Chương 29
Choi Hyunjoon quay trở lại tiệm sách vào một buổi chiều có mưa khi cái nóng hầm hập của London đã dịu đi đôi chút. Anh ôm cuốn sách trước ngực, nép mình dưới mái hiên cũ kỹ rồi bước vào trong theo tiếng chuông gió khô khốc quen thuộc.
Ông lão không ngẩng đầu lên, vẫn đang hí húi ghi chép gì đó.
"Trả sách à?"
"Vâng." Hyunjoon đặt cuốn giải phẫu lên mặt bàn. "Cảm ơn ông vì đã cho con mượn. Nó... thực sự rất khác so với những gì con từng biết."
Ông lão lúc này mới đẩy gọng kính xuống, ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt sắc sảo. "Khác thế nào? Sau khi lột bỏ lớp da, con người trong mắt cậu là gì?"
Hyunjoon ngập ngừng. Trong đầu anh, những hình ảnh từ cuốn sách và những bài giảng tại Hogwarts đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn.
Những ngày vừa qua, khi đọc về hệ thần kinh, anh chợt hiểu ra bản chất của lời nguyền Cruciatus. Khi còn ở trường, anh biết nó sẽ tạo ra một cơn đau kinh khủng khiến người bị ểm chỉ muốn chết đi. Thế nhưng, về bản chất, lời nguyền này hoạt động bằng cách ép mọi sợi thần kinh ngoại biên đồng loạt phát ra tín hiệu đau đớn ở mức cao nhất. Nó khiến bộ não bị tê liệt vì quá tải thông tin, giống như... một hệ thống điện bị chập mạch toàn phần.
Khi nhìn vào cấu trúc cơ bắp và hệ xương, anh lại mường tượng đến những buổi học căng thẳng trong lớp N.E.W.Ts Biến hình. Tại sao biến hình bộ phận lại là kỹ thuật khó nhất? Tại sao phù thủy thường thất bại hoặc biến thành những sinh vật dị dạng?
Giờ thì anh đã hiểu. Nếu người thực hiện không mường tượng cấu trúc của các thớ cơ và cách chúng bám vào đầu xương, phép thuật sẽ không có một cái khuôn mẫu để tái cấu trúc. Một sự sai lệch nhỏ trong việc sắp xếp lại các mô thịt sẽ dẫn đến việc phân tách sai hoặc khiến bộ phận bị biến đổi trở nên vô dụng.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng nén tất cả những thuật ngữ đó xuống đáy lòng và chọn lọc những từ ngữ mà một công dân Muggle bình thường có thể hiểu được. Anh đáp:
"Con thấy nó giống như... sửa chữa máy móc ạ. Trước đây con thường giúp ba sửa máy. Con thấy tim cũng giống như một cái máy bơm áp lực cao, các mạch máu là đường ống dẫn dầu. Nếu áp suất không đều, hoặc chỉ cần một hạt bụi nhỏ làm tắc nghẽn van tim, cả hệ thống sẽ bị quá nhiệt và dừng lại ngay lập tức."
Hyunjoon lật cuốn sách, chỉ tay vào hình vẽ hệ thần kinh chằng chịt như rễ cây:
"Khi sửa máy, nếu dây điện bị đứt, mình chỉ cần nối lại là xong. Nhưng trong này... hệ thần kinh còn phức tạp hơn cả mạng lưới dây cáp ở trạm biến áp ngoài kia. Nó truyền tín hiệu bằng thứ gì đó mà con không thể giải thích rõ ràng, giống như... một loại năng lượng vô hình chạy xuyên qua các mô thịt vậy. Chỉ cần một đoạn dây nhỏ bị hỏng, cả cỗ máy con người sẽ mất đi khả năng kiểm soát chính mình."
