Chap 11
Cậu mở dần đôi mắt, phát hiện phòng chỉ còn có mình và người này,cậu ngồi bật dậy. Không thèm nhìn người kia lấy một cái liền cất bước đi nhưng lại ko kịp. Cánh tay đó túm lấy tay cậu kéo lại. Lực kéo mạnh làm cả người cậu chao đảo ngã vào lòng anh.
_Bỏ ra- cậu bình tĩnh lại, biết đó là anh rồi nhưng cũng chẳng quan trọng nữa.
_Cho anh một cơ hội- giọng nói trầm ấm phả sau gáy cậu.
_Bỏ ra- cậu giãy giụa kịch liệt nhưng cánh tay rắn chắc của anh ghìm lại.
_Làm ơn anh xin em hãy cho anh một cơ hội.
_Anh thật buồn cười mà, tôi có phải thần thánh vua chúa gì đâu mà có quyền cho anh cơ hội-cậu lợi dụng cơ thể dẻo dai tuồn ra khỏi vòng tay anh.
_Em làm ơn đừng vậy mà anh thật sự ...-kéo tay,đè cậu dưới thân- yêu em
Hết câu liền nhấn môi mình lên môi cậu ngấu nghiến cắn xé. Bờ môi nhỏ bị "hôn" tứa máu, đau đến mức cậu chảy nước mắt.
_Ưm...bỏ ra đồ khốn ưm...ha...- cậu giãy giụa dữ dội tránh né những cái hôn thô bạo đáng sợ của anh, con người này không làm cách nào thay đổi được. Cậu kiên quyết, nhất định không thể mềm lòng được. Cậu chỉ lầm lỡ một lần thôi, tuyệt không có lần hai. Trong phút chốc nông nổi cậu đã đánh mất bản thân, đánh mất tất cả. Lần đầu cậu sẽ không hối tiếc vì dù gì cũng đã trưởng thanh, dù gì cũng chỉ là một thằng con trai mà thôi.
Đừng vì một ai mà hành hạ bản thân, cậu không cần.
Đang trong lúc nghĩ ngợi cậu không hay rằng anh đã lột toàn bộ quần áo trên người cậu.
Vì tưởng rằng cậu đã chấp nhận mình mà không phản kháng nên anh liền làm tới.
Vẫn là bản tính dã thú ấy, không chuẩn bị cả phân thân to lớn xông thẳng vào trong hậu huyệt.
_AAAAAAA...-Cho dù cậu biết và chuẩn bị sẵn tinh thần vẫn không tài nào giảm được sự đau đớn khôn tả từ dưới truyền lên.
Các vách tràng bên trong bị chà sát, máu chảy nhiều ra làm xót thêm nhưng lại tạo thuận lợi cho nhịp đẩy của anh thêm mạnh thêm nhanh.
.
.
.
*Bên ngoài hành lang*
_Có chuyện gì mà anh dắt mọi người ra ngoài hết vậy Minhyuk- I.M khó chịu hỏi. Nó đang khó chịu là vì hiện tại trong phòng tập chỉ còn mỗi anh Hyungwon và anh Wonho không biết họ trong đó làm gì.
_Ừ đúng đó vừa tập xong mà, mệt muốn đứt hơi còn không cho thở đã lôi xềnh xệch ra đây rồi A- Joohoen cũng thở dốc dựa vào người Minhyuk thì bị đẩy ra.
_Ừm thì cũng không có gì, à tại thấy hơi đói nên nên muốn mời mọi người đi ăn.- Cậu lấm lét.
_Em không ăn đâu, mọi người vui vẻ- I.M định quay lại phòng tập thì Minhyuk kéo lại
_Này này, để hai bọn họ ngồi đó đi, chắc Hyungwon mệt nên ngủ rồi mà mình đừng làm phiền- Minhyuk lúng túng
Làm sao đây, làm sao để chặn nó lại bây giờ. Ôi trời số tôi đúng là khổ mà. Ai ngờ làm chuyện "mật thiết" cũng bị phát hiện.
(Ai muốn biết chuyện mật thiết thì cmt còn biết rồi thì khỏi@.@)
_Anh sao vậy, có chuyện gì muốn giấu à- nó nghiêm mặt hỏi
_Đâu đâu, rõ ràng là khô....
AAAAAAAAAA........
Lời nói của cậu bị tiếng hét chặn ngang.
I.M đinh ninh có chuyện xảy ra, tiếng hét chắc chắn là của Hyungwon.
______________________
Chẳng biết nói gì luôn, thôi thì hết chap 11 ( ' ▽ ' )ノ
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻vote and cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com