in one's hand
có một điều ohyul từng tâm niệm về bản thân sau này.
đó là thế giới của cậu sẽ nằm trong một vòng tròn thật nhỏ, nơi cậu không cần phải xua theo những tiếng vỗ tay hay những mối quan hệ xã giao sáo rỗng mà đánh mất đi năm đức tính bố mẹ đã gửi gắm ở cậu. một vòng tròn ấm áp với bố mẹ, chị gái và cá hồi. có thể là thêm một đến hai đứa bạn từ nhỏ, những người biết rõ ohyul thích ăn gì vào ngày mưa và tại sao cậu lại hay thẫn thờ khi nhìn nắng tắt. một vòng tròn khép kín và an toàn, đủ để cậu được sống thật với cảm xúc của chính mình. ohyul đã ấp ủ một cuộc sống như vậy, cho đến khi cậu phải lòng âm nhạc.
vòng tròn của cậu buộc phải có âm nhạc, dù cho nó có nhỏ đến thế nào.
âm nhạc là một vị khách hoà nhã nhưng mưu mô. nó không chọn bướng bỉnh đứng yên bên ngoài vòng tròn của ohyul và cầu xin cậu mở cửa. nó lảng vảng trong tiếng gió của những giờ giải lao trên sân trường. nó hiện diện trong lời kể của những cô cậu bạn có cơ hội thưởng thức và say mê nó trực tiếp. nó lịch sự xếp hàng, và đôi khi không, để tuôn trào qua những cái mắt nhỏ trên đôi tai nghe dây cậu nhận được từ bố năm cấp 2. âm nhạc âm thầm len lỏi qua những kẻ hở trong tâm hồn cậu, xoa dịu cậu bằng cảm giác trọn vẹn đủ đầy. quan trọng hơn cả, nó hiện hữu trong thứ thanh âm ấm áp và vững vàng mà ohyul có đặc ân sở hữu kể cả sau khi dậy thì. và cũng chính nó nhen nhóm cho những tham vọng trong cậu cơ hội trỗi dậy. hàng nghìn giờ đắm chìm trong những thanh âm vần điệu có thể lấp đầy tâm trí cậu bằng những định hướng mới, nó lại đang chậm rãi gặm nhấm trái tim cậu. âm nhạc để lại cho cậu sự thật rằng, ohyul không thật sự thoả mãn với vòng tròn nhỏ đầy ắp sự thoải mái và quyền kiểm soát như cậu từng nghĩ.
cậu muốn bản thân thật toả sáng. cậu muốn, và cậu tin rằng, âm nhạc của cậu sẽ mở rộng vòng tròn ấy hơn bao giờ hết, như cái cách nó luôn kéo khoé miệng cậu cười thật tươi mỗi khi những rung động nơi thanh quản vang lên thật đẹp.
một vòng tròn của cậu và âm nhạc là tâm điểm. nguồn động lực đủ xứng đáng để ohyul cho phép nó định huớng cuộc đời cậu, ít nhất là suốt quãng thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
.
.
.
một cơ hội đều có cái giá của nó. việc cậu gật đầu để âm nhạc trở thành kim chỉ nam cho phần đa những kế hoạch cuộc đời trước mắt dĩ nhiên đi kèm với những vết xước lớn. hoặc nhỏ hơn, li ti, hệt như những vết xước bám lên bề mặt đĩa CD mẹ mua tặng cậu hồi tiểu học, hay trên những khung tranh chưa hoàn thiện của bố cậu, luôn lẳng lặng đối mặt với những góc tường.
vai trò một thực tập sinh theo học khoa nhạc danh giá tại ngôi trường đào tạo nghệ thuật có tiếng.
cái vòng tròn lẽ ra nên là nơi trú ẩn, là hậu phương vững chắc của ohyul, dần dần trở thành một cái lồng cô độc và khắc nghiệt. nó đã kịp siết lấy cổ chân của ohyul trước khi cho cậu đôi cánh đủ vững chải để thoải mái rong chơi dưới ánh mặt trời. năm thứ hai của kì thực tập, ohyul được định sẽ không thể tiếp tục kề vai sát cánh với những người bạn chạc tuổi cùng công ty. cái tên kwon ohyul, mãi mãi không xuất hiện trong đội hình ra mắt chính thức khi ấy. ohyul nhớ, chỉ trong một tháng, có rất nhiều nét bút khoanh tròn xuất hiện trước mắt cậu, và một trong số đó đã rơi lên hai chữ "kết thúc".
