Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.


Nhà minhyeong

Bae junsik chầm chậm mở cửa bước vào căn phòng nhỏ của đứa em trai, nhìn qua một lượt, ánh mắt như đã sớm biết cách em nhỏ sống như thế nào, vì suốt bao năm em chưa từng thay đổi- sạch sẽ, gọn gàng và nhiều kỉ vật... chỉ có điều bây giờ nó lại lạnh lẽo, ngột ngạt hơn rất nhiều

anh tiến đến mở cửa ban công, nhìn xuống từ tầng 2 rồi trầm mặt khi thấy vết máu khô nhỏ còn dính mờ trên tảng đá ghim chặt dưới nền cỏ dại, thở ra một hơi nặng nhọc như vừa xác nhận một điều từ ai đó đã nói với anh vài ngày trước

junsik quay vào trong phòng, ngồi xuống mép giường chẳng có chút hơi ấm, nhìn chằm chằm vào ngăn kéo tab đầu giường, tay khẽ run chậm vào ngăn kéo... nhưng chỉ cần kéo ra một chút đủ thấy, anh đã đóng lại... siết chặt tay thành nắm

thở ra hơi nặng nhọc lần thứ 2... rồi anh lấy điện thoại ra

ngón tay lướt dọc màn hình, tìm đến cái tên mà đã lâu rồi không gọi đến, gửi một tin nhắn rồi ấn gọi

[... alo?]. đầu giây bên kia cất giọng... lạnh lẽo, khô khốc nhưng không giấu được vẻ bất ngờ khi nhấc máy

[... đến địa chỉ mà tao gửi cho mày, mày có 10 phút]

[ lý do?]

[ chịu trách nhiệm cho những gì mày đã làm ]

Tít....

Nói rồi anh cúp máy, không để bên kia kịp nói thêm lời nào, siết chặt lấy điện thoại trong tay, ánh mắt đỏ ngầu, trong đầu đang không ngừng tạo ra sức gió để cuộn thành cơn lốc... lần này anh sẽ nhấn chìm mọi thứ, không bỏ qua nữa





lee sanghyeok trên tay cầm chai rượu mạnh, nhìn vào địa chỉ mà người bạn cũ vừa mới gửi, ánh mắt trống rỗng đã khô nước mắt

số nhà, tên đường mà... hắn đã từng thấy trong một tờ a4 căn lề chuẩn chỉ cách đây 1 tháng

...

Cạch!

Cánh cửa căn hộ đóng lại, trên tay là chìa khóa xe, lee sanghyeok trong chiếc áo sơ mi đã nhầu nát, vào thang máy rồi ấn nút B1

...

Bánh xe lăn bánh, chạy không nhanh không chậm đến chấm đỏ hiện trên màn hình bên cạnh vô lăng

Đến nơi

Hắn bấm chuông

đợi..

lại bấm chuông

đợi...

... nhưng cánh cổng không mở

Ting!

lee sanghyeok lấy điện thoại ra, tin nhắn hiện lên

bjs
Tự nhập mật khẩu

Lee sanghyeok khẽ nhíu mày, hơi mất kiên nhẫn nhưng cũng đưa tay bấm nhập thử vào màn hình khóa điện tử

060202

Không mở, âm thanh chói tai vang lên

020206

Lại là âm thanh đó

231096

Vẫn không được

Hắn quay đi, nhưng chợt khựng lại...

thử nhập một dãy số khác, quen thuộc... ngón tay khẽ run

0...7...0...5...9...6

Ting!

Âm thanh lần này nghe mới êm tai... nhưng lại khiến tim hắn bị bóp chặt

Lee sanghyeok siết chặt đến trắng bệt các đốt ngón tay, từ từ bước vào bên trong

Phòng khách không một bóng đèn, mọi thứ đơn giản hóa như chưa từng được sử dụng đến

Ánh đèn vàng mờ nhạt lang ra đến cầu thang dẫn lên tầng 2, hắn bước lên lầu, mỗi bước chân đều nặng nề... không khó để người bên trong căn phòng bật sáng kia nghe được

Cánh cửa phòng mở sẵn như chào đón hắn

lee sanghyeok bước vào

Trong phòng là bae junsik đang tựa lưng vào tường, ánh mắt sắc lạnh hơn nhìn hắn đang đứng ở mép cửa, chậm rãi săn tay áo, tháo đồng hồ, nới lỏng cà vạt và để hắn có thời gian mà nhìn ngắm căn phòng này

"chắc mày cũng biết đây là đâu rồi nhỉ?"

Lee sanghyeok nhìn xung quanh căn phòng, dọc bức trường sơn trắng là những khung hình một cặp đôi trẻ đang hạnh phúc, à không, từng hạnh phúc mới đúng

Rồi mắt hắn dừng lại ở một kệ tủ kính nhiều ngăn, ánh sáng vàng nhẹ được ốp tỉ mỉ từng ô nhỏ, mỗi ngăn là một món đồ: lắc tay, khăn quàng, trái dâu bằng nhựa, nhẫn đồ chơi,...

