình bắc khoái lắm. nó ỷ bản thân được cưng, hay leo lên đầu lên cổ em ta mà ngồi. ngặt nỗi, em ta lại chẳng có thể hiện ra rằng bản thân đang khó chịu gì, bắc đòi cái chi em ta cũng đáp ứng được, thế nên nó lại càng được nước lấn tới hơn.
nó cứ nghĩ lần này mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ như những lần vòi vĩnh trước của mình mà thôi. dù nó và người yêu chưa bao giờ quan hệ với nhau, thậm chí bắc còn chưa một lần quan hệ tình dục với bất cứ người đàn ông nào khác dù là người thường hay ma cà rồng; nhưng kể cả vậy, nó vẫn tự tin là bản thân có thể cân được lượng khoái cảm đó.
ừ thì, chắc cũng chỉ sướng hơn bình thường một chút thôi mà.
2.
không chỉ con người mà nội bộ lớp ma cà rồng cũng có rất nhiều lời đồn liên quan đến mấy chuyện tình ái này. một trong số những đồn thổi phổ biến nhất là "máu của con người sẽ thơm và ngon hơn khi họ đạt đỉnh trong lúc làm tình".
cao văn bình đã sống ở cái mảnh đất này được hơn trăm năm, vậy nên cậu đã nghe qua nhiều lần về cái tin đồn ấy. thế nhưng sự thật là cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa thể biết được rằng mùi vị của thứ máu đó có khác gì so với máu của một người đang trong trạng thái bình thường. đơn giản bởi vì đa phần các ma cà rồng đã nếm được thứ hương vị tuyệt mỹ ấy đều đã vô tình hoặc cố ý hạ sát bạn tình của mình trong lúc đang quấn quýt bên nhau. có kẻ đã chết vì khoái lạc, nhưng cũng đã có người chết vì mất máu quá nhiều. mà bình thì chẳng phải là một kẻ máu lạnh đến mức có thể chấp nhận cái nguy cơ bạn tình của cậu sẽ chết ngay trên giường; thế nên cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn tò mò về mùi vị của cái thứ máu ấy.
nhưng mà dạo gần đây, văn bình đang quen một anh người yêu. anh ta chỉ là một con người bình thường mà thôi, sinh năm 2004 và nhất quyết đòi bình gọi là anh cho bằng được. và bình cũng ok luôn. bởi cậu nào có câu nệ gì mấy cái xưng hô này, hơn nữa cơ thể của bình thực ra đã dừng phát triển từ cái hồi cậu chạm mốc hai mươi hai tuổi rồi nên nếu để tính tuổi ra thì chắc là cậu cũng trẻ hơn anh ấy thật.
trước khi có được mối tình hiện tại, mối tình gần nhất của bình là cách đây khoảng sáu mươi năm về trước, với một cô gái người thường. đã lâu rồi cậu chẳng còn hứng thú với tình yêu nữa. tình dục thì đôi khi vẫn cần được giải toả nên lâu lâu bình vẫn tìm đến những chỗ "bóc bánh trả tiền" vài lần, nhưng đã dừng hẳn được hai năm kể từ trước khi cậu quen đình bắc luôn rồi.
để mà nói thật thì, văn bình không phải là không có bất kỳ hứng thú nào với bắc trên khía cạnh tình dục. mà thậm chí còn ngược lại là đằng khác.
người yêu bình dễ thương lắm. nó cứ lon ton lon ton, thi thoảng lại gọi bình ơi bình à bằng cái chất giọng sền sệt nghe đến là bùi tai. nó bình thường trông đã đẹp trai lắm rồi mà cười lên thì còn xinh hơn gấp vạn lần nữa. cứ mỗi lần đình bắc muốn xin xỏ điều gì, nó sẽ lại treo nguyên cái nụ cười tươi rói đó lên môi, cứ như thể nó đã biết rằng cái nụ cười ấy của mình sẽ có thể khiến cho tim bình nhũn đi vậy.
văn bình yêu và thương người yêu của mình rất nhiều. ở đình bắc có những điều rất đặc biệt khiến cậu không thể nào ngừng yêu nó, tỉ như cái tính trẻ con ngây thơ vô tội của anh chàng này.
mặc dù đôi khi, bình thừa nhận, cái tính cách này của bắc đã vài lần đẩy cậu vào thế khó xử thật.
chẳng hạn như chiều hôm nay, khi mà bình còn đang ngồi trên giường đọc sách thì đình bắc đã lao người nhảy từ dưới sàn lên ôm lấy chân cậu, trong khi cơ thể thì vẫn còn nguyên bộ đồ ban sáng nó đã mặc để đi ra ngoài hò hẹn với đám bạn. thấy cảnh tượng đó, văn bình không khỏi cau mày, nhưng cậu còn chưa kịp mắng tiếng nào thì bắc đã ngẩng cổ lên trước, và trên môi nó bây giờ lại là một nụ cười toe toét - cái nụ cười mà đình bắc biết thừa là văn bình sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối được.