liệu cậu có đủ giỏi?
liệu cậu có đủ điều kiện để ra mắt?
liệu cậu có đủ yêu âm nhạc đến khi nó yêu cậu?
cách ohyul luôn đặt bản thân là chủ thể của mọi sự thay đổi trong cuộc đời cậu, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự nghiêm khắc cậu dành cho chính mình. cơ hội thực tập ở công ty mới mở ra, nhưng vòng tròn của ohyul, như một cách để phòng vệ, cứ thế khép chặt. những câu hỏi ấy ôm lấy tâm trí ohyul mỗi đêm cậu nằm trong căn phòng trọ trống vắng chỉ lác đác một số đồ dùng cá nhân. mọi kế hoạch cậu hằng kiên định tin tưởng giờ xoay chuyển đột ngột, kéo theo biết bao thay đổi khác. ohyul ôm lấy cổ họng, chặn cho dây thanh quản tê liệt, mặc cho từng thanh âm khe khẽ chỉ đành trào ra nơi hàng mi dài đã ướt đẫm.
cậu bắt đầu nhìn nhận sự gắn kết bằng ánh mắt khác. cậu dõi theo những thực tập sinh xung quanh, những người sau này có thể sẽ là đồng đội, hoặc cũng có thể là đối thủ, qua lớp bộ lọc lạnh lùng, hòng đè nén tất thảy sự bối rối còn đang bao phủ lấy tâm trí cậu. có lẽ, đơn cử việc lo lắng cho tương lai sau khi chính thức tốt nghiệp trung học và thể diện của một thực tập sinh đã tính đến hàng năm là quá đủ để ohyul có thể để tâm trí mình lên ai. ohyul chọn cách đối xử với mọi người bằng sự chuyên nghiệp có phần khô cứng. không tranh cãi, không thân thiết, và tuyệt đối không chia sẻ. cậu sẽ chỉ tập trung vào chính mình và thực tập thật tốt. cũng bằng cách này, nếu một mai cậu tiếp tục bị gạch tên và phải rời đi, cậu sẽ không để lại bất kỳ kỉ niệm nào cho ai, và cũng chẳng mang theo nỗi đau từ một ai khác.
ohyul thật sự mong suy nghĩ thứ hai chỉ là thoáng qua thôi.
.
.
.
ryul, đối với ohyul, có nét giống âm nhạc.
ryul xuất hiện trước tiên qua lời bàn tán của các staff khi đi cùng thang máy và sếp jay trong những buổi quan sát, sau đó là trực tiếp ở hanlim. ryul học khác khoa với cậu, cũng là một thực tập sinh vì more vision mà chuyển đến đây, nhưng là để theo đuổi thứ âm thanh gai góc hơn ohyul nhiều. ryul hồi đó gầy lắm, nhưng đôi vai rộng luôn giữ áo vest đồng phục lúc nào cũng thật chỉn chu trên dáng người cao mảnh khảnh. mái tóc đen dài rủ xuống trước trán, vừa đủ gọn gàng để không che đi đôi mắt. nếu có thể tìm thấy ryul trong một bức ảnh bất kỳ tại trường, gương mặt cậu hẳn sẽ đăm đăm như thể đang mang theo cả một mùa đông trên đôi lông mày và hai bên gò má cao.
nhưng đôi mắt ryul thì lại kể một câu chuyện khác. đó là một đôi mắt to tròn, hiếm khi nào chịu mở toàn bộ. nó luôn khép hờ, lười biếng giấu mình dưới rèm mi và cặp kính cận. nếu phải dùng một mùa để mô tả đôi mắt ấy, ohyul sẽ chọn thời điểm cuối mùa hạ. ẩn sau cái vẻ lờ đờ ấy là một ánh nhìn không lạnh lẽo như cảm quan từ các bộ phận khác trên gương mặt, cũng không quá tinh khiết và trong veo như xuân hay đầu hạ. mắt ryul chứa đựng một sự tò mò có phần tĩnh lặng và dai dẳng.