Những thứ tưởng chừng đã cũ nhưng chưa từng cũ...

Khóe mắt hắn đỏ lên, chân như bọc chì, tiến lại bảng gỗ ghi chú nhỏ xinh gần đó, tay run, khẽ chạm vào những mẫu báo được cắt cẩn thận, những tấm ảnh ghi lại từng dấu mốc trong sự nghiệp của hắn trong suốt 5 năm qua được dán ngăn nắp

ừ! 5 năm qua...

không sót, mỗi mốc còn là một lời nhắn ngắn gọn, đáng yêu... và đau lòng

"chúc mừng hyeokie của em được lên trang bìa Forbes nha, anh đẹp trai quá chàiiiii mà em hỏng biết khoe với ai hết trơn ToT"

"em coi livestream buổi diễn giả của anh mà mạng cứ lag quài, còn quên luôn nồi mì đang sôi luôn kaka"

"tên công ty anh xuất hiện trên bảng đèn LED ở quảng trường Concorde nè, em đứng dưới nhìn đến mỏi cổ mà cứ nhìn quài thôi^^"

"chữ ký trên bảng hợp đồng này không đẹp bằng cái anh ký nháp trong sổ tay em đâu, nhưng vì là hyeokie nên cái gì em cũng thấy đẹp hết áaaaa"

"tấm này anh cười đẹp đến nổi em ghen với những người thấy nó luôn hyeokie ơi!"

"nhìn anh hạnh phúc như vầy em vui quá"

"em lại nhớ anh rồi... anh có nhớ em không?"

"ngày mai em lại gặp anh rồi... nhưng sao em sợ vậy ạ? Em không hề muốn mà"

"em không muốn sợ hyeokie đâu... ước gì có ai giúp được em nhỉ?"

Lee sanghyeok đứng thừ người ra nhìn vào dòng chữ cuối cùng và rồi... nước mắt chảy xuống gò má hốc hác

Không tiếng nức nở, không có lấy một hơi thở run, chỉ là nước mắt vô thức rơi, của một kẻ lại một lần nữa nhận ra sự thật trần trụi rằng: người hắn hận chưa từng bỏ rơi hắn như hắn đã nghĩ...

"đủ chưa?". Giọng lạnh lẽo của junsik vang lên kéo sanghyeok về với thực tại

Hắn không trả lời, quay sang nhìn anh với ánh mắt vừa vặn trống rỗng, nước mắt vẫn rơi, bộ dạng tùy tụy chưa từng thấy

anh bật cười chế giễu

"bây giờ mày mới thấy hối hận thì làm được con mẹ gì hả lee sanghyeok?"

Nói rồi anh chỉ về phía ban công, giọng đanh lại

"đây là chỗ minhyeong mất kiếm soát và nhảy xuống sau khi mày để kang sungho đăng tấm hình đầy dấu hôn của mày lên mạng... chứng rối loạn lo âu của em ấy một lần nữa tái phát"

Xong, junsik bước tới mở ngăn kéo tab đầu giường ra, lôi ra từng lọ thuốc đã vơi đi một nửa ném vào người lee sanghyeok, càng ném càng mạnh tay, giọng càng lúc càng gằn lên

"còn đây là đống thuốc ngủ minhyeong đã nốc vào người mỗi khi em ấy hoảng loạn! Tại sao nó lại ở đây trong khi tao đã dặn dò lee jaewan chữa trị cho em ấy thật cẩn thận?! Tại sao không phải là một cái lọ trống rỗng trong thùng rác mà là rất nhiều lọ còn thuốc xếp ngay ngắn ở đây?!"

Chiếc lọ cuối cùng được ném mạnh vào người sanghyeok, junsik gần như hét lên

"là tại vì em ấy luôn nghĩ lúc nào mình cũng cần đến nó để không phải gặp ảo giác nữa!". Anh tiến đến, túm lấy cổ áo lee sanghyeok, siết chặt

"mày biết ảo giác của em ấy là gì không?"

"..."

Anh vung tay mạnh, đấm xuống

"LÀ MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ!"

Sanghyeok chao đảo, người tựa vào thành tường, khóe miệng rướm máu... nhưng không tức giận, cũng không nói gì

"tao rốt cuộc không hiểu suốt 5 năm qua mày đang làm cái đéo gì..."

"nếu như mày đã chọn sống như một thằng chỉ biết hận tình... thì tại sao?...". tay anh siết chặt, mắt đỏ hoe

"... thì tại sao 5 năm trước mày lại khóc lóc nhờ tao sang Pháp để chăm sóc minhyeong..."