Ông lão dừng bút, ánh mắt thích thú hiện rõ sau lớp kính dày. Cách so sánh này tuy bập bõm, thô sơ nhưng lại cho thấy một khả năng quan sát hệ thống và trực giác y khoa đáng kinh ngạc.
"So sánh thú vị đấy, con trai," ông lão gật đầu, nở một nụ cười làm những nếp nhăn trên mặt xô lại. "Cậu có năng khiếu đấy. Một cái nhìn rất thực tế."
Ông lão nhìn bộ đồ bảo hộ lấm lem vết keo và bụi giấy của anh, rồi nói thêm:
"Thế nào, muốn tìm hiểu sâu hơn không? Đọc cuốn sách cũ này của ta chỉ là cưỡi ngựa xem hoa thôi. Nếu muốn thực tế hơn, cậu nên đến Thư viện cộng đồng Whitechapel. Ở đó có những buổi thảo luận mở của sinh viên và một kho tư liệu y khoa khá đồ sộ mà ai cũng có thể tiếp cận."
Ông lão dừng lại một chút, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Nếu không có tiền mua thẻ mượn sách chuyên sâu, cứ bảo là lão Arthur giới thiệu. Ta có vài người bạn cũ ở đó, họ sẽ cho cậu ngồi đọc tại chỗ mà không làm khó dễ gì đâu."
Hyunjoon đã nghe theo. Anh dành ngày nghỉ duy nhất trong tuần để tìm đến thư viện đó.
Ngay khi bước qua cánh cửa, một luồng không khí mát mẻ và tĩnh lặng ập đến, xua tan cái ồn ào và bụi bặm của khu công nghiệp phía Đông London. Cảm giác được bao quanh bởi những giá sách, tiếng lật giấy sột soạt và mùi mực in quen thuộc khiến lồng ngực Hyunjoon nhẹ nhõm hơn hẳn.
Anh tiến lại quầy lễ tân.
"Chào cậu, muốn làm thẻ mượn sách hay thẻ đọc tại chỗ?" Cô thủ thư trẻ nhìn anh, tay vẫn nhịp nhàng gõ trên bàn phím.
"Dạ... cho em đăng ký thẻ đọc ạ."
"Được thôi, cho tôi xem Thẻ ID hoặc Hộ chiếu của cậu. Và một hóa đơn điện nước để chứng minh địa chỉ thường trú nhé."
Hyunjoon đứng hình. Anh nhìn cô gái, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau trước mặt của mình.
Thẻ ID? Hộ chiếu?
Anh rời thế giới Muggle năm 11 tuổi. Khi đó, anh chỉ là một đứa trẻ có hộ chiếu trẻ em. Cái hộ chiếu trẻ em đó chắc chắn đã hết hạn từ đời nào và đang nằm phủ bụi trong một góc nào đó ở nhà rồi. Muốn làm thẻ ID mới, anh cần giấy khai sinh, cần người bảo lãnh, cần một bằng chứng rằng anh đã tồn tại trong suốt bảy năm qua ở thế giới này. Nhưng giấy khai sinh của anh... nó đang nằm trong két sắt của ba mẹ...
Anh lén nhìn cô gái đang kiên nhẫn chờ đợi. Trong một giây, một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên.
Chỉ cần một bùa Confundo...
Nhưng rồi anh phải nuốt ực một cái để tỉnh táo lại. Thứ nhất, luật quốc tế cấm phù phép lên Muggle vì mục đích cá nhân. Thứ hai, quan trọng hơn hết, anh vẫn đang lẩn trốn. Không thể mạo hiểm mà dùng đũa phép được.
"Em... em để quên ở nhà rồi ạ." Hyunjoon lý nhí.
"Vậy thì khi khác mang tới nhé." Cô thủ thư mỉm cười xã giao rồi quay trở lại công việc của mình.
