¹. jealous
❗ooc, r18, nsfw, s.e.xtoy
.
ngọc chương dần tỉnh lại, cơn choáng váng ập đến khiến đầu hắn như muốn nổ tung. trước mắt lại một khoảng đen kịt, mất khoảng vài giây ngọc chương nhận ra rằng mắt mình đã bị che lại, tầm nhìn hạn hẹp đến mức tối đa khiến hắn càng thêm tỉnh táo. vẫn chưa hiểu mô tê gì xảy ra, cố gắng vắt óc nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
mọi chuyện bắt đầu khoảng hơn một tiếng trước.
hôm nay rảnh rỗi nên ngọc chương và team the under dogs kéo nhau đến bar để quẩy một trận. nói là team bray thế thôi chứ nguyên dàn thí sinh có mặt gần hết ở đây luôn rồi. cả đám nói chuyện rôm rả, vừa nâng ly vừa hát hò đủ kiểu. ngọc chương tất nhiên là hùa theo mọi người mà chơi hết một trăm công lực. đức duy rót bao nhiêu là hắn ực hết bấy nhiêu. bởi thế mà với cái độ tăng hai tăng ba cao mà ngọc chương có tự hào đến mấy thì cũng phải bẹp dí.
cả người ngọc chương đỏ au, nồng nàn mùi rượu. hắn ngồi xiêu vẹo trên ghế, vừa chill theo nhạc vừa gắng gượng cho hai mí mắt mình sụp nguồn xuống. ngọc chương say đến mức quên trời quên đất, quên luôn bản thân đã có người yêu đang đợi hắn ở nhà. mọi người thấy hắn say sắp mất lí trí bèn giở trò hố hắn một trận. đức duy với yuno tiến đến kéo ngọc chương lên sân khấu của bar, hùa nhau ép hắn rap vài bài góp vui, không chịu thì chơi sạch năm chai mới tha. ngọc chương hết cách, gật gật đầu đồng ý, rap góp vui là chuyện bình thường thôi.
việc 24k.right lên sân khấu góp vui làm bầu không khí trở nên rộn rã hơn bao giờ hết, mọi người thi nhau hò hét, mấy anh em còn thiếu điều muốn nhảy lên quẩy sập luôn sân khấu. cả hội phòng như được cho thêm dầu, cháy lửa đến mức nóng hổi.
mấy cô dance có chút quen biết ngọc chương khi biểu diễn chung. theo thói quen đùa cợt mà thực hiện những động tác đầy tính động chạm trên người hắn. một cô dance bạo gan dùng tay nâng mặt ngọc chương lên, ép sát với mặt mình. dường như có cồn trong người, thường ngày đã bạo nay càng bạo hơn. hắn không những không né ra mà còn tiến thêm một bước. ngọc chương nắm lấy cổ tay dance, kéo cô lại gần mình hơn nữa, cánh tay liền vòng qua sau ôm lấy cái eo thon gọn của cô. ánh mắt dưới ánh đèn lập loè lại trở nên sáng trưng đầy pheremone nam tính.
mọi người khi thấy một màn trước mắt thì phấn khích hơn bao giờ hết. mấy anh em trong team thì mạnh ai nấy hú hét như mấy con khỉ trong vườn, mạnh ai nấy lấy điện thoại ra quay đủ mọi góc, coi nó như tư liệu lịch sử hiếm hoi khi ngọc chương say.
ngọc chương không quan tâm hàng ngàn tập âm kia, máu lửa mà biểu diễn cho xong bài rap của mình. hắn lướt một lượt hết tất cả mọi người, vừa vào đoạn điệp khúc liền hết sức mà quẩy. bỏ qua luôn đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chăm hắn ở một góc ít người.
ngọc chương xin phép mọi người rồi đi vào nhà vệ sinh, bụng hắn sau một hồi dùng sức liền cảm thấy cồn cào đến khó chịu, cái dạ dày nhỏ dường như không thể chịu được mà muốn trào ngược ra ngoài. ngọc chương nhịn từng đợt chua chát trong cổ họng mình, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, cắm đầu cắm cổ cúi mặt vào bồn cầu mà nôn.
