iii
Cao Văn Bình không phải thiếu gia hào môn, không có nhà biệt thự, cũng không có quản gia chăm sóc từ bé đến lớn. Nhưng hắn vẫn phải khẳng định rằng đêm qua là đêm hắn ngủ ngon nhất trong suốt mấy năm nay. Hắn không phải uống nước táo đỏ, kì tử cũng không phải đếm cừu trên trần nhà, cứ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ thôi.
Nhìn người bên cạnh quay mặt về phía mình, hai tay kê dưới má, cảm giác muốn thơm một cái. Nguyễn Đình Bắc khi ngủ say trông rất ngoan rất yêu, đúng hơn là khi không mở miệng.
Đêm qua anh hi sinh cái gối của mình để chặn ở giữa. Kết quả sáng dậy gối nằm sau lưng còn bản thân lại nằm gối khác, ở phần giường khác. Cao Văn Bình ngồi dựa lưng vào thành giường, chuyên tâm cày nát phiên bản rắn ăn táo. Thực ra máy hắn chẳng có game gì, giờ bị cấm sóng nên đành chơi tạm.
Anh mở mắt, như bị điện giật mà lăn ngược về sau. Khoảng cách gần quá, không được.
- Mày... mày...
- Coi chừng cộc đầu
- Mày có làm gì anh không đấy???
Mặc dù quần áo trên người không mất chiếc nào nhưng vẫn phải đề phòng. Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ cả hai trong lúc mất bình tĩnh mà làm những chuyện không nên làm.
Hắn không ngẩng mặt nhìn anh, anh cho rằng hắn chắc chắn đang cười đểu. Có cái gì buồn cười, đề phòng còn hơn chữa bệnh.
- Này?
- Suốt ngày linh tinh. Muốn em làm gì mới chịu à?
Trên mặt anh hiện rõ hai chữ không tin.
Cao Văn Bình bỏ điện thoại xuống, nó nghiêm túc nhìn anh rồi nhả mấy chữ xanh rờn.
- Đáng ra em mới phải là người hỏi. Bạn nghĩ ngày trước ai thỉnh thoảng lại gạ em?
Thú thật cả hai chưa xảy ra chuyện gì, chưa đi đến bước cuối. Quen một tháng, lại còn trong tâm thế trai thẳng lừa người, trải nghiệm vui vui thì sao phát sinh được.
Nhưng tính Nguyễn Đình Bắc hay đùa, thỉnh thoảng anh cứ nói mấy câu sexjoke. Lúc hắn chọc thì im thin thít, buồn cười thật.
- D-đừng gắp lửa bỏ tay người. Anh thèm gì mày mà gạ... Chẳng qua...
- Chẳng qua sao?
- Thì khi mới quen mày cũng đáng yêu...
Đáng yêu? Không thích lắm. Nhưng tạm coi là một lời khen.
- Bạn đói không? Trong phòng này không có gì ăn cả
Nguyễn Đình Bắc định không thèm trả lời, chiếc bụng bèn tố cáo anh bằng hai tiếng ọt ọt. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng đó nghe càng rõ hơn. Hắn quay mặt đi, sợ anh bắt gặp đang cười trộm. Anh thẹn quá, tính chửi phủ đầu một trận thì tiếng hệ thống lại cắt ngang.
Thử thách 2: Ăn hết một hộp bánh pepero bằng miệng. Mỗi người chơi cắn một đầu bánh, không được dùng tay, cho đến khi hết bánh trong hộp.
Thời gian thực hiện: 20 phút
Điểm thưởng: 10 điểm
Điểm hiện có: 10 điểm
Nếu không hoàn thành thử thách, hệ thống sẽ kích hoạt hình phạt.
Khoang tiện ích vẫn như cũ, chui ra từ bức tường phản khoa học chẳng có một mảnh nứt. Bên trong có một hộp bánh peperi vị nguyên bản, không còn dụng cụ gì khác. Đống hồ đếm ngược trên màn hình 30 phút, vậy là họ có 10 phút chuẩn bị.
Hắn chưa ăn loại bánh que này bao giờ, dù nó khá nổi. Anh thì ăn rồi nhưng loại này là đầu tiên thử. Tin vui là chỉ có một gói duy nhất. Tin buồn là có tận hai mươi ba que bánh.