Hyunjoon quay đầu bước ra khỏi thư viện. Anh thở dài. Đến cả cái hóa đơn điện nước anh cũng không có. Lúc đi xin việc ở xưởng bao bì, gã đốc công chỉ nhìn anh một lượt rồi ném cho một bộ đồ bảo hộ. Đó là nơi duy nhất nhận người mà không cần thẻ ID, không cần hồ sơ bảo hiểm. Nhà trọ gác mái cũng là do chủ xưởng cấp cho ở chui, trừ trực tiếp vào lương. Đổi lại, lương của anh thấp hơn hẳn những người khác, điều kiện sống tệ hại, và anh không có bất kỳ tư cách pháp lý nào. Lúc quyết định bỏ trốn, anh chỉ nghĩ đến việc phải trốn chạy thật nhanh. Bây giờ nghĩ lại...
Thật đúng là bốc đồng.
Anh cứ vừa miên man suy nghĩ, vừa lê bước rời đi. Đến khi lấy lại tinh thần, chẳng hiểu sao đôi chân đã đưa anh đứng trước tiệm sách cũ của lão Arthur.
Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió vang lên một tiếng, hôm nay lại nghe buồn bã và lạc lõng hơn hẳn bình thường. Mưa cũng bắt đầu rơi. Tiếng nước lộp bộp trên mái tôn cũ của tiệm sách càng làm không gian thêm phần trĩu nặng.
"Ồ, cậu đã đến thư viện xem chưa?" Ông lão hỏi khi thấy người vừa bước vào là anh.
Hyunjoon nhìn ông, tự hỏi nên đáp lời thế nào. Nói không được vào vì không có thẻ ID, Hộ chiếu hay Hóa đơn điện nước? Thế nhưng, như vậy đồng nghĩa thừa nhận anh làm việc bất hợp pháp. Kể cả không bị báo cáo thì anh giải thích thế nào về khoảng trống bảy năm ấy? Bảy năm anh sống trong một lâu đài cổ, cầm đũa phép tại một thế giới mà những người ở đây còn không biết đến sự tồn tại của nó. Nếu anh nói ra, nhẹ nhàng nhất thì người ta sẽ tưởng anh bị điên hoặc hoang tưởng rồi đuổi đi.
Trong cơn tuyệt vọng, anh nghĩ đến mẹ. Một lá thư gửi về nhà, nhờ mẹ lục tìm lại giấy khai sinh gốc ở thế giới Muggle... nhưng rồi anh phải dẹp bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Anh không thể lộ diện khi chưa đạt được mục đích và mạo hiểm cả sự an toàn của ba mẹ, cũng không thể để nỗ lực chạy trốn của mình tan thành mây khói chỉ vì một cái thẻ thư viện.
Hyunjoon hít một hơi thật sâu, rồi tiến lại gần quầy.
"Con... con không thích không khí ở đó lắm. Con có thể ở lại đây đọc sách y khoa của ông được không? Con sẽ không làm phiền ông đâu."
Đôi mắt ông lão Arthur nheo lại, nhìn thấu sự bế tắc đang ẩn hiện trong đôi mắt đỏ hoe của chàng thanh niên đối diện. Ông không gặng hỏi, chỉ khẽ đưa tay đẩy ngọn đèn dầu ra xa hơn một chút.
"Kệ sách vẫn ở đó. Cứ tự nhiên."
Hyunjoon dành cả ngày hôm đó để vùi đầu vào những trang giấy. Anh tìm thấy một cuốn sách nhỏ về Dược lý học cơ bản của Muggle, bìa đã rách nát và giá tiền ghi ở mặt sau chỉ bằng một bữa ăn tối. Anh mân mê cuốn sách, tính toán xem có nên mua nó không. Anh cần một thứ gì đó để mang về, để đọc và để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ ám ảnh anh hằng đêm.
Lúc chuẩn bị ra về, Hyunjoon cầm cuốn sách nhỏ tiến lại quầy.
"Con muốn mua cuốn này ạ."