"để rồi vài tháng sau mày lại im lặng như chưa có chuyện gì... rồi chọn cách dày vò em ấy!"

Lee sanghyeok vẫn im lặng, một sự im lặng đến khó chịu

Bae Junsik lại vung tay, đấm thêm một cú nữa, anh gào lên

"NÓI?!"

Lee sanghyeok hai mắt mờ dần nhìn 5 lọ thuốc ngủ nằm lăn lốc trên sàn, máu từ khóe miệng nhỏ xuống chiếc áo sơ mi trắng, bây giờ mới chịu mở miệng, giọng hắn đầy mệt mỏi và yếu ớt

"thế nếu là mày... mày sẽ làm sao?"

"cái gì?..."

"nếu mày là tao... bị người mình yêu ruồng bỏ vì tham vọng, vẫn cố ôm hy vọng mong người đó quay đầu nhưng lại thấy người đó đang cười đùa bên người con trai khác thì mày có tuyệt vọng không?... tao thì có, nên tao rất hận... hận vì tình yêu tâm can của mình bị trêu đùa, bị ruồng bỏ một cách đau đớn...". giọng hắn ngặn lại, tim như bị ai đó đâm nhiều nhát

"và rồi sau tất cả, tất cả chỉ là giả dối, người mình yêu vốn không hề muốn rời đi... mà là bị ép, mà người ép buộc là ai?... là ba mình, là ba tao đó junsik". hắn bật khóc

"..."

"rồi bây giờ mày kêu tao đến đây, cho tao thấy suốt 5 năm qua em ấy chưa hề quên tao, chưa từng ngừng yêu tao... đến mức ám ảnh sinh ra ảo giác... nếu là mày, mày sẽ làm sao?"

một câu hỏi đơn giản, mà như van xin, như cúi đầu

không còn vẻ kiêu ngạo, cũng chẳng còn sự tự tôn

Junsik đứng bất động, ánh mắt vẫn còn lửa giận chưa dập tắt, nhưng anh là... lần đầu tiên thấy bộ dạng tuyệt vọng như này của bạn mình

đôi mắt hắn còn suy sụp hơn cả khi bị minhyeong chia tay vào 5 năm trước nữa

anh nhìn hắn rất lâu, anh hiểu... nhưng rồi sao?

hắn có nỗi khổ nhưng đâu có đồng nghĩa với việc hắn được quyền hành hạ minhyeong, điều tồi tệ nhất là minhyeong vì hắn mà suýt biến mất khỏi thế giới này đã diễn ra... và hắn không xứng được tha thứ

"nếu tao là mày?... tao sẽ biến mất khỏi cuộc đời em ấy, ngay. lập. tức!"

sanghyeok chết lặng trước câu trả lời quá thẳng và quá thật của anh

"mày hỏi tao sẽ làm gì?... vậy tao hỏi ngược lại mày lee sanghyeok"

"mày còn mặt mũi để làm gì à?"

Junsik tiến lại gần, giọng nghẹn lại nhưng vẫn rắn như thép

"mày là nạn nhân nhưng mày còn là người đã giết em ấy từ từ mỗi ngày"

"đừng nghĩ việc tao bảo mày đến đây là mày có cơ hội... không đâu... tao chỉ đơn giản cho mày thấy mày đã làm những gì với một người yêu mày đến mức đánh mất cả chính mình"

"nhưng nếu mày nhận ra rồi thì tốt!"

"đừng bước vào cuộc sống của minhyeong nữa, dù nhớ, dù yêu, dù đau... cũng cút khỏi mắt em ấy". junsik gằn từng chữ

"vì người như mày không xứng đáng xuất hiện thêm lần nào nữa"

Nói rồi, bae junsik quay lưng, định rời đi thì dừng lại

"còn nữa, mày lo về dạy dỗ lại người của mình đi... park jaehyuk, nếu để tao bắt gặp tên đó còn lãng vãng trước mặt siwoo hay nói bất kì thứ gì với minhyeong lần nào nữa... thì tao không chỉ dừng lại ở hai cú đấm này đâu"

không đợi lee sanghyeok phản ứng, không ngoái đầu, không một cái nhìn thương hại

bae junsik rời đi, để lại không gian như bị bóp nghẹt

căn phòng giờ chỉ còn lại lee sanghyeok, một mình giữa bốn bức tường đầy rẫy những kí ức đẹp của hắn và minhyeong, giữa tiếng đồng hồ kêu tích tắc và thoang thoảng mùi thuốc ngủ vẫn còn vương lại trong không khí

hắn quỳ sụp xuống

Lần đầu tiên trong đời hắn biết, có những sai lầm không thể sửa, có những người yêu mình đến hóa điên, còn mình chọn cách sống như một thằng hèn nhát và tệ hại

anh xin lỗi... anh xin lỗi... minhyeong à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #2suns#fagu