Nguyễn Đình Bắc đếm tới que cuối cùng, cả người cứng đờ, khóc không khóc nổi, cười cũng không xong. Cao Văn Bình thấy anh sượng quá, bèn nói.
- Nếu không muốn làm thì thôi, đừng cố
Anh cũng định thế đây. Nhưng nghĩ tới số điểm ít ỏi hôm qua mới kiếm được, bỏ cả mặt mũi mặc váy ren mà hôm nay chỉ vài que bánh bị trừ âm 5 điểm. Nguyễn Đình Bắc cảm thấy uất ức, không cam lòng.
Suy nghĩ hơn phút, như đã quyết tâm cao lắm, anh nắm chặt bàn tay không cầm túi bánh, đáp.
- Chơi đi
Hắn cúi đầu, anh không rõ biểu cảm gì. Mà Cao Văn Bình cũng rất ít khi để lộ cảm xúc. Trước khi bắt đầu, hắn nhắc nhở một câu.
- Rơi bánh là thua đấy
- Nhất định không làm rơi
- Ừm vậy cắn sâu chút
- Anh nhớ rồi
Hiếm hoi khoảnh khắc hai người không đối đầu với nhau. Cao Văn Bình xem ra vô cùng hài lòng. Hắn cắn một đầu bánh que, giơ trước mặt Đình Bắc. Anh cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh, nếu đeo máy đo nhịp tim giống lúc trân sân tập, khéo phải trên 100 nhịp.
Que bánh ngắn dần, rút gần khoảng cách. Anh túm chặt ga giường, lúc hắn nhích thêm một phân bánh nữa anh liền nhắm chặt mắt. Văn Bình giống như nhìn thấu tâm trí Đình Bắc, hắn cắn dứt khoát, không để bánh rơi xuống mà khoảng cách không quá sát.
- Mở mắt ra ăn nốt đi
Đình Bắc hé mắt, suýt chút nữa há miệng làm rơi bánh. Thực ra ban nãy anh tưởng... Hóa ra người ta hoàn toàn không có ý gì, một chút mưu đồ cũng không có. Người yêu cũ của Nguyễn Đình Bắc hẳn là đã hết yêu từ lâu rồi, chỉ mình anh còn mộng tưởng. Chó chết thật. Tại sao anh cứ phân tâm cơ chứ.
Tỉnh táo, tỉnh táo, người ta không yêu nữa, không có ý đồ gì với mình nữa.
- Có chơi nữa không
Que đầu tiên đã sử dụng hết năm phút, Cao Văn Bình cảm thấy với tốc độ này hai người họ sẽ thua cuộc. Thôi thua thì thua, cùng nhau chịu phạt. Hắn chỉ buồn cười, Nguyễn Đình Bắc làm gì mà nháy như cáy. Đâu phải chưa từng hôn môi.
- Chơi...
- Còn 15 phút
Anh ngoái đầu lại nhìn màn hình, từng giây từng phút trôi qua như án tử thần. Phải đổi chiến thuật, ăn liền hai que một lúc mới kịp.
Thấy anh cầm hai que, Cao Văn Bình hơi lo. Với tốc độ vừa ngắn vừa ngại này của Nguyễn Đình Bắc, e rằng cứu được bên này thì rớt bên kia.
- Mày tin anh không?
Hắn nhướn mày, tính cắt máu ăn thề hay ra quân đánh giặc đây. Nguyễn Đình Bắc đúng là buồn cười, luôn quan trọng hóa những chuyện không cần quan trọng. Hắn không còn cách nào khác, giờ từ chối thì coi như chấp nhận thua luôn. Khác gì trên sân bị thủng lưới một quả đã nản. Cho dù vào ba quả, hắn cũng cố gắng chiến đấu tới cùng.
- Tin
Lần này anh biết cách chơi rồi, hai người phối hợp rất ăn ý. Bởi vì ăn hai que bánh cùng lúc, chẳng mấy chốc trong túi chỉ còn bốn que. Vậy là họ đã ăn liền lúc mười tám que trong vòng mười hai phút.
