#9
"Thưa chủ tịch, theo tín hiệu điện thoại của Choi Youngjae thì cậu ấy đang ở dinh thự Im gia!"
Jaebum hơi đảo mắt suy nghĩ, ba hắn chẳng lẽ lại sơ suất đến thế? Nhưng... cũng không ngoại trừ trường hợp ông ta làm vậy để đánh lạc hướng hắn. Hơn nữa, ngoài ông ta ra, hắn chẳng nghĩ ra ai có suy nghĩ muốn làm hại Choi Youngjae.
Nhấn ga, chiếc xe lao vút trong đêm, chỉ vang vọng đâu đây tiếng động cơ gào rú.
***
Ba của hắn đang nhàn nhã thưởng trà trong thư phòng bỗng nghe huyên náo ngoài kia, cùng lúc đó một tên cảnh vệ chạy vào thở hồng hộc:
-Thưa... lão...gia, chủ tịch đã đến...hộc... làm loạn ngoài kia...hộc...
Choang!
Ba hắn một phát ném bay chén trà, chống gậy bước ra ngoài.
Tiền sảnh giờ đây chẳng khác gì bãi chiến trường, mấy tên cảnh vệ xuất sắc trong bang đều đã nằm rạp, gần đó, một chàng trai mặt dính đầy máu, con mắt nổi lên những tia máu, khuôn mặt hằm hằm sát khí, hàm răng đưa ra như muốn cạp bất cứ ai lao vào hắn.
-Con làm gì với người của ta thế này?
-Youngjae đâu?
-Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta không biết!
Jaebum cười khẩy, giơ chiếc điện thoại có một chấm nhỏ nhấp nháy:
-Vậy tôi nghĩ ông phải giải thích về lý do chiếc điện thoại của em ấy đang ở nhà ông đó.
Mặt ba hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh tỏ vẻ bình thường:
-Làm sao ta biết được? Có thể cậu ta có ý đồ, chui rúc trong nhà ta như lũ chuột nhắt tìm mồi thì sao? Con không nên tin người quá, con trai ạ!
-Vậy ông có dám cho tôi lục soát không?
-Được, thoải mái.
Jaebum phẩy tay, cả đám người đằng sau ùa vào lục soát mọi chỗ. Tuy thế, đến tận 1h sau cũng không thấy tung tích của cậu. Ba hắn cười đắc ý:
-Thế nào? Giờ đến lượt con giải thích rồi đó.
Jaebum hừ lạnh, tiêu soái sải bước về phía chiếc đèn treo tường, khẽ xoay nó 90 độ.
Cạch! Xoạch!
Bức tường bỗng nhiên chuyển động, mở ra lối vào tối hun hút.
-Sao...sao con?
Jaebum nhếch môi:
-Quyết định về vườn của ông quả chính xác nhỉ?
Lát sau, một cậu trai trùm đầu được đưa ra. Ba hắn nhìn cậu trai với vẻ tức tối, hay lắm, cậu ta ngày càng thông minh.
Jaebum nhíu mày gỡ cái túi vải đen ra khỏi đầu cậu trai:
-Youngjae, em không sao chứ?
-Em...sợ, sợ lắm!!! Huhuhuhuhuhu- Cậu nói giọng khản đặc, có lẽ vì khóc quá nhiều
Nhíu mi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần kia, hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng:
-Anh xin lỗi!
Bỗng người trong lòng như không còn sức sống, tựa lên người hắn. Do quá mệt, cậu đã ngất đi từ khi nào. Khẽ buông vài lời cảnh cáo, hắn nhanh chóng bế cậu lên xe, chạy thẳng về nhà.
Khẽ đặt Youngjae lên giường, hắn vội cho gọi bác sĩ. Lát sau, bác sĩ tới khám cho cậu, nói qua loa vài câu căn dặn rồi rời đi.
Jaebum ngồi xuống bên giường, khẽ vuốt mái tóc mềm mại, chợt một thứ đập vào mắt hắn, Jaebum từ từ lột miếng da ra, trước mặt hắn không còn là Youngjae dễ thương nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạ hoắc. Hắn rút súng, chĩa vào người đang thản nhiên nằm trên giường.
Cánh tay tên đó nắm lấy khẩu súng, miệng cười gian xảo nhìn Jaebum:
-Nào, xin ngài chủ tịch cứ bình tĩnh.
-Youngjae đâu? Tại sao cậu lại có điện thoại của em ấy?
-Muốn biết sao? Theo tôi.
***
Jaebum cảnh giác nhìn xung quanh ngôi nhà hoang tàn mà như trong trí nhớ của hắn, đây là một ngôi nhà tuyệt đẹp.
