mmc
đã mười một giờ đêm rồi, đường phố đã vắng hoe, chỉ còm một vài chiếc xe ô tô lướt nhanh qua, con phố hiu hắt kèm theo cơn gió lành lạnh khiến thời tiết càng thêm khó chịu.
nguyễn đình bắc đã trốn tiết tự học buổi tốt để đi chơi một mình, em đúng là gan thật, thế mà chẳng có ai phát hiện ra, mãi đến hơn mười một giờ kém, khi kí túc xá hầu như đã tắt hết đèn đi ngủ thì em mới chịu vác mặt về.
-may thế, tí thì bị nhốt ngoài cổng trường. -em lẩm bẩm trong miệng.
đình bắc đành phải đi thang bộ lên tận tầng bảy, vì nếu đi thang máy thì em kiểu gì cũng bị quản sinh phát hiện.
nhưng đời không như mơ, tất nhiên là may cho nguyễn đình bắc là em không gặp quản sinh, không thì em xong đời rồi, nhưng em lại xui xẻo gặp thằng ranh con được phân đi trực xem học sinh nào về muộn, chó thật.
-ai vậy, đừng để em mách quản sinh, đi về muộn rồi thì đừng có trốn.
trời ơi đất hỡi, bắc đang leo thang bộ, giờ thì chỉ có trốn lên trời thôi.
đèn pin được soi thẳng vào mặt em, và thế là bị phát hiện, nhưng đèn cũng rọi ngược lại vào mặt đối phương khiến đình bắc bất ngờ.
-vãi cứt, thằng này đâu ra đây- đình bắc tự hỏi trong đầu
vâng, chính là mập mờ cũ của đình bắc từ hồi lớp 11, cao văn bình, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, không thiếu điểm gì trên đời.
à, ngày xưa vì tuổi trẻ mới lớn chưa biết sự đời nên em mập mờ tí với nó cho vui, giờ gặp lại vẻ cũng hơi nhục
-đình bắc?
"lớn bằng ai còn bày đặt đi chơi đêm" cao văn bình thầm nghĩ trong lòng.
-em ơi em nể tình đừng bắt anh nhé, anh xin em đấy bình ơi - đình bắc cầm lấy cổ tay của nhóc con mà van xin đủ điều.
nhưng chưa đợi cả hai phản ứng thì tiếng của quản sinh vang lên, nhục thật, thật may mắn cho đình bắc vì nhóc bình vẫn còn tình người khi lôi em chạy ngược xuống để trốn vào gầm cầu thang.
-mệt thật, anh cứ đi linh tinh suýt nữa chết cả hai đứa rồi
-xin lỗi nhóc.....
nhưng có gì đó lạ, đình bắc bắt đầu cảm thấy chóng mặt, bên dưới truyền lên cảm giác nóng nực kì lạ.
-hư.....
chết rồi, đình bắc đến kì phát tình rồi, pheromone sữa bột bắt đầu tán loạn ra trong không khí khiến văn bình không thể bình tĩnh nổi.
-vãi cứt...bắc ơi
đình bắc đã bắt đầu hơi hơi có chút mất kiểm soát, em rúc vào trong lòng cao văn binh hít hà lấy pheromone cam chanh dịu nhẹ, công nhận thằng alpha này cuốn hút thật.
-đừng, hình như phòng em có thuốc ức chế...đừng làm bậy
văn bình cố sốc cả người của đình bắc dậy, trong đầu vẫn đang cố giữ bình tĩnh để không làm gì quá giới hạn.
nhưng hết cứu rồi, cả người đình bắc cứ mềm nhũn ra, ôm chặt lấy cổ nó không buông ra, văn bình chỉ mới cầm tay thôi mà bắc đã run lên bần bật rồi
bây giờ mà quay ngược lên phòng thì chỉ có đằng chết, nếu muộn nhất quản sinh phải hơn mười hai giờ đêm mới về.
-theo em
-đi đâu - đình bắc lí nhí hỏi trong cổ họng
-vào nhà tắm, chứ giờ để anh cựa quậy mãi ở đây à
rồi văn bình khoác em vào vai và mang em vào nhà tắm chung.
đặt tạm đình bắc lên bệ ghế, văn bình chốt cửa phòng tắm cẩn thận, hi vọng lát nữa sẽ không có ai rảnh hơi mà vào đây.
-ngoan để em giải quyết, may là về sớm chứ bây giờ mà ở ngoài là hết đường về nhà rồi
cậu nhóc bắt đầu hôn ngấu nghiên vào đôi môi của đình bắc, hai tay bên dưới bắt đầu cởi lớp quần áo ra.
-mập mờ cũ ngon trai thế- nó thầm nghĩ trong đầu.
-anh bắc, quần anh ướt hết rồi này.
-đừng...có..cười anh
nó cúi xuống liếm nhẹ vào vật nhỏ của đình bắc khiến em sung sướng mà rên rỉ, tay không để im vào cào cấu vào gáy của văn bình
-ưm.ư..
-rên nhỏ thôi...đồ hư đốn
cao văn bình cởi hết đồ cho mình, vuốt nhẹ vào vật kia đang ngẩng đầu rồi đưa vào lỗ nhỏ.
-đau vcl....aa...ư
-hư thế nhỉ..để im em làm
nó bắt đầu đưa đẩy ra vào, lỗ nhỏ hồng hào bắt đầu đỏ ửng và sưng tấy, đình bắc bắt đầu nhận được từng đợt khoái cảm, nỉ non mà rên lên tên thằng nhóc
-ư...bình...ơi..anh..sướng...
nó khẽ cười nhếch mép, mập mờ cũ hoạt bát, đanh đá nó từng biết giờ lại đang bị nó hành hạ cho sướng phát điên lên, nhìn có yêu không cơ chứ?
-mẹ nó chứ, dâm thật.... nó véo nhẹ vào cặp mông tròn trịa trắng nõn của em.
-hư..ưm..cao văn bình
-nguyễn đình bắc, em đã nói rên nhỏ thôi.
-nhưng anh..sướng..
cậu nhóc tiếp tục ra vào nhanh hơn, đầu khấc cứ chạm sâu vào điểm sướng khiến đình bắc co ro.
-anh...ra....
dòng tinh trắng bắn lên tay văn bình, cậu nhóc không để yên lại bôi lên trên sống lưng của em.
-xem này, em mới chơi có hơn tiếng tí mà đã nhả rồi.
-hưm...đồ..nghịch..ngợm
-nghịch ngợm mới làm anh sướng được.
cứ thế, cả hai đứa đã quấn lấy nhau mấy tiếng đồng hồ trong nhà tắm cả đêm, cho đến đình bắc đã mệt mà dần lịm đi.
---------
-anh ở phòng nào để em đưa về
-702.
-tận tầng 7, vãi lều mệt lắm rồi...
nói thế chứ em vẫn vác đình bắc lên tận tầng 7 và sắp xếp cho em về đúng chỗ ngủ mà không ai biết.
----------
sáng hôm sau, văn bình đã tò mò mà lượn xuống lớp của đình bắc mà xem, y như rằng, hôm nay em đã vắng mặt.
-702,...chắc giờ vẫn đang ngủ
thằng cu lại lượn lên trên kí túc của em, mở cửa ra thì thấy đình bắc đang lười biếng mà trùm kín chăn lướt điện thoại
-ai dà, hôm nay nghỉ à.
-vl..bình...
đình bắc ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác.
-hôm qua.....
-im...đi
-giờ mình còn là mập mờ cũ nữa không...cho em ăn rồi thì giờ là gì...?
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com