giống như cách một người chơi hệ nhịp điệu tỉ mẩn bóc tách từng lớp beat, ryul luôn lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh bằng sự hứng thú ngầm, bóc trần những điều nhỏ nhặt nhất để thu nạp vào thế giới ngôn từ của riêng mình. ánh mắt ấy lúc nào cũng long lanh sự dò xét, tò mò về thế giới, nhưng lại được bọc trong một vẻ ngoài bình thản đến lạ kỳ. chính sự kết hợp giữa khuôn mặt vững chãi và đôi mắt luôn âm thầm quan sát ấy khiến ryul trông có vẻ như đã thấu tỏ mọi sự. cậu tự tin, chắc chắn, và dường như chẳng mang chút lo âu nào về chặng đường thực tập sinh mịt mờ phía trước, ở một độ tuổi sẽ dễ nhận được sự đồng cảm hơn nếu không quá rành rọt về việc mình đang, cần và sẽ làm gì với cuộc đời mình.
ohyul không biết mình nên cảm thấy thế nào với điều ấy.
ryul cũng có một vòng tròn nhỏ, hoặc có khi, bản thân cậu chẳng buồn vẽ ra một cái vòng nào cả. ryul có ít bạn, và giống như ohyul, cậu có vẻ không coi trạng thái ấy là thất bại. cậu cứ lẳng lặng đi bên lề những cuộc vui, trải qua quãng thời gian ngắn ở hanlim, và mục tiêu duy nhất của cậu dường như là ohyul. những ngày tháng đầu tiên của ryul tại đây dĩ nhiên gắn liền với ohyul. sau khi ohyul chuyển về kí túc xá chung của công ty, hai người thường đi học cùng nhau. một mặt mà ryul sớm để ohyul nhận ra, cái vẻ ngoài ban đầu ấy chỉ là một lớp vỏ bọc vụng về của cậu trai đang học cách trở nên thật ngầu. ryul rất dễ cười. cậu có khuôn miệng rộng và đôi mắt cười tự nhiên, nên mỗi khi cậu cười, cả gương mặt lạnh lùng ấy dường như tan chảy. trên đường tới trường, ryul sẽ liến thoắng về việc cuộc sống ở seoul có gì khác với busan không, về việc cậu có chút buồn bã vì sự chuyển giao vội vàng không cho phép cậu đăng kí được đúng khoa mình yêu thích, nhưng cậu vẫn sẵn sàng thử thêm thật nhiều, vì cậu được trưởng khoa khen. dĩ nhiên, kết mỗi câu chuyện ngắn là một câu hỏi dành cho đối phương. những tiết học chung hiếm hoi, những phút nghỉ giải lao ngắn hay cả giờ ăn trưa quý báu. tất cả của ryul đều có tên ohyul.
có vẻ phiền hơn âm nhạc nhỉ?
ohyul khi ấy, với cái khiên phòng vệ đang ở trạng thái cảnh giác cao độ nhất, đã liên tục không để điều này xảy ra. im lặng. ohyul không chọn hứa suông, và cậu không đủ nhẫn tâm để từ chối thẳng thừng. ohyul sẽ biến mất trước khi ryul kịp sang tìm cậu với hai chai nước trên tay cuối ca học, hoặc đôi khi chỉ để lại cho ryul một cái nhìn mơ hồ rồi tiếp tục hoà vào đám đông tiến vào sân trường với đôi tai nghe đã bật sẵn nhạc. cậu không chắc chắn mình nên làm gì với sự chân thành của ryul. đôi khi, cậu cảm thấy không thoải mái với cái cách ryul nhìn mình như thể cậu là người duy nhất ryul cần trong cái trường hanlim rộng lớn này. ryul sẽ làm thật tốt ở trường, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với cậu, và đặc biệt, nếu không thân với cậu. chút thông tin tích góp được từ quan sát cá nhân và cách ryul thoải mái kể cậu nghe vài câu chuyện lặt vặt trên đường đến trường đã cho ohyul sự tự tin ấy. cũng vì thế, tất thảy những kế hoạch gặp nhau ban đầu thu về chỉ còn nửa tiếng đồng hồ di chuyển hàng ngày. ấy cũng là khi nhiều câu chuyện, nếu không cuộn trào rồi lại bị nuốt chặt dưới thanh quản, cũng sẽ tan vào tiếng gió và tiếng xe cộ.