3.
"bắc đòi thật đấy à? đừng có mà dụ em đấy nhé?"
bình gập vội quyển sách trên tay lại sau khi nghe được lời đề nghị mà người yêu mình vừa mới nói ra. gã ma cà rồng không khỏi cau mày, tựa như đang không tin nổi vào tai mình. dù đã sống trên đời cả trăm năm rồi nhưng đôi lúc văn bình vẫn có những cái phản ứng nom như của một thằng nhóc chỉ mới có hai mươi hai tuổi đầu. điều đó, theo đình bắc thấy, thôi thì cũng là một điều dễ thương ở cậu.
"anh nghiêm túc mà. hông lẽ bình hổng có hứng thú với anh?"
"nỏ có chuyện đó... bắc muốn thì em cho bắc mà, có tiếc chi với bắc mô. nhưng mà bắc phải muốn thật chứ bắc đừng có dụ em, tại em sợ em hong dừng lại nổi..." cậu thành thật, và cái sự thành thật ấy khiến bắc bật cười.
nó chẳng đáp lại, chỉ nhích đến ngồi lên đùi bình, dùng cả hai tay để nâng má người yêu lên rồi lại trìu mến hôn chụt xuống môi người ta một cái. mất khoảng vài giây để bắc có thể cảm nhận được eo mình đang bị một vòng tay rắn chắc ôm lấy. và nó lại nhìn thẳng vào mắt bình, cười khúc khích khi thấy cậu chàng hơi nghiêng đầu, tựa như đang muốn được nó hôn thêm một lần nữa.
4.
sở dĩ văn bình chưa bao giờ làm tình với đình bắc là vì hai lí do chính. lí do thứ nhất, chính bình cũng biết rằng ham muốn của cậu quá cao, và sức của con người thì chắc chắn chẳng thể nào so được với sức của ma cà rồng rồi, thế nên cậu mới sợ. sợ rằng bản thân có thể sẽ lỡ tay chơi người yêu quá đà, dẫn đến một số hệ luỵ không hay.
lí do thứ hai, ấy là do bình chưa bao giờ nghe bắc đề cập gì đến chuyện này cả. cậu cũng chẳng hỏi thăm gì nó, chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ là do nó không thích, vậy nên cậu cũng giấu nhẹm đi luôn.
hồi ấy, bình nào có ngờ được tới cái viễn cảnh bản thân được người yêu rủ rê mời gọi như thế này đâu. vậy nên khi cái hình ảnh đình bắc nằm rũ rượi trên giường, thở hổn hển trong trạng thái khoả thân với làn da bóng nhẫy mồ hôi đập vào mắt bình, cậu vẫn thấy có hơi không tin một tẹo.
số là cậu vừa mới hoàn thành xong màn dạo đầu cho anh bé nhà mình. người ta chẳng thường bảo "trước khi làm gì cũng nên khởi động cho nóng người" còn gì? thế nên bình cũng nghe theo luôn. cơ mà có lẽ như cậu đã ghẹo bắc hơi quá tay một chút thì phải, hình như đã lỡ tay làm cho nó ngất ngây luôn rồi này.
về phần đình bắc,
nếu như nó có thể nghe thấy được tiếng lòng của em người yêu mình ngay lúc này thì chắc hẳn nó sẽ chẳng ngần ngại gì mà gật đầu lia lịa đồng tình, bởi sự thật đúng như những gì mà văn bình vừa mới nghĩ tới.
chỉ sau có vỏn vẹn ba mươi phút cậu giúp nó nới lỏng thôi mà bắc đã cảm thấy như thể thế giới của nó đang quay cuồng rồi. thằng nhóc con thiếu điều muốn phất cả cờ trắng lên để đầu hàng nhưng kể cả khi nó đã mếu máo kêu đối phương nhẹ lại đến tận bốn lần thì mấy ngón tay của văn bình vẫn cứ hoạt động hết công suất, chọc ngoáy mãi nơi điểm g của bắc.