Ăn cũng thật vất vả, đúng là cuộc đời không ai cho không ai cái gì.
- Ãi òn a út
(Vãi còn ba phút)
- Bình tĩnh, nhai hết rồi nói
Nhưng anh không bình tĩnh nổi, ngộ nhỡ không kịp thời gian chẳng phải mọi nỗ lực đều trở thành công cốc hết sao. Anh cảm thấy khát nước kinh khủng, hi vọng phần quà sẽ là nước uống. Nhưng muốn được nhận thưởng thì phải thắng đã.
Nguyễn Đình Bắc nhai nốt chỗ bánh trong miệng, đầu bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo. Anh nhìn thời gian rồi lại nhìn hắn.
- Bình
Hắn hơi ngớ người, anh vừa gọi hắn bằng tên thật à...
- Tin anh không?
Vẫn như câu trả lời cũ, Cao Văn Bình không chút chần chừ gật đầu.
Anh ra hiệu cho hắn ngậm một đầu bánh que trước. Lần này, Nguyễn Đình Bắc không cẩn thận cắn từng chút nữa. Anh cắn dài hơn, chỉ hai phát đã gần hết que và...
Chụt
Cao Văn Bình trợn tròn mắt, hắn chưa kịp ú ớ đối phương lại tiếp tục bắt hắn ngậm bánh que và
Chụt
Đồng hồ hiện thời gian còn một phút rưỡi, Nguyễn Đình Bắc với ánh mắt sắc như hổ, chuẩn bị kết thúc thử thách thì bất ngờ bị hôn trả một cái.
Chụt
Chúc mừng hai người chơi đã hoàn thành thử thách. Phần thưởng là một chiếc lò vi sóng, nước cam và hai phần ăn trưa + tối
Điểm hiện tại: 20/100
Tiếng máy móc đang thông báo phần thưởng, khoang tiện ích vẫn mở chờ người chơi lấy đồ. Nhưng hai người chơi lúc này đang bận rộn quấn lấy nhau.
Đoạn cuối cùng, lúc Cao Văn Bình giúp anh hoàn thành que bánh duy nhất sót lại, hắn không tách môi mình khỏi môi anh mà cứ thế hôn. Nguyễn Đình Bắc chưa lường trước được hành động của hắn như cách chính hắn cũng không lường trước được hành động của anh.
Anh bị ép sát, dựa lưng vào đầu giường làm điểm tựa. Hai tay đặt lên ngực hắn. Văn Bình một tay giữ gáy anh, không cho chạy thoát, một tay đặt sau eo. Khung cảnh ám muội đến mức phát ngại.
Nguyễn Đình Bắc lâu rồi không hôn ai, đúng ra lần cuối hôn cũng là Cao Văn Bình. Nhưng khi ấy hai người còn vụng, chỉ chạm môi, không dùng lưỡi. Bây giờ đầu lưỡi kia đang càn quét, khuấy đảo khoang miệng anh, càng hôn càng khiến đầu óc choáng váng.
Đợi đến lúc hắn luồn tay vào áo, anh mới tỉnh táo một chút, giãy dụa phản đối. Cao Văn Bình còn luyến tiếc, sợi chỉ bạc giữa hai người dường như có thể kéo dài cả thước. Nguyễn Đình Bắc thở dốc, anh suýt chút nữa thì bị hôn môi tới cùng người ta làm chuyện người lớn luôn rồi.
Hắn hỏi trước, dáng vẻ phấn khích đến mức Nguyễn Đình Bắc quên người hôm qua và sáng nay là cùng một người.
- Bạn chủ động? Với em à?
Anh đạp hắn tránh ra xa chút, lau khóe miệng.
- Không thế... sao thắng nổi
- À... hóa ra do thử thách
Thấy mặt cún con của Cao Văn Bình xụ xuống thất vọng, anh thở dài. Biết người yêu cũ phiền phức hay tự ái như này, anh đã chẳng khó quên như thế.
Vẫn là để anh dạy hắn cách yêu. Nguyễn Đình Bắc nghĩ một phần chia tay cũng vì bình yên quá, bình yên theo cách bị động. Anh lại không thích mình tấn công quá nhiều.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com