nôn xong cũng không khiến ngọc chương dễ chịu hơn. hắn thấy đầu mình cứ lâng lâng, trước mắt sáng chói đầy sao. dùng hết công lực thì lúc nào cũng chịu thiệt như thế. vừa mở cửa ra, ngọc chương liền bị một bàn tay trắng trẻo nắm lấy cổ tay mình. đôi tay kia do với tay hắn thì trắng và nhỏ hơn một bậc. thế mà công lực thì chẳng hề thua kém. bàn tay kia siết chặt lấy cổ tay ngọc chương, đến mức buông ra hắn đoán chắc là nó sẽ đỏ ửng đến tím bầm cho coi.
hắn toang định hất ra liền bị người kia kéo đi. ngọc chương vùng vẫy nhưng bất thành, hắn không còn một tí sức lực nào, đẩy một cái ngọc chương liền có thể ngã xuống một cách nhão nhẹt như bùn. trong cơn choáng váng, ngọc chương đã bị người ta kéo xuyên qua nơi chốn bar náo nhiệt, đi đến nhà xe lúc nào không hay.
với cái trí nhớ ngắn hạn trong cơn say của mình, ngọc chương chỉ có thể nhớ đến đó. nhận ra thêm một việc nữa, chính là hai tay của hắn đã bị trói chặt trên đỉnh đầu. ngọc chương có dùng sức như thế nào cũng không thể thoát ra được.
đột nhiên ngọc chương nghe tiếng mở cửa, rồi tiếng chân tiến đến chỗ hắn đang nằm. lộp cộp, tiếng chân chợt dừng lại. trái tim ngọc chương liền bị treo cao trên đỉnh đầu, các cơ đều bị cứng đờ. hắn cá chắc người kia đang nhìn mình, chắc luôn. cái ánh mắt nhìn như muốn xuyên qua lớp quần áo, xuyên thủng qua bên kia người hắn lộ liễu như thế, đến người mù còn cảm nhận được.
"n-này...", ngọc chương dè dặt mở miệng, hàm ý thăm dò rất rõ.
dù thế nhưng người kia vẫn không chút hồi âm nào, một mực im lặng nhìn hắn.
một lúc sau vẫn không có tiếng đáp lời, không gian bao trùm bởi im lặng, đến mức ngọc chương có cảm giác nghẹt thở đến lạ. hắn nhẹ nuốt nước bọt.
ngọc chương cảm nhận được một bên nệm bị lún xuống. rồi hắn cảm thấy môi mình ươn ướt, là người kia hôn hắn. chiếc lưỡi ranh ma kia như chiến binh, ngang tàn công phá qua hai bờ môi rồi đến kẽ răng. luồn lách qua chướng ngại mà chiếm đóng khoang miệng hắn. càn quét lấy dịch ngọt, rồi lại quấn chặt đu đưa với cái lưỡi của hắn. âm thanh chụt chụt phát ra khiến ai nghe cũng đều đỏ mặt.
ngọc chương nhăn mặt, thở hắt ra một hơi. có ý tứ tránh né muốn dứt ra khỏi nụ hôn. người kia thấy thế cũng chiều, trước khi rời đi còn tham lam liếm nhẹ lên môi trên hắn. ngọc chương thở dốc, cảm nhận cổ mình nhận từng đợt hơi ấm nóng từ người kia. ngọc chương có hơi chút đứt quãng.
"a-anh trường..."
"ừm, anh đây."
miệng thì trả lời nhưng mắt xuân trường lại cứ dán vào đôi môi hồng hồng đang hé mở kia. ngọc chương tất nhiên đâu có nhìn thấy cái ánh mắt không mấy trong trẻo của anh. biết là xuân trường nên hắn cũng bình tĩnh lại. nhúc nhích cái tay bị siết chặt đến khó chịu ở trên, ngọc chương cất giọng thì thào nhẹ.
"trường, mở trói cho em, cả bịt mắt nữa."
thấy hai cánh tay mà nâng niu bị siết chặt bằng dây khiến anh cũng xót thế là chiều ý mà cởi trói lẫn bịt mắt ra.
"nói xem, tay nào ban nãy khoác eo dance hả chương?"