đình bắc chẳng hiểu kiểu gì, rõ ràng nó đã nghe người ta bảo là lần đầu chắc chắn sẽ đau lắm, thế mà qua tay văn bình cái tự dưng cơ thể nó lại mềm nhũn hết cả ra, còn chưa kịp cảm nhận được miếng đau đớn nào thì đã thấy râm ran cả nửa thân dưới rồi.
văn bình khi ấy vừa làm vừa đè nó ra hôn lấy hôn để. bình thường thằng nhóc này cũng thích hôn nó, thế nhưng hai đứa thường chỉ hôn theo kiểu trẻ con trong sáng mà thôi, ít khi nào quấn quýt môi lưỡi lắm. mãi đến hôm nay, những nụ hôn của bình mới dần "người lớn" hơn được một xíu.
và nếu như lúc đó đình bắc còn đủ tỉnh táo thì hẳn là nó đã nhớ ra được một sự thật rằng dịch thể của ma cà rồng cũng có tác dụng kích dục. và nếu mà khi đó nó kịp nhớ ra điều này, hẳn nó cũng đã có những phản ứng gay gắt lắm khi nhìn thấy bình đang tự mút lấy hai ngón tay, phủ kín chúng bằng nước bọt của bản thân trước khi đưa xuống nới lỏng cho nó.
khổ nỗi, lúc đó cả tinh thần và cơ thể bắc đều đang hân hoan mong chờ cái trải nghiệm này quá. vậy nên nó mới không nhận ra được điều bất thường, cứ thế để cho văn bình dùng tay ghẹo mình đến khi cơ thể đã mềm nhũn hết cả ra. thằng bắc chỉ thực sự tỉnh táo lại được chút ít khi nó thấy dương vật trần của người yêu đang đặt sẵn ngay trước cửa huyệt đóng kín của mình, trông dữ dằn như thể đã sẵn sàng để được đâm thẳng vào bên trong nó bất cứ lúc nào vậy.
"anh bắc." bình gọi, giọng vẫn rất đỗi dịu dàng dù bắc có thể thấy rõ ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy lên trong ánh mắt cậu, "em bắt đầu luôn nha?"
"khoan... từ từ đã bình, mình làm luôn như này hả? ý anh là, em hong đeo bao..."
thằng bình "à" lên một tiếng rồi lại cười hì hì, nói ra một điều nghe như hiển nhiên lắm, "làm kiểu này sướng hơn mà anh."
"với cả, nhà mình có bao mô." cậu bổ sung, còn dùng dương vật mình đập đập lên thằng em của bắc mấy cái, tựa như đang muốn kích thích đối phương từ cả trong lẫn ngoài.
đình bắc ngại lắm. cái cảm giác bị văn bình chế ngự hoàn toàn khiến nó ngất ngây. từ trên xuống dưới, chỗ nào của nó được bình chạm vào đều nóng ran lên, ngứa ngáy. và đỉnh điểm là khi nó thấy cậu trườn lên, hôn nhẹ vào tai mình, xen kẽ với những lời thủ thỉ, hỏi bắc rằng liệu nó có muốn đi mua bao cho cậu hay không.
cơn hứng tình dâng cao, giờ mà bình bắt nó đi đâu chắc nó khóc thật. rất may là bây giờ cậu chỉ mới hỏi ý kiến nó thôi, và vì bắc đang có quyền lựa chọn, vậy nên nó đã lắc đầu từ chối.
đình bắc khi ấy đã thầm thì với văn bình rằng, thôi thì chơi nó kiểu gì là tuỳ ở cậu. và nó đã ngay lập tức nhận được một cái thơm má tán thưởng, từ vị trí của người yêu mình.
lúc đó, vì cơn ngứa ngáy nóng ran vẫn còn ngự trị trong cơ thể nên đương nhiên nó không nghĩ được gì sâu xa. bây giờ ngẫm lại, cái lắc đầu ấy có thể là một trong những bài học tuyệt vời nhất của đình bắc: bài học về việc không bao giờ được để văn bình chơi nó theo kiểu cậu muốn.
