Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#12

*Tại đất Mỹ xa xôi~

-Yah! Choi Youngjae, có cái bánh bao khổng lồ kìa~~

-Đâu? Đâu?

Youngjae bật người dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, khóe miệng vẫn còn một thứ trắng trắng chảy dài..., ập vào tai một tràng cười man rợ của Jackson. Cậu nhăn mặt, lườm Jackson đang cười khoái chí. Sau đó,... kéo chăn ngủ tiếp.

-Yah Youngjae ah, cậu còn không chịu dậy sao? Cả cái kí túc xá này còn mỗi cậu chưa dậy đó.

Youngjae bĩu môi, Jackson chỉ được cái hay nói quá. Mà sự thực thì đúng như Jackson nói mà, đang kỳ nghỉ lễ nên mọi người đều về nhà, chỉ có cậu và Jackson do nghỉ quá ít nên không đủ thời gian về nhà đành ở lại. Jackson dậy rồi, thì đương nhiên chỉ còn mình Youngjae chưa dậy~~~

Youngjae sau một hồi nằm lì cũng bị Jackson kéo dậy, chơi mấy trò vô bổ. Cậu cũng chẳng hiểu sao dạo này mê ngủ thế, thường thường cậu có thể thâu đêm để cày game mà... Kể ra thì cũng 4 tháng ngủ như heo rồi đó~~~

Lại còn ăn nhiều đồ chua, dạo này còn cứ thấy mấy đồ ăn dầu mỡ thì dạ dày như muốn trào ngược ra ngoài, nói cách khác thì chình là buồn nôn đó. Phải buồn n...ôn?

Youngjae bình tĩnh nào, lần đó, cách đây 4 tháng?

Youngjae thở nặng nề, tay khẽ sờ cái bụng có vẻ hơi nhô ra, cậu cứ nghĩ là do cậu ăn nhiều, nhưng...

-Youngjae?

Jackson quơ tay trước mặt cậu, nhìn khuôn mặt tái mét kia không khỏi lo lắng.

-Hở?

-Cậu sao thế?

Youngjae vội vàng lắc đầu, cười tươi, xoa xoa bụng:

-Tôi đói~

Jackson nhăn mặt, khẽ cốc yêu cậu:

-Đợi đó, tôi đi mua đồ ăn.

Đợi bóng Jackson khuất hẳn, Youngjae lục trong ngăn kéo cái que thử thai bữa trước Jackson mua cho bạn gái còn dư. 

Nuốt nước bọt, Youngjae quyết định thử.

-Yah, Youngjae, tôi về rồi~ 

Jackson nhìn quanh căn phòng trống không, lại nhìn đến cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ, chẹp miệng:

-Cái tên này cũng thoải mái quá rồi.

Jackson tiến đến toan đóng cửa nhà vệ sinh để khỏi làm ô uế căn phòng (kkk), thì thấy Youngjae đang ngồi bệt xuống sàn, vòng tay ôm lấy hai chân, tay vẫn nắm chắc một thứ khá quen thuộc. Chẳng hiểu sao Jackson tức giận, tiến tới giật lấy cái que thử thai trên tay cậu. 2 vạch...

Jackson nắm chặt tay, gằn từng tiếng:

-Tôi không ngờ cậu lại như vậy đó Youngjae. Tôi đã dặn cậu bao lần là khi quan hệ nhớ dùng bao...hừ, bỏ đi. Đi! Tôi với cậu đi gặp cô ta.

Jackson nói, cầm tay Youngjae lôi đi. Tuy nhiên, cậu khẽ gỡ tay Jackson khỏi tay cậu, nhẹ giọng:

-Là của tôi.

Jackson lấy tay đập đầu:

-Của cậu thì cũng phải đi giải quyết, cậu tính để đứa bé như vậy sao?

-Tôi đã nói... cái thai là của tôi...

-Thì ai chả...

-Là tôi đang mang thai!

Youngjae chen ngang làm mặt Jackson cứng lại, lắp bắp:

-C...cậu nói gì? Ha, đừng đùa, tỉ lệ đàn ông mang thai chỉ có 1%, cậu sao có thể?