"cái gì? anh đến khi nào?", đột nhiên ngọc chương lại ngờ ngợ ra lí do tại sao mình lại nằm đây và bị trói chặt.
"ngay sau đó thôi, vừa đủ để xem em trình diễn."
"anh đang rất khó chịu đó chương à."
nhắc đến lại thấy bực làm sao, mấy ngày nay anh có show ở tỉnh khác nên phải tạm biệt xách vali xa em yêu mấy ngày. vừa mới tối đáp xuống sân bay liền nhận được tin nhắn rủ rê của đức trí bèn chạy thẳng ra bar luôn. với tâm trạng háo hức đang định làm một quả bất ngờ cho ngọc chương. ai dè hắn lại cho anh một quả còn sốc hơn như thế. kiểu gì mà lại ôm eo dance rồi ép sát thế kia? nhìn ở góc độ nào thì cũng thấy tiếp xúc thân mật. xuân trường đột nhiên có chút cay mắt.
trước giờ biết tính chất của công việc cộng với cái chất của ngọc chương. nên cái việc phối hợp với dance của hắn anh đều không ý kiến. mà ngọc chương cũng biết phận mà dặn dò dance hạn chế đụng chạm quá đà lại, dừng lại ở việc khoác vai bá cổ là đủ. xuân trường không ghen đâu, vì vốn dĩ ngọc chương đã là của anh rồi mà.
nhưng mà đôi khi cũng phải có ngoại lệ. ghen mẹ rồi.
ngọc chương cắn cắn môi, lồng ngực phập phồng lên xuống liên hồi. đúng là lúc nãy hắn có chút quá trớn thật, nhưng đâu phải lỗi do ngọc chương, do rượu cả mà. với lại hắn chỉ muốn phối hợp một tí để hoà vào bầu không khí náo nhiệt. lại càng không nghĩ xuân trường đã ở phía dưới từ lúc nào mà quan sát toàn bộ.
xuân trường giận không dai nhưng lại rất khó chiều, chỉ riêng với ngọc chương thì anh mới bày ra một phần tính nết như thế. mà với hiện trạng trói tay bịt mắt như thế này, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện chơi đùa rồi ôm nhau đi ngủ như ngày thường nữa. hết cách, ngọc chương đành làm mặt nhẹ đi dỗ anh bồ mình.
ngọc chương vươn tay vòng ra sau ôm lấy cổ xuân trường, thuận theo đó mà áp sát cả người mình vào người anh. vùi cả mặt vào hõm cổ anh, cất giọng nỉ non.
"trường tha lỗi cho em đi mà, hôm nay em mệt lắm. chỉ muốn ngủ."
giọng nói pha hơi chút nũng nịu của ngọc chương luôn là đòn chí mạng của xuân trường. nhưng cái hành động tiếp theo dường như hơi phản tác dụng một chút. hai cánh tay vừa thoát khỏi dây trói trở nên tê rần không có lực. ngọc chương ôm cổ anh một hồi thì không chịu nổi nữa bèn buông ra. cả người thả một cái phịch xuống giường. mà không biết quằn quại kiểu gì mà lúc ngã xuống, cái áo sơ mi vừa vặn lại bị vén lên tận ngực. từ góc nhìn của xuân trường thì có thể lấp ló thẩy được điểm hồng nhạt như thiếu nữ đôi mươi e thẹn.
xuân trường hơi nuốt nước bọt, thấy cổ họng hơi khô.
"anh không giận em nữa, nhưng phải phạt."
một lần nữa xuân trường cúi xuống hôn mạnh vào đôi môi kia, đầu lưỡi cưỡng ép mà luồn vào khoang miệng, dây dưa với chiếc lưỡi bên trong. mà ngọc chương bên đây chỉ kịp ú ớ vài tiếng, định thuyết phục một lần nữa nhưng bất thành.
ngọc chương không cho bản thân mình yếu thế, dù có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. nhưng hiện tại hắn rất mệt, trong người vẫn còn tàn dư của rượu, nói chuyện với anh nhưng đầu óc cứ quay vòng vòng đến phát mệt. bởi thế nên mới bị anh chiếm chủ động hoàn toàn như thế này, mà bản thân chỉ có thể mất lợi thế chống trả.
xuân trường vừa hôn vừa cởi đi quần áo của hắn ra. tay không yên phận mà lần mò đến huyệt động khép chặt bên dưới. cho đến khi cảm thấy sự mát lạnh trống trải thì ngọc chương mới giật mình thoát khỏi cơn mê, nhưng đã quá muộn.