5.
vì đã có sự cho phép, văn bình chẳng còn nề hà gì nữa. cậu ngồi quỳ trên giường, một tay túm cổ chân bắc kéo sát lại, trong khi bắp đùi kê dưới mông nó, tạo đà để đưa dương vật đi thẳng vào bên trong.
vốn bình cũng muốn đối xử nhẹ nhàng hết sức có thể với người yêu mà khổ một cái, hình như ban nãy cậu đã lỡ tay móc nó hơi quá tới nỗi nước nôi bên trong tràn ra ngoài cứ gọi là lênh láng, thành thử ra khi đưa thằng em của mình vào trong, văn bình bị trượt.
cú trượt ấy làm cho cậu không thể kiểm soát được tốc độ, một đường đâm thẳng vào bên trong nó cho đến khi lún cán, khiến cả bình cả bắc đều vô thức căng cứng người vì luồng khoái cảm đột ngột này.
về phần bình, sau khi dương vật đã nằm trọn bên trong cơ thể người yêu, cậu không thể nào ngăn cho bản thân không thở hắt ra vì sướng. phía dưới bắc co bóp mãnh liệt tựa như đang làm nũng với cậu, khiến hông cậu cũng bất giác động đậy theo, nửa muốn nhấp thật mạnh để đáp lại lời mời gọi ấy, nửa lại muốn chờ thêm chút nữa vì sợ người bên dưới còn đau.
mà đình bắc, sau cú tấn công bất ngờ vừa rồi, hoá ra cơ thể nó lại không cảm thấy đau đớn nhiều như nó vẫn nghĩ. so với cơn đau, bên dưới nó thấy trướng nhiều hơn. cảm giác bị xâm lấn bởi dương vật khác hoàn toàn so với cái cảm giác bị hai ngón tay chọc ngoáy, vậy nên bắc vẫn có chút chưa thể làm quen được khi văn bình tiến tới hôn lên môi nó, ân cần hỏi thăm xem liệu nó có đang đau đớn gì hay không.
nhóc bình khi ấy đã dừng lại nơi bờ môi nó khoảng vài giây trước khi dứt ra. vốn dĩ nụ hôn đó chỉ là một cái chạm nhẹ dỗ dành mà thôi, nhưng đó là nếu như đình bắc không đưa tay ra câu cổ cậu lại.
thằng bắc nghiêng đầu, tiếp tục ngấu nghiến lấy môi người yêu như thể đó là một thứ cao lương mỹ vị nào đấy mà nó chỉ vừa mới được nếm thử lần đầu. văn bình chẳng thể cưỡng lại được sự nhiệt tình ấy, vì thế đã bị lôi vào một nụ hôn nồng cháy hơn nhiều so với những gì cậu đã dự định.
hai đứa trao đổi nước bọt cho nhau, và chỉ dừng lại sau khi đình bắc hết hơi.
dứt khỏi môi bình, thằng nhóc con nằm trên giường há miệng thở dốc từng ngụm lớn, trong khi tay nó vẫn còn ôm lấy cổ cậu, đôi mắt long lanh nhìn người yêu như đang nhõng nhẽo, "anh ngứa... bình..."
"khó chịu lắm..."
văn bình nhìn sâu vào đôi mắt nó, và khẽ chửi thầm một tiếng trước khi đưa tay xuống xoa eo cho bắc. mặt khác, cậu lại cúi đầu lần nữa, hôn lên mi mắt nó, song lại trầm giọng xuống, vỗ về.
"bắc ngứa chỗ nào, nói em nghe." bình thầm thì, trong khi tay cậu siết lấy eo người yêu, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới.
"chỉ em đi, rồi em gãi cho bắc sướng."
đình bắc khi ấy chẳng còn chú tâm được điều gì khác ngoài cái tay bình đang siết lấy eo mình, vậy nên tai nó cũng lùng bùng hẳn, chỉ nghe được mỗi từ cuối thôi. thằng nhóc con không nghĩ ngợi chi nhiều, ngón trỏ run rẩy dời từ cổ bình xuống bụng mình, bâng quơ chỉ vào nơi đang nhức nhối nhất ở bên dưới.
"chỗ này, bình ơi... anh khó chịu..."
văn bình chẳng nói hai lời, vừa cúi xuống hôn nó vừa nhấc hẳn eo nó lên, khẽ khàng rút dương vật ra một đoạn rồi lại mạnh bạo đâm vào trong, ngay đúng nơi mà bắc đã chỉ. cú đâm đột ngột khiến đầu óc bắc trắng xoá, nhưng bình đã kịp thời cướp lấy môi nó trước khi nó muốn than vãn thêm điều gì.
gã ma cà rồng một tay đỡ eo, một tay vuốt tóc cho bạn trai nhỏ, trong khi bên dưới vẫn cứ không ngừng nhấp nhô hòng xoa dịu cơn ngứa ngáy bên trong nó.
