Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

*Cạch*

_Anh! Dậy ăn cháo này

*Cạch*

Cậu uể oải ngồi dậy, có vẻ vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm. Mắt nhám mắt mở lờ đà lờ đờ.

_A...- cậu há miệng đón nhận từng thìa cháo một, mắt vẫn nhắm nghiền vẻ tận hưởng vị cháo yến mạch thơm nức

_Cháo ngon quá- cậu buông một lời khen ngợi và...

_Ừ đương nhiên, cháo anh nấu mà

*Phụt*

Diễn biến tiếp theo mà ai cũng biết. Tất cả cháo trong miệng cậu phun đầy trên khuôn mặt anh.

_Anh làm cái quái gì ở đây?- khỏi phải nói ai cũng biết cạu đang rất tức giận.

_Phòng anh mà...

_I.M! I.M em đâu rồi I.M

_Đừng gọi nữa, tất cả đã ra ngoài ăn tối rồi.

_Anh là đồ khốn- cậu chỉ tay vào mặt anh.

_Ừ anh khốn nạn nào ăn đi a- không để anh kịp nói hết câu, cậu vung tay hất đổ cả bát cháo.

_Thật ra anh là loại người gì vậy, tôi thật không hiểu nổi con người anh.

  Anh lặng người một chốc rồi vẫn bình tĩnh cúi người xuống dọn dẹp

_Em đừng làm kiêu nữa, anh biết em yêu anh đến chết mà- anh nở một nụ cười khó hiểu.

_Anh...- cậu là chịu thua cái con người này mà.
.
.
.
Anh dọn những mảnh vỡ và bãi cháo đổ rồi quay lại với một bát cháo mới nóng hôi hổi.
Gian phòng lặng yên chốc lát, căn bản là cả hai đều không biết nói gì và cần thời gian để suy nghĩ xem nên nói gì cho phải.

_Hyungwon à! Anh thật sự...thật sự anh lúc đó...anh thật sự xin lỗi em. Anh nói thật đó. Em thật sự không biết anh đã trải qua nhưng chuyện gì đâu. Lúc đó anh không kiểm soát nổi mình, anh chắc là yêu em quá thôi, em xin hãy tha lỗi cho anh nhé.- vẻ run sợ cùng từ ngữ lộn xộn, câu nói mang chất giọng ấm áp đượm buồn của anh đã làm dậy lên nỗi xúc cảm trong cậu.

Cậu ngẩng lên mặt đối mặt anh, bốn mắt chạm nhau.
Cậu đã bao giờ cảm thấy sự chân thành này qua đôi mắt của anh chưa? Liệu cậu có nên tin lời anh nói. Anh yêu cậu là thật...??? Cậu thật không muốn nghĩ đến sẽ có ngày chuyện đó xảy ra lần nữa. Phải đến bao giờ cậu mới được trả lại một cuộc sống yên bình.
.
.
.
2h đêm
_Wonho sao anh ngủ ngoài này vậy, không thấy lạnh à?- đêm nào kihyun cũng đi uống nước buổi đêm, đến hôm nay thì phát hiện anh lại nằm ngoài sofa phòng khách, thật lạ.

_Ồ, không sao, anh thích ở ngoài này thôi.

_Thôi không phải xạo, nếu anh sợ phiền Hyungwon thì sang phòng em nằm đi, em sẽ đổi phòng với anh hôm nay. Oke

_Vậy được, cảm ơn

_Không phải cảm ơn đâu, chỉ cần anh giải quyết chuyện này nhanh nhanh đi, bọn em...thôi không có gì. À về chuyện kia, mai anh phải đi gặp giám đốc đó nhớ nhé.

_Anh biết rồi. Ngủ ngon

_Anh ngủ ngon
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com