"từ từ an-"
xuân trường dùng một ngón tay xâm nhập vào huyệt đạo mà thăm dò. ngón tay thon gầy theo thói quen mà du ngoạn mọi ngõ ngách bên trong. ngọc chương cảm thấy như có dòng điện lan toả khắp người mình. cơ thể bắt đầu run rẩy, đây không phải lần đầu nhưng vẫn y như lần đầu.
một ngón, hai ngón, rồi ba ngón không ngừng móc ngoáy bên trong vách thịt mềm mại. ngọc chương không nhịn được mà bật ra tiếng rên xấu hổ.
xuân trường cảm nhận được từng hơi thở của ngọc chương đang lẻn lỏi đi vào thị giác của anh, chạm đến từng ngóc ngách bên trong để đào ra cái dục vọng giấu kín. ngọc chương vẫn luôn thế, là loài vui của bầu trời, là chim đại bàng ranh mãnh đến ngông cuồng. ngọc chương trái ngược hoàn toàn với anh nhưng lại có sự đồng điệu đến lạ. nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ẩn nhẫn chịu đựng của hắn lại khiến xuân trường khát khao còn hơn như thế nữa.
bởi lẽ ngọc chương là chim đại bàng, còn xuân trường là bầu trời rộng lớn. vua bầu trời đã trải qua bao nhiêu sương gió, luôn mang hương vị của bầu trời trong người.
xuân trường nhìn hắn, rồi lại thở dài một tiếng não nề. trông không khác gì ông cụ non.
"đừng như thế nữa chương à, chưa vào phần chính mà nó ngẩng đầu thì khổ anh lắm."
xuân trường rút tay khỏi huyệt đạo, kéo theo đó là một dòng dịch trong suốt ướt đẫm cả tay. sự biến mất đột ngột của ba ngón tay khiến cho hậu huyệt chưa khép lại được mà mấp máy run rẩy trước cái lạnh. chưa kịp để ngọc chương thở đủ ba hơi, xuân trường không biết lôi từ đâu ra mấy thứ kinh khủng khiếp hơn nữa. mà ngọc chương nhìn một phát là biết ngay đó là gì, hai cánh tay nổi lên một trận da gà.
đó chính là những vật dụng tình thú, một chiếc còng tay và một dương cụ giả loại rung. ngay khi thấy mấy thứ đó, hắn liền cảm thấy điềm chẳng lành, có chút kháng cự lại nó. mà chính xác là như thế, xuân trường nhanh tay bắt lấy cổ chân đang né tránh mình. bắt lấy hai tay của ngọc chương, anh đeo vào đó là chiếc còng tay màu đen ban nãy.
"anh học cái này từ ai đấy trường?"
ngọc chương thở hắt một hơi. có chút khó tin nhìn xuân trường, trước giờ tưởng anh chỉ biết chơi mỗi truyền thống, nhẹ nhàng, đằm thắm thôi chứ.
"cơ thể em bảo anh phải chơi cái này."
xuân trường cười cười, vẫn là nụ cười đấy nhưng không hề phù hợp với tình huống chút nào. anh cầm cái dương cụ giả trên tay, phe phẩy trước mặt hắn.
xuân trường cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, thay cho lời xoa dịu. một tay cầm lấy dương cụ giả, bậc chế độ rung level khá cao. thẳng thừng đâm vào hậu huyệt đang khép mở kia. cơn đau đột ngột tiến tới khiến ngọc chương đau muốn cong người, khiến mọi câu từ muốn thốt ra chỉ có thể kẹt lại ở trong miệng. ngọc chương không ngừng thở dốc, cắn răng, cái thứ phía dưới như yêu ma mà hoành hành trong người hắn.
xuân trường ngắm nhìn thành quả của mình một tăng, tiến đến hôn lên môi hắn một cái rồi bỏ đi đâu mất. để ngọc chương một mình tự sinh tự diệt ở đây, sống chết với cái máy rung. ngọc chương chửi thầm một tiếng, gắng gượng chịu đựng.