"em gãi đúng chỗ bắc thích chưa, hả anh?"
văn bình cất tiếng gọi khi khoảng cách giữa cả hai lúc này chỉ tính bằng vài xăng-ti mét, gần đến mức đình bắc có thể cảm nhận được hơi thở của cậu khi những từ ngữ ấy được thốt ra khỏi miệng. giờ đây, cơ thể nó đã sớm bị dập đến mức run rẩy, có muốn kéo bình xuống để hôn cũng chẳng thể kéo nổi nữa.
nó vô lực nằm dài ra trong vòng tay người yêu, hứng trọn từng cú đưa đẩy của đối phương. bình thấy miệng nó chỉ ư ử rên chứ chẳng mảy may gì đến việc trả lời lại mình liền dở chứng hờn dỗi, ngón tay đưa xuống khều khều dương vật cương cứng của bắc, thậm chí còn dùng móng gãi nhẹ lên đầu khấc của nó như đang trêu đùa.
" ư ức-... khoan, khoan bình ơi... nhẹ thôi bình, sướng anh..."
văn bình lấy lời trách cứ của nó làm thú vui, cậu càng thêm hưng phấn, ngón tay vẫn gãi đều trên dương vật bắc, lấy dịch nhờn mà nó tiết ra làm chất bôi trơn để vuốt ve lên xuống.
"bắc có thích được em gãi cho như này không? hay là phải mạnh hơn nữa?" bình trêu, lại hôn bắc thêm cái nữa khi phát hiện ra nó đang cố nhích hông trốn tránh. bàn tay to lớn của cậu gần như bao trọn lấy thằng em nó, và bắc đã không thể ngăn bản thân bấu tay lên vai người yêu khi dương vật bị ngón tay bình miết lấy, xoa nắn đến tận gốc khiến cơ thể nó lẩy bẩy, chẳng mấy chốc mà đã xuất tinh.
dứt khỏi nụ hôn, bình thấy anh bắc của cậu đã nức nở tự bao giờ.
nước mắt của nó rơi xuống được cậu ân cần lau cho. văn bình thôi không trêu nó nữa, chỉ chuyên tâm phục vụ người yêu, mặc cho mấy vết cào trên lưng xuất hiện mỗi lúc một nhiều.
bình vừa làm vừa hôn lên khắp nơi trên cơ thể nó, và cổ họng bắc cứ nóng ran sau mỗi lần hai đứa quấn quýt môi lưỡi. cơn khoái lạc khiến tay chân nó run rẩy mất kiểm soát, miệng nó mấp máy chỉ biết nỉ non gọi tên bình. giờ phút này nó đã mỏi nhừ hết cả người, đến thở còn khó khăn trong khi thằng nhóc kia thì vẫn còn sung sức quá, cứ nhấp hông mãi như chẳng biết mệt là gì.
hỡi ôi, khi ấy đình bắc thật sự đã sướng đến nỗi nó nghĩ rằng có khi văn bình sẽ vô tình giết chết nó trên giường luôn cơ.
mà nó thì vẫn còn muốn sống lắm.
vậy nên bắc đã dồn hết sức lực để ôm lấy cổ người yêu thêm một lần nữa, yếu ớt van nài mong đối phương rủ lòng thương mà nhẹ tay với mình. thế nhưng để đáp lại, văn bình chỉ dịu dàng thơm lên môi nó trấn an, sau đó lại giục nó mau tiếp tục gọi tên mình. khỏi phải nói cũng biết, thằng bình thích lắm mỗi khi cái giọng nghệ an bùi bùi của đình bắc vang lên, rên rỉ tên cậu trong cái tiếng nức nở nghẹn ngào của nó. những lúc như thế, bình đã nghĩ rằng cậu có thể chơi bắc cả đêm luôn cũng được.
thế nhưng lí trí cũng mách bảo bình rằng anh bắc của cậu đang gần đến giới hạn rồi. và bình thì không hề muốn bản thân lỡ tay chơi người yêu đến ngất, vậy nên cậu cũng biết điều, tăng tốc định dập nốt mấy phát cuối cho hết hiệp một rồi mới để cho nó nằm giải lao một chút.
vậy mà mọi chuyện hoá ra lại kết thúc nhanh hơn những gì văn bình đã nghĩ.
bởi vì đình bắc - người yêu cậu - đã bấm bụng làm liều, há miệng cắn phập một cái lên hõm vai bình, còn trước cả khi cậu kịp tăng tốc để thực hiện ý định của mình nữa.