thế mà ryul chưa bao giờ chất vấn cậu. ryul cũng không giận, hoặc có, trong vài khoảnh khắc ryul khẽ hạ đôi chân mày háo hức để nhìn ohyul tiếp tục lặng im. ryul trông không giống như đang bất ngờ hay tức giận. cậu hoàn toàn có thể làm ầm lên với ohyul, cãi nhau một trận ra trò vì lòng tự trọng bị thương tổn của một cậu trai trẻ. không ai muốn bản thân phải ăn trưa một mình - một hình ảnh rất dễ gây chú ý ở môi trường đề cao văn hoá tập thể này. ohyul chỉ có thể nghĩ đến hai chữ thất vọng. lạ kỳ thay, cậu vẫn ngầm cho phép ohyul bỏ rơi mình trước khi cậu chạm chân đến nhà ăn, và thả trôi những dòng tin lén lút trong giờ không nhận được hồi đáp. rồi đến cuối ngày, vẫn có một ryul lặng lẽ đứng đợi ở cổng trường hoặc sảnh công ty để hai đứa cùng đi về kí túc. không phải hôm nào ryul cũng cười với ohyul, và ohyul biết mình không có quyền gì để kì vọng điều ngược lại.
sự kiên trì của ryul giống như một giai điệu nền bền bỉ, dù ohyul có cố tình hát lệch tông hoặc phớt lờ thì nó vẫn cứ chảy trôi. ryul sẽ đi chậm hơn ohyul một nhịp, giữ một khoảng cách vừa đủ để không khiến ohyul vì khó chịu mà bước vội vã hơn. thi thoảng, ohyul sẽ nghe thấy tiếng lầm bầm than đói và cả tiếng tách của máy ảnh điện thoại kèm tiếng bất ngờ nhỏ khiến cậu giật mình quay lại. ryul, đang hí hoáy với chiếc điện thoại ngang tầm mắt, liền nín bặt, mím môi nhìn nét mặt người kia rõ vẻ hoang mang, rồi khẽ nhún vai tỏ ý vô tội, tiếp tục giấu đi ánh mắt mình sau chiếc điện thoại.
"bài tập phối cảnh và người. cậu có muốn cười lên chút không?"
"cười cái đầu cậu."
"cũng được."
và thế là ohyul cười thật, nếu không tính đến cái đảo mắt dễ chịu và nhịp bước chân nhanh gấp đôi mà ryul vẫn coi là lời đồng ý.
.
.
.
cứ năm buổi tan học, sẽ có ba buổi trở về công ty và nếu may mắn lắm, sẽ có một buổi hai bạn đi cùng nhau. trong phòng tập, ryul thường chọn cho mình một góc ngay dưới chân tấm gương lớn. cậu sẽ ngồi đó, lưng tựa vào mặt kính lạnh, trên tay là cuốn sổ chi chít những nét gạch xóa. cách đó không xa, dưới ánh đèn trung tâm phòng, ohyul cố gắng duy trì sự tập trung tuyệt đối, đôi mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình để sửa từng góc độ cánh tay, nhưng cậu không thể ngăn bản thân liếc nhìn về phía góc phòng.
ryul ở đó, không giống sẽ có ý định làm phiền cậu, càng không nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của ohyul. nếu đây là lần đầu tiên, ohyul hẳn đã nghĩ sếp jay giao cho cậu trai kia nhiệm vụ canh chừng phòng tập của công ty. các thực tập sinh khác đã rời phòng từ lâu, và việc viết lời của ryul không có gì cần đến thiết bị ở đây. có thể là loa, ohyul thoáng nghĩ, sốc lại tinh thần và đẩy mạnh cường độ luyện tập của mình. thi thoảng, khi ohyul khựng lại vì một quãng cao chưa ưng ý trong lúc thực hiện vũ đạo, cậu sẽ khẽ theo dõi phản ứng của người trong gương. ohyul nên làm gì nếu ryul ngẩng đầu nhìn cậu, cười chê cậu, hoặc thậm chí buông lời nhận xét cay đắng. trong gương, thứ ohyul thấy sẽ chỉ là hình ảnh ryul lười biếng đẩy nhẹ về phía ohyul một chai nước đã được mở sẵn nắp.