.
khoảng chừng một lúc sau, xuân trường bình chân như vại tiến vào. không có gì thay đổi như kúc nãy, mặt hơi thản nhiên như mọi việc không phải do anh bày ra vậy.
trước mắt anh là cơ thể loã lồ của ngọc chương, giờ đây đã nằm bất động trừ lồng ngực phập phồng và tiếng thở dốc nhẹ tênh, bên dưới dương cụ giả vẫn đang làm việc hết năng suất. nhìn cơ thể ướt đẫm kia là biết hắn đã xuất tinh khoảng vài lần, đỉnh đầu thứ kia vẫn còn gỉ một ít chất dịch trắng đặc sệt. gương mặt xinh đẹp giờ lại trở nên lộng lẫy hơn khi tô điểm thêm những nước mắt long lanh quanh khoé mắt, miệng đỏ hồng khép hờ trông vô cùng dụ hoặc, màu da ngăm của ngọc chương dưới ánh đèn ngủ như được quét thêm một lớp dầu, bóng loáng đến gợi tình. nhìn thấy một màn bồng lai tiên cảnh như thế, cậu nhỏ của xuân trường vừa được xoa dịu lại có dấu hiệu rục rịch trỗi dậy.
xem ra đã hoá mèo nhỏ rồi.
xuân trường tiến đến rút dương cụ giả ra. ngay khi đồ vật cứng rắn kia ra ngoài, người phía trên run lên một hồi. xem ra là bị kích thích thêm một lần nữa. nhẹ nhàng tháo bỏ còng tay, anh xoa xoa nhẹ lên chỗ bị còng tay quấn chặt.
"còn biết vào đây nữa hả?",ngọc chương ngẩng mặt lên, vẻ mặt uất ức lồ lộ ra. anh người yêu của hắn nay giỏi dữ, biết dùng sextoy còn bỏ mặt hắn ở đây nữa chứ.
"thôi không phạt nữa đâu, anh thương chương nhất mà."
"để anh chăm sóc cho em."
xuân trường hôn lên môi hắn một cái chóc. chen vào giữa hai chân hắn, lòng bàn tay lớn bao trọn lấy thân vật to hơi ỉu xìu kia, liên tục tuốt lên xuống. sự kích thích bắt buộc nó phải một lần nữa ngẩng đầu, ngọc chương cũng bật ra những rên rỉ khó chịu.
xuân trường kéo khoá quần, giải phóng người anh em đã cương cứng đến phát đau ra. kích thước ban đầu vốn dĩ đã lớn rồi, giờ đây lại càng cứng rắn hơn, gân xanh cũng nổi lên cho thấy sự nhẫn nhịn của anh không phải chỉ mới hồi đây, mà là từ đầu. đối với ngọc chương thì như thế đấy, hắn vừa nam tính và tốt tính bên ngoài, bên cạnh anh thì lại quyến rũ, ngọt ngào đến mức sức chịu đựng của xuân trường nhân đôi cũng không thể chống cự nổi. đối
bé ngoan đã nằm dưới thân mình, không chơi thì uổng tới chết. dây dưa với đôi môi kia một hồi, xuân trường hướng tới đâm thẳng vào hậu huyệt đang gọi chào kia. cảm giác ấm nóng như được bao trong trong sung sướng khiến anh muốn chết trong đó, thân dưới không thể nhịn được mà đưa đẩy với tốc độ ngày cành nhanh. ngọc chương ở dưới cũng chỉ có thể bất lực rên rỉ, cả người cứ thế mà chuyển động theo từng cú thúc trời giáng kia.
"không ai tuyệt bằng em hết chương à..."
xuân trường vừa nói vừa đâm mạnh vào, những ngón tay thon dài vi vu trên khắp người ngọc chương, dừng lại trên điểm hồng nhô ra. anh dùng tay hết xoa rồi lại nhào nặn nó như bột. xuân trường dứt khoát cúi xuống dùng miệng thưởng thức luôn cho nhanh. anh gặm lại một bên ngực, bú mút cho một đứa trẻ. dù không có một giọt sữa nào, xuân trường vẫn cảm thấy vị ngọt một cách kì lạ, mùi vị ngọt ngào của đào.