6.
cú tạp bất ngờ của nó khiến chàng ma cà rồng mất đi quyền tự chủ, xuất tinh gần như ngay lập tức. khi đó đình bắc mới chịu nhả vai cậu ra. nó nằm vật trở lại giường, yếu ớt thở hổn hển, hốc mắt đỏ hoe chăm chăm nhìn người yêu vẫn còn đang giữ chặt lấy hai bên eo của mình.
mà văn bình lúc này lại gần như dành hết toàn bộ sự chú ý của bản thân cho vết cắn trên hõm vai cậu. do răng nanh bắc không nhọn, cộng thêm việc nó đã mệt lả từ nãy đến giờ, thành thử ra vết cắn mà nó để lại trên vai bình cũng không sâu lắm. nhưng dù cho có là vậy, văn bình vẫn cứ bất ngờ khôn tả xiết.
bởi tuy đã sống cả trăm năm trên đời rồi nhưng cậu vẫn chưa bao giờ gặp được một ai đó liều tới nỗi dám cắn cả ma cà rồng như thế này đây. đúng ra phải là văn bình cắn nó chứ làm sao mà có chuyện bắc cắn ngược lại cậu được?
"... chơi xấu thật đấy."
bình mắng, nhưng rõ ràng là cậu vẫn không thể ngăn được việc cơ thể mình đang hứng lên lại sau khi trí nhớ in hằn cái khoảnh khắc đình bắc cắn cậu. cái kích thích ấy lan ra nhanh tới nỗi bình phải vội vã rút dương vật ra để đình bắc được thở đôi phút, động tác gấp rút như đang sợ rằng nếu để lâu thêm tí nữa là bản thân sẽ lại cương cứng lên ngay.
mà đình bắc lúc này cũng đang vất vả không kém. vừa mới được thả ra không lâu, nó đã chới với bám lấy thành giường, lật người như muốn chuồn đi luôn. tiếc thay, nó còn chưa nhích được bao xa, mông xinh đã bị bình tàn nhẫn vỗ mạnh một cái, và cơ thể nó lại run lên, tiếp tục nằm bẹp dí ở trên giường.
nó cố lảng tránh ánh mắt bình, tay đưa xuống xoa xoa bụng, gắng sức bày ra cái bộ dạng đáng thương như thể cái đứa hồi nãy vừa mới cạp lên vai bình một phát chẳng phải là nó vậy.
"bình ơi, bụng anh đầy... nóng quá bình... tha anh.."
văn bình lúc đó đang ngồi trên giường, nghe nó than vãn xong liền bật cười khinh khỉnh. tay cậu đặt lên bụng nó, xoa nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ con mít ướt. khi ấy, trong đầu cậu cứ suy nghĩ mãi, chẳng biết liệu bắc có từng nghe qua cái tin đồn rằng "dịch thể của ma cà rồng có chứa chất kích dục" hay chưa, và cậu cũng chẳng biết rằng bản thân liệu có nên nói với nó cái sự thật ấy hay không. thế nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, văn bình vẫn quyết định im bặt.
coi như là trả đũa cú tạp ban nãy mà nó dành cho cậu đi.
"bắc nhỏ xíu con mà." bình ghẹo, tay vẫn ân cần xoa bụng cho nó. rồi chàng ma cà rồng bỗng cúi người xuống, ghé đầu lại gần mặt nó, thơm nhẹ lên bên má người tình một cái, song lại tiếp tục thì thầm, "cố lên đi. uống nhiều sữa cho cao."
"ơ hay, thằng này-..."
đình bắc bị trêu đến ngượng đỏ cả mặt. nó quơ tay tính đập cho bình một cái vì cái câu đùa bạo miệng vừa rồi, thế nhưng văn bình đã nhanh tay hơn, nắm siết lấy eo nó mà lật người bắc lại. giờ đây, nó đang nằm sấp trên giường, phía sau lưng là em người yêu vẫn đang trong cơn khát tình, và bắc có thể nghe rõ giọng cậu xin xỏ xen lẫn trong tiếng cười khúc khích. văn bình đang xin, cậu đang xin để được chơi nó thêm một hiệp nữa.
dĩ nhiên là đình bắc không chịu.
và dĩ nhiên là thằng bình đã không để cho cái "không chịu" ấy của nó lọt qua tai mình.
thay vì dừng lại như những gì đình bắc cảnh cáo, cậu chàng đã túm eo nó kéo lên cao, dương vật cọ xát vài đường ở giữa khe mông rồi đâm thẳng một phát vào bên trong cho đến khi lún cán. lần này không phải là do cậu trượt tay nữa, lần này là do cậu cố tình.
cố tình khiến bắc phải thét lên, lần nữa vùi mặt vào trong gối, ngại ngùng.