Ông lão Arthur liếc nhìn cuốn sách nhỏ trên tay anh, rồi lại liếc xuống cuốn "Giải phẫu cơ thể người toàn tập" mà anh trả hôm trước dưới ngăn bàn.
Ông lôi từ dưới gầm bàn ra một túi vải bạt cũ, lẳng lặng nhét cuốn giải phẫu bìa da vào trong, còn thêm vào đó vài cuộn giấy.
"Cầm lấy đi."
"Nhưng..."
"Ta tặng cậu. Cầm lấy cả quyển trên tay cậu nữa đi," ông lão dứt khoát cắt lời khi thấy Hyunjoon định lôi tiền từ trong túi quần. "Ta già rồi, đống sách này để đây cũng chỉ tổ làm mồi cho lũ mọt. Với lại, ta thích cái cách cậu nhìn chúng. Mấy cuộn giấy này là bản vẽ chi tiết về cấu trúc cơ khớp của động vật mà ta đã sưu tầm từ lâu, hãy giữ gìn chúng cẩn thận."
Hyunjoon đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay khẽ run lên.
"Nhưng... con không thể nhận không thế này được ạ..."
"Cầm lấy," ông lão dứt khoát ngắt lời, bàn tay nhăn nheo đẩy túi sách về phía anh. "Đừng để chúng bám bụi ở cái xóm nghèo này thêm nữa. Cầm lấy, và hãy dùng tri thức trong đó để đi xa hơn cái xưởng máy kia. Khi nào có cảm nghĩ mới, hoặc khi nào cậu trở thành người mà cậu mong muốn, hãy quay lại đây kể cho ta nghe."
Tay Hyunjoon run run mò đến quai túi, lớp vải thô ráp cọ xát vào những vết chai, cả cũ và mới hình thành 2 tháng gần đây trong lòng bàn tay anh. Sức nặng của những cuốn sách và cuộn giấy bên trong dường như truyền sang anh một luồng điện ấm áp. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của ông lão. Đó là một ánh mắt không chứa đựng sự phán xét hay dò hỏi, mà chỉ có một sự kỳ vọng thuần khiết tỏa ra từ thế hệ trước dành cho thế hệ theo sau.
Trong khoảnh khắc đó, lớp vỏ bọc kiên cường mà Hyunjoon dày công xây dựng suốt hai tháng qua bỗng chốc rạn nứt. Anh không còn muốn gồng mình lên để chứng minh sự lựa chọn của mình là đúng, cũng không muốn phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cả thế giới nữa. Anh chỉ muốn được là chính mình, một kẻ đang lạc lối, mệt mỏi, và khao khát được nhận lấy sự giúp đỡ này mà không cần phải mang theo bất kỳ mặc cảm nào.
Anh cúi đầu thật thấp, đôi vai gầy khẽ rung lên. Anh cố ngăn một tiếng nấc nhưng những giọt nước mắt nóng hổi vẫn thi nhau lăn dài trên gò má.
"Con cảm ơn ông... Con nhất định sẽ không làm ông thất vọng."
"Về đi con trai. Mưa tạnh rồi đấy."
Hyunjoon bước ra khỏi tiệm sách, ôm chặt túi vải vào lòng. Tiếng chuông lạch cạch một tiếng rồi cánh cửa đóng hẳn. Bầu trời London sau cơn mưa đã bắt đầu lộ ra những vệt sáng nhạt màu, và lần đầu tiên sau hai tháng, bước chân của anh cũng không còn quá nặng nề nữa.
.
Vài ngày sau, Choi Hyunjoon bước vào một cửa hiệu văn phòng phẩm nhỏ nằm khuất sau trạm xe buýt. Không gian sực nức mùi giấy mới và nhựa tổng hợp, khác xa với mùi da thuộc ở tiệm Scrivenshaft tại Hogsmeade.
