Chap 8
Mở đôi mắt nặng trĩu, không biết đêm qua cậu đã khóc bao lâu mà bây giờ mắt sưng húp, cổ họng đau tiếng phát ra khản đặc. Các chi không thể cục cựa, cố nhắm mắt để ngủ thêm một chút nữa nhưng bỗng dưng vật nặng đè lên eo siết chặt, kéo cậu về một bên. Cả người cậu áp sát vào vật nóng ấm đó. Cậu hốt hoảng mở bừng mắt.
"Anh ấy vẫn ở đây sao?"
Cậu cố sức đẩy cánh tay rắn chắc kia ra. Anh bị đánh thức nên chau mày khó chịu miệng ư ư vài tiễng rồi tỉnh hẳn.
_Dậy rồi à?- anh tỉnh bơ nằm chống tay nhìn cậu
Đầu cậu muốn nổ tung mất, sao anh có thể thản nhiên như vậy sau khi "cưỡng bức" cậu suốt đêm chứ. Nhưng cậu biết ko nên nổi giận nếu ko sẽ làm anh tức điên mà lôi cậu ra đè thêm nữa.
_Ừm
_Giận à?
_Nào dám
_Thôi nào, đừng giận mà- anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm sát cậu vào lòng.
_tại hôm qua em chọc giận anh quá đó thôi-anh thơm chóc lên má cậu một cái.
Cậu chẳng còn hơi sức để phản kháng nên bất mãn.
_Anh nói gì? Tôi chọc giận anh. Xì, thật mắc cười.- cậu nói khinh bỉ
_Đừng tỏ thái độ đó- anh có chút khó chịu
_Sao? Sao không được, anh có quyền còn tôi không à? Anh nói mà không suy nghĩ à?- cậu quay phắt sang chỗ khác.
_Rút lại những lời vừa nói- giọng anh khàn đi, mặt tối sầm đi.
Cậu nhận ra được điều nguy hiểm gần kề nên im bặt ko giám lên tiếng. Quyết định giữ im lặng vẫn giữ tự trọng.
_Anh. Bảo. Em. Rút. Lại. Những. Lời. Vừa. Rồi- anh nghiến răng gằn giọng, vòng tay đặt trên eo siết chặt như muốn bóp nát cậu vậy.
Hết đường thoát cậu đành giở trò ăn vạ, khóc toáng lên.
Thấy cậu khóc anh bỗng thay đổi 360 độ. Quay sang dỗ
_A, anh xin lỗi. Đừng sợ anh không có đánh em đâu- ngồi bật dậy ôm luôn cả chăn lẫn người cậu lên. Hiện tại cậu đang yên vị trên đùi anh cố dặn nước mắt ra vì trong cái tư thế ám muội này,chỉ cần một nhúc nhích là đã làm nổi dậy cơn thú tính trong anh rồi.
_Thôi nào đừng khóc,ngoan- anh xoa đầu cậu rải đầy những nụ hôn trên khắp mặt cậu.
Cậu khóc đén lúc hết nước mắt, không thể dặn thêm được nữa thì nín bặt, mặt đỏ bừng đưa tay dụi mắt.
Anh bỗng bật cười. Cậu tưởng anh cười chọc mình thì tức giận đẩy anh ra bước xuống giường. Chân còn chưa chạm sàn đã bị anh túm cả người kéo lại, lại yên vị chỗ cũ.
Cậu giãy giụa cố tránh vòng tay anh. Được một hồi thì bất động vid mệt quá.
Bỗng không gian trở nên tĩnh lặng, không thấy anh lên tiếng, cậu cũng không dám mở lời.
Giữ mãi một tư thế mãi cũng mỏi, cậu liền cựa quậy thì anh lên tiếng.
_Em còn thích anh không?- cậu giật thót.
Hoá ra anh cũng để ý đến điều cậu nói. Cậu tưởng anh sẽ không quan tâm chứ.
–.....
–.....
–.....
–.....
Cứ yên lặng như vậy cho đến phút cuối cùng thì anh cũng không nhận được câu trả lời từ cậu. Vì chính cậu đây cũng không biết câu trả lời là gì.
______________________
Tối up chap 9 bù 2 chap 1 ngày
ヾ(@⌒ー⌒@)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com