hiệp hai đối với nó còn kinh khủng hơn cả hiệp một. văn bình chơi nó sướng đến mức nó cảm thấy mọi thứ bây giờ thật là kinh khủng.
sau vài phút nghỉ giải lao giữa trận, có vẻ bình đã thực sự được nạp năng lượng trở lại. bằng chứng là nhịp đưa đẩy của cậu bây giờ thậm chí còn nhanh và khoẻ hơn cả hiệp đầu, dương vật thô to tấn công đủ mọi ngóc ngách bên trong cơ thể nó, bôi trét cái mớ tinh dịch ban nãy đi khắp nơi khiến đình bắc sướng rơn. cơ thể nó có lẽ ưa thích cái sự chăm sóc đặc biệt này của người yêu lắm, khi mà nó đã lên đỉnh gần như với mọi cú nhấp hông của bình. thằng nhóc xuất tinh nhiều đến mức gần như chẳng còn gì để bắn ra nữa, nhưng bởi vì đang trong tư thế nằm sấp nên dương vật của nó cứ bị cọ vào drap giường mãi. sự ma sát ấy khiến đình bắc đê mê, phê pha quá độ; để rồi nó lại bị bình ép cho lên đỉnh khô thêm một lần nữa.
nói thẳng ra, kể từ khi hiệp hai bắt đầu, thằng bắc chưa bao giờ rời được khỏi cái đỉnh khoái lạc dù chỉ là nửa phút ngắn ngủi. văn bình khiến cơ thể nó run rẩy liên hồi, và quả tim đáng thương của nó lại càng được dịp đập nhanh hơn mỗi khi bàn tay to lớn của người yêu đáp xuống một trong hai bên cánh mông mình mà chẳng hề có lời báo trước nào.
vào giây phút ấy, đình bắc đã biết được rằng nằm sấp khi làm tình là một lựa chọn không hề đúng đắn một chút nào cả. đúng đắng thì có.
gã bạn trai ma cà rồng của bắc cứ thi thoảng lại vỗ vào mông nó một cái thật mạnh khiến đình bắc giật nảy mình, vai nó run lên như phạm nhân đang phải chịu tra tấn. nỗi sung sướng ập đến khiến mắt nó nhoè hẳn đi, phổi cũng chẳng còn đủ khí để mà rên nữa. nhưng mà không rên thì mông xinh lại bị đánh tiếp, thế nên nó cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mấp máy môi nỉ non hòng thoả mãn yêu cầu của người tình.
nhưng văn bình vẫn cứ vô lý lắm. cậu chàng kiếm ra đủ một nghìn lẻ một lí do để "trừng phạt" nó: nào là bên trong nó siết chặt quá, rồi nào là hông nó hạ xuống thấp quá, rồi còn cả bởi vì nó không cất tiếng rên rỉ nữa,... vân vân và mây mây. cứ mỗi lần như thế, bình lại vỗ lên mông nó cảnh cáo, dẫu cậu biết thừa là chuyện này chỉ khiến cho đình bắc thêm hứng tình chứ chẳng mang tính trừng phạt bao nhiêu.
và đỉnh điểm là khi thằng bắc cảm nhận được vai mình hơi nhột nhột. nó quay ngoắt đầu nhìn sang, phát hiện ra răng nanh của bình đang cọ vào hõm vai nó, và cơ thể bắc ngay lập tức phát ra tín hiệu khẩn.
hơn ai hết, nó biết rất rõ văn bình đang muốn làm gì với mình. bắc muốn ngăn cậu lại, nhưng nó còn chưa kịp trở tay thì đã thấy răng bình găm vào vai mình thật sâu.
và trước mắt nó bỗng dưng tối sầm lại. đầu óc nó quay cuồng, và cơ thể nó đã đổ sập xuống giường một cách mất kiểm soát.
7.
thật may là nó vẫn còn chưa chết. chỉ có điều, khi nó mở mắt ra lần nữa, thời gian đã trôi đến buổi chiều ngày hôm sau rồi.
cơ thể đình bắc khi này mỏi nhừ, rã rời đến mức nó còn chẳng thể nào nhấc nổi một ngón tay lên. thằng nhóc nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng lồng ngực của mình căng đầy lên khi không khí tràn vào. ấy là cái cảm giác mà đêm qua nó đã không thể nào có được.
dù đang nằm ngay ngắn trên giường và chẳng có ai đụng vào mình, thế nhưng bắc vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nó đang râm ran từng hồi, tựa như cơn khoái lạc đêm qua vẫn còn sót lại đâu đó trong mạch máu nó. rồi bỗng dưng, nó cảm thấy vai mình hơi nhức nhức nhẹ. theo quán tính nhìn sang, bắc thấy hõm vai mình đã được băng lại kỹ càng bằng một miếng gạc trắng. chẳng cần nói cũng biết đêm qua văn bình đã làm gì nó để khiến nó ra được cái nông nỗi này rồi.
thằng bắc lẩm bẩm rủa thầm một câu trong họng. cùng lúc đó, nó thấy cánh cửa phòng mở ra, và người yêu nó bước vào với một bát cháo nghi ngút khói trên tay.