Anh lướt ngón tay qua những kệ hàng, rồi khựng lại trước những chồng sổ tay mới cóng. Ký ức không mời mà tới, hình ảnh cuốn sổ tay bỏ túi bìa da thật, màu xanh rêu sẫm, không hoa văn cầu kỳ, có đường viền bạc tinh tế chạy dọc gáy sổ hiện lên. Cái cách những ngón tay thon dài đó đón lấy cuốn sổ, mân mê nó trong lòng bàn tay, cả nụ cười mềm mại và dịu dàng đến mức khiến tim Hyunjoon lỡ mất một nhịp.
Có lẽ đó chính là khoảnh khắc anh bắt đầu không thể nhìn Moon Hyeonjun như một cậu gia sư bình thường được nữa.
Một cơn đau từ từ truyền đến, rồi như một dải băng lạnh lẽo, nó quấn quanh lồng ngực rồi đột ngột thắt nút. Hyunjoon cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại ở cổ họng, lồng ngực phập phồng đau nhức. Anh phải nhắm chặt mắt lại, gồng người để mặc nỗi đau ấy cào xé tâm can, cố ngăn một tiếng nấc thoát ra khỏi bờ môi. Khi mở mắt, thực tại xám xịt ập đến. Không còn ánh mắt dịu dàng nào nhìn anh, không còn nụ hôn trao nhau trên chuyến tàu tốc hành, và cũng chẳng còn giọng nói trầm thấp, kiên định thì thầm: "Chờ em".
Choi Hyunjoon mím môi. Anh vươn tay, dứt khoát cầm lấy một cuốn vở kẻ ngang bìa giấy mỏng manh bình thường trên kệ, rồi lầm lũi đi ra quầy văn phòng phẩm với đủ loại ống nhựa đựng bút bi, bút chì xếp san sát. Anh cầm thử một chiếc bút, ngón cái vô thức nhấn vào đầu nhô ra trên thân bút theo bản năng.
Tạch. Tạch.
Tiếng lò xo nảy lên giòn giã giữa không gian tĩnh lặng, vô tình đánh thức một mảng ký ức đã phủ bụi từ những ngày anh còn là một cậu nhóc tiểu học bình thường. Hyunjoon chợt nhớ về những ngày trước năm 11 tuổi, mỗi dịp tựu trường, anh thường nắm chặt tay mẹ đi qua những kệ hàng rực rỡ sắc màu thế này. Ngày ấy, chỉ một chiếc gọt bút chì hình tháp đồng hồ hay mùi thơm ngọt lịm từ những cục tẩy mới tinh cũng đủ để khiến cả thế giới của anh bừng sáng.
Thế nhưng, bảy năm đứt gãy đã tạo nên một khoảng cách quá lớn. Những thứ từng là bình thường giờ đây lại trở nên xa lạ đến mức khó tin.
Cầm chiếc bút dạ quang màu vàng chói trên tay, Hyunjoon thấy nó thật kỳ dị và lạc lõng. Anh thấy mình giống như một kẻ du hành thời gian bị kẹt lại ở một cột mốc sai lệch, hoặc như một bóng ma đang cố gắng chạm vào hiện tại nhưng đôi tay cứ thế xuyên qua, chẳng thể nào hòa nhập.
Một chút hoài niệm ấm áp vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị bóp nghẹt bởi cảm giác lạc lõng đến cực hạn. Không bạn bè, không người thân bên cạnh, anh nhận ra mình không còn thuộc về thế giới Muggle này nữa, song lại mắc kẹt ở ngay quãng giữa, đơn độc và chẳng còn đủ can đảm để quay về.
.
Vào ngày nghỉ tiếp theo, khi Choi Hyunjoon đang vùi đầu vào những trang sơ đồ giải phẫu, một tiếng xoẹt vang lên từ khe cửa.
Anh giật bắn mình, vội cảnh giác quay lại.
Đập vào mắt anh là phong bì dán tem Nữ Hoàng.