Tên đó dừng lại trước một cái ghế salon, khẽ cúi đầu:
-Thưa bang chủ, hắn đã tới.
Chiếc ghế được kê trong bóng tối làm hắn không nhận ra người ngồi trên đó, nhưng giọng nói đó, hắn làm sao quên.
-Nhận ra rồi chứ, Im Jaebum?
Tên bang chủ nói, thích thú quan sát vẻ mặt của Jaebum.
-Ngươi...là Mark?
Mark từ từ bước ra, nhoẻn miệng cười:
-Xem ra ngài chủ tịch vẫn chưa quên tên giám đốc thấp hèn này.
-Ngươi bắt cóc Youngjae?
Jaebum nghi hoặc, anh ta là anh của Youngjae mà.
-Phải!
-Ngươi...tại sao?
-Vì phải bắt cóc nó, ta với ngươi mới được gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ.
Mark vuốt ve cây súng, điên dại nhìn Jaebum hiện đang vùng vẫy trong gọng kiềm của mấy tên thuộc hạ.
Mark vẫn đi lại loanh quanh, ánh mắt mang đầy ý cười, lại có vẻ xa xăm như nghĩ về xưa lắm.
-Chắc trong ký ức của mi, ta chỉ là một tên giám đốc thất bại, không bảo vệ được công ty cũng như em trai, phải nhục nhã cầu xin dưới chân mi. Nhưng không, ta còn thảm hại hơn nhiều. Mi nhớ chứ? 12 năm về trước, khi mi mới 16 tuổi, ta thì chỉ mới 15 tuổi, mi đã hại chết cha mẹ ta. Nhưng mi đã sai lầm khi bỏ sót ta, ta đã cố gắng học hành để có cơ hội trả thù. Cuối cùng, ngày đó cũng đến. Mi phải trả giá khi giết ba mẹ ta.
Jaebum nhíu mày nhìn Mark như đang điên loạn:
-Cậu vì lý do đó mà lợi dụng Youngjae sao? Lỡ như tôi không yêu em ấy?
-4 năm sau đó, ta đã nhìn thấy ánh mắt mi nhìn Youngjae khi đến dự lễ tang của ba mẹ Choi. Từ khi đó, ta đã lập ra kế hoạch này.
Jaebum nhớ lại, quả thật, khi đó hắn có chú ý đến cậu nhóc ấy. Với khuôn mặt như chực khóc, nhưng cậu vẫn cố cắn môi dưới, cố tỏ ra mạnh mẽ. Jaebum cười nhạt, đúng vậy, hắn có lẽ đã để ý đến cậu từ khi đó.
-Youngjae có biết không?
-Có lẽ khô...
-Em biết-Youngjae từ đâu bước ra, cắt ngang câu nói của Mark
-Em...Jinyoung đâu? Không phải cậu ấy đang canh chừng em sao?
Youngjae quay đầu lại, nhìn người con trai thanh mảnh kia bước ra, nhìn Mark với ánh mắt đẫm nước:
-Mark, dừng lại đi!
-Không! Em làm sao vậy Jinyoung? Hắn ta đã giết ba mẹ anh, vậy mà em bảo anh dừng lại? Chẳng phải trước đó em cũng ủng hộ anh sao?
-Có sao? Còn không phải là anh tự nghĩ thế? Em làm thế là để giúp anh hối lỗi. Em những tưởng anh sẽ ân hận khi giết một người, nào ngờ, anh còn hưng phấn hơn. Em sai rồi, anh cũng sai nữa. Vậy nên, dừng lại đi anh.
Mark trong phút chốc chùng lòng, nhưng có vẻ như những hình ảnh giết chóc xưa kia ùa về khiến mắt anh nổi toàn những tơ máu, anh gào lên:
-Không! Anh phải trả thù, phải lấy máu hắn tế cha mẹ.
-DỪNG LẠI ĐI!
Tiếng thét chói tai của Youngjae khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về cậu. Hắn nhìn cậu từng bước từng bước tiến về phía Mark, đưa cho anh một xấp tài liệu gì đó.
Chẳng ai biết trong đó chứa gì ngoài Youngjae và Mark, chỉ biết sau đó, Mark khuỵu gối trước mặt Youngjae:
-Xin..xin lỗi Jae. Xin lỗi vì đã lợi dụng em.
Rồi lại hướng về Jaebum, giọng vẫn có chút xa cách:
-Xin lỗi, vì đã hiểu lầm.
Jaebum khó hiểu nhìn Youngjae, hiểu lầm gì chứ, chính tay hắn đã giết chết ba mẹ anh mà...
***
Let me see your hand~~~
Please~~~~
Nản~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com