Chap18
Tặng TrucGiang0 boobean Monbebe2won
thêm một người nữa là ChayThao
----------------------------------------
Ngày 14 tháng 5
Hôm nay cậu rảnh rỗi, không có việc gì làm, mẹ cậu theo thường lệ sẽ đi chợ chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, bố cậu đi làm còn chị và em trai cậu đi học. Cậu một mình buồn chán không biết làm gì, chợt cậu nhớ ra hôm nay là ngày 14-5, mặc dù không chắc nhưng cậu vẫn đấu tranh tư tưởng không biết có nên bật tivi không. Vì cậu không muốn thấy mọi người, không muốn thấy anh, nhưng một nửa lại muốn được thấy nụ cười của họ trên sân khấu.
Thật đúng như dự đoán, tivi liền từ một màu đen chuyển sáng, tiếng nhạc cũng từ đó truyền đến bên tai cậu. Bài hát mang tên Trespass, bài hát đầu tiên của nhóm. Từng lời hát vang lên mạnh mẽ. Lời bài hát đánh mạnh vào trái tim cậu, những khuôn mặt thân quen với động tác đã được tập chăm chỉ bao ngày qua cũng được phô bày trên sân khấu. Cậu ước gì cậu cũng được đứng đó cùng các anh, nhảy cùng một bài nhảy nghiền đi nghiền lại không biết bao nhiêu lần.
Cậu không biết đã bật đi bật lại bài nhạc đó, nhảy đi nhảy lại bao lâu, chỉ biết khi cậu nghe đến lần thứ n thì trời đã tối khuya rồi. Có khi cậu lại chính là một fan thứ thiệt đầu tiên của Monsta x.
Năm đó Hàn Quốc tổ chức lễ hội trà từ ngày 6-4 đến 6-7. Mẹ cậu lại là một tín đồ của các loại trà nên nhà cậu đâu đâu cũng có những túi trà từ nội đến ngoại nhập. Sáng hôm đó, cậu cùng đi với mẹ đến lễ hội trà ở Yeongdong-daero Gangnam-gu (Seoul) để dự lễ hội.
Cậu mặc dù không thích những ngày lễ như vậy, hôm nay là cuối tuần mà, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho thật đã thôi, nào ngờ bị mẹ lôi đầu dậy kéo đi. Để chống đối lại, cậu cố tình mặc một chiếc áo phông in hình đầu lâu máu me và một chiếc quần bò rách bươm hai bên đầu gối. Nhưng mẹ cậu lại chẳng mảy may quan tâm lắm chỉ mong đưa được đứa trẻ đi cùng.
Đường đi đến đó khá xa, mất ba tiếng đi xe buýt. Trên xe thì chật chội đông đúc, cả mẹ và cậu đều bị đẩy cho bẹp dí. Cậu ghét nhất là đi xe buýt mà, đã bảo mẹ đi taxi cho nhanh nhưng mẹ cậu không chịu, nhất định là xe buýt mới đi.
Ba tiếng đồng hồ bây giờ đối với cậu thật lâu, ngực cậu khó thở chỉ muốn bùng nổ, không chỉ chật mà còn có mùi hôi nữa. Bỗng nhiên chiếc xe dừng lại, cậu ngỡ như đã đến, lại không phải.
Cái xe đã chật đến mức này mà bác tài còn dừng lại để nhồi thêm khách nữa. Chỗ cậu đứng lại là cửa sau của xe, có đến sáu người lên lúc đó. Cậu thật thà đi bộ chứ không dám dùng xe buýt.
Đang cố gắng điều hoà nhịp thở, bỗng một bàn tay vỗ bụp lên vai cậu. Cậu giật mình vuốt ngược mái tóc bết mồ hôi ra sau ngẩng lên nhìn người kia.
-------------------------------------
Come back, xin lỗi đã ngâm dấm quá lâu hihi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com