Hyunjoon vội vã buông bút, ngồi thụp xuống nhặt lấy phong bì ngay khi nó vừa đáp xuống. Những ngón tay run rẩy vội vàng xé toạc mép giấy.
"Gửi thằng tồi Choi Hyunjoon,
Tao mệt rồi, Hyunjoon à. Tao thực sự mệt rồi.
Hôm nay Moon Hyeonjun lại đến. Nó không đứng trước cửa nữa. Nó ngồi bệt xuống bậc thềm nhà tao, tay ôm đầu. Tao nhìn qua cửa sổ, thấy vai nó run lên. Tao không biết nó đang khóc hay đang lên cơn đau đầu, nhưng nhìn nó... tao thấy tội nghiệp kinh khủng."
Hyunjoon mím chặt môi, đôi mắt anh dán chặt vào những dòng chữ xiêu vẹo.
"Tao không hiểu nổi mày,
Nếu mày không thích nó, tại sao mày không nói thẳng với nó một câu? Tại sao mày cứ phải trốn chui trốn lủi, hành hạ cả nó lẫn bản thân mày như thế?
Chỉ cần một lá thư thôi, Hyunjoon. Mày viết cho nó, bảo là: 'Tôi không yêu em', 'Tôi có người khác rồi', hay 'Cậu phiền phức quá, biến đi'. Bất cứ cái gì cũng được! Để nó hết hy vọng. Để nó đau một lần rồi thôi, rồi nó sẽ ghét mày, nó sẽ bỏ cuộc.
Tại sao mày không làm thế? Nó chỉ là chuyện yêu đương thôi mà? Hợp thì đến, không hợp thì đi. Có cái quái gì mà mày phải làm như thể Romeo và Juliet thời chiến thế? Mày sợ nó buồn à? Mày im lặng thế này nó còn buồn gấp vạn lần!
Từ chối nó đi, Hyunjoon. Dứt khoát đi. Làm ơn."
Hyunjoon thẫn thờ đặt lá thư lên bàn rồi ngồi xuống.
"Chỉ là chuyện yêu đương thôi mà."
Hyunjoon bất chợt bật cười. Một tiếng cười khan, khô khốc và vỡ vụn mắc kẹt ngay trong cổ họng. Anh ngửa đầu nhìn trân trân lên trần nhà loang lổ vết ố và vết nứt.
Đúng. Với Changhyun hay với bất kỳ ai đang ngoài cuộc, đây chỉ là chuyện tình cảm gà bông của tuổi học trò. Thích thì bên nhau, không thích thì chia tay, đau khổ một chút rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Đơn giản biết bao.
Nhưng họ không nhìn thấy bàn cờ vua khổng lồ mà anh và Hyeonjun đang đứng trên đó. Họ không thấy những quân Tốt như anh có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào dưới bàn tay lạnh lùng của giới thuần huyết. Còn với Moon Hyeonjun, cái giá của "tình yêu đơn thuần" này là tự do, là sự nghiệp, là cả cuộc đời rực rỡ mà đáng ra cậu nên có.
Anh rời đi không phải vì hết yêu. Anh rời đi vì anh yêu cậu đến mức không thể chịu nổi việc mình trở thành sợi dây thừng thắt chặt quanh cổ cậu.
"Từ chối nó đi."
Hyunjoon nhìn chằm chằm vào cây bút bi và tập giấy trắng tinh trên bàn.
Changhyun nói đúng. Một lời tuyệt tình có thể sẽ khiến Hyeonjun đau đớn, nhưng ít nhất nó sẽ giúp cho cậu có được một cái kết cho cuộc tình chóng vánh này. Cậu ấy sẽ sụp đổ, sẽ hận anh, và rồi sự thù hận ấy sẽ trở thành nhiên liệu để cậu bước tiếp nhanh hơn là việc phải mòn mỏi chờ đợi một bóng ma không ngày trở lại.
