Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trở về KTX cậu bỏ ngoài tai tất cả những lời hỏi han mắng nhiếc cậu vì đêm không về.
Vào thẳng trong phòng nằm thẳng cẳng trên chiếc giường tầng hai của mình. Cậu cố nhắm mắt lại ép bản thân nghỉ ngơi nhưng căn bản là với cái câu hỏi, chỉ một câu hỏi đang quay vòng trong đầu cậu thôi đã làm cậu không thể chợp mắt được.

Mình còn thích anh ấy không?

Câu trả lời chắc chắn là có nhưng không vì vậy mà không phải suy nghĩ. Điều đáng nói ở đây là cái thích ấy có phải là nghĩa gốc không?. Hình như hơi khó hiểu. Vậy cứ cho là thích đi, chỉ là suy nghĩ xem sau đêm qua tình cảm còn đó liệu có thể chấp nhận anh được nữa không?. Con người anh có yêu cậu không tại sao lại hỏi cậu như thế?. Thân thể cậu thuộc về anh vậy là điều đáng mừng hay đáng buồn đây?

Luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, cậu không biết anh đã vào phòng, anh ngồi xuống chiếc giường phía đối diện ở tầng một, ngước lên nói.
_Anh muốn biết câu trả lời vậy có được không? Anh chỉ...cần biết thôi.
_Nhưng anh cần biết để làm gì. Nó không liên quan đến anh.- cậu gắt
_Sao có thể không liên quan đến anh, em thích anh nên anh có quyền được biết.
_À~ có nghĩa là em thích anh nên anh có quyền được biết vậy em nói em không thích anh thì anh muốn biết nữa không.
–.....
–.....
_Vậy ra đó là câu trả lời của em, anh biết rồi.- anh buồn bã đi ra khỏi phòng

Lòng cậu trĩu nặng, nói ra câu đó xong lại cảm thấy hối hận. Đó không phải là điều cậu muốn nói đâu.

Anh hôm nay rất kì lạ. Rõ ràng tính cách hàng ngày luôn vui vẻ bày trò cười cho cả nhóm, vậy mà...

  Cậu nói cậu thích anh nhưng cậu còn nhiều điều chưa biết về anh như tính cách,cuộc sống... Đáng lí ra cậu không nên thổ lộ tình cảm với anh quá sớm. Có thể cảm nhận được, những tính cách ôn nhu trước đây dành cho cậu đã không còn xuất hiện nữa sau khi cậu nói lời trong lòng.
*cạch*
  I.M bước vào phòng, thấy cậu đang gác tay lên trán trân trân nhìn trần nhà, thì hỏi.
_Anh thích anh Wonho à?
–.......- cậu chậm rãi nhắm mắt
–Không phải em muốn nghe trộm đâu...
–......
–Hôm qua và hôm trước...đúng không?
_Ừ
_Cùng một người?
_Ừ
_Là Anh Wonho ?
–......
  Cậu thở dài
_Em hỏi nhiều quá, ra ngoài đi anh muốn nghỉ ngơi.

_Tại sao anh phải đau khổ như thế để làm, anh thấy người ta yêu thì được hạnh phúc, anh yêu thì đươcj gì? Từ bỏ đi anh...
_EM THÌ BIẾT GÌ CHỨ. Em đã yêu chưa, từ bỏ một câu dễ dàng vậy. Không biết thì đừng nói, đừng dậy đời anh.- cậu đau lòng nhìn anh.
_Có thể người anh yêu không yêu anh nhưng người yêu anh vẫn mãi yêu anh. Suy nghĩ lời em nói.- nói xong cậu quay lưng ra khỏi phòng

  Những câu nói đó Hyungwon hiểu chứ, nhưng hiểu thì sao, sẽ làm gì. Nhào đến ôm cậu rồi bảo
"Anh xin lỗi là anh mù quáng không hiểu anh yêu em" à?

  Tình cảm cậu trao anh là thật lòng, nhưng cậu phải làm gì mới đúng đây?
_____________________
Tối qua quên up (#^.^#)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com