"nghỉ chút đi, cậu hụt hơi rồi." ryul nói, mắt vẫn không rời cuốn sổ.
ohyul ghét cái cách ryul nhìn thấu sự kiệt sức của cậu trước khi chính cậu kịp thừa nhận, và cậu có linh cảm, đây sẽ không phải là lần duy nhất. mãi không thấy có động tĩnh gì từ người kia, ryul mới ngẩng lên và va phải ánh mắt dè chừng của ohyul. ryul khẽ vặn hờ nắp chai trở lại, rồi giơ hai tay trống không để chứng minh mình không có ý định táy máy gì chai nước kia. ohyul còn chẳng hề có suy nghĩ như vậy, cho đến khi bắt gặp điệu bộ kì lạ của ryul. cậu đưa tay chỉnh lại phần tóc mái xoăn đang bết lại trước trán trong khi bước đến gần ryul hơn để nhận lấy chai nước. một cái gật khẽ. ohyul uống một ngụm và tiếp tục lao vào vòng lặp của mình. sự chuyên nghiệp khô cứng mà ohyul dựng lên giống như một mặt hồ đóng băng, còn ryul lại cứ thản nhiên đi lại trên đó, chẳng sợ ngã, nhưng đủ quan tâm để không làm nứt vỡ lớp băng mỏng manh của đối phương.
dần dần, những buổi tập không có tiếng ngòi bút sột soạt của ryul ở góc phòng lại trở thành những buổi tập khiến ohyul thấy hổng chân. cậu bắt đầu quen với việc có một người hí hoáy chơi game đứng đợi mình thu dọn túi đồ, quen với việc có một đầu lúi húi chỉnh cổ tay áo luôn tựa sẵn ở cạnh cửa chính, đợi cậu cùng lên đường đến trường. ryul vẫn như vậy, nhìn thấu những nỗi lo lắng và nhu cầu vụn vặt của ohyul, nhưng cậu đã chọn không đối chất trực tiếp. cậu học cách bảo vệ ohyul như cách ohyul bảo vệ chính mình.
giữa những ngày ohyul tự nhốt mình trong cái lồng của nỗi sợ không được ra mắt để bồi đắp thứ tinh thần thép, ryul là thứ âm thanh hiếm hoi không mang theo áp lực của sự phán xét hay kỳ vọng.
.
.
.
ohyul say mê một khúc nhạc thường phát ra từ cửa hàng loa đài cũ gần trường. đó là một thứ thanh âm chẳng dịu êm, thậm chí có phần gai góc và vụng về ở những nhịp dạo đầu. khởi đầu của nó lúc nào cũng thật ngang ngược, từng nốt âm như phải gồng mình sinh tồn để có thể được góp mặt trong bản phối chung. trong số đó, có một tiếng phách cứ tồn tại lầm lì, lặp đi lặp lại một giai điệu trầm đục như tiếng rầm rì của một kẻ đang tự sự với chính mình. tiếng phách bướng bỉnh, đôi khi làm ohyul nhăn mặt, lại vừa vặn khoả lấp những điểm khuyết thiếu của những lớp thanh âm bắt tai hơn. chính nhịp phách kiên trì ấy đã thành công giữ chân một ohyul vốn dĩ luôn đề phòng.
ohyul bắt đầu thôi trốn chạy khỏi những tần số âm thanh cứ lẩn khuất quanh mình. đó cũng là lúc cậu được thấy những khía cạnh khác của ryul, những góc khuất chưa toàn vẹn khiến cậu giống với một cậu trai 18 tuổi hơn là một bức ảnh 2 chiều cứng nhắc. ryul cũng biết ấp ủ tham vọng, trải qua sự chật vật của hàng tá mục tiêu mới cần phải thích nghi với guồng quay thực tập sinh.
dẫu mang định hướng phát triển như một rapper chuyên môn, ryul không hẳn là một tờ giấy trắng khi nhắc đến vũ đạo. cậu có thể xử lý khá tốt những điệu nhảy cơ bản nhờ vào khả năng bắt nhịp. cậu quen với việc nảy người phóng khoáng theo nhịp beat. thế nhưng, việc khoác lên mình chiếc áo thực tập sinh thần tượng đòi hỏi cậu phải ép cơ thể vào cường độ tập luyện chuyên nghiệp, gắt gao và phải chính xác đến từng góc độ. cùng với đó là khối áp lực khổng lồ từ phòng thu. ohyul bắt đầu để ý thấy những đêm ryul dán mắt vào màn hình máy tính để học cách sáng tác nhạc, mày mò từng dải âm thanh điện tử. nếu ryul có thói quen viết tay, hẳn những chồng giấy tờ chi chít chữ và kí tự sẽ lấp kín thùng rác chung của khu kí túc.