Hyunjoon ngồi vào bàn, hơi thở trở nên dồn dập. Anh cầm cây bút bi, ngòi bút kim loại đặt xuống trang giấy trắng tinh. Tay anh run bần bật.
Gửi Moon Hyeonjun. '
Đừng tìm tôi nữa.
Anh viết được bốn chữ. Nét mực xanh xiêu vẹo, run rẩy như chính tâm hồn anh lúc này.
Tôi không...
Hyunjoon nghiến chặt răng. Anh định viết tiếp: "Tôi không yêu em". Nhưng ngòi bút bỗng khựng lại. Các ngón tay anh co rút, tê dại như bị trúng nguyền. Anh không thể viết tiếp. Ngòi bút cứ thế run rẩy ép xuống trang giấy cho đến khi mực thấm đẫm thành một vết đen, rồi rách toạc.
Dù là để cứu cậu, dù là để diễn một vở kịch hoàn hảo nhất, anh cũng không cách nào phủ nhận được sự thật ấy. Tình yêu này là thứ duy nhất rực rỡ và chân thực nhất mà anh có được trong suốt những năm tháng thanh xuân tẻ nhạt của mình. Phủ nhận nó, không khác gì việc tự tay anh móc trái tim mình ra và bóp nát.
Hình ảnh Moon Hyeonjun ùa về tấn công anh dồn dập. Nụ cười thích thú của cậu khi ngậm viên kẹo gừng đầu tiên. Ánh mắt lấp lánh khi cậu nhìn anh bên mặt Hồ Đen, thầm thì câu tỏ tình. Và cả nụ hôn tạm biệt ở khoang tàu...
"Tôi không yêu em."
Không. Anh yêu em. Anh yêu em đến mức muốn phát điên.
"Aaaaa!!!"
Choi Hyunjoon gầm lên một tiếng đau đớn. Anh vò nát tờ giấy trong tay, dùng hết sức bình sinh ném nó vào bức tường. Anh gục đầu xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy mặt, những tiếng khóc nấc vỡ òa qua kẽ tay.
Anh không thể tàn nhẫn với cậu theo cách đó. Anh không thể để cậu phải sống nốt phần đời còn lại với ý nghĩ rằng tất cả những gì họ đã có chỉ là một trò đùa, một sự hiểu lầm, hay một thứ tình cảm rẻ tiền bị vứt bỏ. Cậu xứng đáng với sự thật, nhưng sự thật lại chính là cửa tử.
Anh bị kẹt ở giữa. Tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Changhyun không hiểu. Không ai hiểu cả.
Sự im lặng này... không phải là anh không muốn nói. Mà là anh không thể nói.
Vì bất kỳ lời nào thốt ra lúc này, dù là yêu hay ghét, đều sẽ dẫn đến sự hủy diệt.
Hyunjoon ngồi lặng lẽ giữa ánh hoàng hôn cuối ngày đang dần lịm tắt trong căn gác mái tồi tàn, nghe tiếng còi xe cứu thương đột nhiên vọng lại từ xa, cảm thấy mình là kẻ hèn nhát và vô dụng nhất thế gian. Anh chỉ biết tiếp tục trốn chạy, tiếp tục để mặc người mình yêu phát điên ngoài kia, trong khi bản thân anh cũng đang mục nát từng ngày giữa cuộc sống xa lạ mà anh vốn chẳng thuộc về.
----
A/N: Các cô có thể thấy dạo này tui năng suất. Là do tui cũng ko muốn nhìn 2HJ chia xa mà TT Cái này là bất đắc dĩ thui.
Như disclaimer trước đó, tui ko có kiến thức chuyên sâu về Y hay về độc dược. Tui chỉ tìm hiểu đủ để viết thôi, nên nếu có sai kiến thức thì mọi người hoan hỉ nha.
Cảm ơn mn đã ủng hộ silencio <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com