Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ảnh, nơi lưu giữ kỉ niệm của quá khứ. Nó có thể là quá khứ vui vẻ nhưng cũng có thể là quá tồi tệ, và đối với Dane thì là vế thứ hai.

Cậu giơ tấm ảnh lên, một tấm ảnh selfie của người ấy khi còn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu. Đây là thứ duy nhất người ấy đưa cho cậu trước khi cậu rời đi, cậu chỉ định cầm lấy rồi sau đó vứt đi luôn. Ai ngờ lại giữ tới tận giờ. 

Người trong ảnh, Riaan có thói quen không cười mỗi khi chụp ảnh nhưng ánh mắt thì rất dễ nhận diện. Khi nghiêm túc trông rất giống một chú cáo nhưng khi muốn làm nũng sẽ ở chế độ của một chú thỏ còn khi đùa giỡn thì sẽ là một chú mèo. Ánh mắt ấy luôn khiến cậu mềm lòng mỗi khi nhìn vào và lần này vẫn vậy, nó khiến cậu muốn quay về bên người ấy để ôm họ vào lòng. Giống như trong tấm hình này, ánh mắt thoát lên vẻ mềm mại của chú thỏ đang thu hút sự chú ý của Dane.

Thật nực cười, khi cậu là người chọn rời đi trong khi vẫn còn cảm tình với đối phương.

Cũng không phải là cậu không muốn quay về, nhưng quay về rồi thì sao? Mọi chuyện có thay đổi được gì không? Khi cả hai đều không hiểu nổi đối phương muốn gì. Khi Riaan mỗi khi lo sợ hay bực mình đều sẽ nhốt mình vào studio còn cậu sẽ lại phải tìm cách trò chuyện với anh.

Cậu không hiểu, rốt cuộc là anh có thật sự quan tâm đến mối quan hệ này không? Tại sao cứ day dưa với cậu mãi như vậy?

Cậu vẫn nhớ mãi những kỉ niệm ngày đó khi cả hai vẫn chỉ là hai đứa học sinh trung học phổ thông đến khi vào đại học và trước ngày cậu rời đi. Tất cả kỉ niệm vẫn hằn trong tâm trí cậu như một dấu chấm hỏi không thể thay thành dấu chấm.

Cậu biết Riaan không giỏi nói ra những điều trong đầu như cậu, mỗi khi gặp chuyện, anh thường vô thức nhốt mình trong studio để làm nhạc tới tối muộn.

Không ăn, không uống, một con người luôn khiến người khác phải khó chịu thay mình. Không phải anh đang hơi ích kỉ đấy à? Ai lại lúc nào cũng khiến người khác phải đi nhắc nhở bản thân nhớ ăn uống đầy đủ như vầy chứ?

Thời gian của cậu cứ thế vì anh mà biến mất.

Dane dành thời gian của mình để lo lắng cho Riaan, nhắc nhở anh và cầu xin anh mở lòng với mình mỗi khi gặp chuyện. Kể cả mỗi khi cậu giận anh, anh vẫn sẽ nhốt mình trong studio cho đến khi cậu gọi điện thì anh mới trở về.

"i'm empty" Cảm thấy bản thân lúc này trống rỗng, không có một gợi ý nào đến từ Riaan khiến cậu chắc chắn cả. Dane không rõ là anh thật sự yêu mình hay chỉ đang chơi đùa khi cách anh thể hiện cứ như đang chơi trò kéo co mà không có thể dứt ra vậy. Chỉ có điều, dù cậu làm gì đi nữa thì trò này anh vẫn thắng.

~.~.~.~.~.~.~.~ End ~.~.~.~.~.~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com