áp lực là thế, nhưng ryul hiếm khi phản ứng tiêu cực. ryul chọn cách đương đầu bằng một sự bướng bỉnh tĩnh lặng. qua khe cửa khép hờ lúc rạng sáng, ohyul hay bắt gặp cậu rapper đang lóng ngóng đánh vật với chân tay chính mình trước tấm gương lớn. ryul lầm bầm tự đếm nhịp, chân bước sai, cậu mím chặt môi, vò rối mái tóc lòa xòa đã bết bát mồ hôi, rồi lẳng lặng quay về vị trí ban đầu. tua lại. ở phòng thu cũng vậy, có những ngày ryul chọn cho mình một góc, đeo cặp tai nghe trùm cách âm cậu mua bằng lương làm thêm từ hồi đầu cấp 3. viết, sửa, viết, sửa. vẫn là đôi môi mím chặt, và những ngón tay chỉ trực cào xước lớp viền kim loại, đối diện với deadline cho các bài đánh giá hàng tháng.
hóa ra, cái dáng vẻ tự tin đến mức chẳng mang chút lo âu nào về chặng đường phía trước chỉ là cách ryul tự lên dây cót cho chính mình. ryul cũng biết áp lực, cũng đang chật vật dò dẫm từng bước để thích nghi với cái khuôn khổ khắc nghiệt này, giống ohyul, cậu chọn cách tiêu hóa nó một mình trong im lặng. sự lóng ngóng và những nhịp lỡ ấy không làm thứ âm thanh gai góc của ryul bớt đi sức hút trong mắt ohyul. ngược lại, chính cái sự lạc nhịp của một tuổi trẻ đang chông chênh khiến ohyul cảm thấy chân thật. ryul là một người đồng hành bằng xương bằng thịt, đang đổ mồ hôi sôi nước mắt cho cùng một giấc mơ, giống ohyul.
ohyul không biết mình đã bao nhiêu lần thấy ryul đột nhiên ngồi phịch xuống đất, rồi cố gắng trồng cây chuối giữa phòng tập. những lúc như vậy, ryul sẽ cười thật thoải mái và nhìn thẳng vào ảnh phản chiếu của ohyul ở phía sau. và ohyul cũng thấy mình mỉm cười.
.
.
.
chớp mắt một cái, ohyul thấy bóng mình dưới ánh đèn đường vàng ấm. một mảng nâu đen mờ mờ giữ cho sự đơn độc của cậu không thành cô độc. cậu đưa mũi giày miết nhẹ theo đường viền, chỉ để thấy phần bóng lan ra thêm chút, trước khi quay trở lại hình dáng ban đầu. bên vai đeo túi xách đã có chút mỏi. cậu bỗng nhớ về nhịp phách ấy. những ngón tay gõ nhẹ lên viền kim loại của điện thoại đang nằm trọn trong túi quần âu. cậu kiên nhẫn đứng đó, cho đến khi nhịp điệu quen thuộc kia trượt dài trên mặt đường. cái bóng của người nọ chầm chậm tiến lên, tô đậm một mảng đen nơi ohyul vừa nghịch dưới mặt đường. cái bóng sẽ sánh vai cùng cậu giữa những vệt sáng loang lổ thật bình yên.
"ohyul đợi tớ có lâu không?"
đợi.
ohyul nhận ra mình cũng đã đợi, như cách ryul đã làm suốt thời gian qua. ohyul đã đợi người có thể khiến cậu an tâm, đợi đến khi mình có thể mở lòng mình về đống tâm sự chất chồng phía sau đầu, thứ có thể khiến cậu trông thật yếu mềm và đáng thương. cậu đợi người lắng nghe thật chăm chú, gửi lại cậu những lời chân thành thay vì những câu hỏi cứng nhắc, đủ để cậu thấy trân trọng cảm nhận của bản thân một cách không quá bi luỵ. một ryul sẽ cẩn trọng quan sát phản ứng của cậu khi muốn trêu cách đeo niềng khiến phát âm của ohyul hơi kì lạ để có thể cậu cười lên một chút. một ryul sẽ đáp lại cái cau mày của ohyul bằng một cái lắc đầu bất lực và nụ cười thật tươi. một nụ cười, dù có bị ryul vô thức lấy tay che đi, vẫn đủ khiến ohyul tin rằng có lẽ âm nhạc sẽ không rời bỏ cậu. cậu đợi ryul, đợi đến khi vòng tròn của cậu, thật sự có ryul.
"có."
nhưng cậu đã đến rồi.
đồng hành với ryul, ohyul hi vọng mình sẽ thấy vậy là đủ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com