"ah–ưm..."
sự kích thích từ hai phía khiến hắn mở miệng lớn tiếng rên rỉ. một ít nước bọt không kiềm chế được mà trào ra ngoài, chảy dọc trên chiếc cổ. hắn co chân bao trọn lấy hông xuân trường. dùng cánh hai tay đã mỏi nhừ của mình, ngọc chương đặt lên mặt anh, ép xuân trường phải ngẩng đầu lên. rồi hắn tiến đến hôn lấy môi anh, hai đầu lưỡi một lần nữa làm nên duyên, rồng rắn đảo lộn bên trong. khi dứt ra đã kéo theo một đường màu bạc hình vòng cung, minh chứng cho một nụ hôn sâu đắm và hoang dã đến chừng nào. ngọc chương vẫn áp tay vào hai bên má anh như ban đầu, vừa thở vừa nói.
"em đã là của trường còn gì. không cần phải vội."
xuân trường nghe hắn nói thì bật cười, trong mắt toàn ngọt ngào. chương của anh lúc nào cũng thế, toàn nói những câu đánh úp trong những tình huống như thế này. khiến anh đã đê mê lại càng chìm sâu vào bên trong, mãi không thể thoát.
xuân trường cầm lấy một chân của hắn gác lên vai của mình. ở tư thế này, mỗi cú thúc đều chạm đến chỗ sâu nhất, hẹp nhất, mỗi một lần vào là mỗi lần ma sát với tuyến tiền liệt. cả người ngọc chương dường như muốn phát điên vì khoái cảm mang đến. hắn không biết thân mình bây giờ thành ra cái dạng gì rồi, nhưng mà kệ mẹ đi, sướng là được, có anh trường lo tất.
mọi ngóc ngách trên người ngọc chương đều được xuân trường tìm đến mà đánh dấu. nơi nào anh đi qua để lại một dấu hôn đỏ thẫm như chủ quyền lãnh thổ. ước gì những dấu này có thể in hằn mãi mãi trên người hắn, để cho ai cũng biết rằng. bất kể là 24k.right hay vũ ngọc chương thì cũng đều của bùi xuân trường hết. vì in không được nên xuân trường quyết định ngày nào cũng năng suất vài hiệp để mấy dâu hôn được định hình lâu hơn. để mai bàn lại với hắn, không chịu thì tính sau.
mà phải rồi, dance được khoác eo ngọc chương, còn chân ngọc chương thì khoác trên vai anh nhé.
ngọc chương thì bất lực toàn tập, chỗ nào cùng bị xuân trường chạm qua hành đến tơi tả. thứ duy nhất hắn có thể phát tiết là môi anh, hôn thật sâu thật nhiều cho đỡ tức. mà làm thế xuân trường còn khoái ra mặt.
"ah! a...anh..."
ngọc chương ngửa cổ, cảm nhận thứ kia đã đi sâu thêm một bật. cả người hắn căng cứng đến phát mỏi. ngọc chương tay bấu chặt lấy ga giường, thở lên từng tiếng dài, muốn nói nhưng bất thành.
xuân trường nhìn thấy cậu nhỏ của hắn đã căng cứng thì đẩy nhanh tốc độ, nắm chặt lấy hông ngọc chương đâm mạnh vào. mỗi lần đâm là mỗi lần ngọc chương như muốn chạm đến mây. cho đến khi đã hết chịu nổi, ngọc chương gầm gừ trong cổ họng, gồng người xuất ra. xuân trường sau vài giây cũng bắn ra trong bao.
ngọc chương lấp lửng nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ tức khắc ấp đến. hắn quyết định nhắm mắt đi ngủ luôn, mọi chuyện thì cứ xuân trường tự xử lí, đều do anh bày ra hết mà.
nhìn mèo bự của mình đã chìm vào giấc ngủ, xuân trường cười bất lực. không biết rốt cuộc là ai phạt ai, ai đày đọa ai nữa.
• • •
_____________________________
- quả sech 4k chữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com