"anh bắc tỉnh rồi ạ?"
văn bình nhanh chân tiến lại gần chỗ nó, cậu đặt bát cháo lên kệ đầu giường rồi lại quay sang giúp nó ngồi dậy. thậm chí cậu còn chu đáo kê thêm một cái gối sau lưng cho bắc để nó không bị đau mỏi eo nữa.
đúng ra với loạt hành động đó, văn bình đã có thể lấy được tròn mười điểm trong mắt đình bắc. nhưng đó là nếu như cậu không phải là đứa đã gây ra cái mớ hỗn độn này cơ.
"em xin lỗi nhé, hôm qua chắc em hơi quá tay. bắc có còn đau chỗ nào nữa không?" bình hỏi, và bắc chẳng ngần ngại gì, ngay lập tức hất cằm về phía miếng gạc trắng trên vai mình, bởi rõ ràng chuyện này không hề có trong thoả thuận của hai người trước khi làm tình.
rồi nó lại thấy bình cười hì hì.
thật ra, cậu ma cà rồng cũng đã đắn đo dữ lắm trước khi làm ra cái loại chuyện dã man ấy. cậu tuy đã quyết tâm rằng sẽ không uống máu bạn tình trong lúc đang ân ái nhưng khổ nỗi, máu của đình bắc cứ có một mùi hương quyến rũ kiểu gì ấy, khiến bình chẳng thể nào khước từ được. cô bạn gái sáu mươi năm trước của cậu thì không có thứ mùi hương đó.
khi bị câu dẫn, bình đã nghĩ rằng thôi thì xin lỗi dù gì cũng dễ hơn xin phép, vậy nên cậu làm liều luôn, phập mạnh một phát vào vai bắc, nếm thử cái thứ chất lỏng thượng hạng mà bản thân đã mong mỏi suốt cả trăm năm qua.
thứ máu ấy hoá ra lại thơm ngon và gây nghiện còn hơn cả những gì bình đã tưởng tượng ra.
chỉ duy có một điều bình đã chẳng thể lường trước được, ấy là khi mà cậu thấy đình bắc đổ sụp người xuống, ngất lịm đi ngay sau khi cậu vừa hoàn thành xong "bữa ăn" của mình. bình thề là khi đó, cậu chỉ xin của nó có đúng 100cc máu, đúng khẩu phần bình thường mà thôi chứ cũng không dám uống nhiều, vậy mà đình bắc vẫn ngất xỉu.
"bắc cho em xin lỗi, tại em đói quá..."
"nhưng mà, nhưng mà sau khi bắc ngất thì em dừng lại rồi, em còn dậy sớm nấu cháo cho bắc nữa nè..." nhóc bình làm nũng, vừa mếu máo với nó vừa dụi đầu vào bên vai còn lại của bắc, van nài. "anh bắc tha lỗi cho em nha?"
văn bình sau đó chỉ nghe được mỗi tiếng "hừ" nhỏ xíu của đình bắc bật ra từ trong cổ họng nó. rồi cậu thấy bắc cứng rắn ngoảnh mặt đi, trong khi hai bên tai nó đã đỏ ửng lên từ khi nào.
hơn ai hết,
bình khá chắc rằng đình bắc đã nhìn thấy dấu răng của nó ở trên vai cậu. bởi vì thực ra bây giờ bình cũng đang ở trần, và mấu chốt của việc cậu không mặc áo vào là để cho đình bắc được chiêm ngưỡng những gì nó đã để lại trên cơ thể bình đêm qua. có lẽ là trò này hiệu quả hơn cậu nghĩ.
bởi vì vốn dĩ, đâu phải chỉ có mỗi mình bình mới mềm lòng với người yêu của mình đâu. đình bắc cũng như thế mà.
chỉ là hình như anh người yêu của bình vẫn còn cần thêm một cái thơm má nữa để có thể tha thứ cho cậu vì cái tội đã chơi nó đến ngất xỉu vào ngày hôm qua mà thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com