Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, người kia đã chạy ùa ra khỏi lớp mà chẳng đợi hay gọi Hanbin lấy một tiếng.

Cậu chợt nhận ra dạo gần đây Gyuvin - chingu của cậu chơi rất thân với cậu bạn tên Jungseok lớp bên cạnh.

Hanbin cảm thấy rất tức giận mặc dù cậu chẳng bao giờ nói ra điều đó. Hai đứa đã từng chơi rất thân vậy mà...

Làm bạn của Gyuvin đã gần 10 năm nhưng Hanbin chưa lúc nào cảm thấy hụt hẫng như bây giờ cả, người kia vậy mà lại dám bỏ rơi cậu như thế.

Hanbin đã nghĩ bản thân thật xấu tính vì đã vô cớ giận bạn mình khi thấy Gyuvin đang đứng đợi mình ở cửa lớp. Nhưng suy nghĩ đó ngay lập lức bị dập tắt ngay khi cậu ấy cất tiếng nói :

" Này, hôm nay bồ về một mình được, mình và Jungseok có hẹn ở thư viện nên không về với bồ được đâu."

"..."

Gyuvin ngay lập tức nhận ra sự bất ổn khi mà người kia chẳng những không đáp lại cậu mà còn nhìn cậu bằng ánh mắt có vài phần sát khí.

" Này, Hanbin..."

" Muốn làm gì thì làm ! "

Hanbin vừa dứt lời liền quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném cho con người vô tình kia một cú lườm sắc lẹm.

Quá lắm rồi, quá đáng lắm rồi, Gyuvin bây giờ quả nhiên chỉ thích mỗi Jungseok mà thôi, nào có quan tâm đến cậu chứ! Ngay cả lúc ăn cơm cũng phải kéo theo cậu ta cho bằng được, bây giờ lại vì cậu ta mà chẳng về nhà cùng cậu.

Kim Gyuvin là đồ đáng ghét!

Gyuvin cảm thấy rất lo lắng vì đã làm cho Hanbin tức giận như vậy, cậu tự trách bản thân mình thật tệ khi đã làm cho Hanbin cảm thấy tủi thân.

Đáng lẽ ra lúc đó cậu nên đuổi theo và xin lỗi mới phải, nhưng vẫn còn cuộc hẹn, cậu không thể để cho Jungseok đợi mình mãi .

Chingu giận cậu thật rồi và bây giờ thì phải thừa nhận rằng cậu chẳng còn tâm trí để học cùng với Jungseok nữa, thư viện tuy yên tĩnh và ít người nhưng Gyuvin lại không tài nào tập trung vào những con số được nữa.

Cậu cứ liên tục cắn bút và không ngừng nhìn ra cửa sổ, phải làm sao thì Hanbin mới hết giận cậu nhỉ?

Trời lại bắt đầu mưa nữa rồi, Gyuvin chợt nhận ra sáng nay khi đi học cùng cậu Hanbin không hề mang theo dù.

" Jungseok à, xin lỗi cậu nhiều lắm nhưng mình nhớ ra bây giờ mình có việc gấp cần phải làm, mình về trước nhá!"

Đó là câu cuối cùng mà Jungseok nghe được sau khi nhìn thấy Gyuvin chạy vụt ra khỏi cửa mà chẳng đợi mình đáp lấy một câu.

.

Hanbin chán nản lê từng bước rời khỏi trường sau khi ôm lấy một trận tức tối bởi vì ai kia. Có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ được sẽ có ngày Gyuvin chơi thân với ai khác ngoài cậu, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, ngay cả đến trường, ăn trưa, hay về nhà đều phải đi cùng nhau, vậy mà bây giờ Gyuvin đó chỉ vì có bạn mới mà lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu.

Hanbin càng nghĩ càng thấy bực, sắc mặt cậu bây giờ đã chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa rồi.

Mây đen lại bắt đầu đầu kéo đến, chẳng mấy chốc một cơn mưa rào lại trút xuống khiến cho Hanbin không khỏi kinh hỉ một phen, chẳng phải lúc nãy đã mưa một trận lớn rồi sao? Thiết nghĩ bây giờ là mùa hạ, mưa lại chẳng lạnh một chút nào, thôi thì đội mưa về vậy.

" Hanbin à! "

Tiếng gọi quen thuộc đó bỗng khiến cậu quay đầu lại, không lẽ là...

"Gyuvin không phải bồ đang học cùng Jungseok hả? Sao lại chạy theo mình rồi? "

Sáng nay bồ không mang theo ô có đúng không? Mình lo bồ bị ướt. "

Hanbin quét mắt một lượt, người kia...cũng đâu hơn cậu là mấy.

"Mát mà, vả lại bồ cũng có mang theo theo ô đâu, ướt như chuột lột rồi kìa."

"Ừ nhỉ."

"Hahahahahaha! "

Hanbin bỗng bật cười thành tiếng khi nghe người kia nói như vậy.

"Kim Gyuvin, bồ là đồ ngốc hay gì ? "

" Mình cũng chẳng biết nữa, nhưng bồ đừng có giận mình nữa được không, bồ là bạn thân nhất của mình, ngoài bồ ra thì mình sẽ không chơi thân với ai nữa, kể từ ngày mai mình sẽ về cùng bồ, mình hứa đấy."

" Có thật không? "

Thật ra Hanbin chẳng thể nào giận nổi nữa khi nhìn thấy vì lo lắng cho mình mà phải dầm mưa như vậy, nhưng không giận không có nghĩa là cậu bỏ qua cho tên ngốc kia.

" Mình hứa danh dự luôn đấy. "

" Vậy được, tha cho bồ lần này. "

" Chúng ta vẫn là bạn thân có đúng không ? "

" Ừ, bồ mãi mãi là bạn thân nhất của mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com