Youngjae không buồn nói thêm, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, kéo chăn kín người. Lát sau lại bị ai kia kéo ra:

-Vậy... tôi với cậu cùng đi gặp hắn ta.

Youngjae lười biếng trả lời:

-Là tôi rời bỏ hắn ta qua Mỹ, quay lại làm gì. Có khi giờ hắn cũng đã hạnh phúc trong tình yêu mới rồi.

-Sao cậu lại làm thế?

-Không yêu, nên bỏ.

Youngjae vắt tay lên trán, hờ hững trả lời.

-Vậy thì tôi sẽ thay hắn làm cha con cậu.

Youngjae chậm rãi quay sang người kia:

-Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ giữ nó?

-Không lẽ...?

Youngjae bật cười:

-Tôi không tàn nhẫn đến mức đó.

***

Youngjae nhìn người con trai đang ngủ gục bên nôi, khẽ cười. Qua Mỹ, gặp một người bạn tốt như Jackson, cậu quả là may mắn.

-Đang cười gì đó?

Jackson đã tỉnh từ bao giờ, khẽ véo má cậu, dí sát mặt hỏi.

Youngjae cười cười, dí sát mặt Jackson hơn:

-Nghĩ về cậu.

Ai mà ngờ một người mặt dày như Jackson lại đỏ mặt vì hành động cỏn con đó.

-Hahahahaha, cậu lố quá rồi đó.

Youngjae nhìn Jackson đã về với mặt đất vì tránh mặt cậu, cười khoái chí.

-Cảm ơn cậu Jackson, vì đã làm cha của con tôi.

Jackson nhìn Youngjae đang nhìn về phía nôi với khuôn mặt hạnh phúc, khẽ nắm lấy tay cậu:

-Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi có thể làm mọi thứ.

***

Youngjae nhìn Jackson ôm Minju trong tay, lại nhìn quanh căn nhà Jackson chuẩn bị cho ba người, miệng khẽ cười. Cậu bạn này cũng quá là chu đáo đi. Còn cả con đó Minju, con thật xinh đẹp đi, thật giống ba con đi. Từ đôi mắt như hai sợi chỉ, cái mũi nhỏ xinh, đến cả đôi môi cũng thật giống.

Youngjae không phủ nhận, nhìn Minju làm cậu nhớ Jaebum, nhớ rất nhiều... Cậu cũng hiểu cậu đã sai rồi, sai khi nghĩ rằng mình không yêu hắn. Rõ là yêu rất nhiều, vậy mà khi đó lại ngu muội... Nếu như cậu nhận ra sớm hơn, có lẽ, người bế Minju lúc này đã là hắn...

Cậu nhớ hắn, thật lòng nhớ...

Cậu yêu hắn, thật lòng yêu...

Nếu như hắn lần nữa hỏi cậu: "Em lừa dối anh về chuyện ấy, nhưng còn về tình cảm, có hay không lừa dối?", cậu sẽ chẳng suy nghĩ mà trả lời: "Tình cảm của em là thật lòng!"

Tiếc rằng, giọng nói ấy cậu sẽ mãi chẳng thể nghe nữa...

***

Quản gia nhìn đống văn kiện trên bàn hắn, thở dài, đưa cho hắn ly cà phê:

-Cà phê của chủ tịch.

-Cảm ơn quản gia Kim.

Quản gia Kim khẽ cúi đầu rời đi, chẳng hiểu sao lại lưỡng lự nói thêm:

-Đây không phải là cách tốt để quên một người.

Jaebum từ từ ngẩng đầu, nhìn cánh cửa đã im lìm. Hắn biết, bởi nếu chỉ rời đống văn kiện này ra một giây, hắn sẽ lập tức nghĩ đến cậu. So với bình thường, còn nhớ hơn gấp ngàn lần. Kệ thôi, có thể bớt nghĩ đến cậu bao nhiêu, hắn đã cảm thấy ổn rồi. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tất cả...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com